──𝟭.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
  
 
 

⋆ ˚。⋆୨୧˚⋆
 

── 𝙃𝘼𝙍𝙍𝙔 có thể thấy sự thay đổi rất lớn về ba người của mình khi gặp lại vào năm 3, Ron mặt đầy tàn nhang đến mức không tin nổi cùng mái tóc đỏ chói mắt, cậu nhóc cũng cáu kỉnh hơn, còn Hermione thì có làn da rám nắng đến hóa nâu và mái tóc xù của con bé đã được thay đổi thành xoăn và tính cách cũng thay đổi khi con bé dễ nóng giận, hoạt bát hơn.

Người Harry bất ngờ nhất chắc chắn là Liv khi nhan sắc của con bé đã hoàn toàn thay đổi, lớp tàn nhang trên khuôn mặt Liv đã bị gạt bỏ, hai cây răng thỏ lớn cũng đã biết mất thay vào đó là hàm răng đều đặn khi con bé kể bà của nó đã dắt nó đi niềng lại hàm răng xấu xí, mái tóc xù dài màu cam như bờm sư tử của con nhỏ cũng đã bị cắt ngắn lại tới hàm, Tính cách Liv dường như cũng thay đổi 180° khi lúc trước hoạt bát, năng nổ và cười nhiều bao nhiêu thì tính cách hiện giờ nóng nảy, khó chịu và phán xét người khác bấy nhiêu.

Nhưng cậu không thể phủ nhận Liv xinh đẹp hơn lúc trước nhiều, giống như con bé thay một mặt khác đúng nghĩa đen.

Tàu Tốc hành Hogwarts vẫn trực chỉ hướng bắc mà chạy. Cảnh trí bên ngoài cửa sổ mỗi lúc một hoang dã thêm, và trở nên âm u hơn khi những đám mây trên cao mỗi lúc một dầy. Bọn trẻ đang rượt đuổi nhau, chạy tới chạy lui bên ngoài cửa toa của Harry, Ron, Hermione và Liv. Crookshanks bây giờ đã yên vị trên người Hermione. Bộ mặt lông lá tẹt bẹt của nó hướng về Ron, đôi con mắt vàng khè của nó cứ lom lom dòm cái túi áo của Ron.

Vào khoảng một giờ thì một bà phù thủy béo múp míp đẩy chiếc xe đồ ăn đến cửa toa của ba đứa. Ron hất đầu về phía giáo sư Lupin, lúng túng hỏi:

" Mình nghĩ nên đánh thức ổng dậy đúng không? Coi bộ ổng cũng cần ăn."

Hermione thận trọng bước lại gần giáo sư Lupin nhưng Liv nhanh chóng cản lại. Liv nói:

" Đừng đánh thức người khác khi những việc cỏn con như này, đặc biệt là người lớn vì bồ có chắc là thầy ấy đã không ăn gì đó trước khi tụi mình đến không?"

" Và đề nghị cậu Ron bớt xúi bậy người khác lại." Liv nói thêm khi đầu xoay nhìn trực tiếp Ron.

Ron đảo mắt nhìn nơi khác khi thua cuộc trong im lặng. Bà phù thủy thấy vậy bèn nói:

"Đừng lo, cưng. Nếu thức dậy mà ông ấy thấy đói ổng có thể tìm được tôi ở toa đầu, chỗ người lái tàu."

Bà đưa cho Harry một đống bánh quai vạc và cho Liv một ổ bánh mì đầy thịt cừu được nhét ở trổng. Khi bà bán đồ ăn đi ra và khép cửa lại, Ron nhìn chằm chằm ông giáo sư Lupin, nói nhỏ:

"Mình chắc ổng chỉ ngủ thôi... tức là ổng chưa chết đâu há?"

Hermione cầm nữa ổ bánh mì Liv đưa, thì thào:

"Không, không đâu, ông ấy còn thở mà."

Kể ra giáo sư Lupin không phải là người đồng hành thú vị cho lắm, nhưng sự có mặt của ông trong toa tàu này cũng có công dụng tốt. Vào xế chiều, trời bắt đầu mưa, làm mờ mịt hết những đồi núi chập chùng bên ngoài cửa sổ tàu lửa. Lúc đó bỗng nhiên ba đứa nhỏ nghe có tiếng bước chân đến bên ngoài cửa toa tàu của chúng. Và rồi xuất hiện những người mà chúng ít mong gặp nhứt trong số tất cả trò ở trường Hogwarts. Đó là Draco Malfoy, và sát hai bên sườn nó là hai thằng bạn nối khố: Crabbe và Goyle.

Ngay trong hành trình đầu tiên của tụi nhỏ trên tàu Tốc hành Hogwarts, Malfoy và Harry đã trở thành kẻ thù. Giờ đây, tên học trò mặt nhọn, tái nhợt, và khinh khỉnh này đã làm Tầm thủ của đội Quidditch mà Slytherin, cũng giống như Harry là Tầm thủ của đội Quidditch nhà Gryffindor. Còn hai thằng Crabbe và Goyle hình như sinh ra đời chỉ để tuân lệnh Malfoy. Cả hai thằng đều to con lớn xác, tuy Crabbe có cao hơn một chút, cổ núng nính, tóc cắt bèn bẹt như úp quả dừa khô. Goyle thì tóc ngắn lởm chởm dựng đứng trên đầu, lại thêm đôi cánh tay dài thòng như tay đười ươi.

Kéo cánh cửa toa ra, Malfoy cất lên cái giọng lè nhè uể oải thường ngày của nó:

"Ủa, lại đây coi ai nè. Harry Cái Bô với lại Ron Mặt Chồn!"

Crabbe và Goyle hinh hích cười phụ họa Malfoy:

"Tao nghe nói rốt cuộc ba mày cũng vớ được tý vàng hồi mùa hè vừa rồi hả, Weasley? Má mày có mừng đứng tim mà chết giấc không?"

Ron tức giận nhưng trước khi đứng lên thì Liv đã mạnh dạn đứng dậy và nói:

" Ít ra mẹ của Ron hay Gia đình của nó vẫn tốt bụng hơn bọn có cái đầu lợn không não hoặc một thằng ra dẻ không có mông đi xía mỏ vào chuyện người khác."

Liv đứng đối diện ba bọn nó, nhìn chiều cao so đo thấy rõ Liv cao hơn Malfoy vài cm. Theo Harry nhớ thì Liv từng mê mẩn Malfoy đến chết dắt, ăn ngủ nghỉ cũng nghĩ tới thằng đầu nhọn khó ưa. Harry từng thấy thương hại cho Liv khi bị thằng đầu nhọn kia đem ra làm trò cười cho bàn dân thiên hạ vì khuôn mặt xấu xí ngày trước.

Malfoy nhìn từ chân đến đầu Liv và hỏi:

" Mày nghĩ mày là ai mà xen vô chuyện này?"

Nếu là Liv lúc trước thì mặt bây giờ đã đỏ tía tai xấu hổ chạy đi mất tiêu, còn con nhỏ đầu cam bây giờ thì chỉ nhìn nó bằng sự phán xét hiện rõ trên mặt.

" Bạn? Hoặc hơn là má của bọn nhỏ này, tao có hàn tá thời gian để chăm bọn nhỏ này chứ không có thời gian như thằng không mông chỉ huy bọn đầu lợn đi kiếm chuyện người khác." Liv đáp.

Malfoy hỏi:

" Vậy mày là mẹ bỉm sữa à? Cha của tụi nó đâu?"

Liv nâng bên góc môi lên, khinh khỉnh nhìn Malfoy. Liv cười và đáp:

" Ôi, mày nên lo chuyện gia đình mày trước đi rồi xía mỏ vô chuyện nhà người khác. Không phải cậu chủ nhà Malfoy ở nhà bị mẹ chiều hư nên vô đây nói chuyện vô lễ với mẹ bỉm sữa này chăng? Hỏi thiệt ngày thường ở nhà có được mẹ đút cho ăn hay làm nũng với mẹ để mua được đồ chơi không đầu nhọn?"

Cả bọn ở đó phụt cười khi Liv châm biếm Malfoy, còn thằng nhóc đó thì bị chọc điên lên khi Liv nói đến mẹ nó. Ron thấy đà đang tiến liền đạp tới châm chọc:

" Sao nào Thằng cù lẳng? Bị nói trúng tim đen hay gì mà mặt đỏ lên như đít khỉ thế?"

Thằng nhỏ đầu bạch kim tức giận, dậm mạnh chân xuống sàn trước khi rời đi cùng hai cái đầu lợn biến mất. Liv chề môi khinh chúng nó ra mặt trước khi đóng cánh cửa lại về chỗ ngồi.

Ron vừa nói, cậu vừa giơ tay làm một động tác hung dữ trong không trung:

" Tuyệt quá Liv! Nhìn bồ lúc nảy ngầu hết sẩy, nhìn nó tức điên như con khỉ bị giựt chuối í, trong buồn cười hết sức!"

Hermione chỉ vào giáo sư Lupin, rít lên nho nhỏ:

"Ron, nói nhỏ thôi, coi chừng giáo sư tỉnh dậy đấy."
 

Nhưng giáo sư Lupin vẫn ngủ say như chết.
Trời mưa càng lúc càng to, đoàn xe lao về phương bắc trong màn mưa mờ mịt. Những khung cửa sổ giờ đây chỉ còn là những cái khung trống trơn mà xám xịt lung linh làn nước mưa, rồi dần dần tối sẫm. Dọc khắp hành lang và trên những ngăn để hành lý, đâu đâu cũng thắp lồng đèn. Đoàn tàu lắc lư, mưa trút rào rào, gió gầm rú... mà giáo sư Lupin vẫn ngủ tỉnh bơ.

Ron chồm tới trước để dòm qua cái cửa sổ bây giờ đã hoàn toàn đen thui phía sau vai giáo sư Lupin. Nó nói:

"Chắc là tụi mình gần tới nơi rồi."

Nó nói chưa dứt lời thì đoàn tàu bỗng dưng hãm tốc độ.

"Hay quá!" Ron reo lên.

Thằng nhóc đứng dậy, cẩn thận đi ngang qua giáo sư Lupin để tìm cách nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hermione xem đồng hồ nói:

"Giờ này thì chưa thể tới nơi được..."

"Vậy tại sao đoàn tàu ngừng chạy?" Harry thắc mắc.

Đoàn tàu đang hãm dần tốc độ, càng lúc càng chậm hơn. Khi tiếng máy tàu xình xịch chìm đi thì tiếng mưa gào gió rú bên ngoài cửa sổ nghe càng rõ thêm.

Harry là đứa ngồi gần cửa nhứt, đứng dậy để nhìn ra hành lang. Dọc suốt các toa tàu, chỗ nào cũng thò ra những cái đầu ngơ ngác tò mò.

Đoàn tàu Tốc hành Hogwarts thình lình khựng lại, và khắp các toa vang lên tiếng ạch đụi của rương hòm rớt khỏi mấy ngăn để hành lý. Rồi, chẳng báo trước gì hết, tất cả đèn trên tàu bỗng tắt phụt, mọi người bị vùi trong bóng tối đen ngòm.

Giọng nói của Liv vang lên đằng sau Harry:

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Ui da!" Hermione kêu thất thanh, "Ron ơi, bồ dẫm lên chân tớ rồi!"

Harry lần mò trở về chỗ ngồi. Ron hỏi:

"Bồ có nghĩ là tàu bị hư không?"

"Ai mà biết!" Harry nói

Một tiếng ken két chói tai vang lên, Harry nhìn thấy lờ mờ hình thù của Ron đang cố chùi một mảng cửa kính cho trong để thử nhìn ra ngoài. Ron nói:

"Có cái gì đang đi động bên ngoài. Mình nghĩ có lẽ người ta đang lên tàu."

Cả đám cảm giác sức lạnh đang ăn lấy não bọn nó khi chai nước để cạnh đã đông thành đá, hơi thở của cả đám đột ngột ra khói trắng. Một hình thù trùm áo khoác cao lừng lững gần đụng nóc toa, đứng ngay trên lối ra vào. Gương mặt của kẻ đó hầu như khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu. Ở chỗ tay áo của tấm áo khoác thò ra một bàn tay nhầy nhẫy, xám xịt, nhờn nhợt, ghẻ lở, và gớm ghiếc như một cái xác chết trôi đã trương sình.

Bàn tay chỉ lộ dạng trong tích tắc. Con vật nấp dưới tấm áo khoác dường như cảm nhận được cái nhìn trừng trừng của Harry, bàn tay chợt thụt vô trong nếp áo choàng màu đen.

Và cái khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu, không rõ đó là cái gì, chỉ biết nó đang hít một hơi thở dài chậm rãi tạo thành những tiếng khò khè, như thể đang cố gắng hút cái gì đó từ trong không trung, chứ không chỉ hít không khí mà thôi.

Một luồng khí lạnh lẽo quét qua mặt tất cả mọi người đang có mặt trong toa tàu. Harry cảm thấy hơi thở nó không sao thoát ra được khỏi lồng ngực. Luồng khí lạnh thấm buốt da, luồn sâu vào buồng phổi của Harry, thấu tận tim...

Mắt Harry như lộn ngược vô trong đầu, không còn có thể nhìn thấy gì nữa. Nó đang chìm đắm trong cơn lạnh chết người, bên tai như có tiếng nước chảy xiết. Nó có cảm giác mình bị nhấn chìm xuống nước, càng lúc càng xuống sâu, tiếng gầm gào càng lúc càng lớn hơn...

Và rồi, nó nghe tiếng kêu hét của người phụ nữ vẳng lại từ xa xa. Nó muốn ra tay giúp đỡ kẻ khốn cùng nào đó, cho dù kẻ đó là ai. Nó giơ tay ra, nhưng nó hoàn toàn bất lực... một màn sương khói trắng mịt đang xoáy chung quanh nó, ngay bên trong người nó..

"Harry! Harry ơi! Bồ có sao không?"

Ai đó vả vô mặt Harry.

"Cái... cái gì?" Harry mở mắt ra.

Đèn lồng đã sáng trở lại phía trên đầu, và sàn tàu đang rung chuyển. Tàu Tốc hành Hogwarts lại khởi hành và ánh sáng đã lại tràn ngập khắp các toa. Harry thấy hình như mình đã tuột từ trên ghế ngồi xuống sàn tàu, Ron và Hermione đang quỳ bên cạnh. Và phía trên đầu hai đứa bạn, là Liv và giáo sư Lupin đang chăm chú nhìn nó. Harry cảm thấy yếu lắm. Khi đưa tay đẩy gọng kiếng cho ngay ngắn lại trên sống mũi, nó cảm thấy mồ hôi lạnh đã tuôn đầm đìa trên mặt. Ron và Hermione cùng đỡ Harry ngồi lên băng ghế. Ron lo lắng hỏi:

"Bồ có sao không?"

Harry nhìn thật nhanh ra cửa, nói:

"Không sao. Chuyện gì mới xảy ra vậy? Cái... cái đó đâu rồi? Ai mới gào thét thê thảm vậy?"

Ron tỏ ra lo lắng trầm trọng hơn nữa:

"Có ai gào thét gì đâu?"

Harry nhìn quanh toa tàu sáng choang. Cậu nói:

"Nhưng mà tớ có nghe tiếng gào thét..."

Một tiếng "rắc" vang lên rõ to khiến cho mấy đứa nhỏ cùng nhảy dựng lên. Ấy là giáo sư Lupin vừa bẻ một thanh sôcôla vĩ đại thành nhiều miếng nhỏ. Ông đưa cho Harry một miếng đặc biệt to.

"Đây, ăn đi. Ăn vô là thấy đỡ lắm đó."

Harry nhận miếng sôcôla nhưng không ăn.

Nó hỏi giáo sư Lupin:

"Cái đó là cái gì vậy thầy?"

Liv trả lời thay giáo sư Lupin:

"Một giám ngục. Một trong những giám ngục Azkaban."

Đám Harry tròn mắt nhìn sững Liv. Giáo sư nhìn Liv một lượt trước khi vò miếng giấy gói sôcôla lại rồi nhét nó vô túi áo. Ông ấy nở nụ cười thân thiện, nhắc lại:

"Ăn đi! Ăn vô là thấy đỡ lắm. Thầy phải đi gặp người lái tàu một lát. Xin lỗi nhé..."

Giáo sư sải bước ngang qua chỗ Harry, rồi biến mất trong hành lang.

Liv nhìn Harry. Cô bé hỏi:

" Có cảm thấy khó chịu trong người không?"

Harry lau mồ hôi vẫn đổ hột trên trán, trên mặt:

"Mình không.., nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Ờ... cái... viên giám ngục Azkaban đó... đứng đằng kia nhìn quanh... tức là mình nghĩ hắn nhìn quanh, chứ mình cũng không nhìn thấy mặt hắn... còn bồ thì... bồ..." Hermione nói khi sợ sệt.

Nét mặt Ron vẫn còn sợ sệt, cậu nhóc tiếp lời Hermione:

"Mình nghĩ bồ bị xỉu hay bị làm sao ấy. Tự dưng bồ cứng đờ ra, ngã lăn quay khỏi chỗ ngồi, mặt mũi tay chân bắt đầu co giật..."

Hermione nói tiếp:

"Giáo sư Lupin bước qua chắn trước bồ, đi tới trước mặt viên giám ngục Azkaban, rút cây đũa phép của thầy ra. Thầy đọc rì rầm cái gì đó, một tia sáng bạc bắn ra từ đầu cây đũa phép của thầy nhắm vô viên giám ngục Azkaban, hắn sau đó quay lui và biến đi cho..."

Ron nhún vai một cách khó chịu:

"Mình cảm thấy hết sức quái đản, như thể mình sẽ không bao giờ vui lên được nữa..."

Harry thắc mắc hỏi:

" Nhưng mà giám ngục là cái gì?"

Liv khó chịu đáp:

" Nó là những sinh vật nguy hiểm, không có mắt, không có tình cảm, cảm xúc. Chúng ưa mùi chết chóc, luôn luôn hút hết tất cả những niềm vui của người khác, biến họ thành những sinh vật giống như tụi nó. Ông mình trong Bộ Pháp Thuật đã dành ra 8 tháng trời để tìm hiểu về tụi nó... Những sinh vật đáng chết không nên sống trên đời này!"

Trong suốt chặng đường ngắn còn lại, không ai nói chuyện gì nữa. Cuối cùng, khi đoàn tàu dừng lại ở ga Hogsmeade, một cảnh hỗn loạn táo tác diễn ra: cú rúc inh tai, mèo ngao nhức óc, những con cốc cứ kêu ộp ộp liên tục. Trên sân ga nhỏ, trời lạnh buốt, mưa vẫn đang rủ xuống những tấm màn lạnh giá.

"Học sinh năm thứ nhứt đi theo lối này!"

Nghe giọng nói quen thuộc ấy, Harry, Ron Hermione và Liv cùng quay đầu nhìn lại, và nhìn thấy hình dáng đồ sộ của lão Hagrid đứng ở tuốt đầu kia của sân ga. Lão đang ra hiệu và hướng dẫn mấy đứa lính mới tò te mặt mày hãi sợ của năm thứ nhứt đi tiếp hành trình "truyền thống" băng ngang mặt hồ. Lão gào qua đầu đám đông:

"Bốn đứa khỏe chứ?"

Cả bốn đứa giơ tay vẫy chào lão Hagrid, nhưng chúng chẳng thể có cơ hội nào để nói chuyện gì với lão cả, vì đám đông chung quanh tụi nó cứ ép đẩy tụi nó tiến dọc theo sân ga. Cùng với tất cả học sinh còn lại của trường Hogwarts, Harry, Ron,Hermione và Liv bước ra một con đường lầy lội, nơi có ít nhứt hàng trăm cỗ xe đang đậu sẵn, chờ đưa đám học sinh từ năm thứ hai trở lên về lâu đài. Harry đoán là mỗi cỗ xe được kéo bằng một con ngựa vô hình, bởi vì khi tụi nó đã trèo lên xe và an vị, thì cỗ xe tự chạy, lắc lư, dằn xóc suốt đoạn đường.

Cỗ xe thoang thoảng mùi mốc và rơm rạ. Từ khi ăn miếng sôcôla, Harry cảm thấy khá hơn nhưng vẫn còn bần thần yếu ớt. Ron và Hermione ở bên cạnh vẫn luôn để mắt canh chừng nó, như sợ nó lại lăn đùng ra một lần nữa, Liv ngoài bìa cùng của Hermione im lặng, nhỏ ngòm ra xa trong tá cây đó để tìm kiếm gì khác.

Cỗ xe khập khểnh tiến về phía đôi cánh cổng sắt nguy nga được trang trí lộng lẫy, hai bên có hai cột đá mà trên cùng là tượng của đôi lợn lòi có cánh. Harry cũng nhìn thấy thêm hai viên giám ngục Azkaban cao lêu nghêu và trùm đầu kín mít đứng gác ở hai bên. Một cơn ớn lạnh hăm he nuốt chửng nó lần nữa. Nó dựa lưng vào cái lưng ghế gồ ghề và nhắm mắt lại cho đến khi cỗ xe qua khỏi cánh cổng.

Giờ thì con đường đổ dốc dài về phía toà lâu đài nên cỗ xe chạy cũng nhanh hơn.

Cuối cùng cỗ xe dừng lại, Ron, Hermione và Liv nhảy ra khỏi xe.

Khi Harry đặt chân xuống đất, nó nghe bên tai một giọng nói nhừa nhựa với âm sắc hí hửng:

"Mày xỉu hả Potter? Thằng Neville nói có đúng không? Mày thiệt tình xỉu sao?"

Malfoy thúc cùi chỏ chen qua mặt Hermione để chặn đường Harry trước khi nó bước lên được mấy bậc thềm đá của toà lâu đài. Mặt Malfoy hí ha hí hửng và đôi mắt nó thì long lên sự gian xảo ác độc.

Hai hàm răng của Harry nghiến chặt:

"Tránh đường, Malfoy."

Malfoy nói lớn:

"Mày có xỉu theo nó không, Ron? Viên giám ngục Azkaban già khú ghê tởm ấy có làm cho mày té đái trong quần không hả Weasley?"

Liv khó chịu tiến lên nhưng ngay lập tức bị Malfoy cản lại. Thằng nhỏ được đà càng tiến xa hơn hỏi:

" Sao nào, Sợ bị hỏi lên chuẩn bị chuồng hả Liv Petteli?"

Liv khó chịu, hẹp đôi lông mày lại. Nhỏ nhấc một chân lên đá mạnh vào cái chân trái của thằng nhóc khiến nó đột ngột té xuống đất.

Liv nhìn nó từ trên xuống, nói:

" Tốt nhất mày nên tránh xa khỏi tao, thằng ngu bẩn thỉu."

"Có chuyện rắc rối gì đó?"

Giọng nói nhẹ nhàng của giáo sư Lupin vang lên khi ông bước xuống từ một cỗ xe vừa chạy đến.

Malfoy ném một cái nhìn xấc xược vào Liv, cắn răng khỏi cơn nhục nhã đứng dậy, giọng nó đượm một chút châm chọc:

"Ô... Thưa giáo sư, không có gì ạ..."

Rồi nó cùng Crabbe và Goyle đi mất hút.

Harry không chắc một thứ gì đó đã thay đổi Liv một cách nhanh chóng như thế, nó không giống là Liv Petteli mà cậu từng quen, sau những ngày hè cậu chú ý đến Liv khi con bé ít nói, dễ khó chịu hơn nhưng chưa bao giờ bạo lực như thế.

Ron đột ngột bước đến gần Liv, nói:

" Bồ ngầu quá Liv! Lúc nó ngã nhìn như một thằng yếu ớt vậy, tuyệt quá đúng không Hermione?"

Hermione thở dài, gật đầu trước khi cùng ba người bạn đi tiếp.

Cả bốn đứa chẳng mấy chốc hòa vô trong đám học sinh đông đúc kéo đàn kéo lũ lên các bậc thềm, bước qua cánh cửa đồ sộ bằng gỗ sồi, đi vào tiền sảnh có hình cái hang được những ngọc đuốc cháy bập bùng thắp sáng rực.

Cuối hành lang này là những bậc thang cẩm thạch dẫn lên các tầng lầu.

Bên phải hành lang tiền sảnh là cánh cửa vào Đại Sảnh đường đang mở rộng. Harry bươn theo đám đông đi về phía đó. Nhưng nó chưa kịp ngắm nghía cái trần Đại Sảnh được phù phép thành bầu trời, một bầu trời đen thui đầy mây vào tối hôm đó, thì nó nghe tiếng gọi:

"Harry! Hermione! Cả hai trò lại đây, cô cần gặp."

Harry và Hermione quay đầu lại, hết sức ngạc nhiên. Giáo sư McGonagall, cô giáo dạy môn Biến và là chủ nhiệm của nhà Gryffindor, đang nhóng gọi hai đứa nó qua những cái đầu lúc nhúc trong đám đông.

Giáo sư McGonagall là một bà giáo nghiêm trang đứng đắn, để tóc dài búi lại thành một búi tó chặt chẽ, và đôi mắt sắc của bà đóng khuôn trong một cặp mắt kiếng hình vuông.

Harry chen lấn mở đường đi về phía cô giáo chủ nhiệm với linh tính về điềm chẳng lành. Giáo sư McGonagall luôn có cái cách khiến cho Harry cảm thấy ắt hẳn là nó đã làm điều gì sai trái.

Nhưng giáo sư bảo:

"Các con không cần lo lắng quá như vậy. Cô chỉ có vài lời muốn nói với các con trong văn phòng của cô. Hai con cứ đi tới đi, Ron và Liv."

Ron trợn mắt ngó theo giáo sư McGonagall dẫn đường cho Harry và Hermione đi tách ra đám đông đang ríu rít trò chuyện om sòm. Liv nhìn họ chằm chằm trước khi xoay lại nói với Ron:
 
" Đi thôi."
 
 
" À ừm.." Ron bám theo Liv những mắt vẫn dán chặt vào Harry và Hermione.
 
 
" Ê, bồ nghĩ giáo sư McGonagall sẽ nói gì với họ?" Ron thắc mắc xoay lại hỏi Liv.
 
 
Liv nhún vai đáp:
  
" Về bọn giám ngục, có lẽ giáo sư Lupin đã gửi thư cho cô McGonagall về vụ việc lúc nảy."
   
 
Ron tán thành:
    
" Cũng đúng.."
 

 

 
 
 
⋆ ˚。⋆୨୧˚⋆

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip