Oikawa X Reader Chi Muon Cung Chieu Anh Le Hoi Mua He R18 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phần 3: Em chỉ muốn cho anh xem thôi.

WN: 18+ ( 80% là H )
--

Trên nền da trắng nõn như sữa nở rộ những đóa hoa xanh, đỏ khắp nơi, dưới bầu ngực còn lờ mờ thấy được vết cắn. Hô hấp rối loạn mất khống chế khiến bầu ngực cô phập phồng đong đưa, càng tăng thêm phần gợi cảm.

Làn váy xộc xệch bị vén lên cao, hơi thở nóng rực của Oikawa phả lên đùi khiến da đầu cô tê dại, giọng nói run rẩy dần lạc đi: " Tooru... không phải... ở đó-"

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ, điện thoại nằm trên sàn nhà không ngừng rung lên. Trên màn hình hiển thị tên của người gọi rất rõ ràng, là con trai.

Mắt hạnh mềm mại đảo nhẹ, nhanh chóng với tay kéo sang nút tắt. Chưa bao lâu lại tiếp tục vang lên tiếng chuông kèm theo thông báo tin nhắn liên tục. Nội tâm thiếu nữ lớn tiếng kêu gào, sao lại là ngay lúc này cơ chứ!

Mục đích của hành động vừa rồi chỉ là để tránh cho Oikawa có cơ hội nghĩ ra ý tưởng gì đó trêu chọc cô thôi, thế nhưng lại vô tình khiến nó trở nên rất đáng nghi. Nhất là khi cậu biết rõ người đang gọi là ai, chính là cái tên suốt ngày tìm lí do giữ cô ở lại lớp, thậm chí từng tỏ vẻ khó chịu với cậu.

Trán Oikawa hiện lên gân xanh mờ nhạt, hơi thở nguy hiểm bao trùm lấy cô, giọng nói khó chịu nhả ra ba từ: " Bắt máy đi." Lời nói rõ ràng mang theo sự đe doạ cùng giận dỗi.

Trên đáy mắt Oikawa hằn lên tia bực dọc không thể che giấu, đôi tay lớn men theo vạt váy của cô chui vào. Thấy phản ứng chậm chạp lưỡng lự của đối phương, cậu có chút khó chịu chậc lưỡi. Một tay xoa nắn đùi cô, một tay cầm điện thoại bắt máy, vừa mở loa ngoài đã nghe giọng nam vọng ra: " Cậu đang ở đâu thế?"

Biểu cảm của Oikawa làm cô cảm thấy có chút mờ mịt. Eo bị người ta siết chặt, giọng nói cậu kề sát tai cô, mang theo vẻ nguy hiểm khó che giấu: " Nếu em không trả lời, cậu ta sẽ nghi ngờ đó."

" Tớ đi mua đồ."

" Lớp sắp mở lại gian hàng rồi, cậu về sớm chút nhé."

Ngón tay thon dài của cậu ung dung vẽ lên eo cô hình trái tim nhỏ. Hơi thở ngày càng nặng nề, đầu lưỡi ấm nóng chạm lên đùi thon, thoải mái chơi đùa, thưởng thức. Tiếng rên rỉ bị nén lại ở môi, cô cắn chặt răng, ngăn bản thân mình thở dốc, chỉ có thể phát ra câu trả lời ậm ờ: " Ư-ừm."

Đầu có chút choáng váng khó tả, bên tai lập tức cảm nhận hơi thở nóng ấm của cậu: " Chúng ta chưa xong việc ở đây mà nhỉ? Về sớm?" Quần bảo hộ bị kéo xuống tận mắt cá chân, ngón tay thon dài có vết chai mỏng cách một lớp quần lót chạm lên nơi nhạy cảm của cô.

Eo cô gần như tê dại, hơi thở hoảng loạn gấp rút, ngực theo đó mà phập phồng, run rẩy. Thân thể bất lực tựa sát vào tường nhà lạnh tanh, tiếng rên rỉ không kịp thoát khỏi môi đã bị cậu dùng đầu lưỡi ẩm ướt chặn đứng lại.

Đầu dây bên kia không nhận ra điểm khác lạ, vẫn tiếp tục: " À mà này... Bộ hầu gái mà cậu mua... Là hàng mẫu để thiết kế ấy. Cậu có đem nó theo không?"

" Có- à không. Váy... hỏng mất rồi." Vế sau không hoàn toàn lời nói dối, váy hầu gái hiện giờ bị Oikawa làm cho nhăn nhúm như vậy rồi, tạm thời không thể dùng được nữa.

Câu trả lời trực tiếp làm Oikawa trở nên vô cùng cao hứng, khoé môi cậu cong cong, bật ra tiếng cười mờ ám kì lạ. Người bên kia máy lờ mờ nghe được tiếng cười nhưng tiếng thu vào rất bé, cậu không để tâm lắm, ngập ngừng muốn nói tiếp.

" Vậy sao... tiếc thật đấy. Nếu cậu có thể mặc thì sẽ giải quyết được việc thiếu nhân lực rồi... Bạn trai cậu vừa đến, lớp liền đông hẳn lên-"

Nghe đến đây, cô không nhịn được vội vã tắt máy. Mặc kệ cậu ta nghĩ gì, nếu còn tiếp tục nói, đương nhiên sẽ chọc Oikawa tức giận.

" Sao lại tắt máy chứ!? Anh muốn nghe cậu ta nói gì tiếp theo cơ mà."

" K-Không cần đâu."

Vốn dĩ Oikawa chẳng hề tức giận, chỉ là khó chịu một chút mà thôi. Thế nhưng bây giờ, câu nói gợi ý của người vừa rồi cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Bao nhiêu viễn cảnh cứ hiện ra, hình ảnh cô mặc váy hầu gái, cử chỉ ngoan ngoãn khi chào khách,... Thú thật, Oikawa chỉ muốn độc chiếm dáng vẻ này của cô thôi. Đừng nói là mặc đi phục vụ, cả chụp ảnh đăng lên mạng cậu cũng không muốn!

Mọi động tác đều được tạm hoãn lại, cậu chớp chớp đôi mắt ngoan ngoãn, lời nói ra vừa ôn hoà lại còn đáng thương: " Cậu ta nói lớp đông như vậy, còn gợi ý cho em việc mặc váy. Thật ra cũng là do anh nên lớp mới đông như thế."

Ánh mắt cậu lấp lánh đến đáng thương, môi mím lại, lông mi hơi cụp xuống có chút run rẩy. Thiếu nữ bất đắc dĩ ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn cậu, trong đáy mắt có sự buồn bực khó tả, vậy mà lời nói ra mang theo giọng mũi, mềm mại vô cùng: " Lớp đông thì sẽ đạt được mục tiêu đề ra sớm hơn thôi mà. Với cả, em chỉ muốn mình anh xem thôi. Vì vậy hôm nay mới... lén lút như này."

Hơi thở của Oikawa nặng nề hơn, đôi tay to lớn không nhịn được di chuyển đến mông cô, xoa bóp một lúc lại hung bạo đánh một cái. Cô gái nhỏ ngây người, theo phản xạ bật ra tiếng kêu. Cô gái ngỏ bất đắc dĩ nhìn con sói ranh mãnh trước mặt đang cười cợt, thái độ xấu xa dần hiện ra, âm thầm thở dài một tiếng. Lại lần nữa lừa lọc rồi.

" Em gái nhỏ. Em cứ đáng yêu như vậy là muốn anh tiếp tục đúng không?"

Ngón tay thon dài dễ dàng chế trụ eo cô, một tay đẩy ngã cô xuống sàn nhà, dùng đôi chân dài khóa chặt cô lại. Váy bị vén lên cao, gió nhè nhẹ thổi qua khiến eo cô có chút tê dại. Đốt ngón tay mang theo vết chai mỏng, cách một lớp quần lót chạm lên điểm nhạy cảm nhất của cô, thong thả di chuyển.

Cơ thể cô lập tức mềm nhũn, hoảng sợ muốn cự tuyệt, lại bị Oikawa cắn mạnh vào vành tai trêu chọc: " Người em làm từ nước sao? Vừa chạm vào đã ướt rồi."

Đầu lưỡi nóng rực trượt xuống, dọc từ cổ đến khuôn ngực của cô, ngậm lấy nụ hoa anh đào nhỏ đang đong đưa, tùy ý liếm mút. Cùng lúc đó, ngón tay cậu không ngừng cọ sát lớp quần lót, nước đã thấm đẫm một mảng, làm ngón tay cậu cũng bị dính nước.

Không gian ngập tràn mùi vị gợi tình khó tả.

Nuối tiếc rời khỏi ngực cô, trước khi chuyển sang mục tiêu khác còn luyến tiếc để lại vết cắn nhỏ. Quần lót đã sớm ngập trong nước, ướt át đến khó chịu. Tay cậu rời khỏi quần lót, nhẹ nhàng giơ lên liếm nhẹ, vẻ mặt vô cùng thưởng thức: " Em có muốn thử một chút không?"

" Không, đừng."

Loa của trường vang vọng lên thông báo, các gian hàng tạm nghỉ đã được mở lại.

Bên dưới của cậu đã sớm trướng đến phát đau. Cậu không có ý định sẽ làm ở đây, chỉ là muốn trêu chọc cô gái nhỏ một chút thôi, không ngờ bản thân lại nhịn không được. Vẻ mặt khó chịu của cậu vừa vặn lọt vào mắt cô. Với tất cả vốn kiến thức tích luỹ được trên mạng, hiện giờ giải pháp chỉ có một, phải làm nó trào dịch trắng ra.

" Tooru... Anh có cần em giải quyết giúp-"

" Em còn nói nữa, anh sẽ không nhịn được mà chơi em tại đây đấy."

Cô gái nhỏ lập tức im miệng, ngoan ngoãn chờ đợi vật lớn kia xẹp xuống, không phải bằng cách trào ra dịch trắng.

Cơ thể cô đầy vết hoang ái mà Oikawa tạo ra, trên ngực còn vương lại một chút nước, ướt át đến mức mờ ám, váy hầu gái bị nhàu nhĩ, ánh mắt cô trong veo khẩn trương nhìn cậu.

Dáng vẻ đó càng khiến Oikawa không thể nào nhịn được, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt xuống. Chỉnh lại trang phục cho cô gái nhỏ, không biết bao nhiêu lần cậu phải nén lại cơn thèm thịt của bản thân nữa.

Cuối cùng vẫn không thể che hết dấu vết mà Oikawa tạo ra, đành phải mặc thêm áo khoác của cậu, kéo cao lên tận cổ. Cô gái nhỏ lập tức nhận ra, vô cùng tức giận: " Vết này ít nhất cũng phải một tuần mới hết đó!"

" Hể? Không sao đâu, như vậy thì ai cũng sẽ biết là do Oikawa làm ra."

" Anh..." Đúng là đồ khốn mặt dày.

Thân thể cao lớn đứng dậy, hướng đến cửa đi đến. Cô hốt hoảng mở to mắt, thăm dò vật lớn kia đã xẹp xuống chưa, liền bị cậu bắt gặp. Bất giác ngại ngùng xoay mặt, giọng nói trên đỉnh đầu vẫn đều đều vui vẻ: " Ngoan, lần sau sẽ cho em ăn, không cần nhìn như vậy."

" Em không thèm."

" Không được chạy lung tung đấy, anh đi lấy khăn lau cho em."

Chỉ một lúc sau, Oikawa đã quay lại với hai chiếc khăn sạch trên tay.

Đúng như lời cậu nói, hai chân cô bị cưỡng ép mở ra, kéo quần bảo hộ cùng quần lót nhỏ xuống tận cổ chân. Mật đạo ẩm ướt hiện ra trước mắt cậu, mềm mại sạch sẽ, vài giọt lặng lẽ rơi xuống bắp đùi, khung cảnh ám muội khó cưỡng. Lưỡi cậu chạm lên bắp đùi, ung dung liếm sạch. Thân thể thiếu nữ run rẩy một trận, nước bên dưới lập tức tràn ra một chút. Cô bị phản ứng của bản thân doạ sợ, hoảng hốt nắm lấy tay cậu, nhỏ giọng khẩn khoản: " Em không cố ý..."

Biểu cảm của Oikawa phức tạp khó lường, đáy mắt đen thẳm nhìn cô. Tâm cậu loạn như ma, im lặng nhẫn nhịn một lúc lâu, mẹ nhà nó chứ, ai bảo em gái nhỏ của cậu đáng yêu lại gợi tình như thế.

Oikawa cúi đầu nhìn xuống, sau lớp quần dày cộm là vật lớn nóng ẩm khó chịu của cậu, may là không quá trướng. Cô gái nhỏ theo hướng nhìn của cậu trông theo, chột dạ chớp chớp mắt.

" Lần sau phải bắt em dùng miệng nhỏ này làm anh dễ chịu đó." Ngón tay cậu xoa lên môi cô, giọng nói mờ ám thì thầm bên tai, mang theo nụ cười nguy hiểm khó che giấu.

Dùng khăn lau sạch cơ thể cho cô. Sau đó chỉnh lại trang phục, cả quá trình đều nhìn ra được vẻ nhẫn nhịn của Oikawa.

Trái với dáng vẻ hơi xộc xệch của cô, Oikawa lại rất chỉn chu, toàn thân gọn gàng, ngăn nắp, toát ra phong thái thoải mái đặc biệt. Nhìn người con trai trước mặt mình, cô gái nhỏ cảm thấy có chút bất công, phì một hơi thở dài. Cả cơ thể lập tức được cậu nhấc bổng lên, gọn gàng ôm trọn trên tay.

" Anh thay lại đồng phục cho em nhé?"

" Không được, mau thả em xuống." Tay nhỏ loay hoay chạm lên má cậu, bóp bóp vài cái, giọng nói mang theo vẻ kiên định nhất quyết từ chối.

" Ư- Nào, nếu em muốn mặc bộ này, thì phải mặc thêm áo khoác bên ngoài đấy."

Oikawa vẫn không chịu dừng, mở cửa bước ra rồi khoá lại. Bước chân nhịp nhàng ung dung di chuyển. Hướng cậu đi không phải là đường vòng, bây giờ hẳn là có rất nhiều học sinh đang ở dưới sân. Thái độ nhàn hạ của cậu trực tiếp doạ sợ cô gái nhỏ, vừa buồn bực vừa khó chịu, nhịn không được lên tiếng mắng một câu.

" Tên ngốc Oikawa!" Vừa cựa quậy được một lúc lại được bàn tay rắn chắc của cậu giữ chặt, bên tai truyền đến giọng nói ôn hoà, vui vẻ, nhàn nhạt khích lệ:  " Cố lên, tốn sức lắm đấy, à mà cũng chẳng thoát ra được đâu."

Trút một hơi thở dài, cô phụng phịu quay mặt đi, đành phải chấp nhận mọi việc. Rốt cuộc vẫn bị bế đến nửa đường mới được thả xuống.

Trên đường đi, cô gái nhỏ liên tục nhận được tin nhắn, nói rằng cô không cần trở về phụ lớp nữa. Lí do là bây giờ lớp đã đỡ đông hẳn rồi, với cả việc phục vụ cũng không phải là công việc ban đầu của cô. Tin nhắn đó được gửi bởi lớp trưởng, hẳn là cậu đã thấy hai người đi với nhau nên cũng không muốn cản trở bọn họ.

" Nghĩa là bây giờ anh cướp công chúa nhỏ đi được rồi nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip