Mudano Naito Dormiveglia Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
em vẫn có thói quen dậy sớm vào mỗi buổi sáng, vẫn đều đặn ghé qua tiệm hoa mỗi ngày. em thích cắm hoa, thích cả những cánh hồng nhung đằm thắm hay mấy bông tulip vàng tươi ngọt ngào. em đã luôn tin rằng, chỉ cần có chúng nở rộ trong gian nhà thì tất thảy mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn, chẳng có gì đáng lo lắng dù hôm ấy trời có mưa to hay giông bão.

thế nhưng, khác với thường ngày, thế giới hôm nay dường như có chút thay đổi, không còn vận hành theo đúng nhịp điệu của nó. trái đất như thể không còn quay và vạn vật đều đang chết dần chết mòn trong từng giây, từng phút.

thoáng thấy mấy nhánh hoa trên tay em đang trở nên héo úa, rũ rượi, mudano có chút đau lòng. mọi thứ trước mắt gã cứ như đại diện cho sự sống của em nhưng chúng lại đang chìm đắm vào một màu sắc ảm đạm, hệt như một cõi lòng đã nát tan từ lúc nào.

phải rồi, tâm trạng của em hôm nay không tốt, nhất là khi em vừa mới nhẫn tâm vứt bỏ đi mối tình dài hai năm của mình.

đau, đau lắm. mudano đã cố trấn tĩnh đi phần nào nhưng tâm can gã vẫn nhói lên từng cơn đau quặn. gã nhìn vào đôi mắt chẳng còn lấp lánh lấy một vì sao nào của người gã thương mà bất giác mềm lòng, dang tay ra muốn ôm lấy cô gái nhỏ. tuy vậy, em vẫn đinh ninh giữ lấy vẻ mặt lạnh tanh, hạ giọng từ chối gã.

- anh đừng có làm như thế nữa.

mudano đương nhiên biết rõ em vẫn còn rất yêu gã, cớ sao lại cứ làm khó con bé như vậy ? nếu bây giờ gã ôm nó vào lòng như mọi khi, hôn nhẹ lên tóc nó thật dịu dàng, chắc chắn con bé sẽ lại xiêu lòng mà tiếp tục mối quan hệ quanh co này.

không, đó không phải những gì em muốn, em và gã đã kết thúc rồi mà.

nếu biết trước cái ngày chia xa này sẽ đau đớn đến chừng nào, em thề sẽ không bao giờ hẹn gã ở cánh đồng thảo nguyên tím biếc, cùng nhau ngắm hoàng hôn và cuối cùng thề nguyện sẽ không rời xa nhau mãi mãi.

suy cho cùng, chúng ta vẫn không nên trông mong vào những lời hứa, vào những lời non nớt dại khờ của ai đó khi họ đang vui, bởi lẽ sẽ chẳng có một ai biết trước được điều gì.

chợt nhớ đến cơn ác mộng vào một đêm trăng nào đó, mudano thoáng chút rùng mình. quả thật, chuyện em và gã chia tay đã được định sẵn từ lâu, thậm chí cả hai cũng đã lường trước được tình cảnh này, vậy mà hai con người ấy vẫn mãi mê đâm đầu vào một trang truyện cổ tích, nơi mà nhân vật chính bao giờ cũng được hạnh phúc đến trọn đời.

giấc mơ đôi khi là một điềm báo. chỉ là đôi lúc, ta lại vô tình bỏ quên nó, chôn giấu nó tại một bề sâu thăm thẳm mà chẳng tìm thấy luồng sáng. mới đầu, mudano đã không muốn tin, bởi vì điều đó nghe thật ngu ngốc.

nhưng rồi khi nhìn thấy bóng lưng em lẳng lặng rời đi mà chẳng thèm để lại một câu từ nào, mudano dường như muốn nổ tung ra thành trăm mảnh.

chẳng phải vì em đã có người khác, cũng không vì thứ tình yêu màu hồng ấy đã bị rút cạn, gã trai phát điên lên vì ở em đã không còn bất kỳ sự tin tưởng nào dành cho gã, thậm chí là một sự an toàn mơ hồ.

em đã bảo rằng ranh giới của cả hai quá xa, và em thật vô dụng để có thể ở bên cạnh gã. em không hề có dị năng đặc biệt nào, cũng chẳng tài giỏi hơn ai, lại thêm một thân thể yếu ớt kiệt quệ, em như thế sẽ trở thành gánh nặng cho thầy naito mất.

là thành viên ưu tú của đội tiến công thuộc quân đoàn quỷ, trọng trách to lớn của mudano là không thể bàn cãi. vì thế, giữa người yêu và đồng đội ngoài kia, có lẽ gã vẫn nên chú trọng họ hơn em phần nào. em và gã vốn dĩ đâu có mối liên kết giữa loài quỷ, cũng không có sự lệ thuộc nào vào đối phương, như thế chẳng phải quá dễ dàng để rời xa nhau hay sao ?

sẽ sớm thôi, ta sẽ sớm quên đi nó, quên đi cái con người ta từng xem như tất cả để bắt đầu một con đường mới, con bé vẫn luôn tự nhủ như thế. ngay cả khi ở trong mơ, nó cũng không muốn nhìn thấy mudano, nhìn thấy khoảng thời gian vô ưu vô lo ngày trước để rồi trong lòng bất giác dáy lên một thứ cảm xúc hỗn độn mà em chưa từng trải qua.

em ghét mudano, ghét sự quan tâm dịu dàng của thầy, ghét cái cách thầy ấy lo lắng cho em dù chẳng có chuyện gì to tát.

hôm nay "bà dì" của em lại đến, và điều đó khiến em vô cùng khó chịu. bụng dưới cứ đau quặn lên từng cơn rồi lại âm ỉ một cảm giác nhức nhối tê liệt. em muốn than trời hỡi đất, em muốn được nằm trong vòng tay ấm áp của mudano, nhưng thực tại nghiệt ngã một lần nữa đẩy em trở về với hiện thực. mudano đã không còn ở đây, mudano sẽ không còn quan tâm đến em nữa và bây giờ em chỉ còn có một mình, đó chính là tất cả những gì em đã lựa chọn.

một chiếc xe tải lớn chạy vụt qua, kéo theo âm thanh hàng hóa rung lắc inh ỏi. một vài chú chim cất cánh bay cao giữa trời xanh gió lặng và mấy cánh hoa cứ liên tục rũ xuống mặt bàn, thật chán nản. nhưng rồi một tiếng chuông cửa vang lên khắp gian nhà khiến em chợt tỉnh giấc, vội vàng chạy ra xem ai đến tìm.

thở dài một tiếng, em cứ đinh ninh rằng chắc lại là mấy người shipper giao hàng đến đấy mà.

nhưng, em lại sai rồi. làm gì có shipper nào giao hàng mà không gọi điện đến báo trước chứ ? trừ khi ấy là một dáng người quen thuộc, một đầu tóc được chải chuốt gọn gàng và một khuôn mặt gợi cho em nỗi nhớ không nguôi.

người ấy trên tay cầm một vỉ thuốc giảm đau, kèm theo mấy món đồ lặt vặt mà khi đến ngày con gái hay dùng tới, từng chút từng chút trao hết cho em.

con bé cứ mặc nhiên nhận hết tất cả, lại chẳng dám ngước mặt lên nói "cảm ơn" lấy một câu, trưng ra bộ dạng thảm hại nhất từ trước đến giờ.

- hôm nay em không khỏe đúng không ? nếu cần gì thì cứ nói với tôi.

- vâng.

nhưng naito này, chúng ta chia tay rồi rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip