Phiên Ngoại - Thu Kỳ & Quan Thư Quân 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cứ vậy mà đi à? Không chào tạm biệt Phi Phàm sao?"

"Tôi cũng không còn mặt mũi gặp cô ấy, âm thầm rời đi mới là kết quả tốt nhất."

Sau khi nhận được câu trả lời như vậy, Dư Kiêu như hiểu rõ gật đầu, Thu Kỳ kéo vali và nhìn chằm chằm vào vé lên máy bay trong tay, vấn đề của Dư Kiêu cô cũng từng tự hỏi qua, nhưng bản thân có gì để nói với Vưu Phi Phàm, rời đi thế này cũng tốt, rời khỏi cái thành phố xảy ra quá nhiều chuyện điên rồ này, Hà Mộc được người của Giản Ngữ Mộng đưa về bên kia, còn nhiều việc cô cần phải xử lý.

"Tôi có nói chuyện với Ngữ Mộng, sau khi cô về, đám cấp dưới của Hà Mộc sẽ bị sa thải, tiếp sau đó cô có kế hoạch gì?"

Đứng bên ngoài cửa kiểm tra an ninh, Thu Kỳ trầm ngâm, sau đó nhếch lên khuôn mặt tươi cười trả lời: "Tôi không thích hợp làm kinh doanh, cho nên sẽ giao công ty cho Hà Mộc, một khi anh ấy bận rộn thì cũng sẽ tự quên đi chuyện của Quan Thư Quân. Ở bên Ý, tôi còn có một trang trại, là người yêu đã từng mua tặng cho tôi, vốn dĩ định đến tuổi già cả hai sẽ sang đó nghỉ hưu, nào đâu còn chưa kịp nhìn thấy phong cảnh thì người yêu đã không còn, vẫn có tiếc nuối."

"Vậy... cô định sang bên Ý định cư à?"

"Tôi không có gì để dựa vào, mà bản thân tôi cũng là một người ngoài lề trong mắt gia đình. Tôi đã quen với cuộc sống một mình, coi bốn bể là nhà, qua bên đó ở một thời gian chắc cũng không sao. Nếu cô với cô Giản rảnh rỗi thì sang bên đó chơi, tôi lúc nào cũng hoan nghênh, có gì đãi đó nhé."

Tim của Thu Kỳ tĩnh lặng như nước, cho nên giọng điệu của cô cực kỳ phẳng lặng, kế hoạch mà cô cùng với Hà Mộc cẩn thận sắp xếp, cuối cùng không áp lên người Quan Thư Quân được bao nhiêu, thế nhưng lại tình cờ giúp Phi Phàm và Lam đổng trị Quan Thư Quân. Coi như đây cũng là cái kết tốt nhất, Hà Mộc và Thu Kỳ không tổn thất gì lớn, nói đúng hơn là không có tổn thất, tất cả trái đắng đều bị hai người Vưu Lam ăn sạch.

"Thời gian không còn sớm, cô đi làm thủ tục đi, chúc cô có chuyến đi tốt đẹp."

Dư Kiêu chỉ vào đồng hồ của mình và ra hiệu cho Thu Kỳ đừng lãng phí thời gian, Thu Kỳ dang rộng vòng tay, ôm Dư Kiêu như thể hiện lời từ biệt: "Phi Phàm có người bạn như cô, đúng là tam sinh hữu hạnh, mấy ngày qua cảm ơn cô và cô Giản đã quan tâm lo cho tôi, rất cảm ơn."

*Tam sinh hữu hạnh: trải qua ba đời ba kiếp gặp được may mắn.

"Không phải cô không biết Phi Phàm là đại ngốc à, nhưng mà phải làm bạn rồi mới biết cậu ấy có bao nhiêu tốt, được làm bạn với cậu ấy mới là may mắn của tôi."

"Tôi nợ Phi Phàm một lời xin lỗi, tôi biết cô ấy vẫn chưa tha thứ cho tôi, mà tôi cũng không tìm ra được cách nào để chuộc lỗi, rất có lỗi với cô ấy và Lam đổng, nếu như có duyên còn gặp lại, tôi sẽ xin lỗi trực tiếp."

"Cô yên tâm đi, con người của Phi Phàm không thích mang thù, bây giờ cậu ấy với Lam đổng cũng khá tốt, sau khi mọi chuyện hạ màn, cuộc sống yên bình trở lại, cô có con đường mà cô phải đi, đừng tạo áp lực cho bản thân, sau này đương nhiên còn gặp lại rồi."

"Vậy tôi đi nhé."

"Lên đường bình an, gặp lại sau."

Nhìn Thu Kỳ hoàn toàn vào cổng kiểm tra an ninh, Dư Kiêu đút hai tay vào túi huýt sáo nhấc chân rời đi, lúc đi ngang qua lối đi dành cho VIP, một bóng người quen thuộc lướt qua, Dư Kiêu đột nhiên quay lại. Nhìn về phía bóng người kia, nhưng đối phương cũng không có dừng lại, rất nhanh liền biến mất khỏi tầm mắt của Dư Kiêu.

Dư Kiêu lẩm bẩm nói: "Trùng hợp vậy à, Quan Thư Quân?"

Nói xong lại lấy điện thoại ra gọi cho Vưu Phi Phàm: "Này, Vưu Phi Phàm! Cậu với Thu Kỳ ăn ý vậy luôn hả? Không ai chịu gặp ai hết, mình còn đang chờ cảnh cậu tha thứ cho cô ấy kìa, nhàm chán thật, đã thế còn không chịu đến tiễn người ta, cậu cũng tuyệt tình thật đó."

"Cậu không hiểu, không phải mình không tha thứ, chẳng qua chuyện đến tiễn thì thôi đi, để cô ấy sống mang theo áy náy với tôi coi như là trừng phạt nhẹ nhất rồi."

"Cô ấy nói sẽ định cư ở Ý, sau này nhóm tụi mình muốn đi du lịch sẽ có thêm địa điểm tốt, cậu xem thử coi, đi Pháp thì đi qua tảo mộ, đi Đức thì có Mộ Tịch Nhiên, ăn chơi quẩy banh nóc, giờ còn thêm Thu Kỳ ở Ý, có Pizza là đủ rồi. Bên Châu Âu có ba điểm để đi, cũng chỉ có cậu mới có được."

"Thôi, thôi, thôi! Cậu đang nói móc gì đó?"

...

Thu Kỳ ngẩn ngơ nhìn biển mây ngoài cửa sổ, từ khi Tần Quân qua đời, đường đời của cô giống như một chiếc khóa sắt nặng nề, cô chỉ nghĩ đến việc trả thù, khi mọi thứ đã bị phủi bụi, trái tim cô trống rỗng, không nghĩ đến gì hết, đến chuyện đi du lịch cũng không có hứng thú, luôn cảm thấy mình đang sống trong một thế giới bi quan, dù thế nào cũng không thể thoát ra được.

Quan Thư Quân cầm tạp chí lên máy bay, tiếp viên hàng không bưng một ly rượu vang đỏ, ân cần đặt ở trên bàn: "Chào cô, đây là rượu vang mà cô cần, cô còn cần gì nữa không?"

"Không, cảm ơn."

Quan Thư Quân cầm rượu vang lên nhấp một ngụm, hương vị đương nhiên có chút kém nhưng không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, sau khi công ty được giao cho đội ngũ quản lý, cô cũng thoải mái hơn rất nhiều, Lam Phi Ỷ giữ đúng lời hứa, chỉ để cô trả một khoản tiền cho Quỹ đầu tư Doris, cũng may cô kịp dừng lại, Quan Thị vẫn hoạt động bình thường.

Jane đã chết, cô không bảo vệ được em gái duy nhất của Joan, hai anh cứ vậy đã không còn, Quan Thư Quân cảm thấy hơi tội lỗi trong lòng, cô ấy cũng muốn rời khỏi thành phố này và ra ngoài để thư giãn, cô thật sự thích Vưu Phi Phàm, chứ không thì sao lại đau lòng, mấy ngày vẫn không được yên.

Cơ duyên thật kỳ diệu, trên cùng một chiếc máy bay, Thu Kỳ và Quan Thư Quân lại có những suy nghĩ riêng ở những vị trí khác nhau, chuyến bay hơn hai giờ trôi qua nhanh chóng, máy bay thuận lợi hạ cánh xuống thành phố lớn phía bắc này.

Thu Kỳ nhanh chóng bước ra khỏi sảnh sân bay với chiếc vali của mình, những hành khách rải rác đi ngang qua cô, vào một khoảnh khắc nào đó, Thu Kỳ nhìn chằm chằm vào một bóng người cách đó không xa, rồi dần dần giảm tốc độ, trên mặt lộ ra vẻ mặt vi diệu, cho đến khi quầng mắt đỏ hoe và sống mũi cay cay, giống như một giấc mơ bất chợt, khiến người ta không thể phân biệt được giây phút này là thật hay giả.

Bóng dáng quen thuộc khiến Thu Kỳ ném vali đi, cô liều lĩnh chạy về phía trước, thậm chí va phải một người mà không hề giảm tốc độ: "Tần Quân... Tần Quân... không thể nào giống như vậy được...."

Khi cô đến gần bóng người, Thu Kỳ đưa tay ra và nắm chặt cánh tay của đối phương, cô thở hổn hển và kêu lên: "Tần Quân?"

Quan Thư Quân bất ngờ bị ai đó chộp lấy, lưng cô cứng đờ kèm theo sợ hãi, cô quay đầu nhìn đối phương, trong mắt hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ, Thu Kỳ bắn tay như bị điện giật, vô tình lẩm bẩm: "Hoá ra là cô...."

Quan Thư Quân nheo mắt cẩn thận nhìn Thu Kỳ - người còn chưa bình tĩnh lại, sau đó khóe miệng hiện lên một nụ cười ranh mãnh, vừa xoa xoa cánh tay vừa giễu cợt nói: "Cái gì? Cô nhận tôi thành Tần Quân à?"

Thu Kỳ hít mũi phớt lờ nó, lấy lại tinh thần, cô quay người đi về hướng mà cô đã ném chiếc vali đi, Quan Thư Quân không chọn rời đi mà tiếp tục theo bước Thu Kỳ: "Trùng hợp ghê, không ngờ lại ngồi cùng chuyến bay với cô."

"Đừng đi theo tôi."

Thái độ từ chối của Thu Kỳ là dựa trên tình cảm và lý trí, cô biết rõ nhất người phụ nữ trước mặt mình đã làm bao nhiêu điều tồi tệ, nhưng ngay từ đầu, cô đã ảo tưởng về vô số kết cục người này phải nhận, thế nhưng lại chỉ dùng tiền bù đắp lỗi lầm, cũng không có gì mất mát, vậy người đã chết thì sao chứ?

Nhưng nơi này không có sự kiềm chế của Vưu Phi Phàm và Lam Phi Ỷ, cô không chắc khi Quan Thư Quân xuất hiện theo cách như thế này, thì khi Hà Mộc biết được sẽ không biết lại làm ra chuyện gì nữa. Dù sao thành phố này cũng là địa bàn của cô, cô không muốn dính líu quá nhiều đến Quan Thư Quân.

Đối mặt với câu nói không khách sáo của Thu Kỳ, thái độ của Quan Thư Quân thay đổi 360 độ, cô vẫn giữ nụ cười tiếp tục đùa: "Sở dĩ tôi đến đây một mình, mục đích là để giải quyết ân oán cá nhân của ba người chúng ta, có phải có cảm giác như chui đầu vào lưới không?"

Thu Kỳ dừng lại xoay người nhìn chằm chằm vào Quan Thư Quân, sau đó giơ ngón tay chỉ vào mũi cô ấy với thái độ quyết liệt: "Cô thấy chưa đủ nưa à, rảnh quá chạy đến đây kiếm chuyện nữa à? Tôi cảnh cáo cô, đừng xuất hiện trước mặt Hà Mộc, không ai tha thứ cho cô hết đâu, chứ đừng nói đến chuyện hoá giải khúc mắc, nếu cô còn thức thời thì may đặt vé cút về đi, đừng tối chọc chúng tôi."

Quan Thư Quân tự nhiên không quan tâm đến những lời đe dọa của Thu Kỳ, cô ấy chỉ phía sau: "Đương nhiên tôi có vệ sĩ đi theo và bảo vệ tôi, cho nên chuyện mấy người định đánh tôi á hả, tôi không sợ đâu."

Nói tới đây, nụ cười trên mặt Quan Thư Quân rốt cục biến mất, thay vào đó là vẻ mặt âm trầm, thậm chí giọng nói cũng trở nên nặng nề hơn rất nhiều: "Tôi muốn gặp Tần Quân, sống phải thấy người, chết phải thấy mộ."

"Cô còn có mặt mũi mà yêu cầu tôi nữa à? Tôi sẽ không đưa cô đến mộ chị ấy."

"Coi như cô không đưa tôi đi, tôi vẫn biết vị trí, chẳng qua tôi muốn ba người cùng đi, đây là mục đích ban đầu của tôi khi tới đây, mong cô có thể phối hợp với tôi."

Hai người một trước một sau đi ra, bầu không khí kỳ dị, tràn ngập một loại nào đó khủng hoảng, vừa mới đi đến bãi đậu xe ở sân bay, Hà Mộc vẫn là bộ dáng luộm thuộm, nhưng khi vừa thấy Thu Kỳ lập tức tươi cười dang hai tay, nhưng nụ cười kia khựng lại sau đó biến mất.

Khi hai người đến gần hơn, Hà Mộc lạnh lùng ác ý nói: "Cô tới đây làm gì?"

"Tôi thấy hai người nên mời tôi đến công ty ngồi chút, tôi chưa bao giờ thấy công ty của chị tôi trông như thế nào. Tôi là em gái chị ấy, đến đó xem chắc không có vấn đề gì."

Quan Thư Quân kéo túi xách bâng quơ nói ý đồ của mình, Hà Mộc hừ lạnh một tiếng: "Hừ, cô đến đây để thèm muốn phần gia sản mà cô chưa từng có được sao?"

"Đùa à, Quan Thị của tôi so với cái miếu nhỏ của mấy người lớn mạnh bao nhiêu? Một công ty xây dựng nhỏ tôi không có hứng thú."

"Không hứng thú, vậy sao cứ giữ không chịu buông?"

"Anh đúng là một người đàn ông tự cho mình là đúng. Cái tôi không chịu là chị tôi, cái miếu nhỏ của mấy người chỉ là vỏ bọc, còn Tần Quân đúng là đồ ngốc, không chịu lựa chọn thế nên mới chết, đúng là tôi có sai nhưng chỉ sai một nửa."

"Cô!"

Hà Mộc nhất thời không nói lại, đành im lặng. Sự thờ ơ của Thu Kỳ khiến Quan Thư Quân cảm thấy khó hiểu, thái độ này khiến Quan Thư Quân càng tò mò về suy nghĩ của cô ấy. Thu Kỳ thản nhiên nói: "Nếu cô đến là để cưỡi ngựa xem hoa, thì tôi không có lý do gì để từ chối cô đến xem giang sơn của chị cô, nhưng mong cô xem xong thì lập tức rời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip