Mẫu chuyện số 15: Hoa anh đào ở Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hai đứa sẽ có fan meeting ở một số quốc gia. Nhưng trước mắt sẽ là ở Nhật nhé"

P'Som quản lý của cả hai đứa tôi, hôm nay chị ấy kêu chúng tôi lên công ty để nói chuyện. Chúng tôi chỉ nghĩ là công việc như đi sự kiện giống những ngày khác, không ngờ lại là thông báo chúng tôi - FirstKhaotung có fan meeting. Điều chúng tôi từ khi trở thành một couple chưa bao giờ dám nghĩ đến, nay sự cố gắng của cả hai đã được đền đáp, có một buổi fan meeting dành riêng cho FirstKhaotung. Không chỉ một mà mà là rất nhiều nước, được giao lưu với các fan quốc tế lẫn trong nước. Điều đó khiến ý chí cố gắng của tôi và Khaotung trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, nước chúng tôi tổ chức đầu tiên là nước Nhật. Đất nước mà tôi cùng Khaotung luôn muốn du lịch cùng nhau.

"Dạ, khi nào vậy ạ ?" Khaotung lên tiếng hỏi P'Som

"Cuối tháng 1 năm sau nhé, hai đứa sắp tới sẽ được luyện tập để chuẩn bị nhé"

Hai chúng tôi gật đầu đồng ý. P'Som nói tiếp

"Hai đứa cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình đó. Cả hai còn thắc mắc gì nữa không ?"

"Không ạ"

"Được rồi, vậy kết thúc buổi họp ở đây nhé. Lịch trình cụ thể chị sẽ nói mấy đứa sau"

Tôi và Khaotung cùng nhau ra bãi xe, hôm nay tôi đi chung xe với cậu ấy. Chuyện là hôm nay cậu ấy lười không muốn lái xe, vậy nên liền gọi cho tôi mè nheo

"First, qua rước tao được không?"

"Được, mày bị sao mà không lái xe được à ?"

"Không có bị gì hết á, tại hôm nay tao lười quá điiiii, không muốn tự lái xe đâu"

"Được, chuẩn bị đi. Tao qua ngay đó"

"Được, yêu mày"

Vậy nên lúc đó tôi lái xe qua nhà rước em bé nhà tôi đi đến công ty. Theo thói quen, tôi ghé starbuck để mua cà phê cho tôi và Khaotung. Khaotung nhà tôi cần chút cà phê để tỉnh táo hơn. Đưa cho cậu ấy ly americano và bánh ngọt vừa mua, cậu ấy vui vẻ nhận lấy, cười tít hết cả mắt trông đáng yêu vô cùng

"Cám ơn người yêu nhé"

"Ừa, hôm nay đáng yêu quá vậy bé Tang" tôi mỉm cười véo nhẹ má cậu ấy.

"Không biết nữa, chắc tại cạnh mày, đáng yêu với mình mày thôi" Khaotung mỉm cười cọ mặt cậu ấy lên tay tôi.

"Được rồi, bé đáng yêu ngồi ngoan nha. Tao lái xe"

Tôi xoa tóc cậu ấy, Khaotung gật đầu ngồi ngoan ngoãn ăn bánh ngọt để đỡ đói. Lúc ăn, là một trong những khoảng khắc đáng yêu nhất của Khaotung. Đang lái xe, đột nhiên có miếng bánh đưa đến bên miệng. Chủ nhân của miếng bánh nói với tôi

"Ăn miếng đi mày, aaaaaaaa"

Tôi bật cười vì Khaotung, cậu ấy là em bé dễ thương của tôi. Tôi há miệng ăn lấy bánh cậu ấy đút cho mình. Khaotung thấy tôi ăn, liền cười hì hì quay về chỗ ngồi của mình.

Đến công ty bàn việc xong hết. Tôi chở Khaotung đi ăn trưa luôn, lúc sáng không ăn sáng đàng hoàng có lẽ bây giờ cậu ấy cũng đói rồi. Từ lúc được thông báo sẽ được tổ chức fan meeting ở Nhật, Khaotung đã vui vẻ ra mặt, từ nãy tới giờ nụ cười vẫn luôn trên khóe miệng cậu ấy. Tôi bất lực mỉm cười, lái xe đến quán ăn, để người bên cạnh cứ vui vẻ như vậy.

"Tang, mày muốn ăn gì"

"Gì cũng được"

"Vậy đi ăn đồ Nhật nha"

"Ừa"

"Vui thế luôn hả" Nhìn cậu ấy hí hửng lướt điện thoại khiến tôi tò mò hỏi

"Hửm? Sao"

"Nãy giờ cứ thấy mày cười mãi thôi, thích đi Nhật lắm phải không ?"

"Tất nhiên rồi, mày biết mà, tao rất thích đi Nhật, hai đứa mình đã muốn đi cùng nhau lâu rồi, nhưng chưa được. Nay được đi rồi, lại có thể giao lưu fan, một công đôi chuyện nhỉ?. Còn nữa đi vào đầu năm, có thể cùng nhau ngắm hoa anh đào rồi" Cậu ấy vừa nói, đôi mắt vừa lấp lánh làm tôi không nhịn được đưa tay xoa tóc Khaotung.

"Còn nữa, nếu tao với mày cố gắng hơn nữa, là có thể đi thêm nhiều nước khác, gặp gỡ các fan. Nghĩ thôi đã thấy thích rồi"

"Vậy thì chúng ta phải thật cố gắng"

"Đượccc" Khaotung trả lời, ánh mắt nhìn tôi không che giấu nổi sự vui sướng.

Tôi thật sự chưa từng dám nghĩ đến việc tôi và cậu ấy sẽ được đón nhận nhiều như vậy, chưa từng nghĩ đến hai đứa sẽ có fan meeting riêng cũng không dám nhận bản thân mình nổi tiếng, chỉ là tôi và Khaotung được nhiều người yêu quý hơn. Fan trước đó của tôi và cậu ấy đều ủng hộ cả hai, có thêm nhiều fan biết đến và yêu thích chúng tôi từ bộ phim.

Mấy năm yêu nhau, tôi và Khaotung cũng có đi du lịch cùng nhau, nhưng chỉ trong nước. Hai đứa còn trẻ, vẫn luôn miệt mài làm việc, còn ước mơ xây đất mua nhà vẫn đang ấp ủ. Nên tạm gác ước mơ cùng nhau đến Nhật, hay đi chơi nước ngoài. Mà giờ đây chúng tôi đã có thể đi cùng nhau.

"First..."

"Sao vậy?"

"Kêu mấy lần mới nghe, suy nghĩ gì mà chăm chú thế? Mày đang lái xe đó"

"Nghĩ về việc cùng mày đến Nhật"

"Hạnh phúc không?"

"Rất, rất hạnh phúc" Tôi nắm lấy tay Khaotung, vuốt ve tay cậu ấy

Chúng tôi ăn trưa xong rồi, trên đường đưa nhóc nhỏ con về nhà thì cậu ấy xoay qua chóp mắt nói với tôi

"Hôm nay qua nhà tao ngủ đi"

"Hửm? Không phải hôm trước chê tao dính lấy mày, kêu tao mau về nhà sao?"

"Xin lỗi mà, hôm nay ngủ với tao đi, hôm qua không có người yêu ôm ngủ, ngủ không ngon gì hết, muốn P'First ôm ngủ, nhớ quá" Nghe cậu ấy gọi 'P'First' là tôi biết người yêu mình bắt đầu làm nũng rồi đây.

Nhưng tôi muốn xem nếu tôi lưỡng lự thì cậu ấy sẽ làm thế nào tiếp theo

"Để tao suy nghĩ đã"

"Điiiii mà....Năn nỉ mà, P'First" Quả thật, Khaotung lại càng làm nũng hơn nữa, giọng nói mè nheo, giống mèo nhỏ lắm, làm tim tôi ngứa hết cả lên như bị mèo cọ lông vào người tôi.

Thấy tôi im lặng, Khaotung chuyển sang chế độ 'em giận dỗi rồi, anh mau đến dỗ em'. Cậu ấy quay lại ngồi thẳng trên ghế, hai tai khoanh lại trước ngực, quay mặt ra cửa sổ không thèm nhìn đến tôi, hờn dỗi nói

"Không thương người ta nữa rồi"

Tôi bật cười vì sự trẻ con đáng yêu của cậu ấy, tìm chỗ đậu xe, tôi phải đi dỗ ngọt cậu ấy. Do tôi tự làm tự chịu thôi.

"Tang, quay qua đây"

"Không"

Tôi cố gắng xoay cậu ấy đối diện với mình, nhưng Khaotung là ai chứ, nhóc bướng bỉnh của tôi. Cậu ấy nhất quyết không chịu quay mặt qua nhìn tôi.

"Không xoay qua là hôn đấy nhé"

Khaotung vẫn im lặng, cậu ấy nghĩ tôi sẽ không hôn được vì mặt cậu ấy xoay hết qua bên kia rồi. Nhưng cậu ấy có vẻ xem nhẹ người bạn trai của mình rồi. Tôi tháo dây an toàn, nhướng người hôn lên cổ cậu ấy, phía dưới tai một chút. Hôn lên đó kèm mút nhẹ, lúc thả ra chỉ ửng đỏ một chút, không quá mạnh, không để lại dấu được. Nụ hôn đó, thành công khiến Khaotung giật mình quay qua nhìn tôi.

"Mày làm gì đó?" Vừa hỏi tay cậu ấy vừa sờ lên nơi tôi vừa hôn

"Hôn mày, tại mày không chịu quay qua nhìn tao"

"Giờ quay qua rồi, định nói gì, nói là không qua ngủ cùng tao, mặc kệ tao ngủ không ngon, phải không?"

"Nhóc nhỏ con, giận dỗi à" Tôi búng nhẹ lên trán cậu ấy

"Đauu, không có giận. Không qua thì thôi chứ có gì đâu" Khaotung bĩu môi, che trán lại, tránh việc bị tôi búng thêm nữa

"Vậy mà nói không giận" Tôi tiến tới hôn lên má người yêu.

"Hôm trước, ai mới đuổi tao về nhà"

"Nhưng... người ta đã xin lỗi rồi mà..."

"Xin lỗi thôi chưa đủ, hôn một cái đi"

Khaotung vòng tay hôn lên môi tôi, một nụ hôn nhẹ nhàng, tôi lại kéo cậu ấy vào nụ hôn sâu hơn, Khaotung rất nhanh cũng bắt kịp nhịp. Cả hai say mê hôn môi nhau, kì lạ hôn mãi cũng không chán, ngược lại còn nghiện hơn.

Sau khi thả ra, Khaotung vẫn giữ nguyên tư thế ôm cổ tôi mà hỏi

" Mày đã hết giận chưa, tối nay qua ngủ với tao được không?"

"Ừm, được"

"Sau này sẽ không đuổi mày về nhà nữa, bắt mày bên cạnh tao hoài luôn. Thiếu mày, vừa buồn vừa không ngủ ngon gì hết"

Tôi xoa xoa tóc Khaotung, tiếp tục lái xe về nhà.

----------------------

Qua một thời gian, hôm nay cũng bắt đầu một tháng cuối năm. Tôi và Khaotung hôm nay có lịch trình chung, vừa lúc hôm nay công ty thông báo về fan meeting ở Nhật của hai đứa tôi. Hôm nay Khaotung ở nhà tôi, tiện thể đi cùng với nhau đến chỗ tổ chức sự kiện. Trên xe, Khaotung rất chăm chú vào điện thoại, được một lúc cậu ấy xoay qua nói với tôi

"Ê First, công ty công bố tin fan meeting của hai đứa mình rồi kìa"

"Vậy hả?" Do là lúc nãy cứ lo chuẩn bị đi sự kiện nên tôi không nhìn tới điện thoại, nên vẫn chưa hay tin công ty đã công bố rồi

"Ừa, fan đang náo động hết cả lên luôn nè mày"

"Chắc là fan vui mừng thay tao với mày đó"

"Chậc...fan chúng mình đáng yêu thật đấy, mọi người nói sẽ mua vé để cùng tụi mình đến nhật. First tao mong mau mau đến ngày đó quá đi"

"Vậy thì hôm nào rảnh tao dẫn mày đi mua ít đồ chuẩn bị ha. Cũng đầu tháng 12 rồi còn gì"

"Ừm được, First tuyệt nhất"

Đến nơi, vẫn như thường ngày, fan đã đến từ rất sớm. Thấy chúng tôi, mọi người hò hét vẫy tay chào, tôi và Khaotung cũng cúi đầu chào mọi người. Chúng tôi biết fan đã đến đây chờ rất lâu vì muốn gặp chúng tôi, muốn support cho hai đứa, tôi cảm thấy biết ơn và quý trọng mọi người.

Di chuyển vào phòng chuẩn bị, hai đứa đều bắt đầu trang điểm, sau đó thay vest để chuẩn bị bắt đầu sự kiện. Thấy tôi trong bộ vest, tôi ưa phong cách thoải mái nên chỉ những dịp rất quan trọng tôi mới mặc sơ mi cùng vest. Hôm nay lại là vest đen nữa, Khaotung thấy tôi liền tròn mắt trầm trồ

"Quaooo, đẹp trai quá"

"Haha, tự nhiên được khen, ngại quá"

"Thật á, bình thường đã đẹp rồi, nay càng đẹp hơn nữa" Khaotung gật đầu giơ ngón cái lên ý muốn khen tôi.

Tôi bật cười xoa đầu cậu ấy "Mày vẫn đáng yêu"

"Sao lại là đáng yêu? Không đẹp trai sao?"

"Với mọi người với fan thì mày đẹp trai nhưng trong mắt tao mày luôn dễ thương bé à"

Sự kiện hôm nay chúng tôi tham gia được tổ chức khép kín, sau đó mới ra giao lưu cùng fan. Fan có lẽ đợi thêm một chút nữa, "Mọi người có mệt không nhỉ?" đó là suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi bây giờ, lúc ra giao lưu cùng mọi người, ai cũng siêu hào hứng làm tâm trạng chúng tôi tăng lên rõ rệt. Chúng tôi hát tặng fan hai bài "Still Together" cùng "Over the moon" nhưng xảy ra một chút sự cố nho nhỏ là tôi quên hát một phân đoạn của "Over the moon", tôi cứ nghĩ đó là đoạn Khaotung hát, cứ đứng chờ cậu ấy. Đến khi Khaotung quay lại nhìn tôi, mọi thứ xung quanh đều im lặng như đang chờ đợi gì đó, chỉ còn tiếng nhạc đều đều vang lên. Một lát sau, tôi mới chợt nhận ra đó là đoạn của tôi. Tôi vội hát trong tiếng cười của fan, nụ cười của cậu ấy và chính tôi cũng phải bật cười vì sự đãng trí này của chính mình. Đợi đến khi kết thúc bài hát, tôi đi đến ôm lấy Khaotung mà nói

"Xin lỗi, lúc nãy tao quên mất một đoạn. Sau này sẽ không quên nữa"

Nghe câu nói của tôi, Khaotung cười tít cả mắt, để yên cho tôi ôm vào lòng

Trong lúc giao lưu, fan có đề cập đến fan meeting ở Nhật, fan hỏi chúng tôi muốn đi Nhật lâu rồi giờ được đi cùng nhau cảm giác thế nào?

Tôi và Khaotung hỏi fan "Mọi người có cảm thấy bất ngờ không khi nghe tin này, chính hai đứa cũng bất ngờ lắm vì cả hai muốn đi Nhật cùng nhau lâu lắm rồi"

tôi gật đầu đồng ý với Khaotung. Cậu ấy nói tiếp, "Mình và First đã nói với nhau từ ba năm trước khi mà cả hai đứa cùng đến Nhật"

" Cả hai chúng tui đúng là đều ở Nhật chung một thời điểm, nhưng lúc đó hai đứa không đi cùng nhau và cũng khác thành phố, mình đi cùng gia đình, không thể bỏ gia đình được" Tôi nói

"Đúng vậy, sau lần đó tụi mình đã không có cơ hội đi du lịch nữa. Đây cũng là lần đầu tiên chúng mình đi cùng nhau đó. Các bạn có muốn đi cùng bọn mình không?"

Các bạn fan đều đồng thanh hô "Có" rất to. Sau đó có một bạn hỏi lại chúng tôi "Nếu mình không có tiền, không thể đến Nhật cùng các cậu thì thế nào?"

Tôi liền trả lời bạn ấy "Không sao hết ạ, những bạn có cơ hội đi, tụi mình sẽ rất vui khi gặp các bạn ở đó. Còn với những bạn không thể đến, chúng ta có thể gặp nhau ở Thái nhé"

Vậy là fan liền hỏi tới luôn "Vậy là có fan meeting ở Nhật phải không?"

Tôi nhận ra mình đã bị fan dụ mình tiết lộ một chút gì đó, chiêu cũ xài lại tôi giả vờ không nhớ gì hết luôn

"aaaaaaa, nhức đầu quá à"

Khaotung cũng đồng lòng với tôi, cậu ấy cũng "aaaaaaaaaa"

Thành công lãng tránh được lần này, fan chúng tôi luôn canh me muốn tôi tiết lộ một chút gì đó. Như hồi sắp ra mắt các dự án 2023, trước đó mọi người vẫn cười hỏi hai đứa "Sẽ có dự án mới chứ" làm hai đứa nhiều lúc cũng nhém lỡ miệng tiết lộ. Chúng tôi chỉ có thể nói một chút "Không chỉ có series, mà còn có bài hát và ...."

Vì thời gian có hạn, chúng tôi chỉ giao lưu được cùng fan một tí. Cúi người chào tạm biệt fan, hẹn gặp nhau ở một ngày không xa. Chúng tôi lên phòng chờ để chuẩn bị ra về, vì đường lên phòng chờ có thể nhìn xuống thấy fan, mọi người vẫn đứng đó chờ tôi và Khaotung, chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt mọi người một lần nữa.

Trên xe, tôi hỏi Khaotung muốn đi ăn không? Nhưng hôm nay cậu ấy ngủ không đủ giấc, từ lúc kết thúc sự kiện cả người liền thẩn thờ, tôi cũng hơi mệt, dạo này lịch luyện tập khá dày hai đứa đều thiếu ngủ. Nghe câu hỏi của tôi, người nọ ngáp ngủ một cái, đầu ngã nghiên sang một bên giọng điệu dinh dính trả lời tôi

"Có thể mua hay đặt về nhà không? Tao mệt quá, lười đi"

"Được, mày muốn ăn gì?"

"Cơm hay gì đều được, mày chọn đi. Mệt quá không suy nghĩ được gì cả"

"Vậy ghé tiệm cơm hay ăn mua nhé"

"Ừm~~~"

"Mày ngủ tí đi, tới nhà tao gọi dậy"

"Còn mày thì sao? Mày cũng mệt mà. Không thể để một mình mày thức được"

"Yên tâm, tao ổn mà, ngủ đi."

Quay ra băng ghế sau, lấy cái chăn tôi luôn để sẵn trong xe cho Khaotung. Tôi biết, không để cậu ấy ngủ một tí bây giờ thì về nhà Khaotung sẽ mặc kệ bữa tối, không ăn mà đi ngủ ngay luôn. Không tốt cho dạ dày cậu ấy.

Tôi bắt đầu đánh xe đến tiệm cơm, người yêu nhỏ bên cạnh ngủ rất ngon. Dáng vẻ của Khaotung khi ngủ đặt biệt đáng yêu ngoan ngoãn, tôi rất thích ngắm cậu ấy khi ngủ. Nhưng mà, gần đây Khaotung lại ốm xuống nữa rồi. Bình thường cậu ấy vốn dĩ ăn rất ít, trừ khi món cậu ấy thích hay đang muốn ăn thì mới ăn nhiều hơn một chút. Gần đây vừa chạy lịch trình, vừa tập luyện khiến Khaotung mệt mỏi hơn cũng dẫn đến lười ăn, có khi nếu tôi không hỏi hay đột nhiên qua nhà cậu ấy, sẽ không biết cậu ấy bỏ bữa. Từ lúc bắt đầu làm bạn thân đến bây giờ đang yêu nhau, thói quen của tôi sẽ luôn nhắc nhở cậu ấy nhớ ăn uống đầy đủ, có thời gian rảnh sẽ cùng cậu ấy đi ăn hay mua đồ về nấu. Tôi cũng sẽ mua đồ ăn, sữa, bánh ngọt để trong tủ lạnh cho Khaotung, khi cậu ấy không muốn ăn thì sẽ có gì đó ăn nhẹ. Tôi không muốn thấy cậu ấy đổ bệnh.

Mua cơm xong hết rồi, tôi lái xe về nhà, Khaotung bên cạnh khẽ trở mình, có vẻ ngủ rất ngon nên tôi cũng an tâm. Đến nhà, tôi kêu cậu ấy tỉnh dậy

"Tang, tới nhà rồi, dậy thôi, lên nhà ăn rồi ngủ tiếp nhé"

"Ưmmm" cậu ấy ngoan ngoãn thức dậy. Chắc biết bản thân đang trên xe, chứ bình thường nghe tôi gọi dậy cũng sẽ mè nheo làm nũng một lúc nữa mới tỉnh. Mà cái thói quen gọi dậy nhẹ nhàng cưng chiều của tôi cũng do vì cậu ấy mà hình thành cũng như chỉ áp dụng cho mỗi Khaotung

Khaotung nắm tay tôi lên nhà, mới tỉnh dậy nên cậu ấy vẫn chưa tỉnh táo hẳn, dựa hoàn toàn vào cái nắm tay tôi dẫn cậu ấy đi. Lên nhà, tôi cho cậu ấy ngồi để tỉnh ngủ, bản thân thì cho Montow ăn xong lại bày đồ ăn vừa mua xong ra. Xong hết, tôi đi đến hôn lên má Khaotung một cái, nụ hôn bất ngờ khiến cậu ấy thoáng giật mình mà ngước lên nhìn tôi. Tôi bật cười xoa đầu người yêu

"Được rồi, mày mau đi tắm cho tỉnh táo đi"

Khaotung gật gật đầu nhưng bỗng nhiên lại dang hai tay ra, cậu ấy lại làm nũng muốn ôm rồi. Tôi ngồi xuống trước mặt Khaotung, vòng tay ôm cậu ấy vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa lưng cậu ấy. Chúng tôi cứ lặng im mà ôm nhau, Khaotung ở trong lòng tôi một lát liền nói

"Hay quá ta, ôm một cái là nạp đầy năng lượng rồi nè"

Khaotung nhướng người hôn lên bên má của tôi, cười tít mắt.

"Đi tắm đây"

Sau đó liền chạy vào lấy đồ đi tắm, không để tôi có cơ hội trở tay. 'Nghịch ngợm vẫn rất đáng yêu, đúng là Khaotung làm gì cũng khiến người khác yêu quý, đặc biệt là mình' suy nghĩ đến cậu ấy, tôi mỉm cười trong vô thức.

Đợi cậu ấy tắm ra, chúng tôi bắt đầu ăn bữa cơm tối. Thấy Khaotung ngày càng gầy đi, khiến cho tôi xót mà tay liên tục gấp đồ ăn vào chén Khaotung. Làm cho người nọ bĩu môi lên tiếng

"First, nhiều quá, tao ăn không hết"

"Ăn đi, dạo này mày gầy đi rồi"

"Gầy tí cũng tốt mà" Khaotung chu môi phản bác lại

"Sẽ không đủ sức khỏe chạy lịch trình đâu"

"Mày, mày đấy..."

"Tao thế nào?"

"Đừng nghĩ tao không biết âm mưu vỗ béo tao của mày. Nhưng mà mày cũng gầy lắm rồi đó First, ăn nhiều vào"

Sau câu nói đó, đũa của cậu ấy liên tục gấp thức ăn vào dĩa của tôi.

"Mau, mau ăn đi"

Chúng tôi cùng nhau trải qua bữa cơm tối cùng nhau, cùng ăn, cùng hạnh phúc. Kết thúc bữa cơm, tôi định đứng lên dọn dẹp rửa chén bát thì Khaotung ngăn lại

"Để tao dọn dẹp, rửa bát cho"

"Được rồi, để tao làm"

"Mày đừng chiều tao như vậy nữa, tao sẽ hư đó. Để tao làm đi"

"Được rồi, quyết định vậy đi. Mày mau đi tắm đi, buồn ngủ quá à" Khaotung đẩy đẩy tôi ra khỏi bếp kêu tôi mau chóng đi tắm

Tôi cuối cùng cũng thỏa hiệp với Khaotung, đi tắm, cả người tôi cũng khó chịu nên cũng muốn mau chóng đi tắm. Tắm xong ra, Khaotung cũng vừa dọn dẹp xong.

Nhìn lại cũng hơn 6 giờ tối. Tắm sạch sẽ thoải mái, ăn cũng no bụng rồi, tôi và Khaotung cũng buồn ngủ, hai mắt mở lên cũng không nổi nữa. Vậy nên cả hai cùng lên giường ôm nhau ngủ.

Tôi ôm Khaotung vào lòng mà ngủ, giấc ngủ có cậu ấy trong lòng đều rất thoải mái, rất ngon giấc. Khaotung cũng vùi đầu trong lòng tôi mà ngủ. Hơi thở đều đều bình ổn, tôi biết cậu ấy đã ngủ say. Khaotung luôn hay nói với tôi

'Nơi khiến tao thoải mái nhất là ở nhà, nhưng tao sẽ càng cảm thấy thoải mái nếu nhà đó có mày, First. Nơi cho tao cảm giác an toàn là trong lòng mày và người khiến tao hạnh phúc vui vẻ là mày đó First'

Chúng tôi ôm nhau ngủ một giấc tới hơn 12 giờ khuya. Người tỉnh giấc đầu tiên là Khaotung, cậu ấy không gọi tôi dậy mà nằm lướt điện thoại, đăng tweet cám ơn fan hôm nay, nói bản thân đã ngủ quên tới bây giờ. Sau đó, khi tôi tỉnh dậy cũng lên twitter để cảm ơn fan support hôm nay, dặn mọi người nghĩ ngơi và cũng nói rằng mình đã ngủ đến tận khuya như này (với Khaotung của tôi).

Sau khi đăng tweet xong, Khaotung bỏ điện thoại qua một bên quay lại ôm tôi. Tôi cúi đầu hôn lên trán Khaotung. Mèo nhỏ nhà tôi làm nũng, cọ cọ đầu vào ngực tôi.

"First à~~"

"Hửm sao vậy?"

"Nãy lướt twitter thấy mọi người kì vọng về lần fan meeting này nhiều lắm. Tao sợ bản thân không làm tốt á. Căng thẳng quá ~~"

"Đừng tự ti, trong mắt tao, mày luôn giỏi lắm. Cũng đừng lo lắng, vì bên cạnh mày có tao, chúng ta cùng nhau luyện tập"

"Lo quá à~~"

"Đừng suy nghĩ nữa, mày không một mình, cũng không phải cố gắng một mình. mày đói không?"

"Không đóiii, chỉ muốn ngủ tiếp"

"Được" tôi ôm lấy cậu ấy, xoa lưng người yêu để Khaotung dễ chịu hơn. Khaotung rất nhanh đã ngủ thiếp đi, nhìn cậu ấy ngoan ngoãn ngon giấc trong lòng, gương mặt đáng yêu đó là người tôi dùng tất cả để bảo vệ. Cúi đầu hôn lên tóc Khaotung, nhỏ giọng thì thầm. Sau đó cũng nhắm mắt đi ngủ, một đêm bình yên của tôi và Khaotung trải qua như vậy.

"Ngủ ngon, bé"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip