──𝟭𝟯. ჳⳋꜭ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harry chui lại trước cửa phòng học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, mở cửa ra lỉnh vào bên trong.
 
 
"Con xin lỗi thầy Lupin, con trễ..."Harry nói.
 
 
Nhưng người ngồi ở bàn giáo viên ngước mặt lên nhìn nó không phải là giáo sư Lupin; mà chính là thầy Snape.
 
"Bài học đã bắt đầu mười phút rồi Potter, thành ra tôi thấy phải trừ nhà Gryffindor mười điểm. Ngồi xuống."
   
 
Nhưng Harry không nhúc nhích. Cậu ngơ ngác hỏi:
  
 
" Ơ, Giáo sư Lupin đâu rồi?"
 
 
Thầy Snape trả lời với một cái cười nham hiểm:
 
 
"Ông ấy bảo là ông bệnh quá không dạy được hôm nay. Tôi tưởng tôi bảo trò ngồi xuống rồi mà?"
 
 
Nhưng Harry vẫn cứ đứng như trời trồng:
 
 
"Thầy bị bệnh làm sao ạ?"
 
 
Đôi mắt đen của thầy Snape lóe sáng:
 
 
"Không đến nỗi nguy cấp tánh mạng."

 
Giọng thầy Snape nghe như thể ông chỉ mong điều đó thôi.
 
   
"Trừ thêm năm điểm của nhà Gryffindor, và nếu tôi còn phải bảo trò ngồi xuống một lần nữa thì tôi sẽ trừ thêm năm chục điểm."
  
  
Harry bước chầm chậm đến chiếc bàn trống hàng thứ hai và ngồi xuống, cậu nhìn lên phía trước thấy mái tóc cam rậm rạp, ngắn hơn vai và rối như chưa được chải chuốt quen thuộc của cô gái Liv.
 
 
Cậu bất ngờ, thuở nay Liv chưa bao giờ ưa việc ngồi bàn đầu tiên của lớp học bởi vì dễ bị các giáo sư chú ý, cậu bối rối lẩm bẩm hỏi Liv:
 
 
" Tại sao bồ-"
 
 
Không thể đợi Harry hỏi tròn một câu thì Liv trả lời như đi guốc trong bụng thằng nhóc và biết thằng đó định hỏi gì.
 

" Đừng có hỏi mình, ổng bắt mình ngồi đầu bàn đấy." Liv lầu bầu với cái giọng hơi run run như đang quạo trong người làm Harry cũng sợ hãi câm nín.
 
  
Thầy Snape nhìn quanh lớp học:
 
 
"Như tôi đã nói trước khi Harry xen vào, giáo sư Lupin đã không để lại sổ theo dõi đầu bài mà các trò đã học cho đến nay..."
 
 
Hermione nhanh nhẩu nói:
 
 
"Thưa thầy, chúng con đã học đối phó với Ông Kẹ, Ngù Đỏ, ma da và thủy quái, và chúng con chỉ mới bắt đầu..."
 
 
Thầy Snape lạnh lùng bảo:
 
 
"Im lặng. Ta không hỏi thông tin. Ta chỉ nhận xét về sự thiếu tính tổ chức của giáo sư Lupin mà thôi."
 
 
Dean Thomas bậm gan nói to:
 
 
"Thầy Lupin là thầy giáo Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám gỏi nhứt mà tụi con từng được học."
 
 
Khắp phòng học nổi lên tiếng tán thành rào rào của những học sinh khác. Cái nhìn của thầy Snape càng đe dọa hơn bao giờ hết:
 
 
"Các trò quá dễ dàng tự mãn. Thầy Lupin khó mà bắt các trò dốc hết sức. Ngù Đỏ với lại Grindylow thì ta tưởng học sinh năm thứ nhứt đã phải học rồi chứ. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận..."

  
Harry nhìn thầy Snape lật sách ra, đến chương cuối cùng mà ông biết chắc là bọn học trò chưa thể học tới. Ông nói tiếp:
 
 
"Về người sói."
 
 
Hermione dường như không thể tự kiềm chế mình nữa, lên tiếng:
 
 
"Nhưng thưa thầy, theo chương trình thì chúng con chưa học tới người sói đâu ạ, chúng con chỉ mới bắt đầu về Hinkypunk."
 
 
Bằng một giọng trầm chết người, thầy Snape bảo:
 
 
"Trò Granger, tôi có cảm giác là tôi đang dạy lớp học này chứ không phải trò. Và tôi đang bảo tất cả các trò mở sách ra trang ba trăm chín mươi bốn."
 
 
Thầy đưa mắt nhìn quanh lớp, lặp lại:
 
 
"Tất cả các trò! Mở sách ra ngay bây giờ!"
 
 
Cả lớp bắt đầu mở sách ra trong tiếng càu nhàu rầu rĩ và những cái liếc ngang cay đắng. Thầy Snape hỏi:
 
 
"Ai trong các trò có thể nói cho tôi biết làm thế nào để phân biệt người sói với chó sói thật?"
 
 
Mọi người ngồi im bất động; mọi người, ngoại trừ Hermione. Như mọi khi, tay cô bé giơ thẳng lên không trung.
Nhưng thầy Snape không đếm xỉa gì tới Hermione. Nụ cười nham hiểm lại hiện ra trên gương mặt thầy:
 
 
"Có ai nói được không? Chẳng lẽ các trò sẽ nói với tôi là giáo sư Lupin chưa từng dạy các trò sự khác biệt căn bản giữa..."
 
 
Parvati đột ngột nói:
  
  
"Tụi con đã nói với thầy rồi, là tụi con chưa học tới chương người sói, tụi con mới học tới..."
 
 
Thầy Snape gầm lên:
 
 
"Im lặng! Được, được, được thôi. Ta chưa bao giờ nghĩ là lại có chuyện một học sinh năm thứ ba mà lại không thể nhận ra người sói nếu vô tình gặp một con. Ta sẽ ghi nhận điều này để báo cáo với giáo sư Dumbledore biết tất cả các trò tụt hậu như thế nào..."
 
 
" Nói chuyện nghe mắc cười ghê, nói không biết thì là không biết.. Làm như tụi này là thần hay gì mà biết hết mọi thứ-ặc!" Liv bấm môi, lầm bầm trong bầu không khí căng thẳng nhưng không để ý lão Snape đã đứng bên cạnh, lão vặn ngược cuốn sách vào đập vào đầu Liv khiến cô bé la lên bất giác.
 
 
Harry bụm miệng cười khúc khích làm Liv lườm thằng nhóc. Hermione nói, cánh tay vẫn còn giơ cao trên không trung:
 
 
"Thưa thầy, người sói khác với chó sói thật ở nhiều điểm nhỏ. Cái mõm của người sói..."
 
 
Thầy Snape nói giọng lạnh nhạt:
 
 
"Đây là lần thứ hai trò phát biểu khi chưa được hỏi tới, trò Granger à. Trừ năm điểm nhà Gryffindor về cái vẻ ta đây biết hết không thể chịu đựng được đó."
 
 
Hermione đỏ bừng mặt, hạ tay xuống, đôi mắt ứa đầy lệ ngó đăm đăm xuống sàn nhà. Cả lớp nhìn thầy Snape trừng trừng: một dấu hiệu bọn học trò ghét thầy Snape đến hết cỡ. 
 
 
Ron nhướng người lên lẩm bẩm với Harry:
 
 
" Ổng nói cũng có lý chứ bộ."
 
 
Suốt buổi học còn lại, không ai dám gây ra một âm thanh gì khác nữa. Cả lũ ngồi im re ghi chép về người sói từ sách giáo khoa, trong khi thầy Snape lảng vảng đi lên đi xuống giữa các dãy bàn, kiểm tra bài tập bọn học trò đã làm với thầy Lupin.
 
 
"Giải thích hết sức kém cỏi... cái này sai rồi, ma da Kappa thông thường được tìm thấy nhiều hơn ở Mông Cổ... Giáo sư cho bài này tám trên mười điểm à? Ta thì chỉ cho đến ba điểm là cùng..."
 
 
Cuối cùng khi chuông reo, thầy Snape vẫn còn giữ chúng lại:
 
 
"Các trò mỗi người viết một bài văn, nộp cho tôi, về những cách thức mà trò nhận ra và tiêu diệt được người sói. Tôi yêu cầu bài văn đề tài này dài hai cuộn giấy da, và nộp cho tôi vào sáng thứ hai. Đã đến lúc phải có người chấn chỉnh lại lớp này."
 
 
Harry, Liv, Ron và Hermione cùng những học sinh khác ra khỏi phòng học. Tụi nó chờ đến khi đi đủ xa để khỏi bị nghe lão mới bùng lên một trận đả kích lão Snape kịch liệt.
 
  
Liv xoa xoa cái đầu ngay chỗ lúc nảy lão đánh, thở dài:
 
 
" Nói đúng quá ổng cũng nói, nói sai quá ổng cũng nói, không biết làm sao mới dừa lòng ổng."
 
 
" Đau không? Để mình coi xem." Hermione hỏi, xem vết thương của Liv.
 
 
Harry nói với Ron:
 
 
"Thầy Snape chưa bao giờ xử sự như vầy đối với bất kỳ một giáo viên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nào khác, cho dù ổng có muốn giành công việc này đi nữa. Tại sao ổng cứ chĩa mũi dùi vô thầy Lupin chứ? Bồ có cho là tất cả những chuyện này là chỉ tại cái vụ Ông Kẹ mà ra không?"
 
 
" Rõ là lão già đó ghét thầy Lupin từ khi thầy ấy bước vào trường có lẽ ổng ghét bởi vì thầy Lupin giành cái chức giáo viên bộ môn phòng Chống hắc ám của ổng, ghen ăn tức ở nên mới làm như vậy, nhìn lão ta chả khác gì ác mộng thật sự." Ron đáp Harry.
 
 
Hermione trầm ngâm nghĩ ngợi:
 
 
"Mình cũng không biết. Nhưng mình thực tình mong cho giáo sư Lupin sớm bình phục..."
 
 
Ron sâu một hơi dài, hai bàn tay nắm chặt lại:
 
 
"Ê, tại sao Sirius Black lại không thể trốn trong văn phòng lão Snape hả? Hắn có thể giúp tụi mình thanh toán lão cho rồi!"
 
 

Harry thở dài rên rỉ như muốn cho thế giới viết sự buộn phiền của cậu ta, Harry rời đi trong sự cô độc còn Ron, Liv và Hermione ở lại đó.

  
Liv nhìn vào vẻ mặt hậm hực, tự rời đi của Harry, con nhỏ bối rối nhìn hai đứa bạn còn lại và hỏi:
 
 
" Bồ ấy bị gì vậy? Nhìn như con dịt bầu thiếu ngủ tám tháng."
 
 
Hermione và Ron nhìn Harry rồi lại nhìn nhau, cả hai  cũng có vẻ buồn rầu cho thằng bạn, Hermione ngước lên nhìn Liv và kể:
 
 
" Vì bồ ngất vào mấy ngày trước nên không biết thôi, ngay hôm sau cái ngày bồ ngất tụi mình có đi mua kẹo cho bồ thì Harry nghe được vụ của Sirius Black.."
 
 
Nói đến đây Hermione có vẻ ngập ngừng làm Liv tò mò, con nhỏ cau mày lại nhìn Hermione:
 
 
" Sirius Black ra sao?"
 
 
" Harry nghe được thông tin Sirius Black là bạn thân của ba má Harry, đồng thời của là cái người giết chết ba má của bồ ấy." Ron đáp.
 
 
Từ tò mò Con nhỏ chuyển sang bối rối và thương cảm cho Harry, đôi lông mày của Liv được thả lỏng khi con bé nhìn xuống dưới chân mình:
 
 
" Ôi trời.. Nghe tệ quá..."
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip