55. thiếu nữ của mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nửa năm trước, tại cuộc họp giữa các Đội trưởng...

Yamamoto đã kể sự tình về Yuuki cho toàn thể 12 Đội trưởng còn lại đang có mặt ở đây rằng máu của Yuuki có thể thu hút được Hollow kéo đến.

Mọi người đều kinh ngạc, bất ngờ cũng là chuyện bình thường.

"C-Cái gì?!"

Ukitake dường như không thể tin vào những điều mình vừa mới nghe thấy.

"Chuyện đó thật sự là như vậy sao?" Isshin cũng hoang mang không kém gì Đội trưởng Đội 13.

"Thật thú vị!" Kurotsuchi Mayuri phất tay, giọng điệu kì dị vang lên: "Bởi vậy lần đầu nhìn thấy con bé đó ta đã cảm thấy nó đã có gì lạ thường rồi."

"Tôi vẫn chưa thể chấp nhận được." Aizen nói.

Gin cong môi một nụ cười quỷ quái, hiểm ác như thường lệ.

"Vậy ngài tính sao đây, Tổng Đội trưởng?" Đội trưởng với chiếc áo haori màu hồng thêu hoa hỏi.

"Tôi không cho phép Yun-chan qua Đội 12 đâu." Isshin dường như đoán được ẩn ý của Tổng Đội trưởng liền cao giọng phản đối.

"Nhà ngươi có quyền hành để quyết định điều đó à." Kurotsuchi khiêu khích.

"Đủ rồi!" Yamamoto đập mạnh cây gây của mình của đất, bầu không khí liền trở lại yên tĩnh, nghiêm trang: "Tổng Đội trưởng ta sẽ quyết định. Khi tỉnh dậy, Tứ tịch Mikazuki Yuuki sẽ qua Đội 12 làm để thử nghiệm một vài thí nghiệm do đích thân Đội trưởng Kurotsuchi đảm nhận. Nhưng ta không cho phép Đôii trưởng Đội 12 gây tổn hại tới con bé."

"Ngài chiều cháu mình quá rồi đấy, Tổng Đội trưởng." Kurotsuchi không vui chẹp miệng.

"Dù có là cháu gái thì ta vẫn sẽ đối xử công tư phân minh." Ông khẳng định.

"Vậy à?!" Kurotsuchi Mayuri nhàn nhạt nhún vai. Hắn không tin vào những lời nói đó.

"Tôi cũng mong anh không quá mạnh tay với Yuuki-kun."

Aizen với biểu tình nhu hoà kia làm Kurotsuchi cảm thấy chán ghét.

"Sao mấy người nhiều chuyện thật đấy, có thể im lặng giống như Đội trưởng Đội 6 và Đội trưởng Đội 9 không. Hai người họ chẳng phản ứng gì cả!"

Aizen đơn thuần híp mắt cười.

"Vậy Yun-chan vẫn là thành viên Đội 10 đúng chứ, Tổng Đội trưởng?" Dường như đây chính là vấn đề mà Isshin lo lắng nhất. Nếu là các Đội khác thì anh có thể bình thản chấp nhận. Nhưng bởi vì anh biết quá rõ tính cách quái doi của Kurotsuchi Mayuri nên anh mới không yên tâm để Yuuki bên Đội 12.

"Đúng vậy, thỉnh thoảng Tứ tịch Mikazuki sẽ qua Đội 12. Chỉ vậy thôi."

Nghe câu đó từ chính miệng Tổng Đội trưởng, Isshin an tâm thở phào.

"Và việc này, ta mong Đội trưởng Unohana cũng sẽ hợp tác với Đội trưởng Kurotsuchi."

"Tuân lệnh." Unohana nhẹ giọng, biểu cảm vẫn cứ uy nghiêm như thường lệ.

Thế nhưng, Kurotsuchi có vẻ không được hài lòng về điều đó, hân ta liền tiến lên một bước, khiển trách:

"Ngài không an tâm về tôi à, Tổng Đội trưởng? Ngài đúng là chiều cháu gái mình quá rồi đấy!"
Kurotsuchi hừ lạnh.

***

Một một góc khuất trong bóng tối, Aizen vấn đứng đó, tay vuốt cằm trong khi khuôn miệng anh lại không ngừng nhếch lên vẻ ma quái mà ngày thường anh không hiện ra.

"Thật thú vị. Khả năng thu hút Hollow, Yuuki-kun đúng là thần kì."

Anh quay sang nhìn một thiếu nữ với mái tóc xanh tím xinh đẹp, đôi mắt đỏ tựa viên ngọc vô hồn ẩn hiện trong bóng tối.

"Làm sao cô có thể biết được vậy?!"

Thiếu nữ đó vẫn giữ nguyên tư thế, tay phải đặt lên ngúc trái như một lời thề nguyện trung thành. Cô ta nói:

"Như vậy đã đủ để chứng minh rằng ngài có thể tin tưởng tôi rồi đúng không, Aizen-sama."

"Vậy nhiệm vụ phối hợp kia là do ngươi cố tình đả thương Yuuki-kun?"

Cô ta nở nụ cười xảo quyệt.

Quả nhiên rằng cô ta thật thú vị mà. Aizen cười.

"Được thôi."

Lại tiếp tục có thêm hai người khác từ trong bóng tối bước vào, tiếng chân cạch cạch vang lên. Thiếu nữ tò mò ngẩn đầu. Hai người đàn ông ráo, một tóc trắng, một tóc tím dừng lại ở đằng sau người đàn ông tóc nâu một khoảng không xa.

"Gì đây? Chúng ta sắp có thêm một thành viên mới à?" Giọng Kansai quỷ dị vang lên, đến tè người đàn ông tóc trắng với đôi mắt lúc nào cũng híp lại, miệng anh ta cong lên vẻ khiêu khích, đáng sợ.

"Aizen-sama, đây là..." Trái ngược với đối phương thì người đàn ông tóc tím lại bình đạm hơn, uy nghiêm cất chất giọng đi thẳng vào vấn đề.

Nếu người tóc tím không nhắc thì Aizen cũng qên mất, anh hỏi:

"Tên cô là gì? Cô không phải là Shinigami cũng như không phải là Hollow."

"Chỉ là một linh hồn nhỏ bé có tham vọng lớn thôi. Tên của tôi là Misaki, còn họ thì không có."

"Một cái tên chẳng thích hợp."

Aizen đã nhận xét như thế đấy.

Một cái tên dịu dàng, ấm áp. Ấy vậy mà với ngoại hình lạnh lùng, băng giá thế kia lại chẳng có chút tương đồng nào.

Misaki híp mắt lại hết cỡ. Dù Aizen nói đúng đi chăng, nhưng Misaki lại không hề thích như vậy. Nhiều người đã nói như thế.

Nhưng cô cũng chẳng bận tâm đâu, dù sao đó cũng chẳng phải là tên thật của cô.

Misaki - một bông hoa xinh đẹp, lộng lẫy đến lay động lòng người. Một bông hoa xinh xắn, đáng yêu lan tỏa niê hạnh phúc đến mọi người xung quanh.

Đó là cái tên mà người cha, người mẹ yêu dấu của cô đã tặng cho đứa em gái của cô trong khi con bé còn chưa chào đời. Còn về tên thật thì một ngày nào đó trong tương lai, hẳn cô sẽ tiết lộ.

"Vậy Misaki, ngươi có muốn vào Đội 5 của ta không?"

Misaki nhanh chóng đáp lại: "Vâng."

Đối với cô, thì vào đội nào cũng như nhau cả thôi. Dù cho Đội 1 danh giá nhất, hay là Đội 5 được yêu mến nhất đi chăng nữa, cũng chẳng khác gì cả.

"Gin! Kaname. Đi thôi, tiếp tục thực hiện kế hoạch của chúng ta."

Aizen lên tiếng, áo trắng haori phảng phất trong gió nhẹ. Người đàn ông uy nghiêm xoay lưng rời bước, hai thuộc hạ đằng sau cũng tản ra hai hướng khác nhau.

Misaki cười nhếch mép, sau đó cũng dần biến mất trong hư vô.

***

Hiện tại, trong một căn phòng nhỏ tại trụ sở Đội 12, thiếu nữ tóc đen dài thướt tha ngẩn ngơ khi nghe một điều gì đó từ cấp trên.

"Tam tịch Akon, ngài nói ai muốn gặp tôi cơ?"

Haru bủn rủn tay chân, mém tí nữa là làm rớt thành quả quan trọng trong mấy ngày qua của mình.

"Tôi nói là Tứ tịch Mikazuki tới tìm gặp cô, bên Đội 10."

Haru hơi hoảng, vẫn mơ hồ vào những điều tai mình đang nghe thấy. Cô muốn đính chính thêm một lần nữa, cô sợ mình ảo tưởng để rồi phải thất vọng.

"Tứ tịch Mikazuki là Mikazuki Yuuki phải không?"

"Đúng vậy. Cô nhóc ấy đang đợi cô ở phòng tiếp khách."

Bỏ quên luôn cách hành xử thường ngày của mình, Haru một mạch chạy ào ra khỏi phòng thí nghiệm. Dù hay than vãn thể lực mình yếu, nhưng hôm nay, bằng một cách thần kì nào đó, cô đã chạy một khoảng đường dài mà không hề thấy mệt.

Kéo mạnh cánh cửa làm nó suýt hỏng, Haru đã la lên cái tên của người mà cô muốn gặp:

"Yuuki-chan."

Thiếu nữ an tỉnh ngồi trong phòng vì tiếng động lớn mà giật mình, cô quay đầu, đôi mắt nâu chớp động ngạc nhiên vì cô bạn thân thiết của mình.

"Ê-Ể, Haruharu?"

Không thể đợi chờ bất cứ giây phút nào nữa, Haru xúc động, nhào đến ôm chầm lấy dáng người nhỏ con của Yuuki. Dụi đầu vào người Yuuki, Haru cất chất giọng khàn khàn muốn khóc của mình.

"C-Cậu tỉnh lại khi nào vậy?"

"Hừm, một tuần rồi đó."

"Ê-Ể?! Một tuần? M-Mình không biết."

Gạt đi cảm xúc của mình, Haru hoảng hốt bật người dậy. Mắt cô tròn dẹt lên và vô số dấu chấm hỏi trên đầu được sản sinh ra.

Haru nói tiếp: "Một tuần trước mình xin nghỉ phép vài ngày rồi giam mình trong phòng thí nghiệm. Chẳng ai nói với mình."

Yuuki bật cười, mạnh tay vỗ vào vai Haru vài cái: "Ha ha, hèn gì một tuần qua mình hóng cậu đến mà chẳng thấy mặt cậu đâu cả."

Haru nhìn chằm vào Yuuki, đôi mắt đen trong vắt dừng lại phía bụng của Yuuki. Thấy vậy, nước mắt nước mũi của cô lại tự dưng muốn trào ra. Haru thút thít mũi, hai tay vòng qua cổ Yuuki ôm lấy.

"Híc! Yuuki-chan của mình ốm lại rồi. Công sức vỗ béo cậu của mình tan thành mây mất tiêu rồi. Nhìn ốm nhách chẳng đáng yêu tí nào cả."

Yuuki ra sức an ủi cô bạn: "Haruharu cũng vậy mà, cậu gầy hơn rồi."

"Tại mình lo cho cậu, nhìn cậu như vậy mình cũng chẳng có tâm trạng để ăn uống."

"Xin lỗi, xin lỗi mà." Yuuki cười trừ, tiếp tục vỗ về lưng của Haru.

Lần đầu tiên, Yuuki mới thấy Haru khóc thảm như vậy đấy. Vậy mới biết, Yuuki nên cần phải quan tâm, chú trọng đến bản thân nhiều hơn.

Thế nhưng, Yuuki không chắc mình sẽ kiên định với suy nghĩ đó.

Một giọng nói kì lạ vang lên phá hỏng bầu không khí giữa hai người bạn. Yuuki và Haru rời khỏi nhau, ngẩng đầu lên thì thấy bóng dáng cao ráo với khuôn mặt không giống người bình thường đang không vui khoanh hai tay lại với nhau. Áo haori uy nghiêm được khoác lên trên bộ đồng phục shihakusho. Đó là Đội trưởng Đội 12 - Kurotsuchi Mayuri.

"Ồ, nhà ngươi đã đến rồi à?"

Nuốt ực một cái, Haru căng thẳng nhìn vị Đội trưởng của mình: "Đ-Đội trưởng?"

Yuuki ngay ngắn đứng dậy, với vẻ uy nghiêm của một Shinigami cấp cao, cô thành khẩn cúi đầu chào: "Chúc một ngày tốt lành, Đội trưởng Kurotsuchi."

Haru ngay lập tức thắc mắc nhìn Yuuki, cũng vội đứng dậy, khẽ huých tay Yuuki ra hiệu mong muốn cô giải thích tình hình ngay lúc này. Tại sao Đội trưởng nhà cô lại tìm đến Yuuki cơ chứ?! Dù bản thân vốn ngưỡng mộ Kurotsuchi nhưng cô không tin tưởng vào nhân cách của người ấy.

"Hôm nay mình đến Đội 12 để tìm cậu và gặp Đội trưởng Kurotsuchi đấy!" Thì thầm vào tai cô bạn, Yuuki giải thích nhanh gọn.

"Hể?!" Haru lập tức lo lắng.

"Hừm!" Vị Đội trưởng mất kiên nhẫn, hung hăng lớn giọng: "Còn không mau theo ta."

Hắn quay người sang Haru, ra lệnh: "Ngươi cũng theo luôn đi, Haru."

"T-Tuân lệnh, Đội trưởng."

Dù không hiểu lắm chuyện đang xảy ra, nhưng Haru cũng mừng thầm vì bản thân có thể đi theo với Yuuki. Ít nhất, cô cũng sẽ không để Yuuki bị nguy hiểm trong khi đang ở đây.

Bởi vì Đội trưởng Kurotsuchi vốn chẳng quan tâm đến bất kì ai ngoại trừ bản thân và các thí nghiệm của mình.

Kéo Yuuki lại gần sát mình, Haru thừa cơ hội Đội trưởng Kurotsuchi không để ý tới, hỏi nhỏ: "Này, Yuuki-chan. Cậu tới gặp Đội trưởng Kurotsuchi làm gì vậy?"

"Để xét nghiệm ấy mà. Mình không muốn giấu Haru đâu." Cô gãi nhẹ đầu, nói tiếp: "Nhưng máu của mình hình như có tác dụng thu hút Hollow."

"C-Cái gì?!" Haru cả kinh. Chuyện vô lí này lần đầu cô nghe thấy đấy.

"Suỵt!" Yuuki vội bịt miệng cô bạn thân lại, gầm nhẹ: "Chuyện này các Đội trưởng biết thôi đó."

Haru nghe theo gật đầu.

Thế nhưng, phản ứng của Haru là vô cùng bình thường. Chính Yuuki cũng rất ngạc nhiên khi nghe chính miệng ông nói như thế, cô cũng đã hỏi Toushiro và cậu cũng đã khẳng định Hollow trong cô đã nói như vậy.

Bản thân Yuuki còn chưa biết, thế mà tại sao con Hollow ở trong cô lại biết rõ đến thế nhỉ? Thật tò mò.

Mọi chuyện xảy ra càng ngày càng phức tạp hơn rồi... theo một hướng trầm trọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip