𝟷𝟶 𝚏𝚎𝚎𝚝 𝚝𝚊𝚕𝚕 (𝟿)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
phải mất tám năm để thành thạo một kỹ năng.

phải mất hai mươi hai ngày để jungkook khiến yoongi mở lòng. nó chỉ diễn ra trong một vài giây, nhưng trong vài giây đó yoongi mất hết sự điềm tĩnh mà anh đã dày công xây dựng.

hai người đứng cùng nhau vào một đêm nọ khi jungkook bảo yoongi hãy ngồi bên mình trong khi cậu ngủ. và rồi, đột nhiên, cậu trai đến từ athens thốt lên câu "tôi muốn ở lại" đầy tự tin tới mức khiến yoongi phải rùng mình.

jungkook nói ra bốn từ ấy đầy vô tư, nhưng chúng dần kéo cảm xúc của yoongi tuột xuống. chầm chậm. đi xuống mãi. cho tới khi ý nghĩa của chúng ngấm vào tâm trí.

"nhưng còn việc tìm lối thoát ra thì sao?"

"ta đã đi cùng một lối trong suốt mười hai ngày qua."

"tôi cứ tưởng là cậu không để ý-"

"tôi muốn ở lại."

(nhưng cậu ấy không thể ở lại.

cậu ấy không thể.

không thể.

không thể được.)

suy nghĩ của yoongi tràn ngập một thứ gì đó mà anh không thể nhìn thấu, và đột nhiên giọng anh ấy đanh lại và khuôn mặt lạnh như băng, bình tĩnh tới đáng sợ. "hẳn cậu không có ý như vậy đâu."

"nhưng tôi có, hyung. tôi muốn ở lại."

"sao cậu lại muốn ở lại đây cơ chứ?"

"đó là bởi-"

nhưng yoongi đã cắt ngang cậu với từng lời cay độc, từng âm chữ lạnh lẽo và khô khốc. "tôi sẽ giết cậu đấy, jungkook, nếu cậu quyết định ở lại. khi mà cậu thỉnh cầu tôi, tôi sẽ làm thế. đừng cho rằng tôi không dám."

yoongi chẳng hề đưa mắt nhìn người nhỏ tuổi hơn khi nói vậy.

"tôi đã giết hàng trăm người từng tới đây. cậu nghĩ cậu khác với họ sao? tôi đã sống ở nơi này hàng thế kỷ rồi, đừng nói rằng cậu muốn ở lại. chúng ta rồi sẽ thấy mệt mỏi vì nhau. tôi sẽ chán cậu. và tôi sẽ giết cậu."

jungkook ngập ngừng ấn lưỡi lên vòm họng, nhai nuốt từng chữ trong miệng và nhìn chằm chằm vào yoongi, người đang đứng đối diện với mình. có sự tổn thương trong biểu hiện của cậu, nhưng nó nhanh chóng biến thành một thứ gì đó cay đắng như yoongi. "đây rồi," cậu trai nói, giọng chế nhạo. "một con quái vật mà họ đã cảnh báo với tôi. ra đây chính là nó à? cuối cùng anh cũng thả nó tự do và chơi đùa với tôi rồi sao?" jungkook nghiêng đầu như thể yoongi chỉ đang chiều theo ý cậu.

yoongi trượt một chân về phía trước, và nó nhanh không tưởng, một kiểu chuyển động mà một người chỉ khi đã sống hàng trăm năm mới có thể làm được.

"anh đang sợ hãi." jungkook cũng tiến một bước như vậy, nhưng chậm hơn và không uyển chuyển như yoongi. "tôi muốn ở lại, và anh vừa nhận ra rằng chính bản thân cũng muốn tôi ở lại. đó là lý do tại sao anh sợ hãi. bởi vì anh biết mình muốn tôi ở lại, nhưng nếu tôi làm thế, anh vẫn sẽ bị nguyền rủa và sống lâu hơn tôi. nhìn tôi già đi và thối rữa, rồi tôi sẽ chỉ là một bộ xương khác trong mê cung quỷ ám của anh."

"nó không phải mê cung của tôi," yoongi nghiến răng rít lên. "tôi không sở hữu cái mê cung cổ này."

"anh là người duy nhất sống ở đây. anh từng nói đã bao lâu rồi nhỉ? hàng thế kỷ ư? đó là một thời gian dài, hyung. nó là của anh rồi."

jungkook nói tất cả những điều này với một sự tự tin nhất định, một sự tự tin chỉ đến từ cái dài đằng đẵng của vĩnh cửu và sự trường tồn của mê cung.

cậu ấy nói tất cả những điều này như thể chúng là từng mảnh sự thật.

và yoongi ghét điều đó. ghét nó bởi vì nó là thật. ghét điều đó bởi cách đối xử của jungkook khiến anh ấy cảm thấy bản thân không chỉ là một thần thoại hay một câu chuyện, và điều đó thật đáng sợ.

cảm thấy bản thân còn giá trị hơn cả những gì anh từng biết đến, lần đầu tiên sau nhiều năm yoongi cảm thấy sợ hãi.

đêm đó yoongi ngồi cạnh jungkook, nhưng anh không ngủ.

chàng trai không tin vào tâm trí của mình và những gì nó có thể quyết định sẽ mơ về.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip