Bleach Hong Lien Va Lua 26 Tai Sao Toi Co The Tu Bo No Duoc Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ ổn thôi, Toushiro sẽ ổn thôi. Không sao hết! Toushiro chắc chắn sẽ không có chuyện.

Những lời lẽ trấn an bản thân lúc này của Yuuki, hoàn toàn không giúp ích gì nhiều. Lồng ngực cô vẫn cứ thấp thoáng lo sợ, cả người cô cứ vô thức run lên, biểu cảm chẳng thể nào bình ổn như thường lệ.

Em sẽ tới cạnh anh, Toushiro. Vì thế, xin anh đừng để bản thân làm điều dại dột.

Thế nhưng, việc tìm kiếm Toushiro hoàn toàn chẳng có chút tiến triển. Vì Toushiro đã thu Linh Lực của mình lại nên Yuuki hoàn toàn không thể nhận diện được, cô chạy tới chạy lui những nơi anh thường đến, những quán xá mà anh hay ghé ăn, thậm chí là nơi anh và Kusaka có nhiều kỷ niệm.

Đáng ghét! Seireitei rộng lớn như vậy, tìm thấy anh thật khó.

"Không được rồi! Phải phá luật thôi."

Nói là làm, Yuuki dùng Shunpo (Thuấn Bộ) phóng thẳng lên nóc nhà của những kiến trúc, cô rút thanh kiếm của mình ra hô:

"Đóa hoa lửa nở rộ trên thiên không, Suzaku (Thiên Hoàng)!"

Thanh Zanpakuto (Trảm Hồn Đao) biến dạng bị rút ngắn lại, xòe ra trở thành hình dạng cây quạt đen tuyền. Cô ném Suzaku (Thiên Hoàng) lên trời, tay chỉ vào nó ra lệnh: "Phóng lớn!"

Cây quạt nghe lệnh liền phóng to theo ý muốn của chủ nhân, nó vẫn xoay vòng cho đến khi Yuuki nhảy bổ lên nó. Ngọn lửa từ đuôi quạt bùng cháy lên, dùng lực để di chuyển theo hướng chủ nhân mong muốn.

Tìm trên cao là tốt nhất.

Và Yuuki cuối cùng cũng tìm thấy Toushiro, lồng ngực Yuuki rộn ràng khi thấy cậu đang ngồi bên một bờ sông đang bình lặng xuôi theo dòng chảy, đôi mắt xanh tối mịt không tia hy vọng.

Bờ sông ấy là nơi yêu thích của Yuuki trong Seireitei, cô cũng nhiều lần rủ cậu ra đây luyện tập, trò chuyện và ngắm mây trời.

Toushiro chọn nơi này để hàn huyên tâm sự của riêng mình.

Thu kiếm vào bao, Yuuki nhẹ nhàng đáp xuống mặt cỏ xanh mướt đang chuyển động vì gió.

"Là Yuuki à."

Toushiro nhận ra bóng dáng sau mình mà chưa kịp nhìn mặt, bởi vì cô chưa hề thu Linh Áp mà bản thân phóng ra nên Toushiro biết. Nhưng cũng không hẳn là cậu hoàn toàn dựa vào điều đó, chẳng biết vì sao, dù cho cô kín đáo đến đâu, Toushiro vẫn cảm nhận được.

Yuuki nhẹ nhàng nhắm hờ đôi mắt nâu sáng ngời của mình, cất tiếng nói êm ru trong vắt: "Vâng, là em."

Không nghĩ ngợi thêm điều gì khác nữa, Yuuki nhào về phía cậu, hai tay vòng qua ôm lấy thiếu niên tựa vào lòng mình, đầu cô cứ thế gác lên vai Toushiro.

Trời hôm nay nắng đẹp, khoảng không gian màu xanh tựa màu mắt bao quanh rộng lớn, những đám mây bồng bềnh trôi nổi càng làm cho vẻ xanh tươi thêm xinh đẹp. Nắng vàng rực rỡ, chiếu xuống không quá nóng cũng không quá lạnh, có xảnh mươn mướt theo tiếng thì thào của gió mà cổ động chuyển người.

Đẹp như thế nhưng sao Toushiro thấy nó thật là xấu xí.

"Toushiro à."

Chẳng hiểu vì sao nghe thấy giọng nói đó, Toushiro lại muốn chực chào nước mắt. Đôi mắt xanh lam đã mất đi ánh sáng, niềm tin lại vì đó mà xuất hiện một vệt sáng.

Yuuki!

Yuuki!

Yuuki à!

Toushiro cắn chặt môi dưới của mình, dùng hai tay gỡ bỏ đôi tay mềm mại đang quấn lấy mình ra.

Yuuki có chút chạnh lòng, bướng bỉnh muốn vòng qua lại. Nhưng trước khi cô kịp làm như thế, Toushiro nhanh chóng xoay mặt lại đối diện với Yuuki, cậu thổn thức với vẻ mặt đau khổ, chịu đựng. Như muốn tìm chốn bình yên để giải tỏa, cậu vòng tay mình qua eo Yuuki, gục mặt lên bờ vai bé nhỏ đó.

"Hức!" Yuuki nức nở khi thấy người mình thương phải trưng vẻ mặt thê lương như vậy, cô bình tĩnh lại bản thân, dịu dàng ôm lấy thiếu niên trong lòng mình.

"Kusaka..." Chất giọng khàn và trầm như thường lệ, những lại hỗn độn không giữ được bình tĩnh.

"Ừm, em biết. Em biết hết rồi Toushiro à."

Thiếu niên tóc bạc chấn động, đôi tay càng ôm chặt lấy Yuuki không muốn buông, mặt cậu đỏ bừng tựa như đang cố gắng kiềm nén cảm xúc sắp bùng nổ của mình. Nhưng, dù cho Toushiro kiên quyết muốn giữ trong lòng, không hề muốn bày tỏ cho bất cứ ai nghe. Cậu đã thất bại rồi, ở bên em ấy thế này, dù em ấy đã biết nhưng Toushiro vẫn muốn nói.

"Yuuki, tại sao... tại sao chứ! Tại sao lại không thể có hai Hyourinmaru. Tại sao? Anh có thể từ bỏ được Hyourinmaru mà. Tại sao họ lại giết Kusaka cơ chứ!"

Yuuki cắn môi dưới, không biết mình nên nói gì, cũng không biết mình nên làm thế nào. Chỉ là... thấy anh đau khổ như vậy, nước mắt cứ tự nhiên chực chào.

"Hức! Đừng làm ra vẻ mặt như vậy mà, anh đau lòng lắm phải không? Anh buồn lắm phải không? Anh bất lực khi không thể cứu giúp bạn mình. Hãy khóc đi, bởi vì anh buồn mà. Yuuki sẽ ở bên anh, sẽ nghe anh giải toả lòng mình. Em sẽ ở bên anh, trấn an, an ủi anh."

Như đánh trúng bí mật mà mình chôn giấu sâu trong tâm hồn, khóe mắt xanh trời đó rỉ ra một giọt nước đẫm bi thương.

Toushiro bất chợt có một suy nghĩ xấu xa.

Thật may là không phải em!

Thật may là em sỡ hữu Suzaku.

Thật may là sức mạnh của chúng ta khác nhau.

Chỉ cần nhiêu đó thôi.

Thật may...

"Yuuki, đừng bỏ rơi anh. Anh không muốn em phải rời xa anh."

"Vâng, em sẽ mãi ở bên anh."

Haru từng hỏi Yuuki vu vơ một câu: "Yun-chan, cậu thích Hitsugaya hả?"

"Ừm." Yuuki không tần ngần một giây mà đáp lại, thản nhiên vô cùng.

Haru khi ấy bất lực tay đập trán một cái, vì biết cô bạn của mình hiểu nhầm ý câu hỏi của mình nên ra sức đưa hai tay kéo giãn hai bên má của Yuuki hằn học giải thích lại: "Ý mình là thích, nhưng không phải bạn bè cơ! Chẳng lẽ cậu chưa nhận ra sao? Yun-chan đã thể hiện khá rõ đấy."

Ừm, em nhận ra rồi. Em thích anh, Toushiro à.

Em chẳng muốn nhìn thấy anh đau khổ.

Em thích anh, Toushiro.

Vì thế, em không giỏi chịu đựng khi thấy anh như thế.

"Cảm ơn em, Yuuki à."

Cậu ôm Yuuki chặt hơn, cứ như vậy mà chôn trong mình mùi hương hoa trà đặc trưng của cô nàng mà tìm thấy sự bình yên.

Sau đó... thì, đầu óc trắng xóa, trống rỗng thấy lạ. Nhưng thay vì lạc lối và cô đơn như mấy tiếng trước thì bây giờ, cậu cảm thấy bản thân như được thanh lọc.

"Ách! C-Chẳng có gì cả." Yuuki sụt sịt mũi.

Toushiro tựa vào người mình sâu hơn khiến Yuuki bất ngờ mà mém ngã người xuống, nhìn cậu vậy mà nặng hơn cô tưởng nhiều. Nhưng mà... hình như có gì đó sai sai.

Yuuki khó khăn nghiêng đầu qua quan sát nét mặt của Toushiro, khóe môi cô vô thức giật giật nhẹ.

Đã ngủ rồi á? Quá đáng ghê!

"Anh ôm em hơi bị chặt rồi đấy!"

Ấy vậy, Yuuki cũng chẳng nỡ buông, thậm chí còn muốn thưởng thức thêm một hồi lâu nữa chứ!

Buông một tay ra khỏi người Toushiro, Yuuki lấy thanh Zanpakuto của mình ra.

"Hoa lửa nở rộ trên thiên không, Suzaku! Phóng lớn."

Yuuki có hơi khó khăn khi đỡ Toushiro lên cây quạt lửa, một phần là Suzaku (Thiên Hoàng) của cô ghét chạm mặt đất lắm nên muốn leo lên nó chỉ có thể là dùng Shunpo (Thuấn Bộ) nhảy lên thôi.

"Phiền Suzaku, giúp mình đỡ Toushiro về kí túc nhé."

Cô để Toushiro nằm xuống, còn mình thì cẩn thận điều khiển Suzaku (Thiên Hoàng) sao cho để cậu cảm thấy dễ chịu nhất có thể dù điều đó cực kì khó khăn.

Lần đầu tiên có một ai đó khác ngoài cô ngồi lên Suzaku nên có chút chật vật.

Bây giờ, đa số mọi người đều đang ở ngoài ăn mừng lễ tốt nghiệp của các tiền bối, hoặc là một vài thành phần khác nhân cơ hội này mà tung hoành mấy quán ăn trong Seireitei, tận hưởng cứ như một dịp nghỉ lễ chính thế.

Vì vậy Yuuki có thể hiên ngang xông vào kí túc xá nam mà không sợ lời ra đồn vào. Tuy nhiên, cô cũng phải cẩn thận một chút để tránh bị mọi người phát giác cô đã phá luật mà giải phóng sức mạnh của Zanpakuto (Trảm Hồn Đao).

Thu thanh kiếm vào bao, Yuuki chật vật đưa Toushiro nằm lên chiếc giường quen thuộc của mình. Cô khom lưng giúp Toushiro chỉnh lại tư thế đàng hoàng, kéo chăn lên đắp cho cậu.

Yuuki ngồi bệch xuống đất, cô cong chân lại, đặt hai tay lên làm gối, áp mặt xuống canh chừng Toushiro.

Một tia sáng lóe lên trong đầu, Yuuki giật mình ngẩng đầu lên: 

"A! Quên mất! Suỵt!"

Vì âm lượng phát ra hơi quá đà, gương mặt Toushiro khẽ nhăn nhăn vì tiếng ồn từ Yuuki. Cô rụt cổ lại, ngường ngượng gãi đầu.

"Mình còn phải chạy đi lấy giấy khen tốt nghiệp!"

Yuuki dùng Shunpo (Thuấn Bộ) lập tức bỏ chạy ra khỏi phòng, không hề gây ra một tiếng động.

Cô tiện tay lấy luôn tấm bằng mà Toushiro bỏ lỡ. Người giữ hai tờ giấy quan trọng đó vậy mà lại là ông Yamamoto mới ghê chứ! Báo hại cô phải ngồi nghe ông thuyết giảng hơn một tiếng trời, ông còn bắt cô ở lại ăn cơm rồi mới cho phép đi ra ngoài.

À, trong tay Yuuki cũng có giữ giấy báo nhập đội đấy! Vì muốn cùng mở với Toushiro nên Yuuki hiện giờ cũng chưa biết mình sẽ được vào phân đội nào cả.

Ước gì Toushiro với mình chung đội. Yuuki vui cười nhủ thầm trong lòng.

Lúc Yuuki trở về phòng của Toushiro thì vừa hay, Toushiro mới tỉnh lại. Cậu cảm thấy khá nhói đau ở một phía đầu, nâng tay phải xoa lấy chỗ đau ấy. Đôi mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ, dáo dát quan sát xung quanh. 

Chớt hướng đến cửa chính của phòng mình, Toushiro thấy một bóng dáng mờ mờ ảo ảo, nhỏ nhắn rất quen thuộc. Cậu nheo mắt lại thì thấy rõ hơn mái tóc màu nâu sáng, vì thế, mái tóc đó như chất xúc tát khiến mặt cậu đột ngột đỏ bừng lên.

"Yuuki? Sao em lại ở đây, đây là kí túc nam."

"Yên tâm yên tâm." Cô vui cười nhảy chân sáo bước vào rồi tự nhiên ngồi dưới góc giường của Toushiro:  "Em cẩn thận để không ai thấy hết. Toushiro đừng lo."

Mặt mũi sáng lạng cười toe ra, Yuuki hớn hở xòe ngón cái ra trước mặt cậu chàng

"Ý anh không phải là như vậy?" Toushiro khẽ nhăn mi mày lại.

"Hửm?"

"Không có gì." Toushiro bất mãn đưa tay đập một cái nhẹ lên mặt rồi xoay mặt sang chỗ khác. 

Đúng là ngây ngô hết nói nổi.

"Cơ mà... em vừa mới đi đâu hả?" 

"Nghe ông Yama mắng!" Yuuki thản nhiên đáp lại.

"M-Mắng?"

"Tội trốn lễ, tội giải phóng Zanpakuto mà không xin phép."

Yuuki hồn nhiên kể tung tích sự việc ra, còn lại nhe răng cười như thể đó là một việc đáng tự hào.

"A!" Cô chợt vỗ hai tay vào nhau, đôi mắt híp lại, tay vòng ra sau lưng lấy một thứ gì đó, còn nói thêm: "Tuy có hơi trễ, nhưng..."

Một cuộn giấy được buột bởi một sợi dây ruy băng màu đỏ ở giữa, cô vui vẻ đưa ra cho Toushiro, nụ cười chói chang rực rỡ như nắng hạ khiến lồng ngực Toushiro đập loạn.

"Mừng anh tốt nghiệp, Toushiro! Em sẽ đại diện thầy cô trao tặng anh bằng khen danh dự!"

"Vậy luôn à." Toushiro chợt cười, bàn tay phải gầy nhưng không hề tầm thương với ra, phủ lấy mái tóc nâu dài nhu thuận, xoa xoa nhẹ lên đó.

"Ừm ừm, em thậm chí còn chưa biết mình sẽ vào đội nào. Em chờ anh cùng xem với em."

Rồi cô lấy một tờ giấy mình đang cầm trong tay ra đưa cho Toushiro: "Của anh nè! Còn tờ này là của em."

"Anh hy vọng chúng ta ở cùng đội."

Không muốn phải xa em.

Muốn được nhìn thấy em mỗi ngày.

Nếu khác Đội thì sẽ rất khó để gặp mặt nhau.

Hinamori và Kira thuận lợi tốt nghiệp, đều lựa chọn vào đội 5 của Đội trưởng Aizen Sousuke. Abarai Renji cũng thế, cũng vào Đội 5 như hai người bạn của mình, tuy cũng chật vật vì điểm lý thuyết nhưng nỗ lực cố gắng ngày đêm học lí thuyết của cậu cũng đã xứng đáng đáp lại. Kuchiki Rukia thì gia nhập Đội 13 theo lệnh của Kuchiki Byakuya.

Còn Yuuki và Toushiro thì... cùng nhau chìa ra hai tờ giấy nhập đội cùng lúc. 

Hitsugaya Toushiro - Đội 10.

Mikazuki Yuuki - Đội...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip