Chương 110: Phải biết hổ thẹn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Khụ khụ khụ. . ."

Ngay khi hai chúng tôi đang hôn nhau say đắm, củi khô sắp bốc cháy không dập được, thì một tiếng ho đã dập tắt ngọn lửa đang hừng hực kia.

Tôi vô thức đứng dậy và bảo vệ Phoebe phía sau mình. Đợi đến khi nhìn rõ người đứng ở cửa, phản ứng tiếp theo của tôi là lấy chăn trùm lên đầu tôi và Phoebe.

Tôi lè lưỡi nháy mắt với Phoebe, sau đó lúng túng hỏi: "Ba! Sao ba lại ở đây? Sao ba vào mà không gõ cửa!"

Ba tôi cũng thật lợi hại, ông không để ý đến trường hợp xấu hổ vừa rồi, trực tiếp đi đến bên giường vén chăn lên, tức giận chỉ vào mũi tôi quở trách:

“Còn không biết xấu hổ mà nói ba không gõ cửa, sợ ba phá cửa rồi mà con còn không nghe thấy đó! Đây là bệnh viện, không biết nhịn à, lỡ bị người khác nhìn thấy, đó.... mới là hổ thẹn đó!”

Quở trách xong thì trên mặt ông ấy lại nở nụ cười, không thèm nhìn tôi mà quan tâm hỏi Phoebe:

“Tiểu Ỷ, để ba xem vết thương của con xem có nặng không? Lúc Phi Tuấn gọi điện thoại cho ba, nói mấy đứa bị bắt cóc làm con tin còn có bị bắn, đã đưa vào bệnh viện. Làm ba sợ không dám nghĩ ngợi nhiều, vội kêu bà nhà nấu canh nhân sâm mang đến, nào nhân lúc còn nóng uống đi, bồi bổ sinh lực. Ba mới bên phòng Khuynh Phàm đi qua, mang theo ít đồ chơi cho bé con, cháu gái của ba mà xảy ra chuyện gì, ba liều mạng cho mà xem!”

Thấy ba tôi nói chuyện vui vẻ, tôi phất tay với ông ấy: “Lão Vưu, hình như con được ba nhặt về thì phải, người ngoài nhìn vào không biết, còn tưởng đâu ba là ba của Lam Phi Ỷ đấy!”

Ba tôi hoàn toàn không thèm để ý đến tôi, tiếp tục múc canh, Phoebe ngâng đầu vuốt đầu chải tóc lại: “Ba của em cũng là ba của chị, có vấn đề gì à?”

“Nhìn đi, nhìn đi! Phải đọc sách cho nhiều vào, nói lời nào là mát lòng mát dạ lời đó! Con với Tiểu Ỷ có bao nhiêu khác biệt hả, không thèm nói với con nữa!”

Tôi nhận lấy chén canh từ ba, đảo mắt một cái, rồi múc từng muỗng canh đút cho Phoebe, có chút không vui nói: “Lão Vưu, trong người con cũng có viên đạn, ba nhìn đi nè! Xem thử đi! Nhìn nhìn! Đùi của con! Con suýt nữa là tàn tật rồi!”

“Ờ, đợi Tiểu Ỷ ăn canh xong, con ăn hết phần còn lại đi, thế không phải là được rồi à?”

“Ba! Ba là ba ruột của con thật à?”

Phoebe cười và trả lời thay ba tôi: "Tình thương mến thương! Ba ruột thật đó, giả đi đâu được!”

Đợi chúng tôi ăn xong canh, Lão Vưu cầm hộp giữ nhiệt rời bệnh viện. Tôi cười nhìn Phoebe, liếc mắt đưa tình: “Vẫn chưa hôn đủ nè!”

Cô ấy chọc vào đầu tôi, bắt chước giọng điệu của Lão Vưu: “Ba nói rồi, ở đây là bệnh viện, phải biết hổ thẹn!”

Tôi nhớ ra Khuynh Phàm vẫn còn ở trong phòng bệnh, vì vậy tôi đề nghị: "Nhân lúc Soso và Tịch Nhiên trông Khuynh Phàm, em đi sắp xếp cho tiểu bảo bối ở cùng phòng với chị, ba chúng ta nằm một phòng đi!”

"Ý kiến ​​hay đấy, vậy thì đi đón bé con đến đây ngay đi."

Phoebe vui vẻ đồng ý, cô ấy nhìn ra sự do dự cùng chần chừ của tôi, cô ấy kéo tay áo tôi: “Đã đồng ý rồi chúng ta phải giao tiếp thật tốt, đừng giấu giếm, nói cho chị biết, em có tâm sự gì vậy?”

Tôi ngồi thẳng dậy, nắm tay Phoebe, thành thật thú nhận: “Sau khi em xử lý vết thương xong đi qua thăm Khuynh Phàm trước, chuyện hôm nay đã để lại bóng đen tâm lý rất lớn đối với bé con.

Chị không phát hiện là bé con không thèm để ý đến em sau khi đến phòng của chị à? Em chạm vào bé con một chút thì bé con đã né tránh em, cũng không thèm nói chuyện với em. Cảnh sát Giang nói bé con cần phải có người tư vấn tâm lý, nếu không sẽ có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sau này của bé con.

Còn đưa cho em một tấm danh thiếp nữa, nói là vị giáo sư này rất giỏi, chẳng qua là đang ở Trùng Khánh, em thấy việc này không nên trì hoãn, nếu là người mà cảnh sát Giang kiến nghị, chắc chắn sẽ không tệ, chị cũng thấy giờ ba chúng ta đều nằm viện rồi, không thể đi qua đó.

Em tự ý bảo cảnh sát Giang hẹn với người ta trước, trả nhiều tiền hơn, để mời vị giáo sư kia bay qua đây, để xem xét kỹ các triệu chứng của Khuynh Phàm. Chị cũng biết, em yêu bé con nhất, giờ bé con không khóc, không cười, cũng không nháo, chỉ im lặng, em nhìn thôi cũng đã đau lòng, thêm vào đó thì cũng sợ nữa.”

Nghe tôi nói xong, sắc mặt Phoebe lập tức trở nên nghiêm túc, cô ấy thì thầm: “Nhất định.... nhất định phải mời bác sĩ tâm lý đến xem, vết thương của chúng ta cũng không cần nằm viện lâu, lát nữa đi hỏi bác sĩ xem khi nào có thể xuất viện. Sau khi xuất viện, ba người chúng ta sẽ chuyển về căn biệt thự nhỏ, thời gian tới không cho Khuynh Phàm về nhà từ đường nữa, sợ đến đó lại để bé con nhớ lại chuyện kinh khủng kia.”

     .....

Sau khi xuất viện, tôi và Phoebe đưa Khuynh Phàm về căn biệt thự nhỏ, hai người chúng tôi chân tay đều không cử động được nên phải thuê bảo mẫu đến chăm sóc Khuynh Phàm, nhưng mà tình trạng của bé con còn tệ hơn chúng tôi nghĩ nhiều. Ngồi ở trên bàn ăn cơm, Khuynh Phàm bưng chén cơm lủi thủi ăn, tôi và Phoebe gắp rau cho bé con thì bé con cũng né tránh, lúc đi ngủ tôi cũng không dám đi cùng, chúng tôi vừa vào phòng, bé con đã lấy búp bê ném về phía chúng tôi, thậm chí đến mức không chịu đi học, ai đến khuyên cũng không chịu nghe.

Chúng tôi thật hết cách, đánh phải đi hối cảnh sát Giang hỗ trợ mời vị giáo sư kia, tranh thủ thời gian đến xem Khuynh Phàm. Vì vậy lúc này, Phoebe ngồi trên sô pha cẩn thận nhìn người phụ nữ cao gầy trước mặt.

Để giảm bớt bầu không khí nghiêm túc, cảnh sát Giang mỉm cười giới thiệu: "Lam đổng, đây là nhà tâm lý học mà tôi giới thiệu với cô Vưu hôm trước, Đàm Tư Mạn, giáo sư Đàm.”

Phoebe lập tức nhếch lên một nụ cười thân thiện: "Giáo sư, mời ngồi xuống, giáo sư đến đây một chuyến, thật sự vất vả rồi.”

Giáo sư Đàm nhìn người ngồi bên cạnh tôi, sau đó nhìn chằm chằm vào cánh tay của Phoebe, lịch sự chào hỏi: “Cảnh sát Giang cũng đã nói sơ qua về tình trạng của hai người cho tôi biết, vết thương đã đỡ hơn chưa?”

Phoebe vươn tay rót cho giáo sư một tách trà, ngắn gọn đáp: "Không có gì nghiêm trọng."

Nói đến đây, giáo sư Đàm hướng sự chú ý đến bàn vẽ tranh được chuẩn bị đặc biệt cho Khuynh Phàm trong phòng khách, Khuynh Phàm đang lặng lẽ vẽ tranh, thấy nhà có khách đến mà con bé vẫn thờ ơ. Giáo sư Đàm đứng dậy đi về phía bé con, Khuynh Phàm lập tức dùng cơ thể bảo vệ bức tranh con bé vẽ, chúng tôi đều cho rằng giáo sư Đàm sẽ trêu chọc Khuynh Phàm và hỏi đang vẽ gì.

Nhưng cô ấy lại kéo ghế ra ngồi xuống, không chút khách khí mà cầm cây bút nằm trên bàn lên, sau đó rút tờ giấy ra vẽ. Phoebe ghé sát vào tôi và thì thầm, "Có tác dụng không vậy?”

Tôi ôm vai cô ấy, ánh mắt rơi vào giáo sư Đàm: “Chúng ta xem trước đi.”

Cảnh sát Giang sau khi uống trà liền đứng dậy: "Tôi còn có vụ án cần xử lý, không quấy rầy hai người, có thời gian rảnh tôi sẽ đến thăm, tôi đi trước.”

Tôi định đứng dậy tiễn cô ấy đi, nhưng cô ấy vội vàng ngăn tôi lại: “Chân cô đi đứng không tiện đừng đi lung tung, giáo sư Đàm có phương pháp riêng chỉ dẫn Khuynh Phàm, hai người cứ yên tâm nghỉ ngơi."

“Còn chưa cảm ơn cô đã giúp chuyện lớn này, đợi khi thương thế bình phục, tôi với Phi Phàm sẽ đến đội các cô cảm ơn.”

Phoebe khách sáo nói, cảnh sát Giang xua tay rồi vội vàng rời đi. Hai chúng tôi im lặng nhìn giáo sư Đàm và Khuynh Phàm, vẽ cũng được cả buổi rồi, không thấy bất kỳ tương tác nào giữa hai người, Phoebe không thể ngồi yên, nhìn thấy cô ấy sắp đứng dậy, tôi vội vàng kéo áo cô ấy: "Yên tâm đi! Từ từ sẽ ổn!"

Lúc này, Khuynh Phàm dần buông lỏng cảnh giác, bé con cũng lén nhìn xem giáo sư Đàm đang vẽ gì, nhưng mà giáo sư Đàm không cho con bé xem, thế là con bé đành kéo tay áo giáo sư Đàm nhỏ giọng nói: “Cho cháu xem với ạ.”

Giáo sư Đàm che bức tranh lại không cho con bé nhìn: “Quỷ keo kiệt, cháu không cho cô xem, sao lại bắt cô phải cho cháu xem hả!”

Khuynh Phàm không chịu thua cũng đem bức tranh đẩy tới trước mặt giáo sư Đàm: “Cô mới keo kiệt! Cháu cho cô xem nè!”

Loại tương tác này rơi vào mắt chúng tôi, tôi cảm thấy rất khó chịu, Phoebe cũng bất đắc dĩ nói: "Chị phát hiện cách giáo sư đối xử với Khuynh Phàm rất giống với em trước đây."

Tôi không đáp lại lời của Phoebe, bởi vì tôi cũng nhìn thấy điều đó rất rõ ràng. Giáo sư Đàm đẩy bức tranh của mình đến trước mặt Khuynh Phàm, vỗ tay đề nghị: "Được, coi như chúng ta trao đổi quà đi, hiện tại chúng ta là bạn tốt."

Khuynh Phàm gật đầu, chộp lấy tờ giấy vẽ của giáo sư và thốt lên: "A! Con mèo con cô vẽ đẹp quá!"

Đã hơn nửa tháng kể từ sau vụ bắt cóc, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Khuynh Phàm cười một cách vô tư, khuôn mặt của Phoebe bất giác lộ ra vẻ vui sướng. Giáo sư Đàm cố ý giơ bức tranh của Khuynh Phàm lên để chúng tôi nhìn thấy, cô ấy cố ý hỏi: "Nhóc con, cháu đang vẽ ai vậy?"

"Đây là cháu, đây là mẹ cháu, đây là Đại Phàm, và đây là Hỉ Đa Đa~”

"Nhưng tại sao cháu lại vẽ những cây thánh giá lớn lên mẹ, Đại Phàm và Hỉ Đa Đa hửm?”

Nghe giáo sư hỏi xong, Khuynh Phàm nắm cánh tay cô ấy nhảy xuống ghế, như muốn mang cô ấy đi, giáo sư chiều theo ý con bé, lấy trong túi ra hai cây kẹo mút: “Cháu có muốn ăn không?”

“Muốn ạ!”

“Vậy chúng ta đi chỗ khác nói chuyện nha, không cho hai người đó nghe, được không nào?”

Khuynh Phàm thò đầu nhìn hai người chúng tôi, sau đó gật đầu: “Dạ!”

Rõ ràng, Khuynh Phàm thích nhất làm chơi như thế này, trong thế giới của trẻ con, có người có thể chơi với bọn chúng đương nhiên sẽ được xếp cùng hàng, cho nên rất dễ bị mua chuộc, giáo sư Đàm xé gói kẹo sau đó nhét cây kẹo vào trong miệng Khuynh Phàm, cô ấy cũng ăn một cây, sau đó đi theo bé con lên lầu hai, chắc là đi về phòng.

Trong phút chốc, phòng khách lâm vào yên tĩnh, tôi gãi đầu thở dài: “Giáo sư Đàm dỗ trẻ con thật giỏi.”

Phoebe thở dài, quở trách tôi: "Không phải cô ấy giỏi, mà nhóc con nhà chúng ta quá dễ bị dụ. Nhưng mà, cũng lạ thật, mấy người chúng ta không có cách nào với Khuynh Phàm, sao cô ấy lại dễ chọc cười bé con vậy chứ?”

“Kệ đi, dù sao thì cô ấy cũng đang giải quyết vấn đề cho chúng ta, xem ra giáo sư Đàm có thể giúp chúng ta rất nhiều. Vẫn nên yên lặng quan sát.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip