Hajeongwoo Jeongharu Chao Ban Dep Trai Shortfic 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhiều khi Haruto muốn có điều khiển tắt tiếng não của mình, bởi có một cái đầu không ngừng suy nghĩ lan man khiến cậu thật sự hoài nghi bản thân. Haruto không muốn gọi đó là overthinking, một từ trung tính đã bị hiểu theo nghĩa tiêu cực.

Khi còn nhỏ, Haruto đã ngồi nghe bạn của mẹ kể chuyện ông nào say xỉn bị chó cắn, cậu gật gù, bắt đầu những dây mơ rễ má có thể lôi ra từ câu chuyện rằng thế chó uống máu liệu có say được không. Haruto nhỏ đã kéo áo cha hỏi y như những gì trong đầu mình nghi hoặc, rồi nhận được một cái xoa đầu bảo rằng, chó sẽ không sao. Haruto lại cau mày thắc mắc, thế là cồn trong máu ít quá nên chó không say ạ. Ba Watanabe cười, vuốt những cọng tóc mây cứng của cậu, nói với con trai, sự việc đơn giản, con đừng làm rối.

Tối đó Haruto đã chìm vào giấc ngủ khi bận suy nghĩ về bạn chó và cồn, để lại câu con đừng làm rối ở đằng sau. Dần dần, vì không nhận được câu trả lời thỏa đáng và vì nhận thức được những câu hỏi của mình nhảm nhí đến mức nào, Haruto đã chẳng nói ra, trừ người cậu tin tưởng có thể đưa mình câu trả lời cậu hài lòng.

Khi đã lớn, chẳng có chuyện gì khiến cậu suy nghĩ nhiều dạo gần đây như chuyện của mình và Jeongwoo. Nhưng khác lạ ở điểm, Haruto đã dừng việc đặt câu hỏi trong đầu, cậu cố gắng làm tất cả mọi việc để phân tâm, giành những câu hỏi đó hỏi anh Jihoon, không phải bản thân vô dụng không thể đưa ra đáp án.

May mắn rằng, Jihoon mai sẽ trở về, cậu đã chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống thỉnh anh sang nhà.

Thời gian này, Mashiho đã về quê với bố mẹ, Junkyu không sang chơi nhiều, chỉ có Asahi sau khi đi săn đồ cũ với Yoshi ghé sang, mang theo món phá lấu cậu thích.

Nếu Junkyu mở cửa vào căn hộ của hai anh em ríu rít như con chim sẻ, Asahi trầm tính hơn, bước vào nhà im lặng, mang theo hương gỗ trầm, như thể anh là cây cổ thụ di chuyển từ rừng đến thẳng chung cư của bọn họ. À, còn đem theo phá lấu, chắc trên đường đã bắt con bò nào để nấu thành một bọc phá lấu thơm ngon.

Phá lấu Asahi mang sang không thể chê được, Haruto nhận tin nhắn Yoshi bảo đợi anh và Asahi về, liền đi nướng lại bánh mì cũ khi sáng chưa ăn hết, bày sẵn chén tô chờ ăn. Đợi mùi phá lấu át cả hương gỗ trầm của Asahi bước qua cửa nhà, mắt Haruto sáng rực lên, chạy vào bếp rửa tay sạch sẽ.

"Nghe Yoshi nói chú kiếm được mẫu vai rộng cho anh à?" Asahi thả túi vải đầy ấp mấy món hàng cũ ngay cửa, mang bọc phá lấu vào bếp, rửa tay rồi tự lấy nước lọc cho mình.

"Nó không chịu cho thằng nhóc đó làm mẫu cho em" Yoshi mở bọc phá lấu đổ ra tô.

"Sao cũng được. Có ảnh không? Tui chấm rồi thì tính gì tính"

"..." Haruto nghe nhắc đến Jeongwoo liền đơ người, mới đây còn hào hứng nhắc về người ta với mấy anh, giờ cậu hết sức muốn tránh. Dùng mấy ngày qua nếu không vùi đầu vào bài tập thì cũng là chơi game lầm bầm chửi đồng đội suốt, cốt cũng là để không nghĩ về Jeongwoo. Thuận tiện cái nữa là Jeongwoo đã theo Yedam viện cớ ôn chuẩn bị thi vào đội bồi dưỡng mà trốn đi đâu đó suốt, gặp mặt nhau được mấy lúc hên xui ở quầy rót nước chậm xìu. 

Đúng là trốn đâu cũng không thoát khỏi trời, vì hai đôi mắt đều hướng vào cậu, áp lực khiến Haruto gật đầu, ảnh không phải ít, mà là rất nhiều. Khi trước cậu đã chụp ảnh Jeongwoo nhiều đến nỗi sau khi thêm mấy dòng chữ tạo meme, cậu chẳng buồn xóa chúng làm gì, còn thấy tiện để sau này dọa Jeongwoo về mấy tấm hình dìm.

Nov 3

Hình ảnh: Lưng Park Jeongwoo quằn quẹo hai tay ôm đầu

Jeongwoo hôm đó vào lớp không thèm cố tình cầm nhầm chai nước Coca vừa mới mua của Haruto. Ngồi xuống ghế cũng không chào, nằm dài ra bàn mặc Haruto kế bên đang vùi đầu giải quyết phần bài tập. Cấp ba không còn kiểm bài sát sao như hồi cấp hai, Jeongwoo cũng thả lỏng không thèm để ý, có Haruto không muốn mất kiến thức, nên luôn chăm chỉ hoàn thành, bởi nhiều lúc Jeongwoo hay gọi Haruto là trò ngoan. 

Haruto không ngừng chuyển từ bài tập sang chép bài trên lớp, cuối cùng tay mới thả cây bút ra khi đến 5 phút chuyển tiết, nhìn sang là một Jeongwoo làm ra cái lưng quằn quẹo, thả điện thoại đang lướt xuống bàn để ôm đầu như đau khổ.

Haruto rất nhanh chụp lại mới chọc cây bút chì hỏi sao thế. Jeongwoo quay đầu lại, miệng méo xẹo hỏi Haruto biết tablet tích hợp của Samsung không. Mặt Haruto nghệch ra, tablet là cái gì. Jeongwoo liền ngồi thẳng lên giải thích là Ipad của hãng khác không phải Apple. Haruto gật đầu ra chiều cho Jeongwoo nói tiếp.

Jeongwoo lúc này bật chế độ radio kể chuyện cậu ta cần lắm một chiếc laptop và ba cậu ta sau một buổi đi coi mấy con hàng giảm giá ở cửa hàng điện máy đem về chiếc tablet tích hợp của Samsung được nhân viên bên đó giới thiệu rất nhiệt quyết. Ba Park đem hết tinh hoa công nghệ mình đã nghe truyền lại cho đứa con đang bật máy để thử. Ông y hệt nhân viên, đặt bàn phím để màn hình đứng lên, còn thao tác chuyển từ hệ tablet qua destop.

Sau đó lôi cây bút cảm ứng ra để nói, được giữa chừng không thấy Jeongwoo di chuyển tay và mắt thao tác trên bàn phím, ông Park sinh nghi hoặc hỏi sao thế. Jeongwoo buông thõng vai giải thích cho ba Park nghe tablet cơ bản vẫn là tablet và hệ điều hành nó khác với laptop dẫn đến chương trình cậu ta cần không tải được như laptop. Ba Park không biết hiểu không, nghe thằng con hỏi trả được không thì lắc đầu bảo, đồ giảm giá không đổi trả. Jeongwoo lúc này biết là mình không thể ra mắt với mấy phần mềm mô phỏng được giáo viên giới thiệu một thời gian nữa.

Jeongwoo bắt đầu nói liên thoắt về hệ điều hành gì đó, hệ destop của tablet tích hợp là Linux và Linux thì chia ra nhiều nhánh khác và mỗi nhánh sẽ có cách tải phần mềm khác nhau. Haruto nghe không hiểu, trước khi giáo viên vào, cậu chốt hộ Jeongwoo thử dùng máy tập vẽ đi biết đâu có tài năng. Đụng phải nỗi đau không thể sử dụng phần mềm giáo viên giới thiệu, Jeongwoo đạp Haruto một phát rồi quằn quẹo tiếp tục.

"Cái gì đây Tồ? Chủ đề khốn khổ?" Asahi cau mày nhìn tấm lưng được Yoshi kể Haruto đã khen hết lời mà nó lạ lắm. 

"Ảnh khác coi!" Yoshi thúc một cái vào lưng Haruto

"Rồi rồi"

Sep 27

Hình ảnh: Bài giải viết chi chít trên bảng, Jeongwoo cầm cái khăn rách rưới lấp ló ở rìa, không được điện thoại bắt nét

Việc lau bảng vốn là của Doyoung và bạn cùng bàn của cậu ta ngồi bàn đầu, cả tổ đã thống nhất như thế. Nhưng hôm ấy Doyoung có công việc theo chủ nhiệm xuống phòng giáo vụ, Haruto đã xung phong tiếp bạn cùng bàn của Doyoung lau bảng. 

Hôm đó giải bài tập lý, bạn cùng lớp lên xuống giải bài lên bảng, Haruto theo nhịp ngược lại xuống lên. Jeongwoo kế bên trề môi nói khổ quá, nay đi hết chiều dài lớp bao nhiêu lần rồi. Haruto không thèm trả lời, mau mau chép lại những gì đã bỏ sót trên bảng đã được chụp vào điện thoại xuống tập. Jeongwoo nhún vai, tiếp túc nằm ra bàn bấm máy tính một bài gì đó Haruto nhìn vào cũng không hiểu.

Thầy dạy lý còn được gọi là 'ngài súng liên thanh', nói liên thoắt không ngừng các công thức, chữa chỗ sai, viết nguệch ngoạch lên bất cứ chỗ trống điều cần lưu ý một cách ngắn gọn. Haruto không bao giờ chạy theo kịp thầy, còn nhận nhiệm vụ lau bảng khiến việc hiệu suất học của cậu giảm kha khá. Giờ chuyển tiết, nhìn Haruto vẫn đang suy luận từ công thức chính ra công thức tà đạo thầy vừa viết trên bản, Jeongwoo biết thằng bạn đã quên đến lượt mình đi giặt khăn, không nói không rằng đứng lên cầm khăn lau bảng nhìn như cái giẻ rách đi giặt.

Jeongwoo về lại bàn, Haruto hỏi đi rót nước hả. Jeongwoo lắc đầu, nói cứ học ở đây đi, tiết sau để cậu lau bảng cho. Haruto xúc động không hết, vỗ vai Jeongwoo bảo không uổng thời gian qua cúng đồ uống cho cậu, đẩy liền qua cho thằng bạn cùng bàn chai Fanta còn một chút ít. Jeongwoo không khách khí, uống một hơi hết sạch còn khều Junghwan xin miếng nước lọc.

Jeongwoo lau bảng không như Haruto biết bài nào trước bài nào sau để lau không ảnh hưởng đến việc ghi chép của các bạn. Cậu lau xả láng không đợi bạn cùng bàn của Doyoung lên đã cầm khăn lau để bị Haruto ở cuối lớp hét lên dừng lau cho chụp hình một cái. Jeongwoo khự lại, lau đi vết phấn trên tay, định xoay người nhe răng giơ hai ngón chữ V thì bạn bên tổ 1 bảo cậu cứ lau, họ chụp rồi.

Jeongwoo hôm đó lên xuống, bóng lưng rộng phập phồng bên trong áo sơ mi trắng ngả vàng, đáng ra fan cuồng Haruto với bờ vai ấy phải nhìn cho đã nhưng vì môn lý khó nhằn phải cắm cùi suốt, chỉ có mỗi bức ảnh lấp ló ở góc trong điện thoại.

"Ủa là đàng hoàng?" Đến Asahi cho Haruto một cái thúc vào vai

"Nhìn thanh xuân vườn trường quá Sahi ơi!" Yoshi nhìn bức ảnh toàn công thức với số tính nhớ về cái thời đi học cấp 3.

"Về học lại mấy cái này chắc anh thích nhỉ?" Haruto lên tiếng

"Thôi xin kiều. Cố lên em trai"

"Cái khác!!!" Asahi hối thúc

"Vâng vâng"

Dec 10

Hình ảnh: Park Jeongwoo quần áo ướt sũng cười như khùng chạy về phía điện thoại.

Hôm ấy khi ra về, trời đổ mưa tầm tã, Haruto cùng Jeongwoo ngồi ở canteen đợi bớt mưa còn về. Jeongwoo nhai nhồm nhoàm mấy viên chả cá chiên, lẩm nhẩm hát bài 'Em gái mưa' Jeongwoo ver, cứ cuối câu là gào lên trong cổ họng. Nếu không có tiếng mưa át thì không biết sẽ có bao nhiêu ánh mắt đổ về phía hai người họ. Haruto vẫn rất tận hưởng vừa gật gù theo vừa xiên liên tục mấy viên chả cá.

Cuối cùng, khi ngưng hát, trong hộp chỉ còn lại độc nhất một viên chả với một nhúm rau râm. Jeongwoo đen mặt, đá vào chân Haruto. Haruto nhún vai uống miếng nước, nói lời cảm ơn vì đã phục vụ âm nhạc lẫn đồ ăn. Hai đứa đã hùng hết tiền để mua nên muốn ép Haruto đem tiền ra mua thêm vào cũng chẳng được, Jeongwoo đành nuốt cục tức xuống theo viên chả cuối.

Jeongwoo chính là ngồi không yên, vừa ngồi nhai rau râm, vừa đá trái bóng rổ của Haruto ở dưới chân. Dù Haruto đã cảnh báo đừng đá nữa, lệch một cái rồi bóng chạy ra ngoài mưa là Jeongwoo phại đi lụm lại ngay. Nói không sai một phát nào, trái bóng dẫn sự theo dõi của mọi người trong căn teen ra phía ngoài mưa ào ào, Jeongwoo ngước lên nhe hàm răng còn dính miếng rau râm cười nham nhở với Haruto, nhận được một ngón giữa là chạy ào ra mưa lụm liền.

Haruto ở bên trong lầm bầm thằng khùng. Jeongwoo ở bên ngoài chửi Haruto làm gì mà liệu như thần. Ôm trái bóng chạy vào, Jeongwoo liền nhớ ra đôi giày bata đang mang là con Adidas mà ba bảo là hàng chính hãng tặng cậu khi lên lớp mười, mặt vừa xịt là liền chuyển sang cười tự giễu.

Không hiểu thế nào trong điện thoại Haruto giơ lên để chụp khoảng khắc đôi giày Jeongwoo quý như vàng ướt trong nước mưa và lầm lem đất, khuôn mặt đó lại trở nên hớn hỡ như thể cậu ta đem vàng về khoe Haruto.

"Ảnh này không có rõ miếng rau râm dính trên răng cậu ta" Haruto phán

"Chà, cơ thể đẹp quá, vai rộng quá okela luôn" Asahi gật gù "Ổn"

"Thấy chưa, tao nói rồi. Sao, xin Haruto đi, nó là quản lí của thằng nhỏ đó."

"Đợi đến mùa đồ án sau em sẽ mời, đừng tính tiền anh nha Ruto, anh sinh viên nghèo"

Haruto lườm cái anh "sinh viên nghèo" sở hữu các dòng máy ảnh đời mới nhất. Asahi nhướng nhướng mày ra vẻ hiểu giùm anh rồi đứng dậy mang tô phá lấu đã hâm đặt trên bàn. Haruto đã thèm món này lắm rồi, lập tức động đũa xé bánh mì ăn ngon lành mà không nhận ra hai ông anh vừa kích hoạt các neuron liên quan đến Park Jeongwoo hoạt động.

-------------------------------------

Tình hình là dạo này mình đọc quá nhiều tài liệu in hoa đến chóng mặt, đâm ra đọc lại lowercase làm mình thấy hơi rối nên từ giờ về sau mình sẽ viết in hoa nhìn bình thường nhé ạ.

Chắc mọi người cũng quen với thời gian ra chap rất ư là thất thường của mình rồi keke. Lúc bắt đầu viết truyện, mình đã dự định sẽ up tầm 2 tuần 1 chap nhưng mình không thể theo kịp tiến độ đó, may mà mình chưa chia sẻ hehe, không thì sẽ có lỗi lắm. Mình nghĩ đợi khi hết truyện đọc sẽ liền mạch hơn, mình sợ có khi mình sẽ biệt tích một thời gian dài mọi người sẽ quên mất câu chuyện đã đi đến đâu huhu.

Hiện tại mình khá rảnh rỗi nên có thể ra chap như thế này, mình xin cảm ơn những bạn đã đọc và vote để tiếp động lực cho mình. Sắp tới mình có tham gia viết trong một nhóm các bạn Teume và đồng thời mình sẽ tham gia ficfest. Mong nhận được sự ủng hộ và yêu thương của mọi người, mình xin cảm ơn.

À cạ nhà iu ơi, mọi người đọc có chỗ nào sai chính tả hay kí tự kì lạ cứ comment nhé ạ, mình sẽ sửa ngay và luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip