──𝟵. 𝔖𝔦𝔯𝔦𝔲 𝔅𝔩𝔞𝔠𝔨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Tôi không sở hữu nhân vật Mattheo Riddle, nhân vật này thuộc về Yasmine Amaro , từng là yasmineamaro trên Wattpad . Tuy nhiên, cuộc sống của Mattheo Riddle thuộc về tôi quyết định trong câu chuyện của tôi.)

( Bìa của chap là outfit của oc mặc, tôi không đánh giá bộ đồ đó cao vì biết mỗi người sẽ mỗi cảm nhận và yêu thích khác nhau nhưng có còn hơn không;]. )

Liv đang ở một nơi bóng tối bao trùm, sẽ không ai thấy cô ấy ngoài chiếc đèn dầu đang soi sáng tầm nhìn cho Liv. Oh, cô ấy đang ở phòng chứa mật thất của Hogwarts.

Không nhiều học sinh đón chào nơi này bởi vì nó tối tăm, có nhiều đứa nghe đồn ở đây rất nhiều chuột, rắn, rết hoặc tệ hơn là ma. Nhưng tất nhiên mấy đứa gan trời không còn gì để mất như Liv sẽ không lọt chữ nào vào não, cô vẫn tiếp tục đến đây để tìm thêm thông tin về viên đá hay anh trai của mình.

Liv giơ chiếc đèn dầu lên cao khỏi đầu, đầu ngước lên nhìn mọi thứ được thu trong tầm mắt, có vẻ cô bé đã đánh giá thấp nơi này sẽ nhỏ nên chỉ mang theo chiếc đèn dầu soi sáng. Thật ngu ngốc.

Liv cau mày, rút trong túi ra cây đũa phép của mình và vẩy đũa ra phía trước, lẩm bẩm:

" Lumos Maxima."

( Ý nghĩa: Dùng để tạo ra ánh sáng chiếu một khoảng không lớn, nếu vẩy đũa ra phía trước thì sẽ tạo thành quả cầu sáng có thể thám thính.)

Một luồng khí sáng cuốn lại vào nhau tạo ra một quả cầu nhỏ phát sáng bay lên cao, nhìn nó không khác gì mặt trời phiên bản nhỏ.

Liv đạt được thứ mình muốn liền đặt đèn dầu sang một bên mặc kệ nó, cô bé xoay người nhìn xung quanh để tìm một vật gì đó. Bao quanh cô bé là những chiếc bàn, ghế cũ kỹ, những cuốn sách mục lỗ do chuột cắn nát, những đồ vật sẽ thực hành cho môn giải phép, những cây chổi có cái đuôi nát bét bị bỏ lăn một góc và nhiều thứ khác.

Liv dùng đầu đũa nhọn gãi gãi vào đầu mình vài cái trước khi đưa nó ra trước mặt và vẩy nhẹ, lẩm bẩm:

" Revelio."

( Ý nghĩa: Bùa lộ diện, làm lộ diện lớp ngụy trang, khiến đối phương trở lại hình dạng ban đầu.)

Liv đặt tay cầm của đũa vào môi mình, đẩy một hơi dài từ phổi ra miệng của mình, đầu đũa biến đổi mở to ra như một cây kèn tạo một luồn khói bụi màu cam trước mắt cô, Liv xoay người để luồng khói đó bao quanh mọi thứ xung quanh cô.


( Tôi lấy ý tưởng từ bộ ' Sinh Vật Huyền Bí' và game ' Hogwarts Legacy'.)

Liv dừng hành động của mình khi mọi thứ lại đi vào bóng tối, cô nghe tiếng bước chân của ai đó, nó làm cô hơi lùi lại về phía sau để nhìn xung quanh tìm cây đèn dầu đã không cánh mà bay.

" Lumos."

( Ý nghĩa: Dùng để tạo tia sáng từ đầu đũa, có thể thay thế đèn pin.)

Một giọng nói của nam giới vang lên lọt vào lổ tai nhỏ của Liv, cô bé xoay lưng lại nhìn và thấy khuôn mặt nam giới quen thuộc.

" Anh hai?" Liv lẩm bẩm.

Người anh trai của Liv, Charlie, anh ta mặc trên người chiếc áo Gryffindor nhưng vẫn lộ ra sự ốm nhom, làn da nhợt nhạt hiện rõ và hai túi thâm quầng dưới mắt khiến anh ta chẳng khác thằng nghiện là mấy, Charlie có vẻ thập thò tìm thứ gì đó.

Cậu ta nhìn quanh trước khi khẽ nhẹ nhàng kéo một chiếc rương to dưới đống đỗ nát cũ kỹ gần đó ra và dùng thân thể nhanh nhẹn của mình trèo lên nó, anh ta nhảy lên một chiếc gương khác để đến gần một bậc gỗ cao hơn, Liv không thể nhìn rõ nơi đó nhưng cô có thể thấy Charlie lấy từ trong rương ra một thanh kiếm bạc, được bọc bên ngoài vẻ lấp lánh, dưới tay cầm có hàng tá viên đá sáng được gắn lên làm nó trong rất bắt mắt và lộng lẫy.

Liv nheo mắt nhìn, cố nhớ về lai lịch cây kiếm đó nhưng tiếc là không thể, đôi mắt Charlie nhìn nó với vẻ điên cuồng như một kẻ bệnh hoạn chết chóc. Tay còn lại của anh ta cầm một cuốn sách bìa bằng da sần sùi và đọc lẩm bẩm gì đó.

Thanh kiếm dần phát sáng lên như ngọn lửa bùng cháy của một cây đuốc, Charlie giơ thanh kiếm lên cao khiến Liv cảm giác sống lưng đang bị những con bọ xấu xa bám vào làm nó lạnh đến phát sợ, mũi kiếm anh ta đập mạnh xuống dưới mặt gỗ.

Mặt đất run lên bất thường, Liv nhìn những món đồ cũ kỹ đang lung lay theo mặt đất, cô lùi bước chân lại, nhìn bóng dáng của anh trai đang được một luồng gió mạnh bao trùm. Nó như là một cơn bão khủng khiếp đang ấp tới chỗ Liv, luồng gió mạnh như muốn thổi tung cô bay đi mất cùng những món đồ cũ kỹ.

Cô dùng tay che khuôn mặt bị làn gió mạnh thổi, mắt Liv cố gắng tìm kiếm hình dáng quen thuộc của anh trai mình nhưng đột nhiên một cái tủ to xuất hiện trước mắt Liv, nói bay tới như sắp nuốt chửng cô, Liv giật mình mất đà liền té lăn ra nền đá cứng, cô gái mơ hồ nhìn mọi thứ đang biến về như cũ, mặt trời nhỏ tuốt trên cao xuất hiện làm Liv tỉnh khỏi ảo giác.

Cô đứng dậy phủi lớp bụi bám vào tóc, sau đó là áo và quần của mình, Liv thở dài chán nản cố gắng trấn tĩnh mình lại, cô bước gần đến nơi Charlie đã trèo lên để tìm vật gì đó có ích có thể trèo lên.

Nhưng tiếc là chỉ có đống đổ nát cũ kỹ, mắt cô đảo nhìn chiếc gương bên cạnh được soi phản chiếu một đôi mắt nâu phát sáng sau lớp bóng tối khiến Liv thoáng chốc giật mình, cô xoay người lùi lại để đối mặt với thứ vừa nhìn thấy.

Không may lưng cô đập vào mớ lộn xộn cũ kỹ, món đồ trên cao đập mạnh vào đỉnh đầu cứng ngắc của Liv khiến cô đau đớn ôm đầu ngồi thụp xuống rên rỉ:

" Shit!"

Cô cố xoa nỗi đau, ôm cái đầu sưng tấy nhìn đôi mắt nâu phát sáng dần lộ diện ra một hình dáng.


" Mattheo Riddle?" Liv lẩm bẩm khó chịu, hẹp đôi lông mày lại.

Mattheo nhìn Liv, tay cậu chỉnh sửa chiếc áo khoác nhà Slytherin của mình lại làm Liv khó chịu lườm thằng nhỏ.

Y hệt thằng Theodora, nhìn chướng mắt vãi. Liv suy nghĩ.

" Tôi đang tự hỏi cô làm gì ở đây đấy, quý cô Petteli." Mattheo nói.

Liv đáp:

" Tôi có thể hỏi cậu câu tương tự đấy, Cậu theo dõi tôi đây à?!"

" Không chắc." Mattheo nhún vai.

Liv nhìn cậu ta, hỏi:

" Ruốt cuộc là cậu muốn gì? Nói lẹ."

" Theodora nói cô viết về viên đá tiên tri." Mattheo đáp.

Liv hỏi:

" Ừ, Rồi sao?"

Mattheo nhìn Liv bằng vẻ mặt nghiêm túc:

" Tôi biết cô đang giữ viên đá tiên tri."

Liv im lặng một chút, nhướng một bên lông mày, đáp:

" Xin lỗi? Cậu vừa nói gì cơ?"

" Tôi biết cô đang giữ viên đá tiên tri." Mattheo lặp lại.

Liv nghiêng đầu sang một bên, hỏi:

" Cậu có bằng chứng không?"

" Tôi không có." Mattheo nói, sau đó cậu di chuyển đến gần Liv, một tay của cậu chỉ vào lớp vải bao phủ da, nơi trái tim của cô và nói tiếp. " Nhưng tôi biết nó ở đây này.."

Bàn tay lạnh buốt của Mattheo gần như chạm đến tận trái tim nóng hổi của Liv khiến cô câm lặng, cậu ta đứng sát cô gần như cả hai có thể hôn ngay bây giờ, Liv khó chịu khi hơi thở của Mattheo chạm đến khuôn mặt mình. Cô hất mạnh cánh tay cậu ta ra khỏi mình, cố lùi chân lại ở khoảng nhỏ còn trống trong đống gỗ lộn xộn đó.

Góc môi của Mattheo đẩy lên cao, cậu ta nhếch mép cười và nhún vai nói:

" Không cần phải hung tợn vậy đâu, bởi vì tôi biết mà."

Cô câm nín nghiến chặt hàm răng, lửa từ bao tử sôi lên dường như sắp nấu chín cả các bộ phận bên trong cơ thể, mắt cô như con dao muốn nhào tới đâm thật nhiều nhát vào Mattheo. Cô cố nói trong cơn tức làm run cả hàm:

" Im đi thằng chó chết tiệt! Trách xa tao ra."

Cô bước nhanh tránh xa ra khỏi tên là bệnh hoạn, não cô đang hoảng loạn vô cùng, tim như sắp chìm xuống nền đất bởi vì điều cậu ta nói.

Làm cách đéo nào mà nó biết được chứ?! Liv tức giận suy nghĩ.

Cô đi đến phòng sinh hoạt của mình, nhưng dừng lại khi thấy mọi người đang đông đúc xúm lại tập trung ở trước phòng sinh hoạt Gryffindor.

Liv xen lẫn qua dòng người đông đúc ở đó, cô cố bước nhanh lên phía trước để nhìn thấy bước tranh của bà béo bị cào rách nát, các bức tranh bên cạnh hoảng loạn chả kém, bức tranh có đứa trẻ thì khóc òa lên, bức tranh các cô gái thì đứng cạnh nhau bàn tán sợ hãi.

Harry, Ron và Hermione đã đứng ở đó từ bao giờ trong lo lắng vô cùng.

Bỗng vang lên giọng nói của Percy, anh đang chen qua đám đông với vẻ quan trọng:

"Làm ơn cho tôi qua. Việc gì mà dồn đống lại đây như vầy? Chẳng lẽ tất cả đều cùng nhau quên mật khẩu rồi sao? Xin lỗi, cho tôi đi qua, tôi là Thủ lĩnh Nam sinh..."

Và rồi sự im lặng lan qua đám đông, bắt đầu từ hàng đầu, và một cơn ớn lạnh tỏa xuống hành lang. Bọn học sinh nghe giọng Percy đột ngột đanh lại:

"Ai đó đi mời thầy Dumbledore, mau lên!"

Mọi người quay đầu lại. Những người ở hàng sau cố đứng nhón trên những đầu ngón chân. Ginny vừa mới đến, thì thào:

"Chuyện gì vậy?"

Chỉ lát sau là giáo sư Dumbledore đến, đi nhanh về phía bức chân dung. Học sinh nhà Gryffindor đứng ép vào nhau để cụ Dumbledore đi qua.

Cụ Dumbledore nhìn quanh bức tranh đã bị tàn phá rồi quay lại, với đôi mắt ảm đạm, và thấy giáo sư McGonagall, giáo sư Lupin và giáo sư Snape cũng vừa vội đã đi tới.

Cụ Dumbledore nói:

"Chúng ta cần phải tìm ra bà ấy. Giáo sư McGonagall, cô làm ơn đi tìm ngay thầy Filch và bảo ông ấy đi tìm Bà Béo ở mọi bức tranh trong lâu đài."

Một giọng cười khúc khích vang lên:

"Mấy người sẽ gặp may đấy!"

Chính là con yêu tinh siêu quậy Peeves, đang nhởn nhơ bên trên đầu đám đông, hí hửng như từ trước giờ nó vẫn luôn hí hửng trước cảnh tan hoang hay lo lắng.
Cụ Dumbledore bình tĩnh hỏi:

"Ngươi ngụ ý gì hả, Peeves?"

Cái cười của Peeves hơi héo đi một tý. Nó không dám xấc láo với cụ Dumbledore. Thay vì giọng cười cợt, nó đổi giọng nịnh hót nghe còn chướng hơn cả giọng cười khúc khích:

"Thưa ngài Hiệu trưởng tôn kính, thiệt là nhục: Bà Béo không có muốn bị ai ngó thấy đâu. Bả bây giờ te tua xơ mướp rồi. Tôi thấy bả chạy băng qua mấy bức tranh phong cảnh ở trên lầu bốn, trốn trong những rừng cây ấy, thưa ngài. Bả khóc chuyện gì đó, khủng khiếp lắm."

Peeves vui vẻ nói thêm, giọng không được thuyết phục lắm:

"Tội nghiệp!"

Cụ Dumbledore bình thản hỏi:

"Bà ấy có nói là ai đã gây nên chuyện này không?"

"Ô, có chứ, thưa ngài giáo sư Hiệu trưởng." Peeves nói với vẻ mặt của một người đang ôm một trái bom tổ chảng trong hai tay.

"Ngài hiểu cho, hắn nổi điên lên khi Bà Béo không chịu cho hắn qua cửa." Peeves lộn mèo lại.

Nó ngó giáo sư Dumbledore qua hai cẳng chân của nó:

"Cái thằng Sirius Black đó thiệt là nóng tánh!"

Tất cả đồng loạt im thinh, sợ hãi xen lẫn lo âu nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip