Chương 42: Dáng vẻ mà em thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungwoo sau khi gỡ mặt nạ xuống thì ngượng ngượng ngùng ngùng, giống như cô vợ nhỏ theo đuôi Jaehyun, đến trước lễ tân khách sạn đăng kí cũng không ngẩng đầu lên.

Lúc mở cửa phòng ra, đèn bật sáng, cảnh tượng lọt vào tầm mắt khiến cậu kinh ngạc.

Căn phòng ở tầng cao nhất, diện tích rất lớn, giường phải rộng ít nhất là 2m, chưa kể đến cửa sổ sát đất và bồn tắm hình tròn, kéo rèm cửa ra có thể trông thấy toàn cảnh thành phố vô cùng diễm lệ.

"Đây là phòng đôi tiêu chuẩn ấy hả anh?" Jungwoo không thể tin được.

"Ừ" Jaehyun cởi áo khoác treo lên mắc "Em thích không?"

Jungwoo bước ra lan can, người hơi rướn ra ngoài, cảm thụ gió mát thổi qua mặt, trong mắt lấp lánh ánh đèn đô thị rực rỡ: "Rất thích luôn!"

Jaehyun nhủ thầm không uổng công anh trên đường đển đây đã trộm dùng di động lên mạng nâng hạng phòng lên hạng cao cấp nhất. Anh mỉm cười dìu dàng: "Em thích là tốt rồi."

Hứng gió trong chốc lát, Jungwoo quay vào phòng hí hoáy bồn tắm lớn, nước nóng hầm hập xả vào vách bồn trắng sứ, ngón tay vẩy lên một chuỗi hạt nước óng ánh, mắt cậu hấp háy: "Em đem theo mấy thứ cực hay ho cực hợp với cái bồn tắm này!"

Cứ tưởng là đạo cụ tình thú khó nói nào đó, đến lúc thấy cậu lấy từ trong ba lô hai con vịt vàng bằng cao su Jaehyun chỉ có thể nghẹn lời.

Jungwoo thì không thấy có chỗ nào kì quái. Cậu đem vịt vàng thả vào trong bồn. Hai chú vịt vàng mập mạp dập dềnh trên mặt nước lắc la lắc lư. Jungwoo ngứa ngáy, cởi quần áo ra muốn lội xuống bơi cùng.

Cởi được một nửa, cậu quay đầu nhìn Jaehyun: "Cùng nhau tắm đi anh!"

Phóng túng như thể cái người bỏ mặt nạ xuống lộ ra gương mặt đỏ tưng bừng vừa nãy không phải cậu.

Bồn tắm trong phòng đôi tuy không nhỏ, nhưng chứa hai tên con trai trưởng thành thì vẫn hơi chật chội.

Jaehyun dán lưng vào thành bồn tắm ngồi xuống, Jungwoo tự giác ngồi vào lòng anh, hai người hình thành tư thế ôm từ phía sau, cơ thể chìm vào trong nước, không quá chiếm diện tích.

Hai con vịt ở trước mặt Jungwoo bôi lội, cậu hết nghịch nghịch mông vịt, lại bóp bóp cái đầu, làm vịt nhỏ phát ra tiếng cạc cạc, chơi đến vui vẻ vô cùng.

"Hồi bé lúc nào em cũng mơ ước trong nhà có bồn tắm lớn như vậy. Mùa đông thì ngâm mình mùa hè thì bơi lội, chắc chắn rất thoải mái."

Nhớ tới phòng tắm nhà họ Kim, Jaehyun nói: "Bên dưới vòi hoa sen nhà em lắp bồn tắm cũng được."

"Thôi thôi, tắm rửa mà phải leo ra leo vào vậy, cha em lại trượt ngã thì làm sao bây giờ." Jungwoo rời tay khỏi vịt nhỏ, dùng ngón tay ướt át chọc lên má Jaehyun: "Với cả cái đồ tiêu xài như nước nhà anh. Đúng là Jeong đại thiếu gia chẳng biết tiết kiệm gì cả."

Jaehyun không thích cách xưng hô này, ôm eo Jungwoo nói: "Gọi oppa"

"Hả?" Jungwoo quay đầu "Cái này không thể tùy tiện gọi đâu."

"Lần trước gọi video..."

"Lần trước là vì muốn giúp anh thả lỏng. Lúc đó anh đầu tắt mặt tối không có thời gian để thở, rất đáng thương."

"Hiện tại..." Nhẹ nhàng cắn vành tai Jungwoo, Jaehyun nói, "Anh cũng cần thả lỏng, cũng rất đáng thương."

Jungwoo bị cắn mà toàn thân mềm nhũn, cảm nhận được thứ dưới thân đã có xu hướng ngẩng lên, trong lòng mơ mơ màng màng suy nghĩ, anh học cái này từ chỗ nào?

Đến khi nằm lên giường, thần trí quay về, Jungwoo mới nhớ ra những gì đã chuẩn bị.

Jaehyun toát mồ hôi, đã vọt đi tắm gội, lúc đi ra trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm, không thắt đai, có thể thấy rõ nửa mảng ngực trần rắn chắc.

Jungwoo lưu manh huýt sáo: "Anh đẹp trai có dáng người đẹp ghê."

Anh đẹp trai bị ghẹo quay người ra chỗ khác lau tóc, Jungwoo lại huýt sáo tiếng nữa: "Mông của anh đẹp trai cũng căng tròn quá nha."

Jaehyun không thể nhịn nổi nữa, buông khăn lông xuống, xoay người đi tới bên giường, nghiêng người áp xuống.

Tóc anh hãy còn ướt, đang nhỏ nước xuống. Một giọt rơi vào khóe môi Jungwoo, cậu duỗi lưỡi ra liếm, ngắm nhìn chàng trai phía trên người mình: "Em chưa nói xong mà."

Jungwoo giơ tay sờ sờ vành tai phiến hồng của Jaehyun, ngước cổ rướn lại gần, thổi khẽ một hơi nóng bỏng: "Anh đẹp trai mau đụ em."

......

(kéo rèm)

......

Sau khi được cho ăn no đủ, đến lượt phải lấp đầy dạ dày.

Jaehyun gọi phục vụ phòng, gọi bò bít tết, pizza và vài món đồ ăn nhanh, dựa theo khẩu vị Jungwoo mà thêm chút cay.

Một hồi vận động thể lực tiêu hao năng lượng, Jungwoo há miệng lớn cắn pizza như thể bị bỏ đói đã lâu, nhìn thấy Jaehyun ở bên cạnh thong thả ăn bò bít tết, cậu cũng giảm tốc độ lại, vươn tay lấy ly rượu vang nhấp một ngụm, sau đó thở dài: "Biết vậy thì em đã đem Bok Bok theo."

Bok Bok là tên đàn violin của Jungwoo, anh cũng vừa mới được biết.

"Em muốn kéo đàn à?"

"Ừa, anh xem, trong không gian này, bữa tối dưới ánh nến, nếu có tiếng đàn violin thì lãng mạn còn gì bằng."

Jaehyun:...

Hóa ra bữa tối dưới ánh nến là tự mình kéo đàn tự mình ăn?

Bok Bok không có ở đây, Jungwoo đành phải tự tạo âm nhạc, tiếp tục ca hát.

"Don't you know that you're toxic?" Vừa hát vừa liếc mắt đưa tình với Jaehyun, "Taste of your lips I'm on a ride."

Jaehyun bị trêu chọc đến nổi không xong, túm người lại hôn một trận.

Bị hôn đến đầu óc choáng váng, nếm được vị thuốc độc bò bít tết rượu vang.

Mùi rượu không đủ nồng, cậu lại uống thêm mấy hớp.

Tửu lượng của Jungwoo rất kém, uống đôi chút là bắt đầu quậy, quấn chăn đứng lên xoay một vòng, hỏi Jaehyun: "Muốn xem em mặc váy không?"

Jaehyun suy tư một lát: "Cũng được."

"Anh..." Jungwoo vô cớ gây sự, "Em biết ngay là anh thích trai giả gái mà"

Jaehyun đỡ trán, sao tự dưng lại nhắc đến đề tài này?

"Thật ra..." Jungwoo chọt chọt tay dưới chăn, "Thật ra ấy, lúc gửi cho anh tấm ảnh kia, cái tấm giả gái ấy, đó không phải là em."

"Anh biết." Jaehyun nói.

"Sao anh biết?" Jungwoo thò đầu ra, sau đó vỗ ót một cái, "À đúng rồi, anh chính là  Jae Jae, Jae Jae chính là anh... Hu hu hu hu trả Jae Jae lại cho em!"

Tuy rằng việc này Jae Jae cũng không biết, nhưng trầm mặc một hồi, Jaehyun vẫn quyết định xin lỗi trước: "Xin lỗi em."

Jungwoo vung nắm đấm nhỏ nện anh: "Xin lỗi thì được gì? Sau này không thể show ân ái với Jae Jae nữa rồi!"

Jaehyun thoải mái bắt tay cậu lại: "Sao lại không, sau này có lời gì thì cứ nói với anh."

"Không giống nhau." Jungwoo bày ra vẻ mặt đưa đám, "Jae Jae là đồng loại với em, có những chuyện chỉ có thể nói với bạn ấy."

"..."

Cánh tay hơi dùng sức, Jaehyun kéo Jungwoo vào lòng, để cậu dạng chân ngồi lên chân mình, nắm lấy cằm cậu để ánh mắt cậu không thể lảng tránh.

"Jae Jae vì em mà tồn tại, anh cũng vậy" Jaehyun nhìn cậu "Cho nên chuyện gì cũng có thể nói, anh và Jae Jae luôn đợi em"

Jungwoo nghiêng đầu, nửa tin nửa ngờ: "Thật sao?"

"Thật." Jaehyun gật đầu.

"Vậy em muốn gặp Jae Jae."

"Được, Jae Jae tới rồi."

Jungwoo chỉ dấu cắn trên vai Jaehyun: "Jae Jae bạn xem, tui cắn bạn trai tui thành như vậy, anh ấy có giận không?"

Jaehyun nói: "Không giận" dừng lại bổ sung "Không chừng anh ta còn rất sung sướng."

Jungwoo hài lòng, lại hỏi: "Tui hát cho bạn trai tui nghe, anh ấy có thích không?"

"Từ biểu hiện của anh ta có thể thấy được anh ta rất thích" Jaehyun trả lời.

Jungwoo nhếch môi cười, nhanh nhẹn rướn người hôn chóc lên môi Jaehyun một cái: "Jae Jae bạn thật là tốt."

Jaehyun sửng sốt một chút, ngay sau đó dời ánh mắt đi, vành tai cũng đỏ lên.

"Tôi giúp cậu gọi bạn trai tới" Anh rũ mi mắt, thấp giọng "Không thể hôn Jae Jae đâu."

"Vì sao chứ?" Jungwoo biết rõ còn cố hỏi.

Jaehyun ôm lấy Jungwoo, đem cậu ấp trong lòng ngực, sau đó hôn môi cậu.

Lần này hôn rất lâu, cũng rất sâu, là thời lượng hôn nhau mà bạn trai nên có.

Lúc tách ra, chóp mũi hai người cọ vào nhau, hô hấp cũng quẩn quanh bên nhau.

"Bởi vì em chỉ có thể hôn bạn trai thôi" Jaehyun ở rất gần nói "Em hôn người khác, bạn trai em sẽ giận."

"Ôi trời" Jungwoo nhỏ giọng cảm thản "Bạn trai thật là keo kiệt nha."

Jaehyun nhấc khóe môi: "Ừ, rất keo kiệt."

"Mà bạn trai này, anh làm sao biết em sẽ kết bạn với Jae Jae?" Jungwoo đặt câu hỏi "Nếu như Jae Jae không phải kiểu người em thích, em đi kết bạn với Hi Hi, Ha Ha chứ không chơi với Jae Jae thì làm sao giờ?"

Ánh mắt Jaehyun trầm xuống, có vẻ cũng đang suy nghĩ đến khả năng này.

Sau đó bàn tay đang ôm eo cậu siết chặt hơn, Jaehyun dùng sức mạnh không thể kháng cự giam cầm cậu trong lồng ngực anh,  vẻ nguy hiểm quen thuộc lại di tán khắp nơi.

Thế nhưng giọng nói lại rất dịu dàng: "Vậy thì anh... anh sẽ trở thành dáng vẻ mà em thích."

- hết chương 42 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip