Chap 24[The end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày kết hôn cũng gần kề. Khánh Vân tất bật chuẩn bị mọi việc. Trong khi cô lại vô cùng thảnh thơi.

Ngày chị cầu hôn cô trước sự chứng kiến của rất nhiều nhân viên trong công ty. Cô thật sự rất hạnh phúc. Ai nói một tổng giám đốc băng lảnh sẽ không lãng mạng như các diễn viên ngôn tình ? Thực sự là một sai lầm.

Sau đó Khánh Vân tạm gác lại mọi việc và chuẩn bị hôn lễ. Có những lúc cô thủ thỉ cùng chị. Kim Duyên không cần một đám cưới hoành tráng. Chỉ cần chị và con yêu thương cô là đủ. Nhưng chị lại nói với cô rằng "Em ngốc thật. Đối với những người yêu nhau, ai cũng đều mong cuộc tình của họ kết thúc bằng một lễ cưới. Chẳng lẽ em không yêu chị sao? ". Sao cô lại không hiểu những thứ này. Huống chi cô cũng là phụ nữ. Cũng mong muốn có một lễ cưới thật hoành tráng và mình sẽ là cô dâu đẹp nhất trong mắt người mình yêu...

Chỉ là sau tất cả, cô cảm thấy những thứ đó không còn cần thiết. Chỉ cần hai người yêu nhau luôn hướng về nhau, luôn tin tưởng và yêu thương nhau là đủ. Còn chuyện tổ chức một lễ cưới to hay nhỏ thì có gì là quan trọng.
__________________



Hôm nay là ngày lễ cưới diễn ra, không ngờ lại xảy ra một sự kiện khôi hài.

Khánh Vân ra ngoài tiếp khách trước. Còn cô cùng Khánh Uyên ở lại bên trong phòng trang điểm. Cửa phòng đột ngột mở ra. Một người đàn ông cùng một người phụ nữ trung niên bước vào. Cô rất ngạc nhiên

- Ơ... Cô chú mới về nước ạ?

- Con làm đám cưới sao cô chú lại không về chứ?

Người phụ nữ mỉm cười rồi lên tiếng. Thì ra đây là ba mẹ của Ngọc Châu. Mấy ngày trước đám cưới cô có gọi điện thông báo với họ. Mục đích cũng chỉ mong nhận được lời chúc phúc từ người lớn. Cô đã không còn ba mẹ. Mặc khác lại gắn bó cùng với ông bà suốt năm năm bên Mỹ nên đến khi kết hôn vẫn nên thông báo với ông bà một tiếng. Nhưng cô lại không ngờ, ông bà lại lặn lội đường xá xa xôi đến tham gia lễ cưới của cô. Trong lòng cô không khỏi xúc động.

Ông đứng bên cạnh vợ mình nhìn thấy cô xúc động thì lên tiếng.

- Cô chú tiện thể về Việt Nam thăm nhà luôn đó mà. Cũng đã mấy năm chưa về đây.

- Dạ, con cảm ơn cô chú.

- Ơn nghĩa cái gì. Cô chú xem con như con gái ruột. Con gái kết hôn, ba mẹ phải tham dự chứ đúng không? - Bà quay sang hỏi ông- Ông thấy tôi nói đúng không?

- Ừ đúng đúng... Thôi, hai cô cháu bà nói chuyện đi. Tôi ra ngoài trước.

Nói rồi ông đi ra ngoài. Nơi thay đồ, trang điểm của cô dâu. Ông ở lại cũng không tiện lắm.

- Cô nói con nghe này. Lúc nãy cô nhìn thấy chồng con rồi. Cô nhìn nó lại nhìn Ngọc Châu. Cô không thấy Châu thua kém chồng con ở điểm nào. Sao con lại không chọn nó.

Mất đi cô con dâu này bà tiếc lắm. Năm năm qua bà luôn nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày cô trở thành con dâu của bà. Nhưng đùng một phát, cô lại về nước. Chẳng những thế lại còn gọi điện sang thông báo với bà là mình đã kết hôn. Cũng không trách được. Chỉ có thể nói cô với Ngọc Châu có duyên nhưng không nợ.

Cô nghe bà nói thế thì mỉm cười mà không trả lời. Cô rất hiểu tính bà. Không có ý gì xấu. Chỉ là tính tình ngay thẳng, có gì nói nấy.

- PaPa cháu hơn cô xinh đẹp nhiều thứ lắm chứ bà.

Nãy giờ bà chỉ mãi để ý đến cô dâu mà không thấy một "phụ dâu" trắng trẻo, mập mạp, đáng yêu đang ngồi đó. Bà nhìn thấy con bé cũng đoán được vài phần. Vì chuyện của cô bà cũng biết được ít nhiều.

- Ha ha, cháu gái. Cháu đáng yêu thật. Cháu nói bà nghe pa cháu hơn con gái bà ở điểm nào.

Bà rất thích con nít. Thấy con bé dễ thương, lanh lợi bà cũng muốn chọc ghẹo vài câu. Khánh Uyên lại tưởng thật nói ra một văn án tràng giang ca người ba vĩ đại của bé

- Pa con đẹp hơn cô xinh đẹp. Phong độ hơn cô xinh đẹp. Lịch lãm cô xinh đẹp. Giàu hơn cô xinh đẹp...

Bà khoái chí cười ha ha. Còn cô chỉ biết cười khổ trong lòng. Chồng ơi là chồng, chị dạy con khéo thật.

___________________

Hôn lễ kết thúc. Khách khứa cũng đi về hết. Chỉ còn cô và chị ở lại trong căn phòng tân hôn. Kim Duyên đang đếm tiền. Còn Khánh Vân đã tắm xong nằm sẵn trên giường. Thấy cô mãi lo đến tiền bạc mà bỏ rơi người chồng mới cưới này. Cộng thêm chuyện Khánh Uyên mách với chị chuyện lúc trong phòng trang điểm. Chị có chút tủi thân, muốn khóc
- Vợ ơi, em nói xem. Sau khi kết thúc đám cưới thì người ta thường làm gì?

- Thì đếm tiền mừng.

Cô dửng dưng trả lời mà chẳng thèm liếc nhìn chị một cái. Biết sao được, tiền quyến rũ hơn chị rất nhiều. Có chồng là tổng giám đốc có khác. Tiền mừng quá chừng, làm cô đếm đến đê mê.

- Sai rồi, là động phòng.

- Đâu phải là chị chưa từng động phòng với em. Mà biết đâu được năm năm qua chị đã từng động phòng với rất nhiều người.

Cô vẫn đang đếm tiền. Vẫn không nhìn chị dù chỉ một giây. Khánh Vân nhìn thái độ của cô thì tức lắm. Đếm tiền đếm tiền. Đếm tiền quan trọng như vậy? Đêm nay chị nhất định cho biết tay. Ngày mai cô sẽ chẳng đếm tiền được nữa. Chị đến gần. Bế Kim Duyên lên. Nói với cô bằng chất giọng rù quến.

- Đừng đếm tiền nữa. Nên đếm xem sau này chúng ta có mấy đứa con thì hợp hoàn cảnh hơn.

- Chị thật là. Bỏ em xuống, em còn chưa đếm xong nữa đấy.

Cô ngọ nguậy muốn thoát khỏi vòng tay của chị. Nhưng thế nào cũng không thoát được.

- Chị nói rồi, em mà không nghe là ngày mai không đếm tiền được luôn đấy

- Bộ dạng của chị cứ như bị bỏ đói nhiều năm rồi. Đáng ghét. Mà cũng không biết được. Năm năm qua chị đã có bao nhiêu người phụ nữ

Kim Duyên nói bằng giọng dỗi hờn. Chị thấy vậy thì hôn môi cô một cái rồi mỉm cười

- Chị thề là năm năm qua chị giữ thân như ngọc, một lòng một dạ với em.

Kim Duyên không tin bĩu môi

- Ai biết được chị một lòng một dạ với em hay chị yếu quá? Có ngốc mới tin chị.

Khánh Vân nghe mấy câu khiêu khích của cô chẳng những không giận lại còn cười

- Chị có yếu hay không, động phòng rồi em sẽ biết.

Và sự thật là ngày hôm sau cô không thể xuống giường được để mà đếm tiền.

_____________
The End


Thật sự camon mn đã ủng hộ tui trong chiếc fic này...Mãi yêu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip