Song Tinh Phuc Man Nhan Gian Chuong 14 Don Banh Bao Ve Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trấn Nhạn Hồi cách kinh thành hơn ngàn dặm, rất nhiều tin tức khi truyền đến tai Lâm Như Ý thì đã là tin lạc hậu của nhiều ngày. Một ngày trước Lâm Như Ý còn vì nghe được tin tức giới nghiêm kinh thành mà tâm thần bất an, ngày hôm sau lại nghe được người Lý Chân giết vào kinh, hôm nay lại nghe tin thánh thượng băng hà. Trấn Nhạn Hồi vẫn không bị ảnh hưởng gì, phố phường vẫn náo nhiệt như trước, dân chúng vẫn sống cuộc sống nhỏ của mình như bình thường.

Đã mười ngày rồi Tề Vân Châu không truyền thư đến. Ban ngày Lâm Như Ý ăn không ngon, trong dạ dày cồn cào, tối nằm trằn trọc không vào giấc được. Mãi đến một tháng sau, kinh thành gửi tới một công văn từ Nội Các, trên đó viết: Một tháng trước hoàng thượng bị thích khách người Lý Chân ám sát, bảy ngày trước vừa băng hà. Hoàng đế Đại Hành không có con, huynh chết đệ kế tục, Vân quận vương trung hậu nhân ái, minh chương cần cù, bách quan sở cử, sau khi đưa hoàng đế Đại Hành vào hoàng lăng sẽ đăng cơ làm hoàng đế.

Công văn này làm cho Lâm Như Ý có cảm giác như được ăn một ly kem vào mùa hè, thời tiết khô nóng hoàn toàn tiêu tán không thấy. Lan Tâm quỳ xuống chúc mừng y, Lâm Như Ý vui mừng ra mặt, đang định bảo Lan Tâm miễn lễ nhưng vừa mở miệng liền nôn.

Cho dù Lan Tâm có trầm ổn đến thì cũng bị y dọa sợ chết khiếp, mấy ngày nay nàng thấy khẩu vị của Lâm Như Ý không tốt lắm, ngày càng gầy yếu, còn tưởng một là mùa hè nên giảm cân hai là do lo lắng cho vương gia, mỗi lần đề nghị truyền một lang trung đến xem, Lâm Như Ý đều từ chối. Hiện giờ vương gia đã bước lên đại bảo, nếu Lâm Như Ý xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì thì người hầu hạ trong viện cũng phải gặp tai ương theo, không còn tâm trạng lo Lâm Như Ý sẽ tức giận nữa. Lan Tâm vội vàng mời lang trung tới đây, lang trung họ Dương này là người chuyên thăm khám trong vương phủ, vương gia cũng có chút tin cậy với y thuật của hắn ta.

Lâm Như Ý nằm trên giường có chút không được tự nhiên, vì cơ thể y khác với người thường lên mạch tượng tự nhiên cũng có chút khác biệt, trong Lâm phủ luôn có lang trung chuyên khám sức khỏe cho y, giờ mà để người khác bắt mạch cho y khiến y có chút kháng cự.

Trung y chú ý nghe ngóng hỏi thăm, Dương Sơ Sơn vừa thấy Lâm Như Ý liền biết y không muốn bị chẩn trị, Dương Sơ Sơn cả ngày nghiên cứu thảo dược nên không biết lai lịch của Lâm Như Ý nhưng thấy y ở trong chính viện vương phủ, một viện không lớn mà đứng mười mấy tỳ nữ lớn nhỏ liền biết thân phận của y không thấp, không phải người mà hắn ta có thể đắc tội, trên mặt liền lộ ra nụ cười hiền lành vô hại: "Công tử không cần căng thẳng, lão hủ cũng may mắn mới được vương gia coi trọng, tuy y thuật không thể so với ngự y trong cung nhưng cũng dám xưng bá ở trấn Nhạn Hồi này."

"Dương đại phu, ngài cũng đừng lắm mồm, nhanh chóng vương phi chúng ta... bắt mạch cho công tử đi, vừa rồi ngài ấy vừa nôn." Lan Tâm nóng ruột đầu đầy mồ hôi, giơ cổ tay Lâm Như Ý rụt vào trong tay áo đặt lên bàn, Dương Sơ Sơn thuận thế bắt mạch cho y, Lâm Như Ý muốn rút ra nhưng cũng không còn cách nào khác.

Dương Sơ Sơn vốn tràn đầy tin tưởng, ngón tay vừa ấn mạch liền cau mày, nhìn Lan Tâm rồi lại nhìn Lâm Như Ý, thầm nghĩ đây là một cô nương? Mà bắt được hoạt mạch nhưng cũng không đúng lắm... nếu là nữ tử thì thước mạch đâu có mạnh như vậy?

Lan Tâm thấy Dương Sơ Sơn sắc mặt không ngừng dao động, lời nói bên miệng lại nuốt trở lại, lại thấy Lâm Như Ý ngượng ngùng bất an liền kéo Dương lang trung ra ngoài nói chuyện, Dương lang trung còn đang rối rắm vì mạch tượng kỳ lạ của Lâm Như Ý, Lan Tâm hỏi: "Có chỗ nào không ổn à?"

"Không phải không tốt, là kỳ lạ." Dương lang trung nhíu mày nói: "Dượng mạch của nam tử thường thịnh, âm mạch thường yếu, nữ tử thì ngược lại nhưng từ trong mạch tượng của công tử, không chỉ có hoạt mạch của phụ nhân mà dương mạch cũng rất thịnh..."

Lan Tâm không khỏi kinh hồn bạt xác, từ nhỏ nàng đã hầu hạ Lý quý phi nên tất nhiên cũng biết mạch án bình thường của phụ nhân, cũng biết mạch "hoạt mạch" này là gì, nàng cố gắng trấn định, nói: "Có hỉ à?"

"Hoạt mạch rất rõ ràng, đã mang thai gần hai tháng. Nôn mửa cũng chỉ là nôn nghén thôi không cần căng thẳng quá." Dương lang trung thấy Lan Tâm nói chuyện như thế, trong lòng biết nàng nhất định biết vì sao mạch tượng này lại kỳ lạ liền nói mạch án cho Lan tâm nghe, nghĩ thầm cho dù người bên trong có phải là một cô nương hay không thì khối thịt trong bụng kia thật sự rất vui vẻ nhảy nhót, vả lại khối thịt này là của ai không cần nói cũng biết.

Lan Tâm kích động đến mức tay cũng run rẩy, nàng không biết lúc nào vương gia mới có thể đến đón Lâm Như Ý nhưng cơ thể Lâm Như Ý nàng nhất định phải chăm sóc tốt, còn có đứa nhỏ trong bụng kia là long chủng đấy... Lan Tâm ghé sát tai Dương lang trung nói qua chuyện cơ thể Lâm Như Ý. Dương lang trung kinh ngạc nhưng tất nhiên không dám nhắc lại, hắn ta học ý gần ba mươi năm, chỉ từng nhìn thấy loại người này trong y thư cổ tịch mà không ngờ hôm nay lại gặp được người thật, còn gặp một người có thể mang thai sinh con, đầu tiên là vui mừng sau đó là lo lắng, lo lắng y thuật của mình không tinh, chậm trễ Lâm Như Ý.

"Đây là long chủng của hoàng thượng, Dương đại phu ngươi chỉ cần tận tâm hầu hạ là được rồi." Lan Tâm nửa nhắc nhở nửa cảnh cáo.

"Hoàng thượng?" Dương lang trung hoảng sợ, sao lại là người của Hoàng thượng chứ: "Sao, sao có thể chạy từ trong cung đến vương phủ chứ?"

Lan tâm bật cười, tin tức Vương gia sắp đăng cơ còn chưa truyền ra, Dương lang trung vẫn chưa biết, nàng liền kể chuyện hoàng đế Đại Hành bị người Lý Chân ám sát, mấy ngày nữa là vương gia sẽ đăng cơ. Dương lang trung nghe được chân liền mềm nhũn, hận không thể lập tức vọt vào trong phòng kiểm tra cho Lâm Như Ý từ đầu đến chân một lần nữa, để đảm bảo tuyệt đối không có sơ hở.

Hắn ta đã biết tình hình của Lâm Như Ý, đương nhiên là lại bắt mạch một lần nữa, Lan Tâm liền đưa hắn ta về phòng ngủ. Lâm Như Ý thấy bọn họ lại đi vào nên có chút căng thẳng, còn tưởng cơ thể mình xảy ra vấn đề: "Sức khỏe của ta có chỗ nào không ổn hả?"

"Không có, không có, tất cả đều tốt." Lan Tâm nói xong lại quỳ xuống cáo tội: "Nô tỳ thấy lang trung bắt mạch dường như có chút chần chờ, không dám làm chậm trễ thân thể vương phi nên đã tự ý kể tình hình của vương phi cho lang trung, xin vương phi giáng tội."

"A..." Lâm Như Ý ngồi trên giường mờ mịt trong chớp mắt nhìn về phía lang trung: "Ta như vậy.... Quả nhiên cơ thể ta có gì không ổn à?"

"Không, không." Lang trung nghe Lan Tâm gọi y là vương phi thì sao còn dám có chút chậm trễ, cũng nhanh chóng quỳ xuống: "Là lão hủ học nghệ không tinh, không bắt mạch chuẩn nên nhất thời khó có thể phán đoán..."

"Vậy nhìn ra cái gì gì?" Lâm Như Ý hỏi.

Dương lang trung ngẩng đầu cũng không dám nhìn thẳng y, rũ mí mắt xuống nói: "Lão hủ bắt được hoạt mạch, vương phi đã mang thai gần hai tháng..."

Tay Lâm Như Ý sờ lên bụng theo phản xạ,vì mấy ngày gần đây hay tập thể dục buổi sáng nên bụng không mềm mại như trước nữa mà có chút trơn tru săn chắc, y không dám tin nói: "... Ta, ta có thai à?"

"Chắc chắn là thật." Dương lang trung nói như chém đinh chặt sắt.

Phản ứng đầu tiên của Lâm Như Ý là bị lời nói của hắn dọa, sau đó lại cảm thấy ngạc nhiên, lại có chút vui mừng, cuối cùng liền biến thành lo lắng, y nói: "Nhưng hai tháng nay ta đều biết luyện công, không biết..."

"Mạch tượng bình ổn, hẳn là không có việc gì, dược bổ không bằng thực bổ, mỗi ngày nên ăn chay mặn phối hợp, uống thêm một chút canh gà là được." Dương lang trung nói.

Chờ Lan Tâm đưa Dương lang trung ra ngoài, Lâm Như Ý nằm liệt trên giường, còn có chút không thể tin được, y xấu hổ xoa xoa cái bụng buồn bực nói: "... Tề Vân Châu ngươi là tên khốn kiếp!"

Lan Tâm đã nghĩ ra nên chăm sóc Lâm Như Ý như thế nào, nàng phải gửi thư báo cho vương gia mà nào ngờ hai ngày sau liền nhận được thư từ Tề Vân Châu, Lương tướng quân phái binh hộ tống Lâm Như Ý lập tức hồi kinh.

Mặc dù Lâm Như Ý không nỡ rời trấn Nhạn Hồi nhưng cũng càng muốn về nhà.

Ba ngày sau, Lâm Như Ý ngồi trong xe ngựa mà Lan Tâm tỉ mỉ bố trí, được hơn ngàn kỵ binh nhân mã hộ tống khởi hành hồi kinh.

Bởi vì muốn chiếu cố thân thể Lâm Như Ý nên đi hơn nửa tháng, đội ngũ vừa mới tiến vào đất của kinh thành. Sau đó liền đụng phải một đội ngũ nghênh đón, người đi đầu ngồi trên đại mã không phải Tề Vân Châu thì là ai?

Phó tướng phụ trách hộ tống vội vàng xuống ngựa quỳ lạy, hô to: "Ty chức Trang Cố bái kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Tiểu binh đoàn cũng chấn động, quỳ trên mặt đất, đồng loạt hô: "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Lâm Như Ý vốn đang ngồi trên xe liền bị âm thanh này đánh thức, Lan Tâm đang chần chờ có nên đánh thức y hay không thì thấy y tỉnh lại, vui vẻ nói: "Vương phi, bệ hạ đến đón ngài..."

Hốc mắt Như Ý đỏ bừng, người ngày đêm mong nhớ đột nhiên xuất hiện cộng thêm việc đi suốt chặng đường này chịu khổ cũng cảm thấy không là gì nhưng vẫn thấy tủi thân thế là một hàng nước mắt chảy ra: "Ngươi là đồ đáng ghét! Tên khốn kiếp này!"

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip