Chương 17: Tên đáng khinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lực lượng Thủy quân lục chiến dần trở nên bồn chồn vì một trong những đô đốc của họ thậm chí không thể chiến đấu được nữa. Thêm vào đó, với sự xuất hiện của [Plunder Princess], thuyền trưởng của băng cướp biển Octagram, tinh thần của những người lính dần tụt dốc.

"Điều này thực sự vượt quá tầm kiểm soát. Với sự xuất hiện của một lực lượng khác như [Plunder Princess], cơ hội chiến thắng trong cuộc chiến này là rất mỏng"

Nghe những lời Aokiji nói, Sengoku không khỏi cau mày thất vọng.

"Ngay cả thuyền y của họ cũng đứng vững trước Akainu, chết tiệt! Chúng ta không thể làm gì sao ?!"

"Bây giờ ngài đề cập đến việc đó. Ngay cả Râu Trắng cũng có vẻ khỏe mạnh như mọi khi nhờ [Eyes doctor]. Không phải là một cơ hội, ít nhất chúng ta nên giữ cho Marineford không bị chìm"

Mặc dù Sengoku và những người khác đã sẵn sàng từ bỏ cuộc chiến này để giảm thương vong và giữ Marineford.

Vẫn có ai đó sẽ không để điều đó xảy ra một cách dễ dàng.

"ĐỪNG ĐỂ LŨ HẢI TẶC ĐÓ TRỐN THOÁT!!! GIẾT HẾT TẤT CẢ BỌN CHÚNG !!"

Akainu hét lên ra lệnh cho binh lính tiếp tục đuổi theo những tên cướp biển.

* Bùm !! *

Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên sau lưng hắn, khi Akainu từ từ quay đầu lại.

Hình ảnh Râu Trắng uy nghiêm hiện rõ trong tầm mắt, và không chỉ vậy Râu Trắng dường như đang rất tức giận!

*

Trong khi Akainu đang bị Râu Trắng cho vào thùng rác, thì Luminous hiện đang điều trị cho Ace.

Tuy nhiên, sức mạnh của cô vẫn không đủ để tái tạo các cơ quan của Ace đã bị đốt cháy bởi Akainu.

'nếu nó không hoạt động ... tôi đoán tôi không có nhiều lựa chọn'

Suy nghĩ của Luminous khi cô buộc phải đánh thức trái ác quỷ của mình khiến sức mạnh của cô được khuếch đại đáng kể.

Bây giờ, không chỉ sinh lực của con người. Cô ấy thậm chí có thể hút thực vật, động vật hoặc bất kỳ vi sinh vật nào trôi nổi trong không khí sinh lực của chúng và chữa lành nhiều người cùng một lúc.

May mắn thay, cô ấy đã chữa trị thành công cho Ace đồng thời thay thế lượng máu đã mất. Bây giờ, chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi Ace tỉnh dậy.

"Ace thế nào rồi ?! Anh ấy sẽ ổn thôi !?"

Luffy lo lắng hỏi, nhưng Luminous chỉ gật đầu mà không nói bất kỳ lời nào.

'Sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ coi chúng ta là kẻ thù.'

Luminous nghĩ khi nhớ rằng Milim sẽ giết Ace.

"Ồ đúng rồi, hòn đảo hiện đang tách ra làm đôi."

Luminous lẩm bẩm khi chứng kiến ​​sức mạnh của Râu Trắng, cô thực sự chỉ nhận ra điều đó sau khi điều trị xong cho Ace.

Rõ ràng các chỉ huy đang cố gắng hết sức để giữ chỗ đứng vững chắc trong khi tôi đang điều trị cho Ace.

"Bây giờ, đã đến lúc tên khốn đó lộ diện"

*

Sau khi Râu Trắng giải quyết với Akainu, ông ta ra lệnh cho tất cả các thành viên thủy thủ đoàn của mình lên tàu trong khi một mình chiến đấu với hàng nghìn binh lính.

Nhưng, tất cả các thành viên của Octagram ngoại trừ Luminous đột nhiên đi ngang qua anh ta.

"Các người đang làm gì vậy? Các người không nghe lệnh của tôi sao !?"

Râu Trắng hỏi với giọng hơi tức giận, nhưng không ai trong số Octagram đang nhìn anh ta lúc này.

"Ông là ai để ra lệnh cho chúng tôi? Chúng tôi không phải là thành viên trong băng của ông. Chúng tôi không có lý do gì để nghe ông Râu Trắng"

Milim đáp lại và mắt vẫn hướng về phía đầu đài.

"Họ đến rồi"

Rimuru nói với một nụ cười hằn học trên khuôn mặt.

"Tôi sẽ giải quyết tên khốn đang ẩn nấp sau tòa nhà"

Khi Dagruel nói vậy, anh ta không lãng phí thời gian và lao về phía một sinh vật khổng lồ.

"Zehahaha-"

* BÙM !! *

Râu Đen vừa đến chiến trường còn chưa kịp cười thì đột nhiên khuôn mặt của Milim xuất hiện trước mặt.

"Nava Streak"

Với một tiếng hô, một tia sét khổng lồ bắn ra ngay trước mặt Râu Đen khiến tất cả những tên cướp biển của Râu Đen bị thổi bay.

"Cái quái gì thế?!"

Lafitte hỏi có một chút sợ hãi vì hắn thậm chí không thể hiểu được những gì vừa xảy ra.

"GAHHKKK !! TÔI SẮP CHẾT !! TÔI SẮP DIE !!"

Đáng ngạc nhiên là Râu Đen không chết khi hắn vẫn tiếp tục lăn lộn trên mặt đất trong khi la hét đau đớn.

"Đau hử? Ừ, ta cá là nó rất đau đấy?"

Giọng nói của Milim, kẻ đang mang trong mình một lượng lớn khát máu khiến tất cả những người xung quanh sợ hãi đến mức họ thậm chí không thể di chuyển.

Một sự khát máu thuần túy có thể vượt xa cả haki bá vương.

"Mày là cái quái gì!!?"

Râu đen hỏi một cách điên cuồng.

"El Thor"

Một tia sét khác từ trên trời rơi xuống nhưng lần này, Râu Đen đã cố gắng tự vệ.

"Kurozu !!"

Khi Râu Đen hét lên, một luồng sương mù tối tăm xuất hiện trên tay phải của hắn và đang kéo Milim lại gần hắn.

Mặt khác, Milim chỉ đi mà không có sự phản kháng.

"Zehahahaha !! Các ngươi định làm gì bây giờ?! Sức mạnh của các người là vô dụng trước mặt ta !! Ngay bay giờ, bọn bay đi giết ông ta cho ta!!"

Râu Đen ra lệnh cho băng của mình, nhưng không ai đến. Không một cái nào cả.

"A, ngươi gọi những người này? Xin lỗi, chúng tôi vô tình giết họ rồi"

Rimuru nói khi đang ngồi trên đống xác chết với nụ cười đáng sợ của mình.

"Eeekk? !!"

Nhìn thấy các thành viên thủy thủ đoàn của mình nằm không còn chút sự sống trên đất, Râu Đen choáng váng vì quá sợ hãi trong một lúc.

Cho đến khi, hắn cảm thấy có một cái kìm kẹp chặt xương cánh tay của mình.

"Năng lực của ta vô dụng?"

Giọng nói lạnh lùng của Milim lọt vào tai hắn. Giọng nói mà Râu Đen đang nghe lúc này hoàn toàn không phải là giọng của một đứa trẻ mà hắn đang nhìn thấy trước mặt.

"Ngươi tưởng rằng ta không thể giết ngươi nếu không sử dụng năng lực của ta?"

"T-tránh ra !!"

Với mỗi bước đi của Milim, Râu Đen có thể cảm thấy như thể một thần chết đang siết cổ hắn ta.

'đúng vậy, cô ta không thể là một con người ...'

Cơn khát máu từ Milim đang tăng lên mỗi giây làm Râu Đen thậm chí không dám chạy nữa.

"Nếu năng lực của ta vô dụng, vậy......"

Milim sau đó nắm chặt tay

"Ta chỉ cần đánh chết ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip