11. Tình Địch Cùng Nhau Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày mới tại biệt thự Nguyễn gia, dì Hân tất bật lo bữa sáng còn ông Nghĩa ngồi ngoài bàn ăn đọc báo, cái kính nằm gọn trên mũi, ông nhàn nhã hớp ít trà rồi nhìn đồng hồ.

Ít lâu sau con gái cưng cũng bước xuống, ông vui vẻ với tay kéo ghế ra cho em rồi đưa mắt nhìn dì Hân.
Bà bưng ra tô bún còn nóng hổi cùng một li sữa cho em, còn có thêm vài loại trái cây em thích.

Ngọc Thảo lạnh nhạt bắt đầu ăn, thật sự em không cảm thấy thích hợp ở cùng một chỗ với cha mình. Cho nên tránh được lúc nào hay lúc ấy. Em lùa thức ăn nhanh hết mức để rời khỏi nhà.

Ông Nghĩa nhìn em ăn ngon miệng, ông vui vẻ cười, sau đó chợt nhớ ra gì đó liền bỏ tờ báo xuống, nhìn em dò xét :
- Ngọc Thảo, cuối tháng tới là lễ mừng thọ của ông nội, hôm đó....

- Tôi không đi. - Em không cần nghe hết câu nói liền em gạt phăng qua một bên, hai từ ông nội kia thật sự em không dám nhận. Lão già kia vốn không ưa em, em trở về đây được 2 năm nhưng số lần ông ấy đến đây thăm Ngọc Thảo cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần đến đều mang theo bộ mặt không hài lòng khi nhìn thấy bộ dạng của Ngọc Thảo.

- Đó là ông nội của con. - Ông nghĩa biết cha mình không ưa Ngọc Thảo vì xuất thân thấp kém của mẹ em, Nhưng dù sao trên danh nghĩa em vẫn là con cháu của nhà này, tiệc mừng thọ không thể vắng mặt em.
Ngọc Thảo quăng cái muỗng vào tô bún đang ăn dang dở, làm nước bắn lên tung toé. Ngọc Thảo gầm gừ, cảm thấy không ngon miệng nữa, đối mặt với ba mình :

- Tôi muốn sao ? Ông ta cũng đâu có muốn có đứa cháu như tôi, bất quá....chỉ vì cái dòng họ này đã tuyệt tử tuyệt tôn, nên ông ta mới đành cho phép ba đem tôi về đây.

-...... - Ông Nghĩa lặng người, những lời con gái ông nói ra thật sự rất vô pháp vô thiên, nhưng tất cả đều là sự thật. Nếu ông nội em không vì em là đứa cháu duy nhất của dòng họ, chắc chắn sẽ không để em ở đây. Ông biết, Ngọc Thảo đối với ông chán ghét một thì đối với người Ông nội kia chán ghét mười.

Ngọc Thảo cười khinh khỉnh :
- Sao, bị tôi nói trúng rồi ? Ba, ba chưa từng biết tôi và mẹ đã phải sống như thế nào đâu ? Ba có tin, con gái của ba đã từng phải giành thức ăn với chó không ? Ha.....haha......
- Ngọc Thảo.....

Hốc mắt ông Nghĩa cay lên. Sau khi đưa Ngọc Thảo về đây, ông cũng đã trở lại khu lao động nghèo hồi trước của em, muốn tìm hiểu xem con gái ông trước giờ là sống như thế nào. Người ta thuật lại rằng, Ngọc Thảo từ nhỏ ở cùng với người mẹ bệnh tật triền miên, ngay cả cái nhà đang ở cũng là một cái nhà bị bỏ hoang, không có tiền ăn, không có được đi học, ăn uống khổ sở, bệnh tật không ai lo.....làm đủ thứ chuyện để có cơm.

Ông Nghĩa nhìn xuống mặt bàn, không dám đối diện với con gái mình.

- Còn mẹ tôi, đến lúc chết vẫn không có tiền đi bệnh viện, tôi nhịn ăn nhịn uống, ăn trộm ăn cắp, từng cùng Đỗ Hà, Bảo Ngọc, Mai Phương và Thuỳ Linh đi khuân vác cho người ta, làm trâu làm ngựa, quần quật từ sáng tới tối, chỉ để có cơm ăn, những lúc đó các người ở đâu ? Bây giờ ép tôi nhận ông nội ?

Ngọc Thảo cười lạnh, đứng dậy chỉ trích ba mình. Bây giờ ông đem Ngọc Thảo về đây thì xem như mọi chuyện trước kia được xóa bỏ sao ? Còn lâu. Ngọc Thảo cả đời cũng sẽ không quên khoảng thời gian khốn khổ đó.

Dì Hân thấy tình hình không ổn liền chạy ra can ngăn, bà chạm vào bả vai em xoa dịu :
- Ngọc Thảo, đừng nói nữa, con đi làm đi.
- Dì để con nói.  - Ngọc Thảo hất tay dì ấy ra, vốn còn nói thêm nữa thì đột nhiên tiếng điện thoại reo lên.
" Reng "
Nhìn dãy số lạ, Ngọc Thảo nhíu mày, bấm nút xanh, khuôn mặt vẫn giữ nguyên một trạng thái cáu kỉnh, gân xanh cũng nổi hết trên làn da trắng nõn.

- Alo. - Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Ngọc Thảo giãn cơ mặt, miệng cong lên vui vẻ, thái độ thay đổi 360 độ, so với một giây trước, nếu không biết còn tưởng em bị đa nhân cách cũng nên. Giọng nói dịu dàng nhất có thể. - Phương Anh ?
- Em đến sớm một chút, tôi giúp em rửa lại vết thương thêm một lần. - Phương Anh áy náy.

Ngọc Thảo như mở cờ trong bụng, hí hửng - Em biết rồi, em đến ngay. Em đem cho chị ít táo nha ?
Em tắt máy, thu lại ánh mắt hiền hoà khi nãy, em nhìn ông lãnh đạm rồi đi vào trong, lựa vài quả táo ngon nhất, bỏ vào một cái túi rồi đi thẳng, không thèm quay đầu lại một lần nào.

Dì Hân nhìn thấy bóng lưng em sau cánh cửa lớn, mới từ từ dọn dẹp mọi thứ rồi thở dài khi thấy ông Nghĩa đang ủ rủ trên bàn.

- Ông chủ, tôi nghĩ cô Phương Anh có thể giúp ông và Ngọc Thảo đó.
- Ừm, có cơ hội tôi sẽ gặp con bé. - Ông gật đầu, tạm thời Ngọc Thảo chưa cho phép ai nói về mối quan hệ giữa ông và em, cho nên cứ chờ đợi thời cơ tốt. Phương Anh kia chắc chắn sẽ là cứu tinh.
...
- Ngon không ? - Ngọc Thảo đút cho chị miếng táo khi chị đang rửa vết thương trên mặt em.
Phương Anh bất quá cắn một miếng tay vẫn tiếp tục hoạt động trên khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Thảo, cảm thán.- Ngon lắm.

- Phương Anh, chị có muốn làm bạn với em không ?
Phương Anh nhíu mày, cười, rất nhanh thả lỏng. Làm bạn ? Ngọc Thảo thực sự đã buông bỏ chị hay sao ? Đáng lẽ đối với loại chuyện này chị phải vui mừng, sao bây giờ trong lòng chị lại có một loại cảm giác khó chịu đến thế ? Chị không lí giải được.

Chị gằng giọng :
- Được, làm bạn.
- Chúng ta là đôi bạn cùng tiến. Tiến vào lễ đường..... - Ngọc Thảo bỡn cợt. Ha, chị tưởng thoát khỏi tay em là dễ lắm sao ? Nằm mơ đi.

- Mặt em vẫn dày như vậy.... - Phương Anh mắng một câu rồi đi ra ngoài nhưng tâm trạng chị đã tốt hơn rất nhiều.
- Há há...... - Mai Phương ngồi bên cạnh há miệng cười nhạo.
Một cái bắp cải bay vào mặt Mai Phương.
- Nếu tay tôi cầm con dao thì tốt cho cậu rồi. - Ngọc Thảo gầm lên.

..
Kiều Loan nhìn đồng hồ, thấy sắp hết giờ làm liền vui vẻ bám lấy chị nài nỉ :
- Phương Anh, mình đi ăn được không ?
- Chị...... - Phương Anh áy náy, chị thật sự không muốn gieo vào lòng Kiều Loan bất cứ niềm hi vọng nào, nên chị rất nhanh muốn từ chối.

- Đừng từ chối mà, em rất thèm lẩu. - Kiều Loan lại đưa ra bộ mặt làm nũng.
- Nhưng..... - Chị lắc đầu, vừa định từ chối thì từ đâu Ngọc Thảo đã nhảy đến.
- Aaa, em cũng muốn đi.
- Cô đi theo làm gì ? - Kiều Loan quay quắt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn sàng tuyên chiến với Ngọc Thảo.

- Ha, dù gì cũng làm chung, mời tôi một bữa đâu có chết, cô là quỷ keo kiệt. - Ngọc Thảo cợt nhã, vỗ vào vai Kiều Loan một cái. Nếu so với tính cách trước đây của em ấy chắc chắn sẽ lôi Kiều Loan ra đánh một trận, nhưng dạo này em lại phát hiện Phương Anh vốn không thích người quá thô bạo, nên đành hoà nhã một chút.
- Nhưng.....

Kiều Loan còn đang định từ chối thì đã nghe tiếng chị. - Được, đi chung đi.
- Yeah, Phương Anh của em tốt nhất. - Ngọc Thảo bám vào tay chị, nhảy dựng lên vui vẻ, còn nhe răng chọc tức Kiều Loan.

- Thuỳ Tiên, đến đây thử cái này. - Tiểu Vy ngoắc ngoắc Thuỳ Tiên.
- Ha, sao lại cho Tiên thử ? - Cô nếm một miếng rồi hỏi.
- Hôm trước đi ăn cùng, em thấy khẩu vị Thuỳ Tiên rất tốt. -
Nàng cười, đúng là Thuỳ Tiên vốn không có chuyên môn về vấn đề này, nhưng hôm trước nàng thấy phẩm vị của Thuỳ Tiên cũng không quá tệ, và hơn hết là nàng muốn gần gũi với cô hơn một chút. Tiểu Vy cảm thấy con người này rất đáng yêu.

- A, thật ngon, nhưng cay chút nữa thì ok hơn.
- Vậy sao ? Được. - Tiểu Vy gật gù, cho thêm tí bột ớt.
- Tiểu Vy, chiều nay Tiên mời em đi ăn được không ? - Cô bẽn lẽn

Nàng chưa kịp trả lời thì Phương Anh từ bên ngoài bước vào hắng giọng châm chọc :
- A, bắt quả tang cô Thuỳ Tên đang tán tỉnh em họ tôi.
- Làm gì có a, bếp trưởng Phạm, chị thật biết nói đùa. - Thuỳ Tiên đỏ mặt đi về chỗ rửa bát, mặt mũi cũng như quả cà chua.

Thuỳ Tiên sau khi xử lý xong mớ chén đĩa, lại đi ra chỗ cô hai họ Nguyễn kia nài nỉ :
- Ngọc Thảo, chiều nay em không theo chị, em đi với Tiểu Vy được không ?

- Cậu và đám nhỏ kia đi cho khuất mắt tôi. Chiều nay tôi cũng phải đi với Phương Anh nhà tôi. Đừng phá đám. - Ngọc Thảo phẩy phẩy tay đuổi người.
- Ok sếp.
Bảo Ngọc, Đỗ Hà, Mai Phương, Thuỳ Linh: Chúng ta lại bị bỏ rơi sao ?
....
Bọn họ dùng bữa ở một quán lẩu có tiếng ở khu này. Kiều Loan cầm thực đơn rồi nhỏ nhẹ hỏi người đối diện :
- Chị vẫn ăn lẩu kim chi ?

- Ha, không cần nói như thể cô biết rõ chị ấy lắm vậy...? - Ngọc Thảo bĩu môi, cố tình muốn chọc tức em sao ? Còn lâu.
- Sự thật đó cô em, chúng tôi đã bên cạnh nhau rất nhiều năm rồi.- Kiều Loan bỏ menu xuống, trề môi, bắt đầu một màn nói chuyện đầy mùi thuốc súng.

- Nhưng kết quả vẫn mỗi người một nơi, uổng phí. - Ngọc Thảo nhún vai, ở bên cạnh nhau lâu thì có ích gì, phải ở bên cạnh nhau mãi mãi mới có giá trị chứ. Cho dù trước đây Phương Anh có bên cạnh nàng ta bao nhiêu năm nhưng bây giờ tình cảm cũng đã hết rồi, Ngọc Thảo hoàn toàn không để tâm tới quá khứ của chị.

Em yêu chị kể từ giây phút em gặp được chị trở về sau, chứ không phải là quá khứ của chị.
Phương Anh thở dài, nhìn bọn họ mỗi người một câu, mà câu nào câu đấy đều nồng mùi bom đạn :
- Xin can đi, hai người có định cho tôi ăn không ? Bằng không tôi đi về.

- A, Phương Anh nhà chúng ta thật nóng nảy, chị uống gì nào ? Sâm nhé ? - Ngọc Thảo ngó menu rồi kéo cái ghế quá ngồi gần chị hơn, cười hề hề.
- Được. - Phương Anh gật đầu, tùy chỉnh là đầu bếp nhưng rất dễ ăn Không kén chọn.

Một nồi lẩu cay được bưng ra, Ngọc Thảo liếm môi, bụng đói cồn cào, liền bắt đầu ăn, không màng thế sự.
- Ăn như thể ma đói, không có chút hình tượng. - Kiều Loan ăn uống từ tốn, cười khinh thường.

- Hình tượng làm cô no bụng sao ? - Ngọc Thảo bất mãn, dù sao cũng chỉ là một bữa ăn, có phải giữ hình tượng, em cũng không phải idol.
- Lau cái mồm em. - Phương Anh tuy không để ý tới mấy chuyện hình tượng này, nhưng thấy em ăn uống lỗ mãng, cũng có chút không vừa ý. Nhưng chị lại cảm thấy như vậy hảo hảo đáng yêu, đối với một đầu bếp, khách ăn như thế thì phải vui rồi.

Ngọc Thảo gắp cho chị miếng thịt, nhe răng cười. Em ở nhà ăn bao nhiêu của ngon vật lạ cũng không bằng ở bên cạnh chị, Cho dù là ăn thứ gì cũng cảm thấy rất ngon miệng.

Kiều Loan nhíu mày, nhớ trước kia chị rất ghét ai gắp đồ ăn bỏ vào chén mình. Liền ngó xem chị sẽ như thế nào.
Ai ngờ Phương Anh lại cắn miếng thịt đó ăn ngon lành, còn điểm mặt Ngọc Thảo khi thấy em cứ nhìn mình chậm chậm.- Không ăn đi ?

- Phương Anh thật xinh đẹp. - Ngọc Thảo sủng nịnh.
- Miệng mồm em thật dẻo. - Chị có ý cười, che miệng rồi tiếp tục ăn.
Kiều Loan cảm thấy Phương Anh thật sự đã thay đổi rất nhiều, những thói quen trước kia đều đó bị trị triệt để từ bỏ, hay là do Ngọc Thảo nên chị mới thế ? Kiều Loan thật tình không thể nào nắm bắt được tâm cơ của chị.

Đột nhiên điện thoại chị lại reo lên, chị thấy tên ba mình hiện ra, cứ tưởng ông ấy giục chị về.
- Alo ba, sao đột nhiên lại vậy ? Trước ba đem nhiệt kế đo độ cho mẹ đi, con về ngay.
Phương Anh tắt máy sau đó ấy nhìn hai người con gái trước mặt mình :
- A, thật xin lỗi, mẹ chị ốm rồi, chị về trước, bữa ăn này chị sẽ mời.

- Nè....nè.....- Cả hai ngu ngơ nhìn chị chạy vội ra cửa, sau đó lại nhìn nhau.
Không khí này cũng thật là ngượng ngùng rồi, Ngọc Thảo vò đầu bứt tai :
- Con mẹ nó, sao bây giờ thành ra tôi với cô hẹn hò rồi ?
- Về. - Kiều Loan chán ghét nói, vốn định đi ăn riêng với Phương Anh, ai ngờ lại phải mang cục nợ này theo, mà bây giờ Phương Anh cũng đã bỏ về, ở đây có ích lợi gì ?

Ngọc Thảo trực tiếp kéo tay nàng ta ngồi xuống. Đập đập xuống bàn. - Ăn cho hết đã, bỏ đồ ăn kiếp sau sẽ thành con dòi đó.
- Cô gớm quá. - Kiều Loan nhăn nhó, là ai đã nói với Ngọc Thảo điều kinh khủng này vậy ?

Cả hai trầm ngâm ăn lẩu, ít lâu sau Ngọc Thảo ngước lên hỏi :
- Hai người ở gần nhà sao ?
- Không, chị ấy là học tỷ của tôi, chúng tôi quen nhau ở trung tâm dạy nấu ăn. - Kiều Loan buông đũa, nhớ lại chuyện trước kia làm tâm trạng nàng ấy chùng xuống, gọi thêm rượu.

- Sao lại chia tay ? - Ngọc Thảo cũng có chút tò mò. Kiều Loan đúng kiểu người mà Phương Anh thích, họ hợp nhau về mọi thứ, tại sao mà phải chia tay ?

- Là tôi không đúng, tôi tụ tập lũ bạn xấu, bỏ bê chị ấy. Phương Anh là người nhạy cảm, chỉ cần không để ý tới chị ấy, chị ấy liền tủi thân rồi sinh ra cảm giác không an toàn. Cũng là tôi nói câu tạm chia tay. - Kiều Loan uống một hơi hết chai rượu, mặt mũi đỏ ửng, tròng mắt cũng cay xè.

Ngọc Thảo uống một li, huýt vào tay Kiều Loan :
- Cược với nhau không ? Ai cưa đổ Phương Anh trước thì người kia sẽ phải làm phụ dâu trong đám cưới.

- Ha, Ngọc Thảo, cô chuẩn bị đồ phụ dâu để đi đám cưới của tôi và Phương Anh đi. - Kiều Loan rót cho Ngọc Thảo một li rượu rồi nâng li rượu trong tay lên, lần này nhất định không để Phương Anh thoát được.

Ngọc Thảo cụng ly với nàng ấy, cười lạnh nhạt.- Kiều Loan tới lúc tôi mặc áo cưới, cùng chị ấy đứng trên bục, cô cũng đừng ở bên dưới khóc lóc như cún mắc mưa.

- Cô hoàn toàn không phải mẫu người chị ấy thích. - Kiều Loan hiểu quá rõ về con người của Phương Anh, chị ấy vốn trầm tính, cho nên chị ấy luôn muốn người bên cạnh mình cũng phải điềm đạm nhỏ nhẹ. Còn Ngọc Thảo ? Quá ồn ào náo nhiệt, ngông cuồng.

- Sau nhiều năm như vậy, cô vẫn tin chị ấy thích mẫu người như cô ? - Ngọc Thảo lại cho rằng luật bù trừ mới là chính xác, yêu một người có tính cách giống hệt bản thân thì còn gì thú vị ? Phải bổ sung cho nhau thì tình yêu mới trở nên mới mẻ.
- Được, nâng li. Giao kèo, một lời không thất hứa.
- Nhất ngôn cửu đỉnh.
..
Ngọc Thảo khổ sở ôm Kiều Loan ra bên ngoài, con người kia không biết tốt xấu loạng choạng đá chân múa tay khắp nơi. Men rượu liên tục phả vào mũi Ngọc Thảo. Em quát :
- Nhà cô ở đâu hả ? Tôi đã nói uống ít thôi mà, con sâu rượu.

Ngọc Thảo đem Kiều Loan quăng vào xe, rồi ngồi bên cạnh nàng ta. Mà Kiều Loan hồn phách điên đảo, nhìn đâu cũng thấy toàn là sương mù, quơ tay loạn xạ, miệng líu lo :
- Aha......là....là.......lá la.....
- Hát cái quần què, im coi. Đọc địa chỉ.

Kiều Loan chu môi bất mãn, nghe cái gì mà địa chỉ, liền đọc số nhà.

Căn nhà rộng rãi tối om, Ngọc Thảo dìu nàng ta xuống, phải cố gắng lắm mới có thể để ôm nàng ta đứng ngay ngắn ở trước cửa nhà, Ngọc Thảo cảm thấy kiều Loan nặng như một tảng đá đang đè trên vai em. Thật chán ghét. Nếu không phải em còn lương tâm chắc chắn sẽ quăng nàng ta ra đường.
- Chìa khoá đâu ? - Ngọc Thảo tức tối hét lên.
- Hửm ? Là, túi.

Ngọc Thảo đưa tay lục túi quần, cầm lấy chìa khoá, còn đang chật vật tra vào ổ thì đã có một bàn tay hư hỏng chạm vào vòng một em, khiến Ngọc Thảo kinh hoàng la hét dữ dội :
- Á, sao cô sờ ngực tôi ? Áaaa, biến thái, đừng, đừng ôm, áaaa, Kiều Loan chết bầm, ngày mai cô tỉnh lại, tôi sẽ băm cô ra cho lợn ăn.
Đem Kiều Loan quăng lên sofa, vốn dĩ xác định quay trở về lại nghe nàng ta rên rỉ :
- Nước, nước....
- Con mẹ nó, đợi một chút. - Ngọc Thảo không biết kiếp trước mắc nợ gì nàng ta, kiếp này cùng nàng ta là tình địch, bây giờ lại phải chăm sóc nàng ta.

Ngọc Thảo đem ra chai nước, đỡ Kiều Loan ngồi dậy, ra lệnh.
- Há miệng ra.
- Phương Anh, em thật sự còn rất yêu chị.....chị tha thứ cho em đi. Phương Anh.... - Kiều Loan không thèm uống nước, lại ôm chầm lấy Ngọc Thảo, tay vịn đầu em, đôi môi chuẩn xác đặt vào môi Ngọc Thảo.
- Áaaaaaaaaa, cô hôn tôi, áaaaaaaaaa..... Phương Anh, cứu emmmmmmmmmmm, chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip