Chương 40: Dù có sợ máu đến đâu thì cũng phải ăn cho xong dưa đã!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có quân vương ra lệnh, ngay buổi trưa hôm đó, tiểu thuyết mới của Yến Xu đã đến tay các tiệm sách trong kinh thành.

Người trong tiệm sách hồ hởi bắt đầu in ấn, đến sáng sớm ngày thứ hai, tác phẩm tâm huyết mới nhất của Tiêu Dao Công Tử là《 Tài Tử Hai Mặt Chết Dưới Nhành Hoa 》 đã bắt đầu bán ra.

Kết quả không cần phải nói, nó lại bị tranh mua đến cháy hàng.

Dù tiệm sách đã in khẩn cấp thêm hai ba lần nhưng vẫn rời vào tình trạng cung không đủ cầu.

Buổi sáng, học sĩ viện Hàn Lâm Trâu Mặc Trung đã thay quân vương nghĩ xong chiếu lệnh, thấy quân vương đang nhàn rỗi, ông ấy nhanh tay móc một tờ ngân phiếu từ trong lòng ngực ra rồi dâng lên: "Bẩm bệ hạ, đây là tiền nhuận bút tháng này của Tiêu Dao Công Tử, nhờ bệ hạ thay thần chuyển cho người ấy ạ."

—— Theo từng quyển tiểu thuyết liên tiếp trở thành cơn sốt, giá trị con người của Yến Xu cũng tăng theo, hiện giờ mỗi quyển tiểu thuyết của nàng có thể kiếm được tận 50-60 lượng bạc.

Cho nên mỗi tháng, nàng có thể ôm sương sương khoảng 200-300 lượng.

Bởi vì con số khá lớn cho nên rất khó để trả bằng bạc trắng, bởi vậy các tiệm sách đều dùng ngân phiếu để chi trả tiền thù lao.

Vũ Văn Lan nhận lấy, sau đó thuận miệng hỏi: "Tình hình tiêu thụ của quyển sách mới này như thế nào?"

Trâu Mặc Trung đáp: "Bệ hạ đang nói tới quyển 《 Tài Tử Hai Mặt Chết Dưới Nhành Hoa 》 này sao? Đương nhiên là bán đắt như tôm tươi rồi! Ban nãy lúc tiệm sách đưa tiền nhuận bút cho thần có nói qua, đã bán được hơn một ngàn quyển rồi đấy ạ."

Hơn một ngàn quyển?

Lúc này chỉ mới qua một buổi sáng thôi mà.

Vũ Văn Lan nhướng mày, lại hỏi: "Thế phản ứng của người đọc như thế nào?"

Trâu học sĩ lập tức nói: "Vẫn tốt như mọi lần, tiểu thuyết của Tiêu Dao Công Tử luôn có thể gợi lên ham muốn thảo luận của bá tánh, lần này lại càng là thế, các độc giả đều tấm tắc bảo lạ, nếu không phải trong tiểu thuyết viết ra, đâu có ai nghĩ tới trên đời lại có hạng người hai mặt như thế?"

Khụ khụ, đương nhiên đây chỉ là phiên bản khách sáo, còn suy nghĩ lúc này trong lòng của Trâu học sĩ chính là ——

【 Bọn họ đều đang đoán người này là ai đó bệ hạ ơi! Thậm chí có người còn nghi ngờ nhân vật chính là phò mã của Trưởng công chúa! Bởi vì người nọ vừa là tài tử lại vừa có cơ ngơi bề thế, trời ạ, có ai nói cho ta biết đây có phải là sự thật hay không đi! Phò mã thật sự to gan lớn mật đến vậy ư??? 】

【 Chậc, đương nhiên điều quan trọng nhất lúc này chính là phản ứng của Trưởng công chúa sau khi đọc là gì. 】

【 Cơ mà nghe bảo vị Trưởng công chúa đó trước giờ không thích đọc sách, chỉ thích mở tiệc xã giao thôi, cho nên hẳn là trong thời gian ngắn sẽ không biết được tin này! 】

Vũ Văn Lan đang im lặng nghe cũng đoán như thế, cho nên hắn nói: "Mang hai quyển tiểu thuyết thành phẩm đến cho Trẫm đi."

Trâu Mặc Trung sửng sốt, ông ấy có phần khó hiểu, thầm nghĩ không phải bệ hạ đã xem qua bản thảo rồi sao? Sao lại còn cần tiểu thuyết thành phẩm nữa?

Nhưng ngoài mặt ông ấy vẫn nhanh chóng hô vâng, chờ khi ra khỏi Ngự Thư Phòng, Trâu Mặc Trung lập tức đi mua hai quyển rồi đưa đến trong cung cho quân vương.

Vũ Văn Lan cầm lấy cuốn tiểu thuyết lật xem thử, cảm thấy quả nhiên vẫn là bản in đọc thoải mái hơn, bởi vì mặt chữ rất rõ ràng.

Khụ, tóm lại nhìn thuận mắt hơn nhiều so với bản chép tay xiêu xiêu vẹo vẹo của Yến Xu.

Xem ra vẫn nên bắt nàng ấy luyện chữ thì hơn.

Trong lúc hắn nghĩ như thế, bên ngoài chợt có quan viên Đại Lý Tự của bộ Hình đến cầu kiến.

Hắn tạm gác tiểu thuyết sang một bên, sau đó cho gọi người vào.

Hai người hành lễ với hắn xong thì nói: "Khởi bẩm bệ hạ, sau khi thẩm vấn và điều tra xong, đã chứng thực những kẻ làm ầm ĩ trước bảng thông báo của Quốc Tử Giám hôm qua đều là các thí sinh tham gia thi lần này, đa phần bọn họ là những kẻ thi rớt cho nên trong lòng nảy sinh đố kỵ, thấy có người gây sự thế là cũng hùa theo, nhưng trong số đó có chừng năm sáu người rất đặc biệt, bọn họ chỉ chực chờ Quốc Tử Giám vừa đăng bảng là bắt đầu loan tin đồn thất thiệt. Theo chúng thần tra xét cặn kẽ, bọn họ đều là những người có thành tích học tập yếu kém, thậm chí còn không có tư cách ghi danh vào Quốc Tử Giám."

—— Phải biết rằng không phải ai muốn ghi danh thi vào Quốc Tử Giám cũng được cả, chẳng hạn như những người tham gia ghi danh kỳ thi đợt hai này, tất cả đều là học sinh được các học chính hoặc thư viện nổi danh tiến cử mới có tư cách đăng ký.

Vũ Văn Lan hỏi: "Thế sao bọn họ lại tham gia vào kỳ thi được?"

Thị lang bộ Hình vội đáp: "Sau khi bị tra hỏi một phen thì bọn họ mới khai, thật ra là do có người ngầm ra tay mới có thể giúp bọn họ giấu giếm để tham gia kỳ thi này, người nọ cũng dặn trước là nếu như lúc Quốc Tử Giám đăng bảng danh sách thi đậu mà có tên của Lý Thiên Thụy trên đó thì phải lập tức loan tin đồn ra để làm lớn chuyện."

Quả nhiên là thế.

Vũ Văn Lan hỏi: "Có tra được người giật dây là ai chưa?"

Hắn vừa dứt câu, Thị lang bộ Hình và Thiếu khanh Đại Lý Tự nhìn nhau một cái rồi mới đáp: "Là một người hầu dưới tay Triệu phò mã của phủ Trưởng công chúa, tên là Phùng Đức Kim."

Hừ, thuộc hạ của Triệu Thành Văn ư?

Vũ Văn Lan đã đoán được mọi chuyện.

Người bị phạt đánh là cháu ngoại trai của hắn ta, Ninh phi lại là cháu gái của hắn, xem ra người này cố ý muốn trả thù Yến Xu đây mà.

Hắn trầm giọng nói: "Đến phủ Trưởng công chúa bắt người lại rồi tiếp tục tra khảo, tìm hiểu xem có ai ở sau lưng sai khiến tên người hầu này hay không."

Thị lang bộ Hình và Thiếu khanh Đại Lý Tự lập tức bẩm vâng.

—— Bởi vì có liên lụy đến phủ Trưởng công chúa, ban đầu bọn họ cũng không dám tùy tiện đi bắt người.

Nhưng bây giờ đã có ý chỉ từ bệ hạ thì bọn họ không cần phải sợ ai nữa.

~~

Sau khi hai người kia cáo lui thì thời gian cũng tới buổi trưa.

Vũ Văn Lan dùng cơm trưa ở cung Càn Minh, thấy lúc này không có chuyện gì quan trọng và cũng không buồn ngủ, hắn bèn cầm lấy ngân phiếu đi đến điện Cam Lộ.

Khụ, hôm nay là ngày tiệm sách gửi tiền nhuận bút, cô gái yêu tiền như mạng nào đó nhất định là đang mỏi mắt mong chờ đây.

Nào biết khi tới nơi, hắn lại thấy nàng đang nằm trên giường cắn hạt dưa, hoàn toàn không có vẻ gì là sốt ruột cả.

Thấy hắn đến, nàng vội đổ hết hạt dưa trong tay xuống rồi đứng dậy nói: "Thần thiếp cung nghênh bệ hạ ạ."

Vũ Văn Lan 'ừ' một tiếng, thuận thế ngồi xuống bên cạnh bàn: "Nàng không viết tiểu thuyết tiếp à?"

Yến Xu đáp: "Hôm qua thần thiếp viết nhiều nên cũng mệt rồi ạ, cho nên hôm nay quyết định nghỉ ngơi một chút."

Khụ khụ, chủ yếu là vì hôm nay nàng phải tập trung tinh thần chờ ăn dưa, làm gì còn tâm tình mà viết?

Nói đến cũng lạ, đã qua hơn nửa ngày rồi, trong thành cũng có không ít người đoán ra nhân vật chính trong tiểu thuyết mới là tên phò mã Triệu Thành Văn kia, nhưng vì sao Trưởng công chúa lại không có một chút động tĩnh nào hết vậy?

Làm nàng không còn lòng dạ nào đi làm chuyện khác luôn đây này, mót chết đi được.

Vũ Văn Lan đang lẳng lặng nghe: "..."

Hắn liếc nhìn đống vỏ hạt dưa trên bàn, thật lòng tin tưởng nàng đang chuyên chú chờ xem kịch vui.

Vì giúp nàng dời đi lực chú ý, hắn chủ động lấy tờ ngân phiếu kia ra và nói: "Đây là tiền nhuận bút của nàng, hôm nay họ vừa mới đưa tới."

Quả nhiên, nàng vừa thấy tiền là hai mắt đã sáng rực lên, mặt mày hớn hở nhận lấy: "Đa tạ bệ hạ."

Hì hì, lại có 300 lượng về túi, quả nhiên tiền vẫn là thứ khiến con người vui vẻ nhất!

Vũ Văn Lan nghe vậy thì không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn hỏi: "Nàng ở trong cung không cần phải tiêu tiền, hiện giờ lương tháng cũng đủ dùng, vì sao vẫn thích tiền như thế?"

Yến Xu dẩu miệng nói: "Cuộc sống trước đây của thần thiếp không giàu có gì, cho nên mới cảm thấy tiền là thứ tốt, bệ hạ không hiểu được đâu ạ."

Hừ, dù sao những thứ này đều là do nàng tự kiếm được, nàng thích cũng có sao đâu.

Đặc biệt là khi người trong hậu cung đã càng ngày càng ít, nói không chừng một ngày nào đó hoàng đế không cần nàng làm bia đỡ đạn nữa rồi đá nàng thì sao.

Cho nên nàng phải chuẩn bị tốt đường lui cho bản thân chứ!

Vũ Văn Lan: "..."

Đã trải qua bao nhiêu chuyện như thế rồi mà nàng ấy vẫn nghĩ mình sẽ vứt bỏ nàng ấy ư?

Hắn đang muốn thảo luận cặn kẽ với nàng về chuyện này thì ngoài cửa lại đột nhiên có người tới bẩm báo: "Thưa chủ tử, có Trúc Thư cô cô của cung Từ An tới ạ."

Cung Từ An?

Yến Xu sửng sốt, nàng nhìn sang Vũ Văn Lan một cái, vội nói: "Mau mời cô cô vào."

Không qua bao lâu, nữ quan Trúc Thư của Thái Hậu đã bước vào trong điện.

Thấy Vũ Văn Lan cũng ở, Trúc Thư vội vàng hành lễ: "Nô tỳ tham kiến bệ hạ."

Vũ Văn Lan 'ừ' một tiếng, hỏi: "Thái Hậu có chuyện gì à?"

Trúc Thư trả lời: "Cung Từ An vừa làm một mẻ bánh củ năng, hương vị ngọt thanh dễ chịu, Thái Hậu muốn mời Nghi tần nương nương sang đó nếm thử ạ."

Bánh củ năng?

Yến Xu thầm nhủ, chẳng lẽ Thái Hậu lại muốn tìm hiểu cái gì nên mới kêu nàng sang ư?

Đúng lúc này, lại nghe Vũ Văn Lan hỏi: "Vừa hay Trẫm cũng đang muốn ăn bánh củ năng, không biết có thể cùng đi hay không?"

Trúc Thư cười bảo: "Bệ hạ cứ đùa, nếu ngài sang đó thì Thái Hậu nhất định sẽ rất vui đó ạ."

Khụ, thật ra là vì Thái Hậu biết bệ hạ đang ở chỗ này cho nên mới bảo bà ta tới mời Nghi tần.

Vũ Văn Lan nghe thế thì hiểu ngay, xem ra mục tiêu của Thái Hậu là hắn mới đúng.

Thế là hắn 'ừ' một tiếng, quay sang nói với Yến Xu: "Thế chúng ta cùng đi thôi."

Tuy Yến Xu không rõ nguyên do, nhưng nàng nghĩ nếu có hoàng đế theo cùng thì hẳn là sẽ yên tâm hơn, cho nên 'vâng' một tiếng rồi theo hắn ra cửa.

~~

Chờ vào tới cung Từ An, Yến Xu hành lễ với Thái Hậu, còn Vũ Văn Lan thì chủ động nói: "Trẫm nghe nói bên này có bánh củ năng nên mới mặt dày qua tới ăn một đĩa, hy vọng mẫu hậu không ghét bỏ Trẫm."

Thái Hậu cười nói: "Sao bệ hạ lại nói như vậy? Bệ hạ chịu tới như thế này ai gia vui mừng còn không kịp nữa là."

Nói xong bèn ra lệnh cho các cung nhân bưng trà bánh lên.

Bà ta hừ lạnh trong lòng:【 Ta biết ngay là ngươi sẽ không an tâm để Nghi tần đi một mình, cho nên sẽ đi theo lại đây mà, hừ, ngươi cho rằng ai gia sẽ nuốt chửng nàng ta chắc? 】

Không tốn bao nhiêu thời gian, bánh củ năng và trà nóng đều đã được dọn lên đầy đủ.

Yến Xu quan sát, món bánh ngọt này có màu trà và hơi trong suốt, khá giống với thạch trái cây ở thời hiện đại.

Nàng thử cắn một miếng, cảm giác trơn mềm lan tràn trong khoang miệng, kèm với đó là hương vị ngọt thanh của củ năng.

Nghe nói thợ làm điểm tâm tốt nhất trong cung đang ở chỗ của Thái Hậu, xem ra tin tức này quả nhiên không giả.

Có điều không biết Thái Hậu gọi nàng tới là để làm gì nhỉ?

Lòng đề phòng của nàng tăng mạnh, thế là trong lúc nhất thời cũng không dám ăn nhiều.

Nàng thử nhìn sang bên cạnh, lúc này Vũ Văn Lan cũng vừa ăn xong một chiếc bánh củ năng, hắn gật đầu nói: "Cũng có một thời gian rồi Trẫm không ăn bánh củ năng, quả nhiên không tồi."

Thái Hậu cười nói: "Nếu ngon thì bệ hạ hãy ăn nhiều một ít, món này tính mát, có công dụng thanh nhiệt, rất phù hợp để ăn vào mùa xuân."

Nói tới đây, Thái Hậu đột nhiên đổi đề tài sang chuyện khác: "À phải rồi, sáng nay ai gia mới đọc tiểu thuyết mới của Tiêu Dao Công Tử, không hiểu sao cảm thấy nhân vật bên trong có phần quen mắt..."

Còn chưa nói xong, bà ta đột nhiên nghe được một tiếng ho khan.

Thì ra là Vũ Văn Lan đang uống trà thì bị sặc.

Thái Hậu vội hỏi: "Bệ hạ không sao chứ?"

Vũ Văn Lan cố gắng lấy lại bình tĩnh: "Không sao."

Nói xong lại liếc nhìn Yến Xu một cái, chỉ thấy nàng ấy đang ung dung cầm một chiếc bánh củ năng cho vào miệng.

【 À, ra là Thái Hậu muốn hỏi thăm về chuyện tiểu thuyết, vụ này là do hoàng đế cho người viết mà, không liên quan tới mình, ăn thôi ăn thôi. 】

Vũ Văn Lan: "..."

Cách mà nàng ấy vứt gánh nặng thật đúng là chuyện nghiệp.

Có điều không chờ hắn kịp trả lời, Tiểu Thuận Tử bất ngờ chạy tới ngoài cửa bẩm báo: "Bẩm bệ hạ, có Trưởng công chúa và phò mã tới cung Càn Minh cầu kiến ạ."

Ngay lập tức, có hai giọng nói ùa vào trong tai hắn.

Yến Xu:【 Ớ? Trưởng công chúa và Triệu Thành Văn cùng tới ư? Í chòi chòi, đừng nói hôm nay lại có dưa trực tiếp tại hiện trường để ăn nữa đó nha!!! Hoàng đế, mau lên, mau gọi bọn họ tới chỗ này đi!!! 】

Thái Hậu:【 Sao hai người bọn họ lại tới vào lúc này? Đừng có nói là do đọc được tiểu thuyết cho nên tới tìm hoàng đế đấy nhé? Ta biết ngay mà, tên nhân vật chính khốn nạn đó giống y hệt Triệu Thành Văn! 】

Vũ Văn Lan: "..."

Hắn còn chưa trả lời thì đã nghe Thái Hậu mở miệng: "Bệ hạ còn chưa ăn xong điểm tâm, không bằng gọi hai người họ trực tiếp tới cung Từ An đi."

Yến Xu:【!!! Ối giồi ôi thế thì thành vở kịch lớn rồi còn gì? Tốt quá, hôm nay lại có thể ăn dưa hiện trường nữa rồi!!! Thái Hậu thật quá hiểu ta!!! 】

Vũ Văn Lan: "..."

Lại thêm một người nữa muốn xem kịch vui à?

Nhưng Thái Hậu dù gì cũng là bậc trưởng bối, có một số việc cũng nên nói thẳng trước mặt bà ấy thì phù hợp hơn.

Cho nên hắn lập tức phân phó: "Thái Hậu nói phải, gọi hai người họ tới đây đi, vừa lúc tới thỉnh an Thái Hậu luôn."

Tiểu Thuận Tử bẩm vâng, vội vàng chạy đi truyền lời.

Vũ Văn Lan lại ra lệnh cho Phú Hải: "Đến Ngự Thư Phòng mang hai quyển tiểu thuyết kia lại đây."

Phú Hải cũng thưa vâng, sau đó nhanh chân đi lấy.

Không bao lâu sau, Trưởng công chúa Vũ Văn Yên và phò mã Triệu Thành Văn đã tới cung Từ An.

Sau khi vào điện, hai người hành lễ với hoàng đế và Thái Hậu.

Triệu Thành Văn vẫn đứng khuất ở phía sau vợ mình như trước, nhìn qua cực kỳ thành thật.

Hơn nữa tựa hồ còn có chút uất ức.

Vũ Văn Lan cũng thấy được cảnh này, hắn hỏi: "Sao đột nhiên trưởng tỷ lại vào cung thế?"

Hắn vừa dứt lời đã thấy Trưởng công chúa Vũ Văn Yên tức giận ra mặt: "Bệ hạ và Thái Hậu không biết đó thôi, ban nãy có người của bộ Hình và Đại Lý Tự đột nhiên xông vào phủ Trưởng công chúa để bắt người, nói cái gì mà người trong phủ của ta đã giật dây người khác làm ầm ĩ ở Quốc Tử Giám, muốn mang người nọ về nhốt lại tra khảo."

Vũ Văn Lan nói: "Là Trẫm cho bọn họ đi đấy, hôm qua có người gây sự ở trước bảng thông báo của Quốc Tử Giám, ý đồ bôi đen uy danh của triều đình, bộ Hình và Đại Lý Tự điều tra ra được kẻ chủ mưu là người hầu của phò mã, cho nên mới tới phủ của tỷ để bắt người."

Nói xong, hắn lại hỏi: "Người bị bắt đi chỉ là một người hầu thôi mà, chẳng lẽ quan trọng đến mức cần trưởng tỷ phải tới tìm Trẫm ư?"

Vũ Văn Yên nghẹn họng, nhưng nàng ta vẫn rất cứng đầu: "Thần chỉ sợ bọn họ xử oan người tốt thôi ạ, bây giờ điều tra ra Phùng Đức Kim, ai biết tiếp theo có thể tra tới trên người của phò mã hay không?"

Vũ Văn Lan cười cười, dùng ánh mắt sâu xa nhìn về phía Triệu Thành Văn: "Làm gì có chuyện triều đình tùy ý xử oan cho người tốt, nếu phò mã không làm thì đương nhiên chuyện này sẽ không liên lụy tới hắn ta."

Triệu Thành Văn nghe thế thì vội nói: "Xin bệ hạ minh giám, trước nay thần chưa từng tham dự vào chuyện triều đình, sao có thể làm ra việc tàn ác như vậy được?"

Lời này của hắn ta như thể đang trách quân vương không giao việc gì cho hắn ta làm vậy.

Quả nhiên, Trưởng công chúa cũng tiếp lời: "Phải đó, chuyện tốt không tới phiên chúng ta, nhưng cứ có chuyện xấu là lại đổ lên đầu chúng ta là sao?"

Nàng ta vừa nói như thế, Triệu Thành Văn lập tức túm góc áo của nàng ta rồi giật nhẹ, bày ra bộ dáng nhát gan sợ phiền phức.

Yến Xu than thở:【 Tía má ơi, tên này đạt tới cấp bậc ảnh đế luôn rồi còn gì! Trưởng công chúa bị hắn ta lừa thảm rồi, bị bán mà còn phải giúp hắn ta đếm tiền. 】

Hoàng đế nghe Trưởng công chúa nói xong thì lộ vẻ tức giận: "Cái gì mới được các ngươi xem là chuyện tốt? Trong thiên hạ này có biết bao nhiêu người phải vất vả làm lụng cả năm trời nhưng chỉ miễn cưỡng lấp đầy bụng, còn các ngươi thì sao? Lương bổng một năm là ngàn thạch lương thực, vạn lượng bạc trắng, cả ngày ăn uống hưởng lạc, nhiêu đây còn chưa đủ tốt ư?"

Giọng nói của hắn trở nên sắc bén hẳn, người trong điện ai nấy đều giật mình, đua nhau rũ đầu xuống.

Vũ Văn Yên cũng sững người, sau đó đành phải đổi giọng: "Là thần nói lỡ, xin bệ hạ bớt giận. Thần cũng chỉ lo lắng cho phò mã mà thôi, ngài cũng biết mà, chàng ấy không giỏi ăn nói, nếu bị oan chỉ sợ cũng không biết cách nào giải thích cho rõ."

Bị oan?

Vũ Văn Lan giận quá hóa cười.

Hắn ra hiệu bảo Phú Hải đưa quyển tiểu thuyết vừa lấy tới, sau đó nói với Vũ Văn Yên: "Có lẽ trưởng tỷ nên đọc thử về câu chuyện này."

Nào biết Vũ Văn Yên lại nói: "Thần không thích xem lời ong tiếng ve do phường chợ búa biên soạn đâu ạ."

Nàng ta nói xong, không chờ Vũ Văn Lan nói thêm cái gì, Thái Hậu lại mở miệng khuyên nhủ: "Ngươi cứ xem thử đi, quyển tiểu thuyết này khá ổn, những thứ được viết bên trong chuẩn lắm đấy."

Vũ Văn Yên lại cười cười: "Chắc do mẫu hậu ở trong cung lâu quá, chứ loại tiểu thuyết nhà quê này chỉ toàn để lừa thiên hạ thôi, nào có cái gì gọi là chuẩn ạ?"

Vũ Văn Lan không nhiều lời với nàng ta nữa mà ra lệnh cho Phú Hải: "Ngươi đọc câu chuyện này cho Trưởng công chúa nghe đi."

Yến Xu: "?!!"

Bảo Phú Hải đọc cho Trưởng công chúa nghe trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy ư?

A hi hi, quả nhiên hoàng đế thật biết chơi! Biện pháp này quá là xuất sắc luôn, cung nhân cả điện cùng nhau nghe về chuyện phò mã nuôi vợ bé, á há há há! Xuất sắc, quá xuất sắc!!!

Vũ Văn Lan: "..."

Đã hóng chuyện thì không chê chuyện lớn, đúng vậy, nói nàng đấy Lý Yến Xu.

Phú Hải vội bẩm vâng, sau đó mở quyển tiểu thuyết ra bắt đầu đọc.

"Trong kinh thành có người tài tử nọ xuất thân từ một gia đình khá giả, người đó thông minh hiếu học từ nhỏ, cũng rất có tài hoa. Năm mười chín tuổi, hắn ta bộc lộ tài năng trong kỳ thi đầu của đợt khoa cử..."

Nghe đến đây, Vũ Văn Yên đắc ý nói: "Người này cũng có nét giống phò mã đấy chứ."

Quân vương, Thái Hậu và Yến Xu đều không nói chuyện, chỉ không hẹn mà cùng nhìn về phía Triệu Thành Văn.

Chỉ thấy người này đang rũ đầu, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Phú Hải tiếp tục đọc: "Có một gia tộc lớn vừa ý với tài hoa của hắn ta, thế là họ mời hắn ta về ở rể, cuộc sống của người nọ cũng trở nên thuận lợi hơn rất nhiều... Có điều cha vợ của hắn ta là người làm ăn lớn, cho nên hoàn toàn không cần hắn ta phải dốc sức làm chuyện gì. Cứ thế, một bụng tài hoa của hắn ta lại không có chỗ phát huy, thời gian qua lâu bắt đầu nảy sinh buồn khổ. Vì muốn tìm kiếm sự mới lạ, người nọ bắt đầu lén lút nuôi những cô vợ bé trẻ tuổi xinh đẹp sau lưng của vợ mình, cả ngày đắm chìm trong nữ sắc, quấn quýt trầm mê..."

Đến lúc này, Trưởng công chúa đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, nàng ta nghĩ một lát, quay sang nhìn Triệu Thành Văn.

Lại thấy ánh mắt của Triệu Thành Văn lúc này đã bắt đầu hoảng loạn...

"Nếm được hương vị của mỹ nhân, ham muốn của tài tử lại càng bành trướng, càng thêm không biết thỏa mãn, trừ sáu cô vợ bé trong kinh thành, người này lại còn xây một tòa dinh thự ở Giang Nam, nuôi dưỡng vô số mỹ nhân hầu hạ mình, khung cảnh đồ sộ này không thua gì so với hậu cung cả..."

Vũ Văn Yên khựng người ——

Mỗi năm Triệu Thành Văn đều sẽ lấy cớ đi làm ăn để tới Giang Nam mấy lần...

Trong lúc nàng ta đang giật mình, Phú Hải đã kể tới chỗ mấu chốt: "Hắn ta và vợ bé tình sâu nghĩa nặng, quan trọng nhất chính là người này còn sinh cho hắn ta hai người con trai. Hắn ta sao nỡ lòng để con trai mình không danh không phận như thế, cho nên sau khi trằn trọc suy nghĩ thật lâu, hắn ta hạ quyết tâm giết chết vợ của mình..."

Vũ Văn Yên chết điếng người, nàng ta bất chấp tất cả giật phăng quyển tiểu thuyết từ trong tay của Phú Hải rồi đọc như bay.

Càng xem, sắc mặt của nàng ta lại càng xanh mét như tàu lá chuối.

Triệu Thành Văn cũng không khác là bao, hắn ta vội vàng nói: "Điện hạ, những thứ này đều là do tác giả tự nghĩ ra thôi... Người đừng tin là thật!"

Chờ hắn ta nói xong, quân vương đột nhiên hỏi: "Nếu là vậy thì sao ngươi lại căng thẳng như thế?"

Triệu Thành Văn vội nói: "Thần... thần không có căng thẳng..."

Còn chưa kịp nói hết, Trưởng công chúa đã quăng quyển tiểu thuyết xuống mặt đất: "Triệu Thành Văn, đừng nói là quyển sách này viết về ngươi đấy nhé?"

Triệu Thành Văn vội nói: "Đương nhiên là không phải rồi ạ! Rõ ràng là có người tung tin đồn ác ý thôi, kẻ viết ra quyển sách này thật đúng là đáng chém ngàn đao mà!"

Đáng chém ngàn đao?

Yến Xu thờ ơ ăn thêm một chiếc bánh củ năng.

Thái Hậu không khỏi liếc sang Vũ Văn Lan một cái.

Triệu Thành Văn bất ngờ bổ nhào đến trước mặt bà ta và hoàng đế: "Xin bệ hạ và Thái Hậu minh giám, người viết quyển tiểu thuyết này không có bằng chứng mà dám đi bôi nhọ thần, thật sự là quá đáng, chúng ta nên mau chóng bắt giữ người này để tránh việc hắn lại ăn nói bừa bãi!"

Vũ Văn Lan cười cười: "Đã là tiểu thuyết thì đương nhiên mọi chuyện chỉ là giả, ngươi sốt ruột như thế làm gì?"

Triệu Thành Văn khựng lại, muốn phân bua rằng mình không hề sốt ruột, nào biết quân vương lại nói: "Ngẫm lại thì, lúc Trẫm rời cung để thể nghiệm và quan sát dân tình vào ngày 15 tháng giêng, đúng là Trẫm có từng gặp qua ngươi đấy."

Nghe hắn nói thế, Vũ Văn Yên nghi ngờ nhìn sang Triệu Thành Văn.

Triệu Thành Văn vội nói: "Thần không biết bệ hạ cũng ở đó, là thần thất lễ."

Vũ Văn Lan lại nói: "Ngươi mua điểm tâm từ hẻm Thiên Tỉnh, sau đó liên tục ghé năm sáu căn nhà, chuyện này ngươi giải thích thế nào? Chẳng lẽ là đi thăm bạn bè ư?"

Không chờ Triệu Thành Văn trả lời, Vũ Văn Yên đã nhíu mày xen miệng: "Theo bổn cung biết thì ngươi làm gì có bạn bè nào ở hẻm Thiên Tỉnh? Nói đi, rốt cuộc đêm đó ngươi đến đó làm gì?"

Triệu Thành Văn vẫn ra sức nói dối: "Nơi đó có một cửa hàng bán điểm tâm rất nổi tiếng, ta sợ công chúa uống rượu xong sẽ bị đói bụng cho nên mới đi mua điểm tâm cho công chúa ăn."

Yến Xu ở một bên vừa ăn bánh củ năng vừa tấm tắc ——

【 Đã chết đến nơi còn ráng cãi bướng, rõ ràng hắn ta mua điểm tâm cho vợ bé cơ. 】

Ngay sau đó, nàng nghe Vũ Văn Lan cũng nói: "Ngươi mua điểm tâm cho căn nhà thứ hai kia mà, Trẫm nghe nói chủ nhân của nơi đó là một người phụ nữ trẻ và hai cậu bé trai."

Không chờ Triệu Thành Văn kịp phản ứng lại, Vũ Văn Yên đã trợn tròn mắt.

"Hai cậu bé trai? Không ngờ những điều mà quyển tiểu thuyết kia viết lại là sự thật! Có phải ngươi muốn diệt trừ bổn cung sau đó đón ba mẹ con của con tiện nhân kia về không hả?"

Triệu Thành Văn cuống quít lắc đầu: "Không không không, vi phu nào dám đối xử với điện hạ như thế..."

Hắn ta còn chưa nói xong, Yến Xu đã nhanh nhảu nói chen vào: "Ngươi nói thế có nghĩa là ngươi thật sự có vợ bé à, chỉ là không muốn hại Trưởng công chúa thôi?"

Nghe đến đây, sắc mặt của Vũ Văn Yên xanh mét, đôi mày liễu cũng nhướng cao vì giận.

Nàng ta đảo mắt nhìn quanh điện, cuối cùng dừng lại ở chỗ bảo kiếm trừ tà được treo trên cây cột.

Vũ Văn Yên bước nhanh tới đó rút kiếm ra rồi bổ ngược về phía Triệu Thành Văn.

"Giỏi cho tên cẩu tặc nhà ngươi! Hôm nay bổn cung phải giết chết ngươi mới hả dạ!!!"

Triệu Thành Văn sợ tới mức co giò bỏ chạy.

Vũ Văn Yên đuổi sát theo không tha, trong miệng còn mắng to: "Vợ bé này! Ngựa ốm này! Còn dám mua một tòa dinh thự ở Giang Nam để nuôi mỹ nhân!!! Hôm nay bổn cung mà không chém chết ngươi thì thật đúng là có lỗi với liệt tổ liệt tông của Vũ Văn gia!!!"

Mọi người trong điện đều lấy làm kinh hãi, chỉ có Yến Xu say mê nhìn đến không chớp mắt, trong lòng hô to đã ghiền ——

【 Bây giờ phải chờ xem kiếm pháp của Trưởng công chúa có chuẩn hay không thôi! Chậc chậc, có khi nào sẽ cắt phăng luôn chíp chíp của hắn ta không! Kích thích, quá kích thích!!! 】

Trong lúc nàng nghĩ như vậy, mũi kiếm của Trưởng công chúa đã xẹt qua cánh tay của Triệu Thành Văn, người đàn ông nọ tru lên một tiếng thảm thiết, cánh tay cũng chảy ra máu tươi.

Yến Xu sững sờ, sau đó cả người mềm nhũn suýt ngã từ trên ghế xuống.

Bệnh sợ máu của nàng lại tái phát rồi.

Nhưng mà đang lúc gay cấn như thế này thì sao nàng có thể ngất vì sợ máu được!?

Yến Xu tự gào rống với bản thân:【 Không được! Tuyệt đối không thể ngất đi vào lúc này được!!! Mau tỉnh táo lại đi ta ơi, vở tuồng xuất sắc như thế này mà bỏ lỡ là uổng phí lắm!!! 】

Vũ Văn Lan: "???"

Sắc mặt đã trắng bệch như giấy rồi mà nàng ấy vẫn còn muốn xem kịch hay à?

Hắn lập tức đứng dậy từ chiếc giường ngồi, đi vài bước tới gần rồi ôm nàng vào trong ngực, sau đó nói với hai người kia: "Dừng tay!"

Thái Hậu cũng ra tiếng: "Bệ hạ còn đang ở đây, hai ngươi làm như thế còn ra thể thống gì nữa, mau dừng tay!"

Nhưng mà Vũ Văn Yên như thể đã điên rồi, nàng ta hoàn toàn không có ý dừng lại.

Trong nháy mắt, lại một kiếm chém lên mặt của Triệu Thành Văn, máu tươi lập tức trào ra như suối phun.

Yến Xu thấy thế thì cả người càng không có sức lực, thiếu chút nữa đã ngất đi.

Nhưng chút lý trí còn sót lại trong đầu đã kiên cường giúp nàng chống đỡ ——

【 Ta ơi, mày không được ngất!!! Tỉnh táo lại nào!!! Nói không chừng chim nhỏ của hắn ta sắp lìa cành rồi đấy!!! Đây là cảnh tượng xưa nay khó gặp, chẳng lẽ mày muốn bỏ qua sao!!! 】

Vũ Văn Lan: "???"

Hắn cảm giác được triệu chứng của nàng đã nghiêm trọng hơn, cho nên không dám chậm trễ nữa, vội nói: "Người đâu, còn không mau tới cản Trưởng công chúa lại!"

Các thị vệ vọt vào trong điện, cuối cùng cũng khống chế được Vũ Văn Yên.

Mà Triệu Thành Văn thì quỳ trên mặt đất che mặt gào rú.

Vũ Văn Lan nói: "Trưởng tỷ, tỷ đừng có gấp, Trẫm đã cho người đi điều tra rồi, nếu đúng là hắn ta đã làm chuyện có lỗi với tỷ thì sẽ có luật pháp trừng trị hắn ta."

Búi tóc của Vũ Văn Yên đã lệch sang một bên, trâm vàng trâm bạc trên đầu rơi tán loạn đầy trên mặt đất, nàng ta thở hồng hộc chỉ vào Triệu Thành Văn, cả giận nói: "Cẩu tặc, xem ra mấy năm nay bổn cung đã chiều hư ngươi rồi nhỉ! Tước 'hầu' của cha ngươi, chức 'phi' của cháu gái ngươi, những thứ này bổn cung đem đi cho chó ăn còn hơn là cho ngươi!"

Nghe nàng ta nói hết câu, Yến Xu đang nằm trong lòng ngực của Vũ Văn Lan cũng yếu ớt hô hào:【 Đúng thế đúng thế! Bởi mới nói chém có hai đao thì đâu có đủ!!! Mau lên, mau chém thêm một đao đi, nhớ nhắm ngay chỗ hiểm của hắn ta ấy!!! 】

Vũ Văn Lan:【...】

Xem ra nàng ấy đã hết thuốc chữa rồi.

Hắn ra lệnh: "Các ngươi đỡ công chúa đi nghỉ tạm trước đi, cũng tìm ngự y tới băng bó miệng vết thương cho phò mã, nhưng không cho phép bọn họ ra cung. 】

Mọi người bẩm vâng, sau đó mời hai vợ chồng kia ra khỏi điện.

Trong điện cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Vũ Văn Lan hỏi Thái Hậu: "Chuyện ban nãy có làm mẫu hậu sợ hãi không?"

Thái Hậu thở dài: "Ai gia không sao, thật là, tính tình của nó vẫn không khác gì khi xưa cả!"

Vũ Văn Lan vừa muốn gật đầu thì lại nghe Thái Hậu nói trong lòng:【 Hôm nay đúng là may cho tên tiểu tử thối Triệu gia này! 】

"???"

Thái Hậu lại thở dài:【 Ôi chao, tính ra làm công chúa tốt thật đấy, có thể tùy tiện chém bọn đàn ông. 】

Vũ Văn Lan: "???"

Thái Hậu chợt quay sang hỏi hắn: "Bệ hạ, Nghi tần bị sao thế?"

Vũ Văn Lan hoàn hồn: "Nàng ấy sợ máu, để Trẫm ôm nàng ấy về trước đã."

Thái Hậu vội gật đầu: "Đứa nhỏ đáng thương, bệ hạ mau đi đi."

Vũ Văn Lan 'vâng' một tiếng, sau đó ôm Yến Xu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip