21. Bếp Trưởng Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đợi tên Thuỳ Tiên không biết tốt xấu kia rời khỏi, Ngọc Thảo mới chấn chỉnh quần áo, nhìn chị :
- Phương Anh, em chờ chị, khi nào chị cảm thấy sẵn sàng chấp nhận tình yêu này, hãy nói với em.

- Ngọc Thảo.... - Phương Anh cắn môi gọi một tiếng, sau đó nhanh như chớp lôi em ngược trở lại trong lòng mình.

Ngọc Thảo nằm gọn trong lồng ngực chị, chị cảm nhận rõ nhịp tim em đập loạn xạ vì chị. Em ngước lên nhìn, lập tức đôi môi bị Phương Anh bao phũ. Đây là lần thứ hai chị chủ động hôn em.

Nụ hôn này mang ý nghĩa gì ?
Đóng dấu để em tin tưởng rằng chị cũng đang nghiêm túc ? Hay muốn em biết rằng chị cũng có cảm giác với em ?
Phương Anh tách môi ra, tay chạm lên khuôn mặt hồng hào của em.

Bây giờ chị cảm thấy Ngọc Thảo mới thật sự giống một cô gái mới lớn tập yêu. Chị cười.
- Cho tôi thêm thời gian.

- Được. - Ngọc Thảo gật đầu, rồi huýt vào tay chị. - Mà nè, xin thêm thời gian rồi mắc gì hôn người ta ?

- Em không thích ? - Phương Anh hỏi ngược lại.

- Thích. - Ngọc Thảo thành thật nói

- Chùi nước miếng kia kìa.

- Chị....xấu xa. - Ngọc Thảo giậm chân giậm giò đi ra ngoài, khuôn mặt cũng cháy đen. Chỉ có vị bếp trưởng kia là cười nắc nẻ.
...
Kết thúc giờ làm, bên ngoài một thân ảnh sơ mi bước vào, trên tay còn có đoá hoa hồng tươi. Anh chạy tới chỗ Ngọc Thảo, cười tít mắt :
- Ngọc Thảo......dạo này anh bận quá, em khoẻ chưa ?

- Dạ khoẻ. - Ngọc Thảo lịch sự đáp lại, cầm bó hoa trên tay, em không biết hình ảnh đó đập vào mắt ai kia lại vô cùng chướng mắt.

- Anh mời em đi ăn cua biển.

Phương Anh từ đâu đi tới ưỡn vai nói một câu đủ cho mọi người cùng nghe, Ngọc Thảo cũng không ngoại lệ. - Đột nhiên thèm cua biển quá.

Chaeyoung cầm túi xách, vừa định ra về nghe chị nói liền nán lại nói một câu quan tâm :
- Ủa, chị họ, chị trước giờ đâu có thích đồ biển.

- Trần Tiểu Vy, em không nói cũng không ai nói em câm. Thuỳ Tiên, đem con nhóc này đi giùm tôi. - Phương Anh nghiến răng, người nhà với nhau cả, có cần vạch mặt nhau ở đây không ?

Ngọc Thảo câu lấy tay Phương Anh :
- Vậy Phương Anh đi cùng bọn em đi.

- Sợ cậu Bảo Khôi thấy phiền. - Phương Anh thản nhiên để em ôm tay mình, chị nhìn người đàn ông đối diện, sắc mặt anh ta bắt đầu khó coi.

- Anh ấy dám nói chị phiền, em liền đánh anh ấy. - Ngọc Thảo hung hăng, nói một câu nửa đùa nửa thật.

Phương Anh khoái chí.- Haha, hảo, đi thôi.

Nhà hàng hải sản ở trung tâm, hoàng tráng náo nhiệt vô cùng. Đủ loại tôm cua được đặt trong lồng kiếng.
Bàn ăn chật ních người, khói bay lên thơm nức mũi.

Bọn họ gọi một bàn đồ ăn, bắt đầu ăn. Bảo Khôi mau chóng đem một con tôm càng đặt vào đĩa cho Ngọc Thảo, ân cần :
- Em ăn tôm đi.

Ngọc Thảo nhìn con tôm to lớn trước mặt, em lắc đầu, đem trả lại cho Bảo Khôi. - Em không thích. Anh ăn đi.

Phương Anh là con gái đương nhiên hiểu em đang muốn gì, chị đem một con tôm càng khác, bóc vỏ sạch sẽ, xong đưa thịt tôm lên miệng em, còn đắc ý hỏi một câu :
- Thích không ? A nào ?

- Thích. A...- Ngọc Thảo hài lòng há miệng, ăn xong giơ ngón cái ra.- ùm.....ngon.....

Bảo Khôi chịu không nỗi, Phương Anh như thế chẳng khác nào đang gián tiếp chê trách anh ta không tinh tế ? Anh ta bị mất mặt, liền không nhịn hỏi :
- Hai người ? Tôi không cảm thấy giống bạn bè lắm.

Ngọc Thảo không chút che giấu, gật đầu xác nhận. - Phải, em đang theo đuổi chị ấy.

Phương Anh cong môi, tiếp tục lột tôm cho em, lạnh lùng ngồi đó xem kịch vui.

- Cái gì, Ngọc Thảo ? Em từ chối anh vì chị ta ? - Bảo Khôi nghe từ miệng em nói em thích con gái lại là là người đang ngồi trước mặt anh, anh hơi khó chịu gằng giọng. Đột nhiên nhớ lại vụ đánh bom ở Devil club, Ngọc Thảo liều chết chạy vào trong để cứu Phương Anh, thì ra là có lí do.

- Không, không có Phương Anh, em cũng sẽ không thích anh.
Phương Anh bây giờ cảm giác mình là đệ nhất vũ trụ rồi, chị ngẩng đầu lên, lỗ mũi thiếu điều nở ra như cái ống nước.

- Nếu có lựa chọn, em sẽ chọn chị ấy, không có lựa chọn, em sẽ không chọn ai cả, phải là chị ấy mới được. - Ngọc Thảo mỉm cười, mong Bảo Khôi sẽ từ bỏ mình. Ngọc Thảo rất quý anh, nên không mong sẽ cùng anh gây thù chuốc oán vì chuyện này.

- Chị ta có gì tốt hơn anh ? - Bảo Khôi tức tối.

Lúc này Phương Anh không nhịn được. Đây chính là câu hỏi ngu ngốc nhất của các anh trai thẳng đi tán tỉnh mấy chị gái cong. Phương Anh cười khinh khỉnh, sợ nói ra anh ta lại mặc cảm thì khổ. Chị nhìn anh ta như thù hằn từ kiếp nào :
- Nè anh trai, tôi thì có gì không tốt ? Tôi đẹp, giàu, giỏi, nấu ăn ngon, nhà mặt phố, bố làm to. Hửm ? Có gì không tốt ?

- Nhưng đối với chuyện vợ chồng ?

Phương Anh lắc đầu, quả nhiên mấy anh trai thẳng cũng chỉ nghĩ được bấy nhiêu trong đầu. Chị đan hai tay lại làm bệ đỡ cằm của mình, nhàn nhã nói. - Ha, anh cũng thật là không cập nhật, đây là thời nào rồi mà còn băng khoăn mấy chuyện đó ? Nếu anh thích có thể lên google xem, hay tôi chỉ anh vài trang web, full hd không che, thích kiểu nào, châu Á, châu Âu, châu Mỹ......

Bảo Khôi đen mặt, cuộn tay lại.
- Hay các anh nghĩ chỉ có các anh mới có sức làm con gái người ta lên đỉnh ? Xin lỗi anh, hình như anh bị ảo rồi. Quan trọng nhất là, ủa anh, bộ anh yêu con gái người ta chỉ vì mấy chuyện giường chiếu hay sao ? - Phương Anh nói xong liền nắm tay em đứng dậy, không muốn dây dưa- Ngọc Thảo, về....

- Nhưng, em chưa ăn xong. - Ngọc Thảo nhìn một bàn đồ ăn, em luyến tiếc liếm môi.

- Về nhà, tôi nấu cho em ăn.

- Chị biết nấu này hỏ ? - Ngọc Thảo thuận theo đứng dậy, hào hứng nói.

Phương Anh nhìn Ngọc Thảo, rồi lại nhìn Bảo Khôi, chị cười cợt, châm biếm :
- Tôi là đầu bếp đó, nấu em tôi còn nấu, đừng nói mấy món này. Đi.....
Ngọc Thảo ngu ngơ bị lôi đi.

Ách, đây là Phạm Ngọc Phương Anh của em sao ? Không giống lắm.

Căn nhà rộng rãi, tủ lạnh size lớn, gian bếp đầy đủ mọi dụng cụ, đúng là nhà của bếp trưởng có khác, muốn ăn gì liền có nấy.
Một bàn có tôm có cua có thịt, salad trộn và nước ngọt, không kém nhà hàng là bao.

Ngọc Thảo ăn một miếng, tấm tắc khen :
- Oa, ngon ngon, nhà này của chị hả ?

- Ừ, nhà riêng của tôi, hôm nào có việc về muộn tôi sẽ về đây, ba mẹ tôi khó ngủ, tôi không muốn quấy rầy họ. - Phương Anh gật đầu, chăm chỉ bóc tôm.

- Nhưng em thích ở đây có thêm một bình hoa. - Ngọc Thảo chỉ chỉ vào chỗ gần tivi.

- ??? - Phương Anh nghi hoặc. Đây là nhà của chị, bày trí như thế nào là do chị quyết định, Ngọc Thảo đòi hỏi làm gì.

Ngọc Thảo trề môi.
- Dù gì sau này chúng ta lấy nhau, em cũng phải dọn sang đây ở, bây giờ trang trí là vừa, sau này khỏi bỡ ngỡ.

- Mặt em vẫn dày như thế. - Phương Anh tiếp tục bóc tôm, không thèm nghe em nói nhăng nói cuội.

Ngọc Thảo dỗi, lấy móng tay khều khều da mặt chị :
- Còn dám nói ? Khi nãy, là chị ghen ?

- Ảo à, tôi.....làm gì có. - Phương Anh nhét một miếng tôm vào miệng em. Chị trấn tỉnh bản thân, là do Bảo Khôi nói chuyện càn quấy nên chị nhất thời không kiềm chế được mới trả lời anh ta, làm gì có chuyện chị ghen tuông vớ vẩn ?

- Vậy à ? Ồ, không có thì thôi. Không có, hahaha.
Nhìn Ngọc Thảo cười châm biếm, Phương Anh nhăn nhó, mặt mũi cũng ngượng cả lên :

- Em cười cái gì, tôi nói thật đó, tôi thề có bóng đèn, tôi mà nói dối.....

" Phụt " - Đột nhiên đèn tắt, cả hai bị bóng đêm bao trùm.

Phương Anh đỡ trán, tự trách số phận của bản thân cũng thật là bi ai. Chị than. - U là trời. Có cần phải đúng lúc vậy không ?

- Ngay cả ông trời cũng độ không nỗi chị.
Ngọc Thảo nhún vai, rõ ràng bếp trưởng ghen, nhưng bếp trưởng không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip