Chương 37: Dưa tự đưa tới cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cái gì, một cô bé hiền lành ngây thơ đáng yêu á?

Yến Xu hí hửng hỏi:【 Thế vì sao Thái Hậu lại từ một thiếu nữ ngây thơ đáng yêu biến thành tuyển thủ cung đấu xuất sắc như bây giờ dị? 】

Hệ thống trả lời:【 Cái này phải kể từ đầu bà mới hiểu, hồi đó Thái Hậu xuất thân từ danh môn, từ nhỏ đã đoan trang thùy mị, lúc vừa cập kê đã có không biết bao nhiêu vương tôn công tử trong kinh thành ngỏ ý xin cưới về, có một lần bà ta theo cha mẹ vào cung dự tiệc, trùng hợp bị Cao Tổ hoàng đế thấy được, thế là lập tức ban hôn cho bà ta với tiên hoàng. 】

【 Thời bấy giờ, một thiếu nữ mới mười sáu mười bảy hoàn toàn không khác gì một tờ giấy trắng cả, cho nên sau khi được ban hôn, trong lòng của bà ta chỉ còn lại mỗi bóng hình của tiên hoàng mà thôi, sau khi thành hôn lại càng một lòng một dạ nghĩ cho chồng mình. Bà ta vì người nọ mà cầm kim tự tay may áo vá giày, xuống bếp nấu canh làm điểm tâm, còn cùng ông ta thức đêm chong đèn đọc sách, tóm lại lúc ban đầu cả hai vô cùng ân ái, nâng đỡ nhau vượt qua tháng ngày, có thể nói là tình nồng như mật, thậm chí tiên hoàng còn từng bảo là sẽ chỉ cần một người vợ là bà ta. 】

Nghe đến đây, Yến Xu không khỏi run rẩy khóe miệng, quả nhiên chỉ cần là mấy tên cặn bã thì không tên nào chịu bỏ qua câu nói bất hủ này.

Má ơi, tin mới là lạ đó, nếu ông ta thật sự giữ lời chỉ có một mình Thái Hậu thì hoàng đế từ đâu chui ra?

Quả nhiên, chỉ nghe hệ thống lại nói tiếp:【 Bẵng qua một thời gian, chờ đến khi chồng mình lên ngôi, chính mình cũng thành Hoàng Hậu, những ngày tháng êm đềm của họ cũng chính thức đi đến hồi kết, bởi vì tiên hoàng bắt đầu tuyển tú mở rộng hậu cung. Một phần là do chênh lệch giữa quá khứ và hiện tại quá lớn, một phần khác lại do trong hậu cung không ngừng lục đục với nhau, Thái Hậu vốn đã khó chịu trong lòng nay còn phải tốn thời gian chăm lo cho hậu cung, bởi vậy dù cuối cùng cũng có thể mang thai nhưng lại không thể dưỡng thai cho tốt, đứa bé kia vừa sinh ra đã bệnh tật ốm yếu không thôi. 】

【 Về sau những phi tử khác liên tục sinh ra hai nữ một nam, trong đó có ả Thục phi lòng tham không đáy, dám âm mưu dùng kế hèn hãm hại đứa con của Thái Hậu, muốn nhờ đó để cho con mình được lên thay. Chờ đến khi Thái Hậu phát hiện thì đã quá muộn rồi, con trai của bà ta vốn đã yếu ớt nay lại còn nhiễm bệnh lao, không bao lâu sau đã chết non. Thái Hậu lòng đau như cắt, nhưng cũng nhờ vậy bà ta mới lấy lại được sự minh mẫn của mình, thế là sau khi dứt khoát xử chết kẻ thù xong, Thái Hậu nhanh chóng phát triển bè phái của mình trong triều và nhận nuôi hoàng đế, sau này khi tiên hoàng vừa chết thì bà ta lập tức nâng hoàng đế lên ngôi, còn mình thì trở thành Thái Hậu. 】

Yến Xu không khỏi tấm tắc trong lòng:【 Trở thành đại lão sau khi vượt qua con đường chông gai đầy máu và nước mắt, Thái Hậu quả đúng là nữ chính mà! Đặc biệt là trong hoàn cảnh như vậy mà bà ta còn có thể bồi dưỡng hoàng đế thành một con người ưu tú như thế, chuyện này thật đúng là không dễ dàng. 】

Vũ Văn Lan đang im lặng nghe, thấy nàng ấy nói vậy thì hắn không khỏi nhướng mày, đúng thế, hắn ưu tú như vậy đó!

Yến Xu lại tiếp tục than thở:【 Mà thôi, mấy trận chiến tanh máu này đáng sợ lắm, ta chỉ muốn làm một con cá mặn, mỗi ngày cơm ngon rượu say nhàn nhã đếm tiền là được rồi. 】

Vũ Văn Lan: "..."

Thì ra 'cá mặn' là có ý này đó hả?

Nếu là thế thì nàng ấy đúng là rất có tố chất của một con cá mặn đấy.

Nàng bắt đầu cân nhắc trong lòng:【 Mà tính ra thì trước khi có hoàng đế, tiên hoàng đã có bốn người con rồi, thế mà bây giờ chỉ còn lại mỗi hắn và Trưởng công chúa. Thế trừ vị Hoàng trưởng tử bị chết non kia ra, chẳng lẽ hai người còn lại... cậu đừng nói là Thái Hậu làm nha? 】

Vũ Văn Lan khựng người.

Nói thật hắn cũng đã từng nghĩ tới vấn đề này.

Nhưng cùng Thái Hậu làm mẹ con nhiều năm như vậy, hắn biết tuy Thái Hậu cũng có một mặt tàn nhẫn nhưng lại không giống loại người sẽ ra tay với trẻ con.

Hệ thống đáp:【 Bà nghĩ nhiều quá bà ơi, Thái Hậu chỉ trả thù người lớn thôi chứ chưa từng ra tay với trẻ con, hai đứa bé kia đều bị ả Thục phi kia liên lụy, cuối cùng đều nhiễm bệnh lao qua đời. 】

Yến Xu tỉnh ngộ:【 Ồ, ra là không phải do Thái Hậu. Chậc, ả Thục phi này ra tay với Hoàng trưởng tử, cuối cùng lại thành hại chết con của mình, quả báo tới nhanh thật đấy, đáng đời. 】

【 Mà nói chứ, hoàng đế có thể sống đến bây giờ ít nhiều gì cũng nhờ ơn Thái Hậu. Nếu không phải Thái Hậu nhận nuôi hắn, nói không chừng kết cục của hắn cũng không khác gì đám anh chị của mình. 】

Vũ Văn Lan nghe vậy, trong lòng không khỏi ngổn ngang trăm mối.

Đúng vậy, hậu cung của tiên hoàng khi trước nhiều hơn hiện tại rất nhiều, bởi thế nên chuyện tranh đấu tanh máu bên trong cũng vô cùng kịch liệt.

Nếu không phải vị Hoàng trưởng huynh kia chết sớm, Thái Hậu nhận nuôi hắn, chỉ sợ hắn cũng đã theo mẹ đẻ trở về cõi tiên rồi.

Vì vậy hắn vẫn luôn nhớ kỹ ân nuôi dưỡng của Thái Hậu đối với mình, khi xử lý nhiều chuyện cũng không muốn làm quá tuyệt tình.

Đúng lúc này, Vũ Văn Lan lại nghe Yến Xu tấm tắc trong lòng:【 Thật đúng là tiếc thay cho Thái Hậu mà, một con người thông minh tài trí như vậy mà lại gặp phải tên đàn ông cặn bã như tiên hoàng, nếu đối phương là một người chung thủy trọng tình trọng nghĩa thì hẳn là bà ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn nhiều nhỉ. 】

Vũ Văn Lan hơi nhíu mày.

Cô gái này thật là, không ngờ lại dám bảo tiên hoàng là tên đàn ông cặn bã?

Có điều...

Đối với Thái Hậu, thậm chí là với mẹ đẻ của mình mà nói, tiên hoàng đúng là không phải một người chồng tốt.

Đặc biệt là sau này tiên hoàng còn trầm mê với chuyện tu đạo và luyện đan, chẳng màng đến sống chết của người con trai cuối cùng là hắn, cho nên ông ta cũng không phải là một người cha tốt.

Hắn lẳng lặng thở dài.

Hệ thống thì lại tiếp tục nhả dưa cho Yến Xu đớp:【 Thật ra về sau Thái Hậu cũng có gặp được tình yêu sét đánh á bà. Có một thời gian tiên đế chỉ biết trầm mê tu đạo, gần như không buồn để ý tới chuyện triều chính, bởi vậy những việc quan trọng đều là do một đám đại thần giúp Thái Hậu xử lý, trong đó có một vị Đại học sĩ của điện Trung Cực (1) biết nhìn xa trông rộng, lại trí tuệ hơn người, cho nên rất được Thái Hậu thưởng thức. 】

À há, có mùi có mùi!

Hai mắt Yến Xu lập tức sáng như cái đèn pha:【 Chẳng lẽ giữa Thái Hậu và vị Đại học sĩ của điện Trung Cực này cọ xát ra tia lửa tình eo hả? 】

Vũ Văn Lan: "???"

Đại học sĩ của điện Trung Cực?

Thái Hậu?

Tia lửa tình eo???

Là sao nữa đây?

Hệ thống than thở:【 Khá tiếc bà ạ, cả hai còn chưa kịp xẹt tia lửa nào thì tiên đế đã nổi lên lòng nghi ngờ, vì bảo vệ Thái Hậu mà vị Đại học sĩ đó đã chủ động từ quan về nhà rồi. 】

Yến Xu đần mặt:【??? Ơ kìa? 】

Sao mà tiếc dữ dị chời!!!

Thử nghĩ xem, nếu Thái Hậu có thể xẹt lửa với vị Đại học sĩ này, sau đó lại phát sinh mấy chuyện kiểu như 'cảm tình đôi bên khó kìm nén nổi' gì đó thì...

Chậc chậc chậc, như vậy sẽ trở thành câu chuyện tình bị ngăn cấm khiến người đời kinh hãi không khỏi há hốc mồm đóa!!!

Hừ, dù sao cũng là do tên đàn ông cặn bã kia chơi xấu trước mà, cắm cho ông ta cái sừng thì đã sao.

Vũ Văn Lan: "???"

Cái... cái gì mà "cắm cho ông ta cái sừng cũng không sao"???

Lại còn tình yêu cấm đoán gì gì đó???

Cô nàng này thật sự là...

Có điều vị Đại học sĩ trong miệng nàng ấy rốt cuộc là ai?

Vũ Văn Lan vừa nghĩ tới đây đã nghe nàng ấy đắn đo trong đầu:【 Mà nghĩ lại thì vị Đại học sĩ này đã lên tới chức Đại học sĩ của điện Trung Cực, là Thủ Phụ (2) rồi còn gì!!! Thế mà lại có thể thẳng thắn từ quan về nhà chỉ vì Thái Hậu, điều này chứng tỏ tình yêu của ông ấy dành cho Thái Hậu là tình yêu đích thực! 】

Đại học sĩ của điện Trung Cực?

Từ quan?

Tốt, Vũ Văn Lan đại khái đã biết người nọ là ai.

Người kia tên là Kỳ Thụ Quảng, đúng là một người rất có tài hoa, ngay cả hắn cũng đã từng được ông ấy dạy dỗ. Người này tuổi còn trẻ đã lên làm Thủ Phụ, sau đó lại đột nhiên từ quan về nhà...

Chẳng lẽ...

Chẳng lẽ giữa người nọ và Thái Hậu thật sự có...

Hắn lặng lẽ quan sát Thái Hậu, lại thấy trên gương mặt đoan trang của bà ta hoàn toàn không lộ ra vẻ bất thường nào cả.

Thậm chí trong lòng của bà ta cũng chỉ cảm thấy ngạc nhiên khi biết hắn cho người viết ra tiểu thuyết thôi, hoàn toàn không hề nghĩ thêm gì khác.

Vũ Văn Lan lại nhìn sang Yến Xu, chỉ thấy nàng ấy đang cụp mi rũ mắt bày ra vẻ ngoan ngoãn, có điều trong lòng thì lại đang suy nghĩ:【 À há, tui có linh cảm rồi! Chờ chút nữa về điện tui sẽ viết một quyển tiểu thuyết mới kể về mối tình bị cấm đoán có một không hai, xem như giúp Thái Hậu hoàn thành ước nguyện của mình trong thế giới tiểu thuyết luôn. 】

Vũ Văn Lan: "???"

Từ từ đã nàng ơi, chuyện này thật sự không thể viết thành tiểu thuyết được đâu!

Hơn nữa hắn còn mới vừa nói với Thái Hậu rằng những quyển tiểu thuyết đó là do hắn cho người viết đấy!!!

~~

Phải nói, chầu điểm tâm lần này của Vũ Văn Lan thật đúng là ăn trong trạng thái hoảng hốt khó yên.

Cũng may không qua bao lâu, tổng quản của Tư Lễ Giám đột nhiên tới bẩm báo, nói rằng có quan viên đến cung Càn Minh xin được yết kiến.

Hắn như được đại xá, vội vàng dẫn theo Yến Xu cáo từ với Thái Hậu.

Kiệu rồng đã chờ sẵn ở trước cửa, Vũ Văn Lan nói với Yến Xu: "Lên kiệu đi, Trẫm cho nàng đi nhờ một đoạn đường."

Nào biết Yến Xu lại nói: "Thần thiếp không có việc gì gấp, bệ hạ cứ đi trước đi ạ."

Khó khăn lắm mới chịu đựng qua hết tháng giêng, bây giờ thời tiết ấm áp như vậy, Ngự Hoa Viên cũng đang lúc rộn ràng sắc xuân, nàng còn định bụng qua đó thưởng thức cảnh đẹp mà.

Vì không tiện để các đại thần phải chờ lâu, Vũ Văn Lan đành phải nói: "Sau khi về nàng đừng gấp gáp viết tiểu thuyết làm gì, dạo chơi mệt mỏi rồi thì nghỉ ngơi trong chốc lát đi."

Tóm lại...

Tóm lại đừng có viết tiên hoàng thành tên đàn ông cặn bã bị người người phỉ nhổ đấy!

Ít nhiều gì cũng phải chừa cho ông ta một chút thể diện chứ...

Đương nhiên, hắn không có nói thẳng những lời này ra ngoài.

Yến Xu không hề hay biết nội tâm phức tạp của người đối diện, chỉ ngoan ngoãn 'vâng' một tiếng, chờ hắn bước lên kiệu rồng rời đi xong, nàng lập tức thả chậm bước chân tản bộ trong cung.

Chờ đi dạo gần một canh giờ, Yến Xu mới thong dong trở về điện Cam Lộ.

Nàng đổi một bộ quần áo, vừa mới đặt bút chuẩn bị viết tiểu thuyết thì đột nhiên lại cảm thấy không khỏe.

Ban đầu chỉ là phần cổ hơi ngứa thôi, nàng thử gãi vài cái, kết quả đôi mắt cũng bắt đầu ngứa theo.

Không chờ Yến Xu kịp dụi mắt, nàng đột nhiên hắt xì một tiếng, sau đó lại liên tiếp hắt xì thêm năm sáu cái.

Nhẫn Đông sợ hết hồn, vội chạy tới sờ trán của nàng, sốt ruột nói: "Chủ tử ơi, không lẽ ban nãy ngài đi dạo cho nên bị nhiễm lạnh ạ?"

Yến Xu cũng hoang mang lắc đầu: "Có đâu, ban nãy rất ấm áp mà..."

Còn chưa nói hết câu, nàng lại hắt xì thêm hai cái.

Chờ ngưng nhảy mũi, đôi mắt nàng cũng sưng lên.

Rốt cuộc nàng cũng cảm thấy có gì đó bất ổn, thế là vội nói: "Mau đi mời ngự y tới đi em."

...

Vũ Văn Lan vẫn luôn bận rộn ở Ngự Thư Phòng cho đến khi lên đèn.

Thấy các đại thần cuối cùng cũng đi hết, Phú Hải mới dám tiến lên nói: "Bẩm bệ hạ, đã tới giờ dùng bữa tối rồi ạ."

Vũ Văn Lan 'ừ' một tiếng, thuận miệng hỏi: "Nghi tần đã dùng bữa chưa?"

Nếu chưa dùng thì dọn bữa tối ở điện Cam Lộ luôn đi, cùng ăn với nàng ấy.

Nào biết Phú Hải lại nhăn mày đáp: "Nghe nói chiều nay Nghi tần nương nương cảm thấy có hơi không khỏe trong người, hẳn là còn chưa dùng bữa đâu ạ..."

Cái gì?

Ông ấy còn chưa dứt câu, Vũ Văn Lan đã lập tức cắt ngang: "Nghi tần bị sao cơ?"

Phú Hải giật nảy mình, vội nói: "Cụ thể là như thế nào thì nô tài cũng không rõ lắm, chỉ là chiều nay nô tài vừa lúc thấy có ngự y tiến vào điện Cam Lộ cho nên thuận miệng hỏi thăm một câu, ngự y nói là do Nghi tần nương nương mời mình tới."

Vũ Văn Lan nhíu mày: "Chuyện xảy ra vào chiều nay, vì sao ngươi lại không báo cho Trẫm biết sớm hơn?"

Phú Hải tiu nghỉu nói: "Nô tài cũng định nói chứ ạ, nhưng ngài bận đến tối tăm mặt mũi, nào có thời gian rảnh..."

Vũ Văn Lan dừng một chút.

Cũng phải, ban nãy có các đại thần của bộ Hộ và bộ Công tới để báo cáo về những vấn đề liên quan đến việc gieo trồng mùa xuân cũng như việc tu sửa các công trình thuỷ lợi và khơi thông lạch nước,... ngay cả bản thân hắn cũng phải vội đến mức quên cả uống nước.

Nghĩ như thế, hắn cũng không truy cứu trách nhiệm của Phú Hải nữa, chỉ nói: "Chuẩn bị kiệu đi, Trẫm qua đó xem sao."

Nói xong lập tức đứng dậy ra cửa.

Kiệu rồng nhấp nhô theo từng bước chân, Vũ Văn Lan ngồi bên trong cũng suy nghĩ suốt dọc đường, Yến Xu cảm thấy không thoải mái sau khi trở về từ cung Từ An, chẳng lẽ trong điểm tâm ở chỗ của Thái Hậu có độc?

—— Không, khả năng này không cao.

Tạm không nói tới chuyện Yến Xu cũng có năng lực đặc biệt, khi đó chính hắn cũng đang ở bên cạnh Thái Hậu kia mà, nếu Thái Hậu có âm mưu hại nàng ấy thì hắn đã biết rồi.

Nhưng nếu vậy thì do đâu?

Thấy đã tới nơi, Vũ Văn Lan lập tức xuống kiệu đi thẳng vào trong điện, vừa vào phòng, hắn đã thấy được Yến Xu, lúc này nàng ấy đỏ hồng hết cả chóp mũi, hai mắt lưng tròng, thậm chí mí mắt còn hơi sưng.

Thấy hắn đến, nàng vội vã định hành lễ: "Thần thiếp tham kiến bệ..."

Nói còn chưa hết câu, nàng đã liên tục hắt xì ba cái.

Hắn vội nói: "Không cần đa lễ, nàng mau ngồi xuống đi."

Thấy ngự y còn đang đứng trong điện, hắn lập tức hỏi: "Nghi tần bị sao thế?"

Chỉ thấy vị ngự y này hơi cau mày nói: "Khởi bẩm bệ hạ, triệu chứng của Nghi tần nương nương là dấu hiệu của bệnh phong hàn, nhưng khi vi thần bắt mạch thì lại thấy không phải."

Yến Xu vừa che mũi vừa nói: "Thần thiếp không phải bị nhiễm lạnh đâu ạ, chỉ là không biết vì sao lại đột nhiên hắt xì không dừng được... Có hơi giống mấy lần bị dị ứng hoa đào."

Ngự y lại nói: "Nhưng khoảng thời gian này hoa đào còn chưa nở kia mà."

Không sai, tuy hiện tại đã bắt đầu vào xuân nhưng vẫn còn chưa tới thời gian hoa đào nở.

Hơn nữa Yến Xu cũng vừa hỏi hệ thống rồi, lần này chắc chắn không phải do người khác hại mình, cho nên nàng cũng đang khó hiểu đây.

Vốn còn đang trông mong vị ngự y này sẽ tìm ra được nguyên nhân, nào biết ông ta bắt mạch cả buổi mà vẫn chưa bắt ra được ất giáp gì.

Ông ta vừa dứt câu thì lại nghe Phú Hải nói: "Nghe nói có hai cây hoa đào ở hồ Thái Dịch hôm nay nở hoa đấy ạ, chẳng lẽ gió thổi phấn hoa từ đó bay sang?"

Yến Xu ngẩn người: "Hoa đào bên hồ Thái Dịch đang nở sao?"

Phú Hải vội gật đầu nói: "Đúng vậy ạ, sáng nay nô tài mới nghe các cung nhân nhắc tới."

Yến Xu hơi sững người, lúc này mới hiểu ra vấn đề.

Cũng đúng, mấy ngày nay tiết trời dần chuyển ấm, gió đông cũng đang nổi lên, mà hồ Thái Dịch vừa lúc ở vào phía Đông của Ngự Hoa Viên, cho nên hẳn là nàng bị dính phải phấn hoa đào khi đang đi dạo trong Ngự Hoa Viên vào buổi chiều.

Vị ngự y kia nghe vậy mới nói: "Vậy giờ vi thần sẽ kê đơn cho nương nương ạ."

Trong lòng ông ta lại nhủ thầm, trước giờ toàn gặp người dị ứng với tơ liễu, lần đầu mới thấy có người bị dị ứng với hoa đào.

Vũ Văn Lan nghe thấy thì không khỏi hơi giật mình.

Lần đầu thấy?

Y thuật cỡ này bảo hắn làm sao dám cho ông ta kê đơn bốc thuốc?

Vũ Văn Lan suy nghĩ một chút rồi quay sang hỏi Phú Hải: "Người xem bệnh cho Thừa Ân Công trong nghi thức cúng tế lần trước... Ông ấy tên gì đấy?"

Phú Hải nghĩ nghĩ, vội bẩm báo: "Người nọ tên là Khương Niệm Tề ạ."

"Đúng là ông ấy." Vũ Văn Lan nói: "Gọi ông ấy tới xem bệnh cho Nghi tần đi."

Phú Hải vội bẩm vâng, nhanh chân đi ra ngoài tìm một tiểu thái giám nhanh nhẹn chạy tới Ngự Dược Xử để tìm người.

May mà lúc này Ngự Dược Xử còn chưa đến thời gian tan tầm, không bao lâu sau, Khương y quan đã vội vàng đuổi tới.

Nhắc mới nhớ, sau lần can đảm nói ra sự thật trong nghi thức cúng tế lần trước, hoàng đế đã thăng hai cấp cho ông ấy, bởi vậy hiện giờ ông ấy đã là y quan.

"Vi thần khấu kiến bệ hạ."

Khương y quan hành lễ, có điều không chờ ông ấy đứng lên đã nghe thấy quân vương nói: "Ngươi sang khám cho Nghi tần đi, xem xem nàng ấy bị làm sao vậy."

Khương y quan bẩm vâng, lập tức tới bên người của Yến Xu. Ông ấy hỏi thăm về triệu chứng căn bệnh, sau đó lại xem xét mắt mũi của nàng, cuối cùng bắt mạch một lúc rồi nhanh chóng đưa ra phán đoán: "Bệnh này của nương nương là bệnh dị ứng, xin hỏi trước giờ ngài có bị dị ứng với cái gì không? Hoa đào? Tơ liễu? Hay là hoa hạnh?"

Không ngờ lại nhìn ra nhanh như vậy.

Vũ Văn Lan thấy thế cũng yên tâm hơn, thay Yến Xu đáp: "Nghi tần bị dị ứng với hoa đào, ngươi có biện pháp nào giúp nàng ấy khá hơn không?"

Khương Niệm Tề lập tức nói: "Bẩm có ạ, vi thần sẽ kê đơn cho nương nương ngay."

Nói xong lập tức cầm bút viết thoăn thoắt lên giấy.

Chờ viết xong phương thuốc, Nhẫn Đông lập tức sai Tiểu Đông Tử đi lấy thuốc về sắc.

Vị Khương y quan này lại đưa riêng cho Nhẫn Đông một gói thuốc khác rồi căn dặn: "Các ngươi dùng thứ này nấu nước cho nương nương tắm gội, như thế sẽ giúp các triệu chứng xấu được thuyên giảm."

Nhẫn Đông lập tức nhận lấy và làm theo.

Chờ nấu xong nước tắm, Yến Xu cũng đi ngâm mình tắm rửa.

Không thể không nói, sau mười lăm phút ngâm mình, nàng phát hiện đôi mắt của mình đã không sưng không ngứa, cái mũi cũng thông thoáng không còn nghẹt nữa.

Chờ uống xong thang thuốc mới được sắc xong và chờ thêm ba mươi phút, các triệu chứng xấu ban nãy cũng hoàn toàn biến mất.

Mọi người phục sát đất, Vũ Văn Lan cũng gật đầu nói với Khương Niệm Tề: "Y thuật của ngươi quả nhiên rất cao minh, chỉ làm y quan thì không khỏi quá uổng phí người tài, như vậy đi, từ nay Trẫm thăng cho ngươi làm ngự y, về sau chuyên môn làm việc cho điện Cam Lộ."

Khương Niệm Tề vội quỳ xuống đất nói: "Vi thần tuân mệnh, tạ ơn bệ hạ."

Chỉ trong thời gian ngắn đã được thăng bốn cấp, mọi người không khỏi nhìn ông ấy với ánh mắt đầy hâm mộ.

Nhưng dù là thế, vẻ mặt của ông ấy vẫn thản nhiên như cũ, hoàn toàn là dáng dấp không màng hơn thua.

Yến Xu thầm nghĩ, đây đúng là một nhân tài.

Đúng lúc này, chợt thấy Phú Hải hỏi Vũ Văn Lan: "Bẩm bệ hạ, trời đã không còn sớm, hiện giờ Nghi tần nương nương cũng đã khỏe hơn, không biết bệ hạ có muốn ăn chút gì không ạ? Ngài còn chưa dùng bữa tối nữa mà."

Yến Xu kinh ngạc nhìn hắn: "Bệ hạ còn chưa dùng bữa tối sao ạ? Thần thiếp đã khỏe rồi, ngài cứ về dùng bữa trước đi."

Vũ Văn Lan vẫn ngồi yên không nhúc nhích, chỉ hỏi nàng: "Thế nàng đã ăn chưa?"

Yến Xu lắc đầu: "Vẫn chưa ạ, buổi chiều thần thiếp cảm thấy không thoải mái, cho nên còn chưa kịp ăn uống gì."

Hắn nghe vậy thì bảo: "Vậy bảo phòng bếp làm ít gì đó mang lên đi, Trẫm cùng ăn với nàng."

Í, nếu vậy thì tốt quá.

Hiện giờ đã khỏe hơn nên Yến Xu cũng bắt đầu cảm thấy hơi đói bụng, bởi vậy lập tức gật đầu đồng ý.

Không bao lâu sau, phòng bếp đã dâng bữa ăn khuya lên.

Có bốn món ăn là cải trắng xào dấm, ngó sen bát bảo thái hạt lựu, đậu hủ nhúng trứng chiên, túi tiền nhân thịt lưng, ngoài ra còn thêm hai chén cháo nữa.

—— Bởi vì bây giờ đã trễ, Yến Xu lại vừa mới uống thuốc xong, cho nên không thích hợp dùng các món mặn như thịt cá, bởi vậy đầu bếp làm thức ăn chay là chính, nhưng vì tay nghề của họ khá cao, cho nên tuy là món chay nhưng hương vị lại không tài nào chê được.

Chờ cả hai ăn xong, Vũ Văn Lan lập tức ra lệnh cho cung nhân: "Chuẩn bị nước tắm, Trẫm muốn đi tắm gội."

Yến Xu kinh ngạc nhìn hắn: "Đêm nay bệ hạ cũng muốn nghỉ lại đây ạ?"

Hắn gật đầu: "Không sai."

Yến Xu nghẹn họng: "Nhưng thần thiếp bị bệnh mà ạ."

Vũ Văn Lan cười: "Yên tâm đi, Trẫm sẽ không quấy rầy nàng đâu."

Nói đến đây, hắn hơi dừng một chút rồi nhướng mày nhìn nàng: "Trừ phi là nàng tự chui vào trong ngực của Trẫm."

Cái gì? Nàng mà chui vào trong lòng ngực của hắn á hả?

Yến Xu cạn lời: "Bệ hạ không sợ thần thiếp sẽ lây bệnh cho ngài sao ạ?"

Vũ Văn Lan hoàn toàn không để vấn đề này trong lòng: "Bệnh này của nàng không lây cho người khác được đâu."

Yến Xu: "..."

Phục, nàng phục rồi, hình như người này thích chen chúc ngủ với người khác hay sao á trời?

Vũ Văn Lan thầm nói: Đúng vậy.

Không sai, dạo này hắn cực kỳ không muốn quay về cung Càn Minh ngủ.

Bởi vì một khi mà ngủ một mình là cái nơi nào đó nó lại đình công ngay.

Phòng ngủ của cung Càn Minh giống như có nguyền rủa kỳ quái gì hay sao ấy, làm hắn cũng hơi sợ đây này.

Cho nên mặc kệ nàng có chửi thầm cách mấy thì hắn cũng không để bụng.

Tóm lại, hắn muốn chen chúc với nàng ngủ trên chiếc giường này!

~~

Một đêm bình yên trôi qua.

Chờ Yến Xu tỉnh lại, Vũ Văn Lan đã đi tham gia buổi chầu sáng rồi.

Phương thuốc đêm qua rất có hiệu quả, nhờ thế mà nàng được ngon giấc cả đêm, bây giờ cũng hoàn toàn không cảm thấy khó chịu nữa.

Có điều Yến Xu không dám thiếu cảnh giác, cho nên trong mấy ngày kế cũng không dám ra ngoài nữa.

—— Phải biết rằng gió Đông vẫn còn đang càn quét ở bên ngoài kia kìa, bây giờ mà ra thì nhất định sẽ lại dính phải phấn hoa đào và bị bệnh nữa cho mà xem.

Ôi chao, những ngày tháng gian khổ lại bắt đầu rồi.

Cũng may có những món đồ ăn sáng phong phú do phòng bếp đưa tới mới làm nàng ấy được an ủi ít nhiều.

Ưm, bánh bao nhỏ tươi ngon mọng nước ăn cùng với cháo dưa vàng ngọt ngào thật đúng là số dách, viên gạo nếp nhân thịt lại càng là món mà nàng yêu nhất.

Đang có khẩu vị, lại thấy Liên Tâm đột nhiên chạy tới nói với nàng: "Chủ tử ơi, bệ hạ vừa mới ra lệnh cho người đi nhổ hai gốc cây đào bên hồ Thái Dịch đó ạ."

"Nhổ?" Yến Xu sửng sốt: "Sao tự dưng bệ hạ lại nhổ hai gốc đào đó?"

Liên Tâm cười nói: "Thì bệ hạ sợ nương nương lại bị dị ứng chứ sao ạ, cho nên mới sai người nhổ lên xong dời chúng nó đi nơi khác, nghe nói hai cây đào đó đều có tuổi rồi, là đào già vài chục năm đó ạ."

Yến Xu nghe vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì.

Chậc, trước khi vào cung, người đàn ông đối xử với nàng tốt như vậy là cha của nàng đấy.

Khi còn nhỏ, vào lần đầu tiên nàng bị phát hiện là dị ứng với hoa đào, cha của nàng đã vội vàng chặt bỏ gốc đào già trong sân, sau đó còn thương lượng với hàng xóm đổi hết cây đào thành cây hạnh và cây lê.

Cha không phải kiểu người hay nhờ vả người khác, cho nên đó là lần đầu tiên ông ấy làm phiền đến người xung quanh vì lý do cá nhân của mình.

Mà hiện tại, người đàn ông thứ hai chọn nhổ gốc đào vì nàng không ngờ lại là hoàng đế.

Cảm giác ấm áp lâng lâng trong lòng thật dễ chịu, Yến Xu cắn một miếng bánh hạt sen và nghĩ như thế.

Nàng cảm giác vị ngọt của chiếc bánh đang dần lan tỏa từ khoang miệng xuống tới tận đáy lòng.

Nhẫn Đông ở bên cạnh cười nói: "Bệ hạ quan tâm chủ tử thật đó, có điều bây giờ chỉ có hai cây đào này nở hoa còn đỡ, qua một thời gian nữa hoa đào ở những nơi khác cũng nở hoa thì phải làm sao bây giờ ạ?"

Yến Xu sửng sốt.

Ừ ha, cứ như thế hổng lẽ phải chặt trụi hết mấy cây hoa đào sao?

Hơn nữa không chỉ trong cung, ngoài cung cũng có hoa đào mà, đến lúc đó gió mà nổi lên thì phấn hoa cũng sẽ bị cuốn theo thổi vào trong cung thôi.

Cũng đâu thể chặt hết cây đào của bá tánh trong thành được đúng không, nếu vậy sau này làm gì còn quả đào mà ăn?

Cây đào nó vô tội đến nhường nào!!!

Không được, tuy hành vi của hắn làm nàng rất cảm động, nhưng đây thật sự không phải là biện pháp hay...

Trong lúc nàng còn đang mải suy nghĩ, vị Khương ngự y đêm qua đã đi tới ngoài cửa, nói: "Vi thần đến để bắt mạch cho nương nương ạ."

Hai mắt nàng sáng rỡ, vội nói: "Mời vào, vừa hay ta có chuyện muốn hỏi ngươi đây."

Khương ngự y bẩm vâng, sau đó cõng theo hòm thuốc đi vào trong điện.

Yến Xu thử hỏi ông ấy: "Không biết đại phu có cách nào giúp ta khỏi hẳn bệnh dị ứng hoa đào hay không?"

Nàng cũng chỉ ôm tâm lý cầu may hỏi thử một lần, nào biết đối phương lại gật đầu đáp: "Đúng là có, nhưng phải xem nương nương có chịu được khổ hay không thôi."

Yến Xu sửng sốt, vội hỏi: "Chịu khổ là chịu khổ như thế nào cơ?"

Khương ngự y nói: "Muốn trị căn bệnh này đồng nghĩa với việc giúp cơ thể của nương nương không còn phản ứng quá khích khi tiếp xúc với phấn hoa đào, mỗi ngày thần sẽ cho nương nương tiếp xúc với một số lượng phấn hoa đào vừa phải, đương nhiên trong thời gian này còn phải dùng kèm với thuốc, chỉ cần kiên trì như vậy một thời gian đến khi cơ thể của nương nương quen dần thì sau này sẽ không còn dị ứng với hoa đào nữa đâu ạ."

Yến Xu nghĩ một hồi, sau đó cắn răng đồng ý: "Được."

Thà thử một lần còn hơn không, giả sử mà trị được thật thì sau này nàng cũng không cần phải sợ hãi hoa đào nữa!

Đây là biện pháp khổ một lần nhưng được lợi cả đời.

Quyết định xong, nàng lập tức bắt đầu hành trình trị liệu của mình.

Mỗi ngày Khương ngự y đều sẽ chuẩn bị một lượng phấn hoa đào cực nhỏ cho nàng dùng, chờ dùng xong thì mới uống thuốc.

Cứ thế, lượng thuốc mỗi ngày sẽ từ từ giảm xuống, mà lượng phấn hoa đào lại dần dần tăng lên.

Quả nhiên, sau bảy tám ngày, tuy hoa đào bên ngoài đang nở rộ nhưng bệnh dị ứng của nàng lại nhẹ hơn hẳn so với năm ngoái.

~~

Nhưng mà người nhà của nàng ở ngoài cung lại không biết việc này, thấy lại đến mùa hoa đào khoe sắc, cha mẹ và bà nội của Lý gia lại bắt đầu lo lắng cho Yến Xu.

Hôm nay, sau khi được hoàng đế cho phép, cuối cùng Chu thị cũng lại có cơ hội vào cung thăm con gái cưng nhà mình.

Chờ hai mẹ con vừa gặp mặt, Chu thị lập tức lấy một bao thuốc viên ra nói với Yến Xu: "Đây là thuốc do mẹ mua từ một thầy lang ở quê nhà, nghe nói là chuyên dùng để trị chứng dị ứng hoa đào đấy, hay là con dùng thử xem sao?"

Yến Xu cười nói: "Không cần đâu ạ, trong cung có một vị ngự y vô cùng tài giỏi, con nhờ ông ấy chữa trị, giờ đã gần khỏi hẳn rồi."

Nói xong, nàng lại dặn dò mẹ của mình: "Khả năng cao là tên thầy lang này lừa mẹ đấy, thuốc phải kê theo người bệnh, mà thân thể mỗi người mỗi khác, người nọ còn chưa bắt mạch cho con thì làm sao biết mà kê đơn cho chính xác được? Sau này mẹ đừng để bị lừa nữa đó."

Chu thị gật đầu, lại cười nói: "Ừ, sau này mẹ không bao giờ nghe lời họ nữa, lãng phí bạc."

Dù bà ấy đang cười, nhưng Yến Xu lại nhận ra cảm giác mỏi mệt chất chứa trong nụ cười đó.

Thế là nàng vội hỏi: "Mọi người trong nhà vẫn khỏe hết chứ ạ? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Chu thị lại bảo: "Không có việc gì đâu, mọi chuyện đều ổn cả."

Yến Xu không tin, vì thế nàng lén hỏi hệ thống:【 Thống iu, có phải nhà tui đã xảy ra chuyện gì không vậy? 】

Hệ thống đáp:【 Đúng rồi bà, cậu em trai Lý Thiên Thụy của bà bị người ta ăn hiếp trong thư viện Tùng Hạc hai ngày trước, thế là cậu ấy tức quá đấm lại đối phương hai đấm, ai dè thằng cha sơn trưởng (3) đứng đầu ở đó lại thiên vị, bắt em trai bà phải xin lỗi đối phương. 】

Yến Xu:【 Ủa alo??? Không phải thư viện Tùng Hạc còn được xưng là thư viện lớn có phong cách học tập đứng đầu ở kinh thành ư? Sao lại còn xảy ra chuyện xấu xa như vậy? 】

Hệ thống xì một tiếng:【 Đó là chuyện bao nhiêu năm trước rồi bà ơi. Thư viện Tùng Hạc vốn là do hai vị đại nho sáng lập nên, bồi dưỡng ra rất nhiều nhân tài ưu tú, đều là trụ cột của quốc gia, cho nên nó đúng là thư viện số một thời đó. Nhưng cũng vì độ nổi tiếng của nó mà các vương công quý tộc tranh nhau đưa con cháu nhà mình vào học, và cũng chính đám con cháu không học vấn không nghề nghiệp đó đã dần làm không khí trong thư viện trở nên hủ bại, cuối cùng thư viện cũng biến thành thiên hạ cho đám quyền quý đó luôn. 】

Yến Xu: "..."

Mịa, nếu biết sớm thì nàng đã không cho em trai vào đó học rồi. Còn tưởng rằng nơi đó là một thư viện tốt, ai mà ngờ!

Cơ mà...

Nàng cảm thấy có gì đó kỳ quái.

—— Hiện giờ nàng đã giữ chức Tần, mà em trai là người nhà mẹ đẻ của nàng, theo lý không nên bị bọn họ ỷ mạnh hiếp yếu mới đúng, sao lại thế này?

Hệ thống nghe thế thì trả lời:【 Bà quên tính cách của cha bà rồi hả? Ông ấy không muốn gây phiền toái cho bà, bởi vậy lúc tiễn em trai bà đến thư viện thì ông ấy không có để lộ thân phận, làm cho mọi người đều tưởng em trai bà chỉ là một học sinh nhà bình dân tầm thường. 】

Yến Xu hiểu, nhưng nàng vẫn rất giận:【 Nhưng dù là thế thì bọn họ cũng không nên vô duyên vô cớ ức hiếp người khác như vậy chứ! Con cháu nhà bình dân thì xứng đáng bị bọn họ đánh đập mà không thể phản kháng sao? Cái tên sơn trưởng kia còn dám bảo Thiên Thụy đi xin lỗi bọn họ? Thứ quỷ ma gì không biết! 】

Hệ thống đồng ý:【 Đúng là thứ quỷ ma thật đó bà, tuy mặt ngoài thằng cha sơn trưởng đó là người có học vấn uyên thâm, nhưng thật ra lại là kẻ chỉ biết lấy ích lợi làm đầu, vì con đường công danh của mình, ông ta đã làm không biết bao nhiêu chuyện tởm lợm, năm đó vì bò lên được vị trí sơn trưởng này, ông ta còn tự tay đưa vợ mình lên giường đám quan viên trong triều đình nữa kìa. 】

Yến Xu:【??? 】

Ồ quao, nay dưa tự đưa tới cửa luôn nè!

Chú thích:

1. Điện Trung Cực: Vào đầu thời Minh, nơi này được gọi là điện Hoa Cái (华盖殿), đến năm Gia Tĩnh triều Minh đổi tên thành điện Trung Cực (中极殿), tới năm Thuận Trị thứ 2 (năm 1645) thì bắt đầu gọi là điện Trung Hoà (中和殿) - Huỳnh Chương Hưng dịch từ Đồ Giải Cố Cung của tác giả Định Giới.

2. Thủ Phụ: người đứng đầu các Đại học sĩ.

3. Sơn trưởng: Đây là cách gọi cho người dạy học trong thư viện thời xưa, về sau khi không còn chế độ khoa cử, thư viện được đổi tên thành trường học, mà chức danh sơn trưởng cũng bị bãi bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip