Tra Xanh Cung Rat Ngon Nha Phanh Tho Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Chị đang nghĩ gì thế?"
Ngọc Thảo hỏi sau khi đặt miếng thịt nướng đầu tiên vào bát cho cô.
Tiếng xèo xèo và mùi hương của thịt nướng khiến Phương Anh cảm thấy đói bụng.
Khi nhìn lại quá khứ, cô chỉ có thể cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ trong vài tháng mọi thứ đều đã thay đổi.

Phạm Ngọc Phương Anh lên tiếng nói:
" Chị nhớ lại lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Hôm đó chúng ta cũng đi ăn đồ nướng"
Ngọc Thảo à một tiếng dài, trong đầu lập tức xuất hiện chuyện ngày hôm đó. Một hoàn cảnh xấu hổ nhưng cuối cùng lại có một kết thúc không tồi.

Cô khẽ cười khi nhớ đến tính hay giật mình của Phương Anh ở trong rạp chiếu phim. Ngày hôm đó, cô đã không xem phim mà chỉ chăm chăm nhìn cô. Cố gắng đem từng cử chỉ và ánh mắt của đối phương ghi nhớ một cách cẩn thận.
" Lần đó là em cố tình phải không?"
Phương Anh vẫn luôn cảm thấy mọi thứ của ngày hôm đó quá mức trùng hợp. Và giác quan thứ sáu của cô không sai, cô ấy có mục đích riêng. Chỉ là mục đích của cô ấy không phải Huỳnh Chấn Vĩ, mà là cô.
Nghĩ đến điều này cô lại cảm thấy không thể tưởng tượng được.

Ngọc Thảo cũng không như lúc trước ném chuột sợ vỡ bình, cô ấy thoải mái thừa nhận:
" Có thể coi như vậy đi. Là em cố tình đợi hai người đến. "
Sẽ chẳng có một người bạn gái nào lại không để ý cô gái đang nói chuyện vui vẻ với bạn trai mình. Ngay từ lúc Nguyễn Lê Ngọc Thảo bước vào tầm mắt của Phạm Ngọc Phương Anh, cô ấy đã thành công thu hút sự chú ý của đối phương.

Phương Anh gõ nhẹ hai ngón tay trên đùi, hỏi tiếp:
" Còn tấm vé thì sao?"
Đến đây Ngọc Thảo có phần chần chừ, nói:
" Cái này...Em nhờ một người bạn mua. Cậu ấy kiểu, khá giỏi về máy tính ấy..."
Cô ấy nói trong khi cẩn thận quan sát sắc mặt cô.
Có khi nào cô ấy sợ cô hất cốc nước trước mặt vào mặt cô ấy không nhỉ?

" Chị giận sao?...Em xin lỗi, cậu ấy chỉ tấm vé mà chị đã đặt thôi, không có gì khác....Phương Anh..."
" Em làm đến mức này còn sợ chị giận sao?"
Cô chẳng rõ cô ấy là quá ngây thơ hay là quá tâm cơ nữa.

" Vì chuyện đó, bữa này em mời đi." Sau khi nghe cô nói thế, Ngọc Thảo đã thở ra một hơi, nhẹ nhõm như vừa được đại xá.
" Đương nhiên rồi. Chị ăn đi. " Cô ấy trở nên cực kì nhiệt tình.

Phương Anh cảm thấy đáng lẽ mình nên tức giận nhưng lại phát hiện mình không thể nhẫn tâm nói nặng lời Ngọc Thảo.
Mềm lòng giống như một căn bệnh vậy. Mẹ cô thường nói, mềm lòng làm giảm giá trị của sự thật, nó là khởi đầu cho sự bị lụy và ràng buộc.

Khi Ngọc Thảo đưa cô quay trở lại kí túc xá thì trời đã tối lắm rồi, chỉ còn khoảng mười phút nữa là kí túc xá sẽ đóng cửa. Trước khi rời đi, cô ấy hỏi cô:
" Phương Anh, ngày mai có một buổi triển lãm tranh, chị đi với em nhé?"
Đây không phải lần đầu tiên cô ấy rủ cô đi chơi. Chỉ là lần này cảm giác có gì đó khác hơn ngày trước, và cô không có lí do để từ chối.
" Khi nào?"
" Sau tiết học buổi chiều em sẽ đến tìm chị. Tiết cuối chị học ở tòa Malchel phải không? "

Phương Anh ôm tay khẽ cười, hỏi:
" Em đã cho Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên uống thuốc gì mà cái gì cô ấy cũng nói với em vậy?"
" Tặng chị ấy máy chơi game làm quà sinh nhật?" Ngọc Thảo nhún vai.
" Muộn rồi, em nên đi về đi."
" Chị vào trước đi, em nghĩ cánh cửa này sắp đóng rồi đó."
Phạm Ngọc Phương Anh gật đầu:
" Vậy...tạm biệt. Ngủ ngon."
" Ngủ ngon."

Khi cô đi đến cửa phòng mình ở tầng bốn, cô vẫn có thể nhìn thấy hình dáng nhỏ bé của Ngọc Thảo ở phía xa. Vẫy tay với cô khi cô ấy quay đầu lại.
" Thật kì lạ..." Phương Anh nghĩ. Những cảm xúc này, cô chưa từng cảm thấy chưa đây.
******************
Tầng một của toà nhà Malchel vào cuối buổi chiều trở nên nhộn nhịp khi phần lớn các lớp học đều đã tan.
" Vâng, em biết rồi ạ. Cảm ơn thầy."
Phương Anh cúp máy, nhìn thẳng vào mắt người đang chặn đường mình.
" Không biết cô tìm tôi có việc gì?"
Thái độ của đối phương lập tức trở nên kiêu kì.
" Cô là Phạm Ngọc Phương Anh phải không? Tôi là bạn gái của Huỳnh Chấn Vĩ . "

Phương Anh nghe thấy tin đó, không cảm thấy lạ, chỉ là cô không hiểu cô gái này đến tìm làm gì.
" Xin chào, không biết cô đến tìm tôi có việc gì? Nếu là vì Huỳnh Chấn Vĩ thì không cần thiết đâu vì tôi với hắn ta đã chia tay được gần tháng rồi."

" Hoá ra tin đồn là thật. Hắn ta thông đồng một người nữa ở trường. Hắn ta dùng tiền của tôi để nuôi cô?"
Phương Anh cảm thấy hơi khó chịu trước cách nói chuyện của đối phương. Và lời nói của cô ta có nhiều thông tin mà cô không biết.
" Khoan đã, cô muốn nói là hắn ta bắt cá hai tay? Và cô bao dưỡng Huỳnh Chấn Vĩ ?"

" Đương nhiên rồi. Không phải tự dưng hắn ta được chuyển lên làm chính thức đâu."

Khi Phương Anh nhìn ra sau lưng đối phương, cô nhìn thấy Ngọc Thảo đang đi về phía mình.
Hiếm khi nào cô nhìn thấy cô ấy tức giận như vậy. Dường như nếu chỉ cần cho cô ấy một con dao, cô ấy có thể đâm chết cô gái trước mặt cô vậy.
Có rất nhiều lúc, rõ ràng đã nhìn thấy chuyện sắp xảy ra nhưng cơ thể thì phản ứng không kịp.

Cô muốn nói với cô ấy mọi chuyện vẫn ổn, đừng đánh. Mở mắt ra không thấy đánh nhau khiến Phương Anh thở phào nhẹ nhõm.
Nguyễn Lê Ngọc Thảo bực bội nói:
" Huỳnh Chấn Vĩ không còn liên quan đến cô ấy nữa. Đừng có đến đây và gây phiền phức cho Phương Anh."
Nguyễn Lê Ngọc Thảo nói xong liền nắm tay kéo Phạm Ngọc Phương Anh đi.
Cô gái đó không đuổi theo nhưng lời nói cuối cùng của đối phương làm cô chú ý Huỳnh Chấn Vĩ đang ở đâu?'

Không biết vì sao, cô lại cảm thấy Ngọc Thảo có liên quan đến chuyện này.
" Em sẽ không đánh cô ta trước mặt chị đâu."
Phương Anh có chút tò mò hỏi:
" Vì sao?"
" Quá mất hình tượng. Cô ta không đáng giá chút nào."
" Mà em biết chuyện Huỳnh Chấn Vĩ bắt cá hai tay không?"
Nguyễn Lê Ngọc Thảo lắc đầu.
" Nói thật, em không để ý đến Huỳnh Chấn Vĩ lắm."
Huỳnh Chấn Vĩ không phải là một đề tài hay nên cô ấy lập tức chuyển sang chủ đề khác.
" Chị có đói không? Chúng ta có thể đi ăn trước."
Nhắc đến đồ ăn khiến Phương Anh cảm thấy đói bụng.
" Nếu được, chị muốn ăn chả cá."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip