╰(*°▽°*)╯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Takemichi vừa xách theo túi đựng bóng chuyền vừa đi về phía nhà kho để dụng cụ nằm gần rừng cây sau trường. Nơi này khá hoang vắng, giáo viên cũng chẳng mấy khi đi qua đây kiểm tra, vì vậy mà nó trở thành nơi để mấy học sinh cá biệt tụ tập đàn đúm.

Thở ra một hơi dài nặng nề, cuối cùng Takemichi cũng có khoảng thời gian ở riêng một mình. Mấy ngày nay chỉ toàn bị đám người kia vây quanh làm Takemichi sắp chết vì nghẹt thở rồi, cũng sắp chết vì nhớ nhung South. Bọn họ không cho cậu chút không gian riêng tư nào, bằng mọi cách khiến cậu bị cuốn vào những cuộc hẹn khác chẳng chút báo trước. Tình cảm trước kia dành cho họ vẫn chưa mất hẳn, nhưng bây giờ sự muộn phiền đã chiếm lĩnh nhiều hơn.

Cậu đã từ bỏ họ rồi, sao bọn họ không thể tha cho cậu có một hạnh phúc mới?

Bước chân Takemichi hơi khựng lại khi nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ đằng sau nhà kho, dường như bên đó đang có cuộc cãi vã của mấy người.

Chẳng lẽ có đánh nhau?

Vốn dĩ không muốn dây vào rắc rối, nhưng với bản tính tò mò ăn sâu trong máu, Takemichi vẫn nhẹ bước chân đi tới ngó qua. Càng đến gần âm thanh càng rõ ràng hơn, lông mày Takemichi cũng dần nhíu lại khi nhận ra vài giọng nói quen thuộc. Đến khi nhìn thấy những người bên đó thì cậu liền biết rằng suy đoán của mình không sai.

Mikey, Taiju và Izana cùng nhau đứng một bên, đối diện ba người đó chính là South mà mấy nay Takemichi chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại. Cậu có chút cảm thán, lâu không gặp mặt nhìn South đã gầy như không ít, gương mặt trông tiều tụy đến mức cậu thấy xót xa. Cơ mà dường như không khí xung quanh cả bốn người họ không được tốt cho lắm, mặc dù South trông to con hơn nhưng do tinh thần không được tốt, ngược lại có vẻ trở nên yếu thế hơn ba người đang đứng đối diện kia. Mà ba người kia thì tự tin đứng đó với bộ dạng giống như nắm chắc phần thắng vậy.

Takemichi có chút sốt ruột, cậu là lo ba người kia tới gây sự với South. Dù cho South biết đánh nhau và thân hình vượt trội nhưng đấu với ba người là tổng trưởng của ba băng nhóm bất lương lớn mạnh thì cũng hơi quá sức với gã.

Vừa định bước ra ngăn cản thì Takemichi thấy Mikey mở miệng nói chuyện, cậu cũng theo đó dừng bước "Sao mày không nói gì đi? Giải thích chẳng hạn?"

"Giải thích cái gì? Tao chẳng có gì phải giải thích cả." South có chút bực mình. Vốn dĩ đã nhờ một đứa trong lớp Takemichi giao việc cất đồ cho cậu để cả hai có thể gặp nhau ở đây, vậy mà người cần xuất hiện thì không thấy đâu, ngược lại ba tên điên này lại tới.

Taiju nhìn dáng vẻ giả vờ không hiểu gì của South mà nóng cả máu, gã cũng chẳng phải kiểu người giỏi nhẫn nhịn và thích nói chuyện ôn hòa gì cả, vậy nên ngay lập tức tiến lên một bước nói thẳng "Giải thích cái gì? Nói là mày đã nhắm tới Takemichi ngay từ đầu, mày cũng biết em ấy thích bọn tao, còn biết cả việc em ấy tham gia vào một nhóm nhỏ để tâm sự. Mày theo dõi em ấy ở trên mạng, thấy em ấy hiểu lầm bọn tao nên lựa lúc để ra mặt, làm quen và tiếp cận em ấy khiến em ấy càng ngày càng rời xa bọn tao. Mày cô lập em ấy để xung quanh em ấy chỉ còn lại mình mày, khi đó dĩ nhiên tình cảm của Takemichi sẽ chuyển sang cho mày rồi, có đúng không?"

"Vậy là bọn mày đã biết được cái nhóm mà Takemichi tham gia?" Trong lòng South đánh thịch một cái, nhưng gã vẫn cố tỏ ra bình thản để không trở nên thua thiệt trước tình địch.

Izana cười khẩy một tiếng, hắn nghiêng đầu khiến đôi khuyên tai đung đưa "Nhờ ơn của mày, sáng nay bọn tao đã biết được tất cả. South, mày đúng là rất giỏi diễn kịch đấy. Mày tham gia cả hai nhóm, cuối cùng ngồi ngoài nhìn bọn tao và Takemichi hiểu lầm rồi giày vò lẫn nhau. Có phải rất thú vị không?"

Bàn tay trong túi quần của South khẽ siết chặt, gã biết đến một lúc nào đó chuyện này cũng sẽ bị phát hiện, nhưng không nghĩ rằng người biết trước lại là đám tình địch của mình. 

Đúng vậy, South đã biết Takemichi từ lâu, từ cái ngày vô tình trông thấy cậu ở phòng gym của Wakasa và Benkei. Người con trai có mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh ấy ngay lập tức thu hút ánh nhìn của gã. Cậu rất nhỏ nhắn, cảm giác như chỉ cần một cánh tay cũng có thể ôm trọn vào lòng. South ở trong góc cứ thế không tự chủ được mà ngắm nhìn Takemichi rất lâu, nhìn cậu đỏ mặt ngồi bên cạnh Wakasa nói liến thoắng những điều gì đó, nhìn Benkei xoa mái tóc cậu rối bù như một chú cún xù lông, nhìn nụ cười của cậu rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời ở bên ngoài ô cửa sổ. Trong cái không khí ngập tràn toàn mùi mồ hôi khó chịu của đám con trai vai u thịt bắp, Takemichi giống như cơn gió mát tháng mười thổi tới cõi lòng, làm trái tim South lỡ mất một nhịp đến mãi về sau.

Trong lúc khi Takemichi đi vệ sinh, hai người kia cũng bận rộn hướng dẫn người khác tập luyện, South vô tình nhìn lướt qua màn hình điện thoại để mở của Takemichi và trông thấy cậu tham gia vào một nhóm nhỏ tâm sự về crush nào đó. Vì tò mò, tối hôm ấy South cũng thử dùng nick ảo để gia nhập vào nhóm đó để tìm hiểu, bí mật của Takemichi cũng bại lộ. 

Nhìn những dòng tâm sự đầy tình cảm mà Takemichi viết cho đám người kia, trong lòng South không nhịn được dâng lên nỗi ghen tị. Gã ham muốn nhận được chút quan tâm của Takemichi, muốn đôi mắt cậu hướng về phía mình, muốn Takemichi làm cơm cho mình ăn, muốn cùng nhau đi bộ về nhà sau khi tan học. Nhưng bên cạnh đó gã cũng thấy thương Takemichi, thương cho việc làm âm thầm của cậu, thương cậu vì cậu cứ nghĩ rằng bản thân mình đơn phương ngần ấy thời gian.

Thương cậu là thế, nhưng South không nghĩ rằng mình có thể cao thượng đến độ giúp cậu đến được với người mình yêu.

Gã chuyển tới trường của Takemichi, vừa theo dõi cậu trên mạng vừa theo dõi cậu ngoài đời, nhân lúc cậu tìm cách tránh mặt đám người kia để tạo cơ hội tình cờ gặp mặt và làm quen. Cứ như thế, South đã đến gần được với ánh mặt trời của mình, cũng dần chuyển tầm mắt của cậu từ đám kia sang phía mình không chút dấu vết.

Vậy mà...... Nhìn sự tự tin của ba tên trước mặt, South thấy căm ghét. Mặc dù có được tình yêu của Takemichi, nhưng gã biết rõ trong trái tim của cậu vẫn còn hình bóng của những tên đó. Thời gian cậu và bọn họ ở bên nhau lâu hơn gã, Takemichi cũng phải lòng bọn họ lâu hơn gã, gã còn có nỗi thấp thỏm vì đã giấu giếm cậu quá nhiều điều. South sợ một ngày Takemichi phát hiện ra, cũng sợ một ngày mình chẳng thể giữ nổi được chút tình yêu nào của cậu nữa.

Nỗi ghen tị khiến ánh mắt khi South nhìn về phía ba người trước mặt tràn đầy sự phẫn hận, gã bật cười một tiếng chua chát, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói "Thì sao? Chỉ cần tao đạt được mục đích là được. Là vì bọn mày có mắt như mù không nhận ra được tình cảm của Takemichi, tao thay bọn mày yêu thương em ấy, như thế có gì không tốt?"

"Mày nói vậy mà được à thằng khốn?" Mikey bước tới đá một cước nhắm thẳng vào thái dương của South nhưng nhanh chóng bị gã đỡ được, thấy thế Mikey nhếch miệng cười giễu "Mạnh thật nhỉ? À, dù sao thì mày cũng là đại diện của Lục Ba La Đơn Đại mà, South Vô Song?"

Izana ở một bên đúng lúc thêm vào một câu với ẩn ý sâu xa "Mikey, gọi vậy thằng đấy sẽ không nhận đâu. Mày cũng biết ở trước mặt Takemichi, nó chỉ là một thằng biết đánh đấm và dễ bị bọn mình ăn hiếp mà, nhỉ?"

Mikey hạ chân xuống, nhìn lên South với ánh mắt vô cùng coi thường. Taiju cũng thấy nói chuyện với tên này chỉ tốn thời gian của mình, vì vậy hỏi thêm một câu rồi tính rời đi "Này, cướp đoạt cơ hội cạnh tranh một cách công bằng của người khác như thế mày thấy vui chứ? Nhận được thứ tình cảm vốn dĩ từ đầu chẳng thuộc về mình như vậy, mày hài lòng không?"

Lồng ngực South thắt lại, bờ môi run rẩy đến mức gã phải cắn chặt răng để ngăn bản thân trông thật thảm hại. Gã có vui không ư? Cười bên ngoài nhưng trong lòng thấp thỏm chẳng yên ổn thì liệu có phải là hạnh phúc? South không biết nữa, gã chỉ biết là bản thân mình không hối hận vì đã làm như vậy.

"Chỉ cần bọn mày cũng không hạnh phúc là đủ rồi!......"

Bịch!

Một tiếng động giống như có vật nặng rơi xuống đất khiến cả đám giật mình quay đầu lại nhìn, trước mặt bốn người chính là nhân vật chính của cậu chuyện, Takemichi. Cậu đứng đó với bộ dạng lẻ loi, túi bóng chuyền rơi trên mặt đất lăn mỗi nơi một quả, gương mặt tái xanh thất thần giống như đã nghe phải điều gì đả kích lắm. Takemichi nhìn lướt qua từng người một, ánh mắt cuối cùng đặt trên gương mặt xám ngắt đầy sợ hãi của South.

"Takemicchi? Sao mày lại ở đây?" Mikey vội vàng đi tới gần Takemichi nhưng bị cậu giơ tay ngăn lại, cậu tiến tới đứng trước mặt South, không nhịn được mà viền mắt đỏ ửng.

"Những lời bọn họ nói là thật sao? Anh là đại diện của Lục Ba La Đơn Đại?"

Cậu đã nghe nói băng này dạo gần đây đột nhiên xuất hiện và tuyên chiến với Toman rất nhiều lần, nhưng vì muốn rời khỏi băng nên cậu không đi họp thường xuyên, vậy nên cũng không biết được diện mạo của người đứng đầu bên băng đối địch. Cuối cùng.....đây là trò cười gì vậy chứ? Thời gian qua cậu cứ mãi bảo vệ cho điều gì?

"Takemichi, em nghe anh giải thích......" South cúi xuống giữ lấy hai vai của Takemichi định lên tiếng cứu vớt tình hình, nhưng chỉ nhận về một cú đấm không chút nhân nhượng vào mặt từ cậu. Đau đớn hơn cả, cú đánh mà Takemichi dùng lại là một đòn gã từng đích thân dạy cho cậu trước kia.

Đôi mắt Takemichi đỏ ngầu, nước mắt không nhịn được mà trào ra, nhưng cậu vẫn cắn răng để khiến giọng nói của mình không run rẩy "Anh đã biết chuyện tình cảm của tôi, biết rằng tôi thích bọn họ nhưng lại ở một bên xem trò sao? Chẳng lẽ để khiến Toman thua cuộc mà anh lựa chọn tôi nhằm muốn chia rẽ nội bộ à?"

"K-Không phải đâu Takemichi, anh không có ý đó......" Đôi tay South không kìm nổi mà siết chặt lấy Takemichi muốn kéo cậu ôm vào lòng, nhưng lại nhận về cú đấm thứ hai từ Takemichi.

Takemichi túm lấy khoảng áo trước ngực của South, kéo gã tới gần để gã nhìn thẳng vào mắt mình, cậu gằn giọng hỏi "Nói thật cho tôi biết. Tất cả những gì anh thể hiện ra, nói với tôi từ trước đến giờ đều là giả vờ sao?"

Giả vờ vô tình gặp nhau ở phòng dụng cụ thể dục, giả vờ nói mình biết một vài ngón võ để dạy cho cậu, giả vờ sợ hãi khi bị Izana dọa nạt trên sân trường, giả vờ nói rằng.....thích cậu?

South nhận ra nỗi đau đang ngập tràn trong đôi mắt xanh xinh đẹp mà gã yêu tha thiết ấy, tất cả là lỗi do gã gây ra cả. Biết không thể nói dối nữa, South chỉ đành cắn răng gật đầu rồi vội vàng giải thích "Đúng, tất cả đều là giả vờ, nhưng tình cảm của anh dành cho em là thật lòng! Anh đã yêu em từ rất lâu rồi, từ cái nhìn đầu tiên....."

"Ai còn quan tâm đầu tiên hay không chứ?!" Takemichi đẩy mạnh South ra, cậu đau khổ gào lên "Rõ ràng anh biết tôi ghét bị lừa dối, rõ ràng anh biết tôi đã tin tưởng anh như thế nào. Vậy mà anh vẫn nỡ lòng lừa gạt tôi bấy lâu nay? South, anh có còn tình người không? Tôi chưa đủ thảm hại hay gì?"

Lời yêu thương mới ngày nào còn nặng trong lòng, nay đột nhiên biến thành cái dằm trong tim.

Izana đau lòng khi thấy Takemichi như vậy, gã tiến lên một bước muốn dỗ dành cậu "Takemichi, bình tĩnh lại nào. Có bọn anh ở đây rồi......"

"Mấy người cũng cút đi! Cút hết đi! Tôi không cần bất cứ ai cả!!!" Takemichi lùi lại ôm chặt lấy đầu, nước mắt rơi không ngừng được, trái tim đau thắt lại khiến cậu không thể thở nổi. Giọng cậu lạc hẳn đi "Các người đều lừa tôi.....đều đang chơi đùa tôi......"

Chưa kịp để mọi người phản ứng lại, đột nhiên Takemichi quay đầu chạy khỏi nơi này. Đến khi tỉnh táo ra bốn người đã chẳng còn thấy bóng dáng cậu đâu. Trong khi Mikey, Izana và Taiju vội vàng chạy đuổi theo hướng Takemichi rời đi, một mình South quỳ sụp xuống nền đất, nước mắt cuối cùng cũng không ngăn nổi mà chảy ra rơi đầy trên gương mặt tái xanh. 

Gã cuối cùng đã chẳng thể giữ được gì.....









------------------

Cắn ngươi: Thiên vị South nhất đóa, thương anh ('▽'ʃ♡ƪ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip