Chương 91: Kẻ Phản Diện V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hôm nay tôi phải tăng ca, bữa tối không cần đợi tôi."

Quan Thư Quân gọi điện nói nhà bếp đã chuẩn bị những món ăn yêu thích của tôi, tôi đành phải nói còn nhiều việc cần giải quyết, thật ra tôi chẳng bận gì cả, chẳng qua là chưa tìm ra cách để đối phó với hành động nhiệt tình của cô ấy.

"Được rồi, công việc quan trọng, nhưng đừng tăng ca quá khuya, dù sao một ngày không thể hoàn thành, có thức cả đêm cũng chưa chắc hoàn thành, hơn nữa chất lượng sẽ giảm đi rất nhiều."

"Biết rồi."

Sau khi cúp điện thoại, tôi kiểm tra thời gian, đến 18:13, tôi không cần suy nghĩ mà bấm số của Dư Kiêu.

"Hôm qua vừa mới gọi điện thoại, hôm nay lại nhớ tôi rồi à? Coi như tôi là NPC đi, người chơi thân ái, hôm nay không có bất cứ tin tức nào mới, khi nào có sẽ cập nhập cho bạn."

Đối mặt với trò đùa ngớ ngẩn của cô ấy, tôi không hùa theo mà chỉ hỏi: "Cô ấy ở bệnh viện nào vậy?"

Sau khi nghe tôi nói, giọng của Dư Kiêu trở nên trầm xuống: "Cậu muốn mạo hiểm à? Tôi khuyên cậu không nên đi, không hay lắm đâu, lỡ bị chụp lén thì sao? Lỡ Jane hay Quan Thư Quân cho người theo dõi cậu thì sao? Mọi người đều đang cho rằng cậu và Phoebe đã cắt đứt hoàn toàn, đi như vậy là sao đây, chẳng phải bị lộ tẩy sao?"

"Nói cho tôi biết số phòng cụ thể."

Tôi vẫn kiên định với ý nghĩ của mình, và Dư Kiêu không thể làm gì khác ngoài việc trả lời câu hỏi của tôi một cách bất dắc dĩ: "Phòng VIP... Cậu tự lo đi."

Ném điện thoại sang một bên, định tiếp tục làm việc, nhưng lại lơ đãng, cuối cùng thở dài nghiêng đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ khi mới lên đèn. Muốn đi thì đi thôi... Nghĩ đến đây, trong lòng tôi tính toán, Quan Thị cách nhà tôi hơn mười phút đi xe, nhà tôi cũng cách bệnh viện chừng mười phút, nếu không có người phát hiện , chỉ còn một cách , về nhà trước !

Lúc 19:20, tôi cố tình chụp một bức ảnh của mình và gửi cho Quan Thư Quân, nói đùa: "Sếp à! Một nhân viên chăm chỉ cần cù thế này, sếp có thể suy nghĩ đến chuyện tăng lương và thưởng không!"

Ngay sau khi tin nhắn WeChat được gửi đi, Quan Thư Quân đã trả lời: "Nếu ngày nào, cô cũng chăm chỉ thế này, đương nhiên tôi tự thấy, nhưng mà cô là trường hợp đặc biệt, nếu có thể tan sở đúng giờ về nhà sớm, tôi sẽ cân nhắc đến chuyện lương thưởng của cô. Đừng lãng phí thời gian nữa, mau làm cho xong đi!"

Tính chiếm hữu kinh khủng, tôi lập tức dọn dẹp bàn làm việc, ra khỏi công ty cũng không chấm công, lái xe một mạch về nhà thay quần áo, sau đó đội nón đeo khẩu trang rồi vội vã rời đi. Tôi không lái xe, mà gọi taxi.

Nhìn thời gian, 20:03, thở phào nhẹ nhõm: "Sư phụ, đến bệnh viện..."

Cũng may là đã qua giờ cao điểm, chưa đến mười phút đã đến bệnh viện, tôi mua một bó hoa hồng ở cửa hàng hoa bên ngoài bệnh viện, chủ tiệm nghe nói tôi đi thăm bệnh hơi khựng lại, còn trêu đùa: "Cô đặc biệt thật, người ta thường tặng hoa cẩm chướng, hoa bách hợp... cô lại tặng hoa hồng."

Tôi chỉ cười, nhận lấy bông hồng, trả tiền rồi đi, trong lòng có chút hối hận, dù sao đi trên đường ôm bó hoa đỏ rực ít nhiều cũng sẽ thu hút sự chú ý, thật thất sách! Tôi nhanh chóng tìm được khoa điều trị nội trú mà Dư Kiêu nói đến, sau khi tìm kiếm một lúc, tôi đứng bên ngoài phòng bệnh, chắc là không muốn bị quấy rầy, Phoebe nằm ở phòng bệnh cho một người, tôi nhìn vào qua tấm kính trên cửa.

Trên tay Phoebe còn treo một túi lớn chất lỏng màu trắng sữa, hẳn là dung dịch dinh dưỡng. Cô ấy đã tỉnh, khoác chiếc áo khoác của bệnh viện, cô ấy tiều tụy đến mức tôi không thể nhận ra cô ấy, cô ấy thẩn thờ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.

Đảm bảo trong phòng không có ai khác, tôi mới mở cửa bước vào, Phoebe nghe thấy tiếng động chậm rãi quay đầu lại nhìn tôi, chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau, cô ấy không có ý đuổi tôi đi, chỉ là không nói một lời. Tôi đặt bó hoa lên tủ đầu giường, tìm một chiếc ghế đẩu và ngồi cạnh cô ấy.

"Cảm thấy tốt hơn rồi chứ?"

Phoebe mím môi cười với tôi: "Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ cần truyền thuốc vài ngày là sẽ ổn thôi."

Thanh âm của cô ấy khàn khàn, phảng phất mất đi vương giả khí chất, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, tôi vươn tay nắm tay trái cô ấy, có chút oán trách: "Đừng dùng cách này trừng phạt chính mình."

Cô ấy gầy quá, thời tiết cũng tốt nhưng tay cô ấy quá lạnh, cô ấy giữ tay tôi lại để mu bàn tay áp vào má, cô ấy nhắm mắt lại với vẻ mặt bình yên: "Em lại quan tâm chị rồi."

Tôi không rút tay ra mà vuốt ve gò má cô ấy, đường nét gầy guộc khiến tôi rất khó chịu, tôi ghé sát vào, không nhịn được hôn lên trán cô ấy: "Hứa với em, phải chăm sóc tốt bản thân, không phải trước kia luôn nói là bản thân có nhiều trách nhiệm sao, Lam Thị còn nuôi sống bao nhân viên bao gia đình, còn có Khuynh Phàm nữa, chị là trụ cột không thể sụp đổ."

Phoebe buồn bã nhìn tôi, cô ấy đưa tay móc sợi dây chuyền quanh cổ tôi, rồi nắm lấy tay tôi, cô ấy hốt hoảng tìm chiếc nhẫn, tôi cố ý đưa cho cô ấy xem: "Em vẫn luôn đeo, sẽ không tháo xuống."

Ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn, nước mắt bắt đầu chảy xuống, cuối cùng cô nở một nụ cười vô cùng phức tạp: "Bây giờ em chỉ có một mình, vật này rất quan trọng, đừng để mất."

"Em sẽ chú ý."

Cô ấy cụp mắt xuống, thì thào: "Em ôm chị được không?"

Tôi lặng lẽ dang tay ôm cô ấy vào lòng, vùi đầu vào cổ và vai, hít hà hương tóc đã lâu không được ngửi, cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể gầy guộc của cô ấy, tim tôi khẽ run lên, nhưng ngay sau đó, tôi ngước mắt lên nhìn chăm chú vào bức tường trắng, lạnh lùng nói: "Đã trễ rồi, em phải đi đây."

Cái ôm còn chưa ấm, tôi đã buông tay ngồi trở lại trên ghế, người sinh bệnh vốn luôn mong manh, Phoebe cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc có tính khí trẻ con. Cô ấy nắm lấy tay tôi với ánh mắt lấp lánh, trong mắt mang theo hoảng sợ, tôi biết cô ấy không muốn tôi đi, cho dù cô ấy có nói bao nhiêu lời cay nghiệt, cuối cùng trong lòng cô ấy vẫn dành cho tôi một mảnh dịu dàng.

"Chị nhìn đi, em đến đây hai tay trống trơn, chị có bút không? Để em tặng chị món quà."

Phoebe chỉ vào cái túi trên bàn: "Ở trong túi."

Tôi khéo léo mở túi ra, nhìn thoáng qua cây bút cũ, bất giác thở dài: "Chị nhặt lại cây bút rồi à."

Phoebe nhìn tôi ấm ức, còn mang theo bất bình: "Quà em tặng chị, đến giờ chị cũng không quan tâm đến giá trị của nó, chỉ cần là em tặng, chị đều quý trọng, lúc đó em vứt bút vào thùng rác, chị rất tức giận."

Tôi tùy tiện tìm thấy hộp thuốc trên tủ đầu giường, lấy bút ghi một chuỗi số điện thoại trên hộp, Phoebe nhận lấy hộp thuốc, nghi ngờ nhìn tôi: "Thật ra em có thể nhắn tin cho chị, sao lại viết ra làm gì? Với lại, số điện thoại này là của ai vậy?"

Tôi ấn cây bút vào nắp bút, nhàn nhạt giải thích: "Đã nói là quà cho chị mà, kỳ thực còn thú vị hơn, khi nào chị khỏi bệnh, có thời gian thì liên lạc với người này. Cô ấy tên là Tần Nghiên, bạn tù của em, nếu chị liên hệ thì nói với cô ấy chị là chủ của Bắc Thịnh Quốc Tế, cô ấy sẽ tiếp đãi chu đáo. Em phải đi rồi, Quan Thư Quân còn ở nhà chờ em."

Phoebe trên mặt lộ ra vẻ phức tạp khó tả, nghe thấy Quan Thư Quân tên này, trong mắt càng thêm vài phần bi thương: "Em động tâm với cô ấy rồi sao?"

Thay vì trả lời câu hỏi của cô ấy, tôi đặt chiếc ghế đẩu trở lại và chuẩn bị rời đi. Sự điên cuồng ngoan cố của Phoebe khiến tôi hơi kinh ngạc, cô ấy vén chăn lên, rút chiếc kim trên mu bàn tay, thậm chí còn không kịp mang dép, xông thẳng đến trước mặt tôi, chặn đường tôi, quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, làm cho cơ thể cô ấy thật gầy gò nhỏ bé, cô ấy máy móc lau máu trên mu bàn tay trên áo, sợ nó sẽ vấy bẩn lên quần áo tôi, cô ấy muốn ôm nhưng chỉ có thể đứng đó.

Cô ấy lo lắng đến phát khóc, nước mắt giàn giụa, mái tóc dài rối bù, cô ấy nghẹn ngào cầu xin tôi: "Xin em đừng đi, đừng đi được không, chị sắp chịu không nổi nữa rồi, thế giới không có em, chị thật sự chịu hết nổi rồi."

Đã từng là một người phụ nữ cao cao tại thượng, thế mà giờ lại chật vật thấp giọng nài nỉ. Tôi vươn tay ôm vai cô ấy, từng bước dìu cô ấy đến giường, cuối cùng lấy khăn giấy ra để cầm máu trên mu bàn tay cô ấy, rồi bấm chuông gọi y tá.

Tận dụng khoảng trống trước khi y tá đến, hai chúng tôi ngồi cạnh nhau bên giường, tôi cứ ấn vào mu bàn tay cô ấy, cô ấy nghiêng đầu dựa vào vai tôi, hai chân đung đưa đã phản bội niềm hạnh phúc nhất thời của cô ấy.

Tôi vuốt mái tóc dài của cô ấy, hờ hững hỏi: "Chị thật sự không trách em đã phơi bày chuyện cá nhân của chị sao?"

Phoebe vội vàng lắc đầu, trả lời câu hỏi của tôi: "Khi Jane lấy chuyện này ra uy hiếp chị, chị thật sự sợ, dù sao thì nó liên quan quá nhiều lợi ích và trưởng thành sau này của bé con, cho nên lúc chưa nghĩ ra được cách đối phó, đã chọn lựa nhượng bộ cô ta, vì thế mà tạo ra nhiều hiểu lầm, rồi chúng ta mới lâm vào cảnh này. Đã từng đưa ra nhiều quyết định quan trọng, thế mà đây lại là thất bại đầu tiên.

Lúc bài phỏng vấn của em được lan truyền, chị không trách em, không còn sợ hãi khi tiếp nhận những vấn đề mà bản thân sắp phải đối mặt, ngay cả tảng đá đè lên tim khiến chị khó thở cuối cùng cũng rơi xuống đất .

Bây giờ mọi người trên toàn thế giới đều biết rằng Vưu Phi Phàm và Lam Phi Ỷ từng là một cặp, những gì em nói đều là sự thật, không có lời nói dối bịa đặt nào, thật tốt, chúng ta công khai cũng oai phong lắm."

Phoebe nghịch tay tôi, thỉnh thoảng lại vuốt ve chiếc nhẫn rồi lại bắt đầu nói: "Em biết không? Khi Jane ném cho chị đề bài lựa chọn, bắt chọn hai trong ba, chị lựa chọn từ bỏ không chút do dự. Bởi vì chị biết, em sẽ không rời khỏi chị, thế nhưng cái suy nghĩ ích kỷ này đã làm chị thật sự mất em.

Khoảng thời gian em không có ở đây, ngày nào chị cũng ngẫm lại mình đã làm sai điều gì, mỗi lần em trách mắng chị, chị không có cách nào phản bác, đến sau cùng chị hiểu ra, tình yêu của chị dành cho em biến thành một loại giam cầm, sự độc đoán của bản thân đã làm chị yêu sai cách, còn bắt em chấp nhận nó, thế mà em từ trước đến giờ chưa hề oán trách chị.

Em biết không, chị chưa từng nghĩ quãng đời còn lại sẽ mất đi sự đồng hành của em, chị không có cách nào tiếp nhận một người nào khác ở trong tim. Em đi rồi, nhìn thì giống như có một người mới vừa rời đi, thế nhưng không ai biết, thứ chị mất đi là cả thế giới."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip