Chương 43: Bội phục ái phi sát đất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà vùng phụ cận kinh thành đã xảy ra hơn mười vụ án trẻ em mất tích, hơn nữa còn toàn là bé trai?

Nếu không phải hôm nay được tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ hiện tại Vũ Văn Lan vẫn không hay biết gì.

Nghe thị vệ bẩm báo xong, hắn lập tức cho gọi quan viên của Kinh Triệu Phủ, bộ Hình và Đại Lý Tự vào cung, còn bản thân hắn thì đi tới cung Càn Minh.

Yến Xu cũng nhanh chóng dò hỏi tin tức từ hệ thống ——

【 Cậu nói Thị lang bộ Binh Sài Vi Trung có liên quan đến việc này ư? Chẳng lẽ ông ta là người đứng sau vụ bắt cóc những đứa bé này? Rốt cuộc mục đích của tên đàn ông cặn bã này là gì vậy? 】

Hệ thống trả lời:【 Không phải ông ta bắt cóc mà là một tình nhân gần đây của ông ta làm á bà, hắn ta tên là Hồ Nhất Xuân. 】

Hồ Nhất Xuân?

Yến Xu nhíu mày:【 Người này là ai thế? Cũng là quan viên à? 】

Hệ thống đáp:【 Chuyện về người này dài miên man luôn bà ơi. Hồ Nhất Xuân có xuất thân là con hát, hắn ta đã từng là nam sủng của Thục Vương Vũ Văn Hổ á. 】

Nghe đến đây, Yến Xu không khỏi trừng to hai mắt:【 Thục Vương Vũ Văn Hổ là anh họ nhà chú ba của hoàng đế còn gì, chẳng lẽ hắn ta cũng là đồng tính luyến ái ư??? 】

Hệ thống ậm ờ:【 Nói đúng ra thì nam nữ gì thằng chả cũng quất láng. 】

Yến Xu:【 ... 】

Quả nhiên trong hoàng gia xưa nay đều không thiếu chuyện lạ...

Cái gì mà nam nữ đều xơi, con mẹ nó, ngươi ăn no rửng mỡ đúng không!

Ngay sau đó, nàng lại lấy làm lạ:【 Nhưng không phải Vũ Văn Hổ đã chết vào ba năm trước do có ý đồ mưu phản rồi à? 】

Hệ thống 'ừ' một tiếng:【 Đúng vậy, Vũ Văn Hổ vừa đi bán muối là người trong vương phủ của hắn ta cũng bị chôn sống theo, chỉ có cái tên Hồ Nhất Xuân này là may mắn trốn thoát thôi. Hắn ta biết có rất nhiều quan lớn và quý nhân đều có đam mê đồng tính, cho nên vì kế sinh nhai, hắn ta đã làm lại nghề cũ, trà trộn vào quần thể đồng tính luyến ái sau đó đu bám những người quyền quý này. Chờ kiếm được một ít tiền tài, hắn ta bắt đầu chuyển hướng về phía kinh thành, cuối cùng chấm trúng Sài Vi Trung. 】

Yến Xu tắc lưỡi:【 Ngắm cũng chuẩn ghê ha, đồng tính luyến ái trong kinh thành chỉ có một mình Sài Vi Trung là có chức quan lớn nhất còn gì. 】

Hệ thống thản nhiên nói:【 Đương nhiên rồi bà, đã tìm thì hắn ta phải tìm một người có thực quyền chứ, tốt nhất là người có vị trí nhất định trong quan trường. 】

Yến Xu chợt nhớ tới một chuyện:【 Ủa mà khoan, Sài Vi Trung là thụ mà? Cái tên Hồ Nhất Xuân này cũng từng hầu hạ Thục Vương, cho nên nhất định cũng là thụ đúng không? Hai người bọn họ đều là thụ hết thì làm sao mà tới với nhau được? 】

Hệ thống giải thích:【 Bà tưởng Hồ Nhất Xuân lăn lộn trong giới đồng tính là vì tìm ra tình yêu đích thực chắc? Mục đích chính của hắn ta là quyền thế và tiền bạc, cho nên tùy trường hợp mà đổi "thiết lập" từ thụ thành công cũng có nhằm nhò gì đâu? Sài Vi Trung cũng lớn tuổi rồi, nhưng chỉ có hắn ta là có thể nắm thóp được ông ta lâu như thế. 】

Yến Xu:【 ...Con mẹ nó, nghe cũng gì và này nọ ghê nhỉ. Nhưng Sài Vi Trung vừa có tiền lại vừa có thế rồi thì Hồ Nhất Xuân còn bắt thêm trẻ con làm gì? 】

Hệ thống hết nói nổi:【 Chị em bạn dì của tui ơi, bà quá ngây thơ rồi, Hồ Nhất Xuân ít nhiều gì cũng từng là nam sủng của Thục Vương, bà nghĩ một tên Thị lang bộ Binh sẽ đủ làm hắn ta thỏa mãn hả? Hắn ta chỉ lợi dụng quyền thế của Sài Vi Trung để mở rộng việc làm ăn ở kinh thành mà thôi. 】

Việc làm ăn?

Yến Xu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên sửng sốt:【 ...Chẳng lẽ hắn ta muốn dạy dỗ bọn trẻ bị bắt cóc thành luyến đồng rồi bán cho bọn biến thái ư? 】

Hệ thống đáp lời:【 Không sai, đúng là hắn ta muốn làm như vậy đó. Đầu tiên là tìm các bé trai có diện mạo không tồi ở kinh thành hoặc vùng phụ cận, sau đó lừa hoặc bắt cóc bọn chúng về bồi dưỡng thành luyến đồng, cuối cùng là bán chúng cho đám biến thái giàu có để thu lại lợi ích kếch xù. 】

Yến Xu thiếu điều muốn mắng ra tiếng:【 Mẹ nó chứ cái tên biến thái chết tiệt này!!! Ngươi xứng đáng rớt xuống mười tám tầng địa ngục!!! 】

Chờ mắng xong, nàng lại nảy ra nghi vấn khác.

【 Nhưng sao hắn ta lại bắt cóc trẻ con ở kinh thành? Ai cũng biết kinh thành là nơi gần với thiên tử nhất, an ninh ở đây cũng tốt hơn những nơi khác nhiều, như thế chẳng phải hắn ta sẽ dễ bị bắt hơn hay sao? 】

Hệ thống giải thích:【 Là do thằng cha này có mở sẵn một khu "dạy học" ở trong kinh thành rồi á bà, bắt cóc được đứa trẻ nào là sẽ đưa nó vào đó luôn, ổn áp hơn là bắt từ nơi khác rồi vận chuyển về đây. Hơn nữa trong giới biến thái này, luyến đồng có xuất thân từ kinh thành sẽ có giá bán cao hơn là những nơi khác. 】

Yến Xu vẫn không hiểu lắm:【 Vì sao giá lại cao hơn? 】

Hệ thống nói:【 Vì có không ít người thích khẩu âm của kinh thành á bà. Thằng cha này đã từng lăn lê khắp chốn nên biết nhiều lắm. 】

... Mẹ nó, lại còn khẩu âm kinh thành cơ đấy???

Yến Xu lại mắng một câu 'đồ biến thái cặn bã'.

Những tên biến thái này đều xứng đáng bị lôi ra chém thành trăm ngàn mảnh!

Mắng xong, nàng lại hỏi:【 Nhưng trước đây Sài Vi Trung cũng có mua luyến đồng về nuôi mà, sao người này không đi mua mà lại đi bắt cóc? Chẳng lẽ không sợ bị bắt hay gì? 】

Hệ thống thở dài:【 Hắn ta là người làm ăn mà bà, còn phải nghĩ tới phí tổn chứ, mua lại thì làm gì có lời bằng "vốn 0 đồng" như thế này? Hơn nữa vì có Sài Vi Trung che chở nên gan hắn ta cũng phì ra rồi. 】

Yến Xu cắn răng nói:【 Cái tên Sài Vi Trung cặn bã này! 】

—— Lúc trước nàng viết quyển tiểu thuyết kia là vì muốn vạch trần người này, nhưng đồng tính luyến ái trong xã hội này không phải là phạm pháp, thậm chí việc nuôi luyến đồng cũng được ngầm cho phép, cho nên chỉ dựa vào tiểu thuyết là không thể làm được gì ông ta, bởi thế nàng mới gác chuyện này lại.

Nào ngờ tên cặn bã này còn tiếp tay cho tên biến thái kia làm ra chuyện ghê tởm như thế!

Thật sự là quá tức mà trời đất ơiiiii!!!

Nhưng mà chờ cơn giận qua đi, nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng:【 Vậy có nghĩa là những đứa trẻ bị bắt cóc trước giờ đều là do tên Hồ Nhất Xuân này làm à? 】

Hệ thống khẳng định:【 Đúng vậy đó bà. Từ sau khi hoàng đế đăng cơ thì an ninh trong kinh thành đã được thắt chặt hơn rất nhiều, rất hiếm khi thấy bọn buôn người, bởi vậy đương nhiên đều là do tên khốn này làm rồi. 】

Yến Xu nóng ruột, thế có nghĩa là bọn trẻ vừa bị bắt gần đây cũng sắp gặp phải vận mệnh bi thảm đó ư?!!

Không được, nàng phải mau chóng nói cho hoàng đế để hắn đi bắt người mới được!

Nghĩ như thế, nàng lập tức ra khỏi điện Cam Lộ và đi một mạch về phía cung Càn Minh.

~~

Bởi vì Yến Xu chạy quá nhanh cho nên Nhẫn Đông cũng không đuổi theo kịp, chờ đến khi tới cung Càn Minh, nàng vừa hay gặp được Vũ Văn Lan đang đi ra cùng mấy quan viên của bộ Hình, Đại Lý Tự và Kinh Triệu Phủ.

"Bệ hạ..."

Bởi vì quá nóng ruột, nàng vừa thở dốc vừa gọi một tiếng.

Vũ Văn Lan thấy nàng như thế còn tưởng rằng nàng đã xảy ra chuyện gì, thế là cũng vội vàng tiến lên hỏi: "Nàng sao thế? Sao lại sốt sắng như vậy?"

Các quan viên phía sau cũng tò mò nhìn sang.

Yến Xu điều hòa lại hô hấp của mình, nàng thử tìm từ rồi nói: "Thần thiếp lo lắng cho những đứa trẻ bị mất tích đó thôi ạ, không biết tình hình hiện tại như thế nào rồi? Các vị đại nhân đã có đối sách gì chưa?"

Vũ Văn Lan nói: "Trẫm đã cho cả ba cơ quan cùng đi điều tra rồi, dựa theo khẩu cung của người báo án ở Kinh Triệu Phủ thì hẳn là do cùng một đám người làm."

Phủ doãn của Kinh Triệu Phủ nghe thế thì chủ động nói: "Nếu tối nay nhóm người kia đi về phía thành Nam thì hẳn là sào huyệt của bọn họ cũng nằm ở khu vực đó, cho nên thần đã phái nha dịch đi đến thành Nam để tra xét rồi ạ."

Yến Xu gật đầu nói: "Đại nhân nói rất có lý, nhưng ta cảm thấy, nếu đám người này đã thực hiện trót lọt suốt mười mấy vụ án thì hẳn là tên chủ mưu vô cùng gian trá, sau lần thất bại hôm nay nói không chừng bọn họ đã cảnh giác hơn và dời sào huyệt sang nơi khác rồi."

Trong lòng nàng cũng quýnh lên:【 Cái tên Hồ Nhất Xuân kia có Sài Vi Trung làm tai mắt thay cho mình, lần này thấy hoàng đế triệu tập khẩn cấp vài vị đại thần là thấy có mùi nguy hiểm, cho nên hắn ta đã dời ổ về hẻm Lê Hoa ở phía Đông rồi! 】

Vũ Văn Lan nghe được thì không khỏi khựng lại.

Sài Vi Trung là tai mắt?

Chuyện này có liên quan tới Sài Vi Trung ư?

Xem ra nàng ấy biết chuyện này cho nên mới vội vàng chạy tới nhắc nhở mình đây mà.

Thế là hắn nói: "Nghi tần nói cũng có lý, như vậy hãy mở rộng phạm vi tìm kiếm ra, điều tra cả dân cư ở khu vực thành Đông nữa, nhớ là không thể rút dây động rừng, càng không được tiết lộ một chút tin tức nào ra bên ngoài, ai trái lệnh sẽ bị chém."

Mọi người nghe thế lập tức cúi đầu bẩm vâng, bộ dáng cực kỳ cung kính.

Quân vương lại bổ sung: "Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm được những đứa trẻ đã mất tích, hơn nữa nhất định phải bảo đảm an toàn cho chúng."

Các vị quan viên lập tức tuân lệnh, thấy quân vương không còn dặn dò gì khác thì họ nhanh chân ra khỏi cung để làm việc.

Chờ khi về tới điện Cam Lộ, Vũ Văn Lan lại hỏi Yến Xu: "Ban nãy nàng phân tích rất có lý, trừ cái này ra thì nàng còn phát hiện được chỗ nào đáng nghi khác không?"

—— Hắn biết dị năng của nàng rất mạnh mẽ, cho nên lúc này hắn muốn tranh thủ tìm thêm nhiều tin tức có ích để mau chóng cứu lấy những đứa trẻ bị mất tích cũng như bắt được tên thủ phạm.

Đương nhiên, nếu là bình thường thì có thể nàng ấy sẽ dùng cách viết tiểu thuyết để nhắc khéo hắn, nhưng hiện giờ thời gian có hạn, muốn viết tiểu thuyết chỉ sợ cũng không còn kịp nữa.

Cả hai thật đúng là tâm linh tương thông, bởi vì lúc này Yến Xu cũng đang suy nghĩ không biết phải làm sao để tuồn thông tin sang cho hắn đây.

Viết tiểu thuyết thì chắc chắn là không kịp rồi, hơn nữa lúc này vừa mới xảy ra vụ án, trong lúc bọn họ đang khẩn trương điều tra mà nàng lại viết ra quyển tiểu thuyết có nội dung na ná thì hoàng đế không nghi ngờ nàng mới là lạ đấy.

Cho nên nàng chỉ có thể thử tìm cách hướng suy nghĩ của hắn đến phương hướng đó.

Thế là Yến Xu đáp: "Thần thiếp còn đang nghĩ, bình thường đám bắt cóc trẻ con toàn là bọn du côn vô lại, không có nghề nghiệp ổn định cho nên mới phải đi bắt con của người khác rồi bán lấy tiền sống qua ngày, hơn nữa nhất định sẽ làm trong âm thầm. Nhưng đêm nay lại có tận ba người, đã chuẩn bị sẵn xe ngựa lại còn bắt cóc trắng trợn giữa ban ngày, từ đó có thể thấy chúng không phải là hạng buôn người tầm thường. Có lẽ... Có lẽ bọn họ không chỉ đơn giản là bắt cóc về rồi bán qua tay đơn giản như vậy đâu ạ."

Vũ Văn Lan cũng đã nghĩ tới điểm này từ trước.

"Không sai, bọn bắt cóc lần này không giống với bọn buôn người bình thường, chỉ sợ sau lưng của bọn chúng còn có thế lực khác."

Hắn thầm nghĩ, ban nãy nàng ấy có nhắc tới Sài Vi Trung, chẳng lẽ chuyện này là do Sài Vi Trung làm ư.

Đúng lúc này, hắn lại nghe nàng tức giận mắng ra rả trong lòng:【 Thằng khốn biến thái Hồ Nhất Xuân! Chờ bắt được ngươi xong, không cho ngươi nếm thử mùi vị của ngũ mã phanh thây thì khó lòng giải được mối hận trong lòng ta!!! Còn có tên Sài Vi Trung đáng chết kia nữa, bản thân là biến thái đi lừa gạt người khác gả cho mình thì thôi đi, thân là mệnh quan triều đình mà còn đi bao che cho tình nhân của mình làm việc ác hãm hại bọn trẻ!!! Chờ sau này ta nhất định sẽ thêm thắt vào quyển tiểu thuyết của nhà ngươi, khiến ngươi mất sạch thanh danh, bầm thây ngàn đao, bị người đời phỉ nhổ!!! 】

Lần này Vũ Văn Lan đã thu thập đủ thông tin mà mình cần.

Nàng nói Sài Vi Trung bao che...

Có nghĩa ông ta chính là thế lực phía sau ư.

Vậy còn cái tên xuất hiện trước tên của Sài Vi Trung...

Hồ Nhất Xuân? Xem ra đây chính là thủ phạm rồi.

Nhưng nàng ấy lại xưng người này là "tình nhân" của Sài Vi Trung.

Đương nhiên hắn biết Sài Vi Trung là đồng tính luyến ái, như vậy xem ra kẻ họ Hồ này cũng là nam.

Đợi chút nữa hắn sẽ cho cẩm y vệ đi điều tra.

Đúng lúc này, hắn lại nghe nàng nói: "Bệ hạ còn nhớ quyển tiểu thuyết mà thần thiếp viết trước đây không ạ? Là bộ truyện về một tên đàn ông cặn bã rõ ràng thích đàn ông nhưng lại đi lừa một cô gái gả cho mình sau đó để nàng ấy chăm sóc con cái và cha mẹ thay cho mình ấy?"

Vũ Văn Lan gật đầu: "Nhớ chứ."

Yến Xu lại nói: "Trong những quyển tiểu thuyết mà thần thiếp từng đọc có viết rằng cuộc sống của một số kẻ có tiền rất xa hoa dâm dật, bởi vậy bọn họ hay nảy sinh nhiều đam mê kỳ quái. Bọn họ không thỏa mãn với việc bỡn cợt với các cô gái mà còn bắt đầu nuôi dưỡng một ít chàng trai trẻ có tướng mạo xinh đẹp để làm ra những chuyện đồi bại, thậm chí còn kia gì với những đứa trẻ chưa lớn nữa..."

Nói đến đây, nàng lại vờ ra vẻ giật mình: "Bệ hạ, có khi nào mục đích của những kẻ bắt cóc trẻ em tối nay là để phục vụ cho nhu cầu này không?"

Trong lòng thì la làng lên:【 Hiểu chưa vậy, bọn họ bắt cóc các bé trai là để dạy bọn chúng thành luyến đồng rồi bán đó! Tuyệt đối phải bắt lấy bọn họ nha!!! 】

Vũ Văn Lan đương nhiên là hiểu.

Đúng vậy, những người này chỉ chuyên môn đi bắt cóc các bé trai nhỏ tuổi, mục đích cực kỳ rõ ràng.

Hơn nữa lại còn có quan hệ với Sài Vi Trung...

Hắn lập tức nói: "Trẫm sẽ cho người đi điều tra những nơi này trong kinh thành."

Yến Xu vội gật đầu: "Bệ hạ anh minh! Thần thiếp cũng nghĩ như thế đó ạ, hơn nữa chúng ta phải nhanh lên, nếu lỡ để bọn họ nhận ra được và chạy mất thì không dễ xử lý đâu."

Vũ Văn Lan 'ừ' một tiếng, ngay khi hắn đang muốn đứng dậy đi ra ngoài cửa để gọi người thì lại nghe thấy nàng ấy thở dài trong lòng:【 Chỉ đành thế thôi, nếu nói nhiều quá hắn sẽ nghi ngờ mình mất, hy vọng bọn họ có thể tìm ra được Lầu Nghênh Tân trong con hẻm Kim Thủy. 】

Vũ Văn Lan nhướng mày.

—— Lầu Nghênh Tân trong hẻm Kim Thủy, còn có cái tên Hồ Nhất Xuân đúng không.

Tốt lắm, hắn đều đã nhớ kỹ.

~~

Không uổng công Yến Xu cực khổ nhắc nhở, quan phủ trong thành tìm tòi suốt một đêm, chờ đến sáng sớm ngày thứ hai đã có tin tức tốt truyền đến.

Bọn họ đã tìm thấy được 7 đứa bé trong một căn nhà to nằm khuất trong con hẻm Lê Hoa, tất cả đều là những đứa trẻ đã từng mất tích trước đây.

Trừ cái này ra, các quan binh còn bắt được hai tên đàn ông đang trông coi những đứa bé này.

Chỉ tiếc là sau khi trải qua tra tấn và thẩm vấn, hai người này chỉ khai rằng mình muốn bán những đứa bé này cho những gia đình ở nơi khác đang cần bé trai mà thôi, hoàn toàn không nhận bất kỳ tội nào có liên quan đến vụ việc luyến đồng cả.

Từ bên ngoài xem ra thì dường như đây chỉ là một vụ án bắt cóc trẻ em bình thường...

Trong buổi chầu sáng, sau khi nghe xong bộ Hình và Đại Lý Tự bẩm báo, quân vương hỏi: "Những đứa bé bị bắt cóc này có đặc điểm chung nào không?"

Thị lang bộ Hình đáp: "Khởi bẩm bệ hạ, những đứa bé này đều là nam, gương mặt rất có nét, tuổi cũng vào khoàng từ 4-5 tuổi ạ."

Quân vương lại hỏi tiếp: "Nếu chỉ là bắt cóc bình thường thì làm sao bọn họ có thể chọn lọc tuổi xấp xỉ nhau như thế được, hơn nữa còn đều là những đứa bé có vẻ ngoài ưa nhìn?"

Vũ Văn Lan vừa dứt câu, mọi người trong điện đều giật mình thon thót.

Học sĩ viện Hàn Lâm Trâu Mặc Trung nói: "Bệ hạ nói chí phải, cá nhân thần cho rằng rất có khả năng những người này đang lén lút làm những hành động phạm pháp ạ."

—— Chậc, thời buổi này những vụ án nghe rợn cả người không thiếu đâu, như phò mã Triệu Thành Văn đó, không phải hắn ta cũng xây một tòa nhà ở Giang Nam rồi dùng nó để mua bán phụ nữ sao?

Ông ấy nói: "Trước nay cũng không thiếu những người chuyên lừa bán các bé gái vào chốn phong trần, cho nên nếu những bé trai này có tuổi xấp xỉ nhau và vẻ ngoài ưa nhìn... Có khả năng cao là bọn họ muốn bán chúng cho một số thành phần hạ lưu đấy ạ."

Ông ấy nói xong, mọi người càng nghĩ càng cảm thấy rét run, thế là không khỏi hùa theo ——

"Trâu đại nhân nói đúng lắm!"

"Nếu quả thật như thế thì chẳng phải là những đứa bé chưa được tìm thấy sắp rơi vào miệng cọp rồi sao? Xin bệ hạ tiếp tục ra lệnh điều tra đi ạ!"

"Nếu là thế thật thì đúng là đáng sợ quá, xin bệ hạ hãy ban chỉ, chúng ta cần điều tra thật nghiêm về vụ án lần này!"

"Xin bệ hạ hãy hạ chỉ điều tra thật nghiêm về vụ án lần này!"

...

Trong sự kích động của quần chúng, quân vương gật đầu nói: "Từ xưa đến nay không thiếu người chuộng đạo Long Dương, nếu họ không làm chuyện gì có lỗi với người khác thì tất nhiên là không sao, nhưng nếu làm tổn thương tới người vô tội thì cũng đồng nghĩa với việc đã gây ra một tội lỗi không thể tha thứ, Trẫm chắc chắn sẽ trừng trị nghiêm khắc những kẻ này. Việc này sẽ do bộ Hình, Đại Lý Tự và Kinh Triệu Phủ tiếp tục điều tra, hơn nữa còn muốn lội ngược về những vụ án trẻ em mất tích trong những năm gần đây, không giới hạn là bé trai hay bé gái, chỉ cần phát hiện bất kỳ một nơi nào có dấu hiệu mua bán nhân khẩu là phải bị tra xét thật nghiêm, tuyệt đối không được bỏ sót bất kỳ chỗ nào."

Hắn vừa nói xong, mọi người đồng loạt bẩm vâng, sau đó cùng hô to bệ hạ anh minh.

Vũ Văn Lan thấy tên Sài Vi Trung kia cũng đang xen lẫn trong đám người, vẻ mặt vô cùng chính trực.

Hắn thử thăm dò tiếng lòng của người này, chỉ nghe đối phương đang thầm nghĩ:【 Xem ra khoảng thời gian gần đây nên ngừng tay thôi, phải bảo Xuân Lang tuyệt đối không được xuất hiện mới được. 】

~~

Chờ buổi chầu kết thúc, Vũ Văn Lan vừa ra khỏi điện Cần Chính thì đã thấy cẩm y vệ tiến lên báo cáo.

"Bẩm bệ hạ, chúng thần đã đến hẻm Kim Thủy điều tra, đúng là bên trong đó có một quán trọ tên là Lầu Nghênh Tân, nhưng trong đó đã không còn một bóng người, chúng thần vẫn chưa tìm được những đứa trẻ đã mất tích cũng như người đàn ông có tên là Hồ Nhất Xuân kia. Có điều chúng thần phát hiện dạo gần đây Sài Vi Trung rất hay ra vào một quán võ trên phố Mã Thị."

"Quán võ?"

Vũ Văn Lan nhíu mày.

Cẩm y vệ thưa vâng: "Chủ nhân của quán võ này đúng là Hồ Nhất Xuân đấy ạ."

Vũ Văn Lan lập tức hỏi: "Thế hắn ta đâu rồi?"

Cẩm y vệ lại đáp: "Người này bỗng nhiên biến mất từ đêm hôm qua, hắn ta nói với xung quanh là mình phải về quê thăm người thân."

Đương nhiên đây chỉ là cái cớ.

Đêm qua vì muốn bắt bọn buôn người nên tất cả cửa thành đều đã được giới nghiêm, bởi vậy nhất định là người này còn đang ở trong thành.

Vũ Văn Lan nói: "Tiếp tục tìm kiếm Hồ Nhất Xuân, chia thêm người đi điều tra cả quán võ này lẫn Lầu Nghênh Tân xem khách khứa trước nay của nó là những hạng người nào."

Nói xong, hắn lại bổ sung: "Tiếp tục giám sát phủ họ Sài."

Cẩm y vệ tuân lệnh.

~~

Mà lúc này trong điện Cam Lộ, Yến Xu cũng mới nghe được tin tức Hồ Nhất Xuân đã đánh bài chuồn.

Mẹ nó, cái thằng biến thái này cũng nhanh nhạy phết nhỉ!

Cho dù nàng đã nhắc nhở hoàng đế và hắn cũng đã nắm rõ phương hướng, nhưng tên cặn bã này vừa thấy có biến là lập tức xách quần chạy ngay, có thể thấy được hắn ta đã chuẩn bị trước không ít nơi ẩn náu ở kinh thành này!

Hơn nữa hắn ta còn có Sài Vi Trung làm gián điệp, bí mật tuồn thông tin cho mình.

Ông ta đã làm quan trong triều nhiều năm, cho nên ở đâu cũng có tai mắt của ông ta cả.

Đối phương ở trong tối còn quan phủ ở ngoài sáng, như thế thì sao có thể là đối thủ của bọn họ được!

Đúng lúc này, nàng chợt nghe hệ thống lên tiếng:【 Người này lăn lê bò lết khắp nơi nên giàu kinh nghiệm lắm, năm đó cả phủ Thục Vương đều bị giết mà hắn ta còn có thể trốn ra được thì bây giờ dễ gì mà bị bắt hả bà. 】

Yến Xu vỗ một cái "rầm" lên bàn:【 Mặc kệ hắn ta giàu kinh nghiệm hay nghèo kinh nghiệm, tui nhất định phải đem thằng cha này ra trước ánh sáng của công lý, nếu không tui không còn hứng thú gì mà ăn uống nữa! 】

Hệ thống:【 Dị luôn á hả? Dị hồi nãy ai vừa mới ăn sáng bằng một xửng bánh bao gạch cua, một chiếc bánh thịt bò và một chén hoành thánh vậy ta? 】

Yến Xu:【 ...Thì đây là trạng thái không thiết tha ăn uống của tui rồi đó, bình thường tui còn ăn được thêm được một xửng bánh bao với hai món ăn kèm và một chén cháo nữa chứ bộ. 】

... Nhưng cái này không phải vấn đề chính.

Chuyện quan trọng bây giờ là nàng phải bắt cho bằng được cái tên biến thái này đã!!!

Bởi vì vẫn có mấy đứa bé còn chưa được tìm thấy kia kìa!!!

Sao nàng có thể trơ mắt nhìn những sinh mệnh nhỏ đáng yêu đó rơi vào trong tay của lũ biến thái được!!!

Ấy khoan đã, sau khi kêu gào trong nội tâm xong, nàng chợt nảy ra một ý này hay lắm...

~~

Lúc chạng vạng, Vũ Văn Lan vừa bước vào điện Cam Lộ thì đã thấy Yến Xu đon đả tiến lên cười nói: "Bệ hạ, hôm nay chúng ra không ăn bữa tối ở trong cung được không ạ? Hôm đó ngài đã hứa dẫn thần thiếp đi ăn ở bên ngoài cung nhưng đến cuối cùng thì vẫn chưa kịp ăn nữa."

Vũ Văn Lan cảm thấy kỳ quái, sao ngay lúc này rồi mà nàng ấy còn muốn ra ngoài ăn vặt thế?

Nào biết ngay sau đó, hắn lại nghe thấy tiếng lòng ầm ĩ của nàng:【 Mau đồng ý đi mà! Ta muốn dẫn ngươi đi bắt cái tên biến thái khốn kiếp Hồ Nhất Xuân kia đó! Ta biết hắn ở đâu nè, không mau bắt lại thì hắn ta sẽ chạy ra khỏi thành mất!!! 】

Vũ Văn Lan không khỏi âm thầm nhướng mày, nàng ấy muốn dẫn hắn đi bắt người ư?

Mà nghĩ lại cũng đúng, lúc này cũng chỉ có dị năng của nàng ấy mới có thể tìm được vị trí chính xác của người kia mà thôi, hơn nữa còn không sợ rút dây động rừng.

Vì thế hắn gật đầu, thử hỏi: "Cũng được, thế nàng muốn đi đâu? Vẫn đến hẻm Thiên Tỉnh à?"

Yến Xu lắc đầu nói: "Không phải ạ, hôm nay thần thiếp có nghe người ta nói là phố Song Quế ở thành Bắc có một quán ăn rất ngon tên là Lầu Cát Phúc, các món Hoài Dương do quán đó làm rất không tồi, thần thiếp muốn đi nếm thử xem, không biết có được hay không ạ?"

Thành Bắc, phố Song Quế?

Tên Hồ Nhất Xuân kia ở chỗ này ư?

Vũ Văn Lan gật đầu: "Nếu vậy thì nhân lúc còn chưa tối muộn, hai ta cùng đi thôi."

Nói xong hắn lại cười cười: "Trẫm sẽ cùng nàng nếm thử chúng."

Thật không ngờ trong thân hình nhỏ nhắn của nàng ấy lại là một bầu nhiệt huyết khó ai sánh bằng như thế, nếu có thể bắt được hạng người độc ác kia thì hắn tự mình đi một chuyến cũng không sao.

Nàng nghe xong thì vui mừng ra mặt, nhưng vẫn không quên nhắc nhở hắn: "Thần thiếp sợ chúng ta còn gặp phải bọn bắt cóc trẻ em, cho nên bệ hạ nhớ mang theo nhiều người một chút cho an toàn ạ."

Vũ Văn Lan cười: "Được, vậy Trẫm sẽ dẫn thêm mấy người."

Lúc này Yến Xu mới yên tâm, nàng và hắn vội vàng thay đổi quần áo bình thường sau đó khởi hành đi tới phố Song Quế ở thành Bắc.

~~

Chờ đến khi phố xá lên đèn lộng lẫy, hai người cuối cùng cũng đã tới được quán ăn tên là Lầu Cát Phúc kia.

Vũ Văn Lan xuống xe ngựa, thản nhiên đánh giá cảnh tượng chung quanh.

Suốt quãng đường đi tới đây, hắn đã phát hiện nơi này có hơi hẻo lánh, mà từ bên ngoài nhìn lại thì Lầu Cát Phúc này đúng là không khác gì những quán ăn bình thường.

Hiện giờ đang là giờ cơm nên khách đến dùng bữa cũng không ít.

Hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ tên Hồ Nhất Xuân kia cũng đang dùng cơm ở đây?

Yến Xu đeo mạng che mặt, nàng ung dung dẫn theo hắn vào quán, sau khi trò chuyện với chủ quán và chọn một gian phòng riêng ở lầu hai, hai người lên phòng ngồi xuống rồi bắt đầu gọi món.

"Ta muốn gọi mấy món nổi tiếng nhất của quán các ngươi như lươn sốt mặn ngọt, thịt viên hầm cải xanh, đậu hủ khô thái sợi nấu với nước dùng gà, lại thêm một phần cá quế chiên xù sốt chua ngọt đi."

Tiểu nhị thưa vâng rồi lui ra ngoài, nàng nhìn hắn, nhoẻn miệng cười: "Đây là mấy món ăn Hoài Dương nổi tiếng nhất đó, phu quân nếm thử xem ở đây làm ngon hay trong nhà làm ngon hơn."

Vũ Văn Lan 'ừ' một tiếng.

Trong lòng lại nghĩ, không phải nàng ấy muốn đến đây để bắt người ư, sao trông nàng ấy không có vẻ gì là nóng nảy hết vậy?

Nhưng hắn không dám thiếu cảnh giác, cho nên trước khi vào đã bảo ám vệ nấp sẵn trong quán ăn từ trước rồi.

Không bao lâu sau, thức ăn mà họ gọi bắt đầu được mang lên.

Thấy vẻ ngoài của chúng đều không tồi, hai mắt Yến Xu sáng rỡ, lập tức gắp và nếm thử.

—— Đúng là nàng biết hôm nay tên biến thái kia sẽ đến đây cho nên mới chọn tới nơi này, nhưng việc quán ăn này nổi tiếng cũng là thật sự.

Khụ khụ, người thì nhất định phải bắt rồi, nhưng thức ăn ngon cũng nhất định phải ăn chứ.

Ưm, không thể không nói, đồ ăn ở nơi này đúng là không tệ một chút nào.

Mỗi viên thịt viên đều to bằng nắm tay, ăn vào miệng ngậy mà không ngấy, chất thịt mềm mại ngon miệng.

Món lươn sốt mặn ngọt lúc vừa dọn lên vẫn còn sôi xèo xèo, thịt lươn trơn mượt không ngán lại còn rất tươi.

Cá quế chiên xù thì chua ngọt xốp giòn, đậu hủ khô thái sợi nấu với nước dùng gà cũng mềm mại thơm ngon.

Đương nhiên, tuy đang ăn nhưng nàng vẫn không quên nghe ngóng tin tức từ hệ thống.

Mắt thấy đã sắp ăn xong bốn món ăn, hệ thống bỗng nhiên "keng" một tiếng:【 Hồ Nhất Xuân vào cửa kìa bà ơi. 】

Yến Xu lập tức buông đũa và lau miệng, sau đó nói với Vũ Văn Lan: "Phu quân, chúng ta mau đi thôi."

Vũ Văn Lan sửng sốt: "Nàng ăn xong rồi sao?"

Yến Xu gật đầu, trong lòng thì lại nói:【 Thằng tró kia tới rồi, chúng ta mau ra ngoài bắt người nào! 】

Mà đúng lúc này, có ám vệ cũng đi vào phòng và thấp giọng bẩm báo với hắn: "Chủ tử, người nọ tới rồi."

Vũ Văn Lan gật đầu nói: "Ừ."

Sau đó đứng dậy đi theo nàng ra ngoài.

Sau khi ra khỏi phòng riêng thì cần xuống thang lầu mới có thể ra tới cửa quán.

Ngay lúc hai người họ bước xuống bậc thang gỗ, bên dưới cũng vừa lúc có một người đàn ông đang đi lên.

Yến Xu cách lớp mạng che mặt nhìn hắn ta một cái, chỉ thấy đối phương mặc một bộ quần áo bằng tơ lụa màu trúc xanh, dáng người bình thường, nhìn phớt qua thì thấy cũng không tệ lắm.

Nhưng nếu lại xem cẩn thận thì sẽ phát hiện trên người hắn ta có một loại cảm giác gian xảo, dầu mỡ và đáng khinh cực kỳ.

Mà cùng lúc đó, hệ thống cũng "keng" thêm một cái:【 Đó là cái tên Hồ Nhất Xuân kia đó bà. 】

Yến Xu khó chịu:【 Quả nhiên nhìn thôi đã thấy biến thái rồi! 】

Tiếng lòng này của nàng cũng đã truyền vào trong tai của Vũ Văn Lan.

Quán ăn này không lớn, thang lầu cũng nhỏ hẹp, cho nên lúc này Vũ Văn Lan đang kề vai lướt ngang qua người kia.

Hắn hơi nhíu mày, đang lúc chuẩn bị bảo người của mình ra tay thì lại thấy đối phương quay đầu hỏi: "Các hạ..."

Mọi người đều dừng lại.

Vũ Văn Lan cũng quay đầu xem hắn, không ra tiếng đáp lại.

Người nọ nở nụ cười: "Không biết ta đã từng gặp qua các hạ ở nơi nào chưa, ta cảm thấy các hạ rất quen mắt."

Vũ Văn Lan âm thầm nhướng mày.

Chỉ nghe đối phương thầm nghĩ:【 Khí chất của người này không giống với người tầm thường, chẳng lẽ là quan lớn trong triều hay quý nhân nào đó? Hoặc cũng có thể là con cháu thế gia chăng? 】

【 Không biết người này có chuộng nam sắc không nhỉ? Liệu có cơ hội nào để mình thử quyến rũ hắn không... 】

Vũ Văn Lan: "???"

Mà lúc này, Yến Xu cũng nghe thấy hệ thống cảnh báo mình:【 Bà ơi coi chừng nha, thằng cha này tính quyến rũ hoàng đế á. 】

Yến Xu:【??? Má, cái thằng cha biến thái này còn tính rù quến hoàng đế bé bỏng ngây thơ nữa hả? 】

Á à, chờ đi, hôm nay bà đây nhất định sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ!!!

Thế là nàng mở miệng trước: "Ngươi nhận sai người rồi, phu quân của ta không hề quen biết ngươi."

Sau đó không chờ đối phương nói chuyện, nàng lại đột nhiên che mũi nói: "Ôi trời ơi, sao tự dưng lại thối thế này?"

Thối?

Mọi người nghe thế đều không khỏi sửng sốt, bao gồm cả tên biến thái Hồ Nhất Xuân kia.

Yến Xu dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn ta: "Xin hỏi vị khách quan này mới vừa đi từ nhà xí ra phải không? Sao cả người ngươi lại toàn mùi thối thế?"

Vừa nghe nàng nói như vậy, đối phương lập tức nheo mắt lại: "Phu nhân nói đùa, tại hạ vừa mới từ trên đường tạt ngang vào đây mà thôi."

Dứt lời thì bắt đầu nói thầm trong bụng:【 Con ả này dám nói mình như thế à? Đúng là quá uổng phí khi để ả ta có một người đàn ông đẹp như vậy! 】

Vũ Văn Lan: "???"

Hệ thống lập tức mách lẻo cho Yến Xu:【 Hắn ta mắng bà kìa bà êy. 】

Yến Xu cười ha hả trong lòng, trên mặt thì lại vờ lộ ra vẻ hoảng hốt: "Ấy chết, túi tiền của ta đâu mất rồi?"

Hệ thống khen:【 Kế này hay đó bà! Dạo gần đây Hồ Nhất Xuân hay mang theo một chiếc túi tiền bằng gấm màu xanh ngọc có thêu hoa nhỏ, bên trong có 20 lượng bạc ròng. 】

Yến Xu lập tức chỉ vào đối phương: "Ngươi trộm túi tiền của ta đúng không!?"

Hồ Nhất Xuân sửng sốt: "Cái gì? Ta trộm của ngươi làm gì..."

Còn chưa nói xong, Yến Xu đã cắt ngang lời hắn ta: "Ban nãy lúc ở trong phòng thì túi tiền vẫn còn ở trên người ta, bây giờ mới đi được vài bước, vừa lướt qua người ngươi là nó biến mất, nhất định là do ngươi ăn trộm rồi!!!"

Dứt lời, nàng không hề cho đối phương có cơ hội phân bua mà lập tức nhìn ngay về phía Vũ Văn Lan: "Phu quân, mau cho người lục soát trên người hắn ta thử xem có nhìn thấy chiếc túi tiền bằng gấm màu xanh ngọc có thêu hoa nhỏ của thiếp thân hay không, bên trong có 20 lượng bạc ròng đó ạ!"

"Cái gì?"

Hồ Nhất Xuân nghe đến đây cũng không khỏi sững người.

Miêu tả này, rõ ràng là túi tiền của hắn ta mà...

Nhưng sao cô gái này lại biết được...

Không chờ hắn ta kịp phản ứng lại, Vũ Văn Lan đã dùng mắt ra hiệu cho xung quanh.

Chỉ trong một khoảnh khắc, đã có vài người đàn ông cao to lực lưỡng lao ra từ bốn phía đè hắn ta lên tường.

Yến Xu nói: "Mau soát người hắn ta!"

Các thị vệ thưa vâng rồi nhanh chóng tìm kiếm, không qua bao lâu đã tìm ra được một chiếc túi tiền bằng gấm màu xanh ngọc có thêu hoa nhỏ, bên trong đúng là 20 lượng bạc ròng.

Yến Xu lập tức nói: "Ngươi giỏi thật nhỉ, ban ngày ban mặt mà còn dám cướp ngân lượng! Phu quân, tên này nhất định là người đã trộm cướp nhiều lần, chúng ta nên báo cho quan phủ điều tra xem hắn ta đã từng trộm cái gì."

Vũ Văn Lan: "..."

Công cuộc bắt người lần này thật đúng là nhanh gọn lẹ, hơn nữa còn chẳng tốn chút sức lực nào.

Hắn phục!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip