Jaeyong Ver Abo Meaning Of Love Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhờ có Ten và Haechan mà chuyến đi của anh bớt nhàm chán hơn hẳn. Jaehyun là một người ít nói, anh cũng chẳng biết bắt chuyện với hắn làm sao nên cả hai cứ thế im lặng. Cũng chính vì việc đó mà hắn cảm thấy mình bị cho ra rìa, nhưng thấy anh vui nên Jaehyun không biểu hiện ra vẻ khó chịu của bản thân.

Cả bốn đi khắp thành phố, từng ngóc ngách nơi đây đều đẹp đến nao lòng. Nhưng cái gì vui vẻ thường sẽ trôi qua rất nhanh, mới đó mà trời đã ngã vàng rồi. Trước khi cùng Jaehyun về nhà anh có hỏi Ten và biết được hai người đang ở tại một khách sạn gần ngoại ô. Trùng hợp là nơi này khá gần chỗ của anh và Jaehyun, Taeyong vui vì có thể hẹn họ đi chơi bất cứ lúc nào.

Anh và hắn tạm biệt hai người ở ga tàu và trở về nhà. Trời càng về đêm càng lạnh, Taeyong vội vàng chạy vào nhà đốt lò sưởi để làm ấm cơ thể. Jaehyun thì đang pha cacao nóng trong bếp, bên ngoài bỗng vang lên tiếng chuông cửa. Hắn nhìn ra phòng khách thì thấy anh đã ngủ quên mất nên nhanh chóng ra mở cửa. Người bấm chuông là Elli. Cô bé bê theo một giỏ đào đầy ụ và tròn xoe mắt nhìn hắn.

Jaehyun hỏi:

"Em có việc gì sao?"

Elli vất vả đưa giỏ đào to tướng kia lên, Jaehyun lấy tay đỡ lấy. Hắn lại hỏi:

"Cho anh à?"

Cô bé chỉ gật đầu. Hành động tiếp theo của cô làm hắn đứng hình - có vẻ như Elli là một bé gái bị khiếm thính. Cô đang dùng tay tạo ngôn ngữ kí hiệu, nhưng đáng tiếc Jaehyun lại không hiểu. Hắn lấy điện thoại từ trong túi áo ra và gõ chữ "Em không nghe được sao?"

Cô nhìn dòng chữ trên đó và gật đầu. Những đứa trẻ bị điếc bẩm sinh sẽ dẫn đến câm, tuy vậy Elli còn nhỏ nhưng lại rất thành thạo ngôn ngữ kí hiệu. Biết Jaehyun không hiểu nên cô đã viết vào điện thoại: "Mẹ em hái ở vườn, bà ấy nói em có thể dành cho anh một phần nếu muốn. Hãy đưa cho anh có đôi mắt to kia ăn cùng nữa"

Đọc những dòng chữ ngây ngô kia khiến Jaehyun bật cười. Hắn nhắn chữ "Anh biết rồi, cảm ơn nhé" rồi xoa đầu cô. Elli tươi cười vẫy tay chào sau đó chạy đi mất. Đúng lúc này Taeyong tỉnh dậy, anh lờ mờ nhìn ra cửa thấy Jaehyun đang đứng nên hỏi:

"Em định đi đâu à?"

Hắn cầm giỏ đào đầy ắp kia để lên bàn, đáp:

"Cô bé hồi sáng cho chúng ta đấy"

"Elli sao?"

"Ừ... mà anh biết cô bé đó bị khiếm thính không?"

Taeyong có hơi bất ngờ, đáp:

"Vậy sao... ban sáng anh với em ấy nói chuyện không nhiều nên cũng không biết"

"Dù sao thì anh cũng có bạn mới rồi đấy, em ấy còn đặc biệt dặn em phải chia cho anh ăn cùng nữa đó"

Taeyong cười khúc khích:

"Đáng yêu thật đấy"

Dù không biết vì sao Elli lại thích anh đến thế nhưng có thêm một người bạn mới thì càng tốt chứ sao. Taeyong sở hữu một vẻ ngoài hiền lành và dễ gần nên từ bé đã luôn được mọi người xung quanh yêu thích. Từ họ hàng cho đến bạn bè đều xem anh như một cục nam châm, cứ thấy Taeyong là lại lao vào cưng nựng và bắt chuyện. Nhưng đây là lần đầu anh nhận ra bản thân còn thu hút cả con nít.

***

Hơn một tháng sau đó Taeyong đã có khoản thời gian khá thú vị, anh và hắn cũng rất ít cãi nhau. Elli vẫn thường xuyên ghé qua nhà anh, cô bé rất ngoan hơn nữa còn đặc biệt thích Taeyong. Lâu lâu anh cũng hẹn với Ten và Haechan để thăm thú hết nơi này đến nơi khác.

Hôm đó sau khi đi siêu thị cho cả tuần trở về anh thấy Jaehyun đang ngồi trên sofa với vẻ mặt nghiêm trọng. Taeyong đặt đống đồ lỉnh kỉnh lên bàn và hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Ừm, có lẽ ta phải về vào ngày mai"

Taeyong thở dài, anh biết dù có cố đến đâu hai đứa cũng không thể đi được hai tháng. Anh đáp:

"Công ty lại có việc gì à?"

"Không hẳn, chỉ là..." Jaehyun chậc lưỡi "Mẹ em, bà ấy... trở về rồi"

"Hả?" - Taeyong không tin vào tai mình.

Người phụ nữ bỏ Jaehyun đi mười năm trước trở về rồi? Nhưng trở về để làm gì? Anh cố lấy lại bình tĩnh và ngồi xuống đối diện cậu, hỏi:

"Bà ấy trở về để làm gì?"

"Haizz, em cũng tự hỏi vậy. Sun Hee vừa gọi đến, nói bà cứ một mực đòi gặp em. Giờ vẫn đang làm loạn ở nhà"

"Chuyện nghiêm trọng không? Nếu cần thì chúng ta về trong ngày cũng được"

Jaehyun nhăn mày, hắn mệt mỏi nói:

"Không, Sun Hee đang lo liệu việc bên đó. Em đã đặt chuyến bay sớm vào sáng mai rồi"

"Ừm..."

Taeyong đã cảm thấy hơi buồn, anh biết cả hai sẽ không có hai tháng trọn vẹn nhưng nó đến thật sớm. Anh cũng đang lo lắng không biết đối mặt thế nào với mẹ của hắn...nhưng có lẽ người nên lo lắng là hắn mới đúng. So với anh thì rõ ràng Jaehyun trong tình huống khó xử hơn.

Mọi người xung quanh hắn đều tránh nhắc tới bà...nhiều năm như vậy rồi nhưng lại hoàn toàn vô dụng. Người mẹ đã ruồng bỏ mình ra đi trong mười năm rồi đột nhiên trở lại, còn làm rối tung mọi thứ lên đòi gặp lại mình. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy thật khó xử...

Cả một buổi chiều Taeyong bận bịu chuẩn bị một ít quà chia tay nhỏ cho Elli và báo với phía Ten một tiếng. Trời vừa ngã ánh vàng là chuông cửa lại vang lên, Elli không đợi anh đến tìm mà đã tới tận nơi rồi. Taeyong chạy nhanh ra mở cửa cho cô, Elli hôm nay cầm theo một túi bánh mì còn đang nóng hôi hổi. Cô bé đưa nó cho anh và dùng tay làm hành động quen thuộc "cho anh"

Taeyong dùng hết vốn kiến thức về ngôn ngữ kí hiệu mình học được trong một tháng qua đáp: " Là mẹ em làm sao?"

Elli vui vẻ gật đầu, ánh mắt sáng như sao kia của cô bé làm anh không nỡ rời xa nơi này. Elli chạy tọt vào sofa ngoan ngoãn ngồi đợi anh như thường ngày, Taeyong lấy từ trong bếp ra một túi quà thật lớn đưa cho cô. Bên trong là bánh ngọt, quần áo và vài món đồ chơi mà anh tìm được trong trung tâm mua sắm. Elli ngỡ ngàng nhìn anh. Taeyong rất hay cho cô quần áo hay quà bánh nhưng đây là lần đầu cô được nhận nhiều đến thế. Anh làm cử chỉ tay để đáp lại ánh mắt mong chờ của cô bé : "Anh sắp phải đi rồi"

Đôi mắt Elli hiện rõ lên vẻ hụt hẫng, cô bé đáp:

"Liệu anh có quay lại không?"

Taeyong gật đầu, anh muốn dùng ngôn ngữ kí hiệu để nói từ "hứa" nhưng lại quên mất làm thế nào. Anh đành dùng khẩu hình miệng nói với cô bé :

"Anh hứa"

Elli cười nhẹ, anh tiến đến xoa đầu cô bé. Cô quơ tay hỏi:

"Khi nào anh đi?"

Taeyong loay hoay một hồi cuối cùng cũng nhớ ra đúng cử chỉ tay, anh đáp:

"Sáng sớm ngày mai"

Elli đưa đôi mắt lấp lánh nhìn anh:

"Chờ em nhé"

Taeyong gật đầu liên tục, nghĩ đến chuyện phải xa bạn nhỏ này cũng đủ khiến anh nhớ Thuỵ Sĩ đến nhường nào. Nhưng anh không thể ích kỷ như vậy, ở nhà còn cả một mớ hỗn độn đang chờ anh.

***

Sáng sớm hôm sau anh và hắn bận tối mắt tối mũi để chuẩn bị rời đi. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Elli đợi sẵn, cô ngồi trên bãi cỏ xanh mướt nhìn ngắm căn nhà của chính mình dưới đồi. Anh tiến lại đặt tay lên vai cô bé, Elli quay sang nhìn anh với đôi mắt ngậm nước. Taeyong có hơi bất ngờ, anh đứng hình mất một lúc. Anh không nghĩ là Elli sẽ khóc, vì tối qua trông cô bé vẫn rất ổn. Jaehyun từ phía sau tiến tới lau nước mắt trên mặt cô, làm cử chỉ bảo cô đừng khóc.

Lúc này anh mới hoàn hồn lại, Taeyong ôm Elli vào lòng và dỗ cho cô nín. Mất một lúc lâu cô mới hết nức nở, anh trò chuyện với cô bé được một lúc thì Jaehyun gọi:

"Chúng ta sắp trễ giờ bay rồi"

"Ừm, anh biết rồi"

Taeyong chào tạm biệt cô rồi nhanh chóng lên xe, Elli vẫn đứng đó đợi chiếc xe khuất bóng mới chịu ủ rũ về nhà.

Sau gần 3 tiếng bay anh và hắn lại có mặt ở Hàn Quốc. Máy bay vừa hạ cánh Jaehyun ngay lập tức nhận được điện thoại từ Sun Hee:

"Anh về nước chưa?"

"Vừa hạ cánh, đang ở sân bay"

"Được rồi tạm thời anh đừng về nhà nhé, ở đây đang loạn lắm"

"Em nói gì vậy, vì loạn nên anh mới phải về đấy"

"Không, nhưng...Á!" - Đầu dây bên kia vang lên tiếng đổ vỡ của thuỷ tinh, còn có tiếng ai đó đang la hét inh ỏi.
Tiếng động đó càng làm Jaehyun lo lắng lơn, hắn quay sang nói với Taeyong:

"Anh về nhà trước đi, em qua nhà ba xem sao"

"Không, anh đi nữa"

"Bên đó loạn lắm-"

"Vì loạn nên anh mới phải đi đấy" - Jaehyun sững người vì câu nói này của anh. Anh nói y hệt như câu hắn đã nói với Sun Hee.

Jaehyun biết hắn không ngăn được anh nên đành để anh đi cùng. Trên đường về nhà Jaehyun nói với anh:

"Xin lỗi, sau này em sẽ đền cho anh một chuyến đi khác..."

Taeyong phì cười, anh đáp:

"Xin lỗi gì chứ, tình huống bất đắc dĩ mà. Dù sao thì một tháng cũng đủ rồi..."

Dù ngoài miệng anh nói thế nhưng trong lòng vẫn tiếc nuối. Anh vẫn tự an ủi bản thân rằng sau này nhất định sẽ có cơ hội để trở lại... anh đã hứa với Elli rồi.

Sau 30 phút lái xe cuối cùng cả hai cũng về đến nhà. Vừa tới sảnh đã nghe tiếng ồn inh ỏi từ tầng trên:

"Mẹ, bình tĩnh đã!"

"Jaehyun! Mau đem nó tới đây"

"Anh ấy đang về rồi, mẹ ngồi xuống-"

"Nói dối! Các người nói câu đấy hàng trăm lần từ hôm qua rồi vẫn chưa thấy Jaehyun đâu"

Hắn đứng dưới sảnh nghe thấy hết thảy. Thấy sắc mặt Jaehyun có vẻ không tốt anh liền hỏi:

"Hay em ngồi nghỉ một lúc, để anh lên xem thế nào"

"Không đâu, em ổn mà"

E là chữ "ổn" này là trong "bất ổn". Hắn hít một hơi thật sâu rồi cùng anh đi một mạch lên tầng, vừa định mở cửa phòng thì Sun Hee đã từ trong đi ra. Vừa thấy Jaehyun là mặt cô tái mét lại, cô đóng cửa thật nhanh để bà không thấy. Sun Hee lôi hai người sang một bên rồi nói nhỏ:

"Chẳng phải em đã nói hai anh đừng về rồi sao"

Hắn lơ câu đó của cô và vào thẳng vấn đề:

"Bà ta muốn gì?"

"Haiz, em không biết. Từ hôm qua đã tới đây làm loạn lên đòi gặp anh cho bằng được, hỏi cái gì cũng không nói"

Taeyong hỏi:

"Em đã thử gọi bác sĩ tâm lí chưa? Tình trạng của bà trông không ổn lắm"
"Em đã thử hết những cách có thể bao gồm cả bác sĩ tâm lí, thậm chí là bệnh viện tâm thần. Nhưng đều vô dụng, bà doạ sẽ cho báo chí biết nếu lôi bà đi. Với lại...em cũng không muốn dùng cách đó để đuổi mẹ ra ngoài..."

Taeyong nhìn chằm chằm Sun Hee. Anh hiểu cảm giác này...Dù có hận đến đâu cũng không thể phủ nhận bà là người sinh ra cô, bất cứ người con nào cũng không nỡ làm thế. Jaehyun thở dài hỏi:

"Ba đâu?"

"Em đưa ba ra biệt thự gần biển rồi, để ông ấy ở lại sợ là sẽ bị doạ mất"

Taeyong vỗ vai cô, nói:

"Em vất vả rồi"

"Đúng là chỉ có anh là thương em nhất, đi cả tháng trời làm em nhớ muốn chết!"

"Bật mí cho em biết, ở đó anh quen được một bé gái đáng yêu hơn em nhiều"

"Hả? Cô bé đó bao nhiêu tuổi?"

"12, sao thế?"

"Trẻ hơn em rồi! Không được, không cho anh sang đó nữa. Mỗi nước anh lại có thêm một em gái thì sớm muộn cũng quên em-"

Sun Hee vừa dứt câu căn phòng bên cạnh lại phát ra tiếng đỗ vỡ lớn. Từ trong phòng phát ra tiếng kêu của một người phụ nữ:

"Mở cửa! Mẹ phải đi tìm Jaehyun, mở cửa cho mẹ!"

Jaehyun chậc lưỡi, hắn tiến lại định mở cửa phòng thì bị cô ngăn lại:

"Em nghĩ anh đừng nên vào...chắc chắn bà sẽ đưa ra yêu cầu gì đó rất kì lạ..."

"Là em thì em có vào không?"

Sun Hee thở dài rút tay lại, Taeyong đứng nép mình một bên để hắn vào. Jaehyun thấy anh không vào nên không nói nhiều mà cầm tay anh kéo vào trong. Anh nói nhỏ:

"Mẹ muốn nói chuyện riêng với em mà..."

"Đi một mình sợ lắm"

Hắn nói câu này làm Taeyong phải cố gắng nén cười. Có ai nói như thế với gương mặt như sắp đánh người kia đâu.

Bên trong căn phòng rải rác toàn là thuỷ tinh vỡ. Bà ngồi trên giường quay lưng về phía cửa, nghe có người vào thì lập tức quay ra. Vừa thấy Jaehyun bà liền bổ nhào đến sờ soạn khắp nơi, từ mặt cho đến tay, tóc, miệng thì liên tục hỏi thăm hết câu này đến câu khác. Jaehyun cố điều chỉnh nhịp thở, tay hắn thì ngày càng siết chặt lấy Taeyong. Anh đặt lòng bàn tay mình đè lên tay Jaehyun và nhẹ nhàng vỗ về, lúc này hắn mới bình tĩnh được một chút, nói:

"Bà về đây làm gì"

"Đừng nói thế, vì mẹ nhớ con mà..." Bà chuyển ánh mắt sang Taeyong đang đứng phía sau "Đây...là người mà con đã kết hôn sao?"

"Vào vấn đề chính đi"

Có lẽ khi bà rời đi Sun Hee còn quá nhỏ để nhận ra nhưng Jaehyun thì không. Lớp mặt nạ này hắn nhìn đến phát chán rồi, chiêu trò của bà không ai hiểu hơn hắn.

Bà ta thở dài rồi từ từ ngồi vào chiếc ghế tựa gần đó, nói:

"Mẹ đến để lấy lại một thứ..."

"Thứ gì?"

"15% cổ phần công ty" bà chỉ vào Taeyong "Phần của nó"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip