Ngoai Le Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau Jisoo cũng đã đi làm bình thường, mọi người đều xúm lại hỏi han tình hình sức khỏe khiến cô cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.

Nhưng đâu đó cô vẫn nghe có tiếng trách móc của chú bếp trưởng - Làm biếng ở nhà thì có, còn kéo sự quan tâm của người khác làm gì mắc mệt.

Chẳng qua là ông ấy đang ghen ăn tức ở với cô thôi. Bình thường nhân viên ở đây có bị gì, Jennie nhiều lắm cũng chỉ hỏi thăm. Không đến mức phải nghỉ nguyên một ngày, hỏi ra mới biết ngày đó ở trọ chăm sóc cho Jisoo. Càng ngày càng không ưa con nhỏ này được.

- Chú Monk, chú xuống bếp đi. Lãng vãng ở đây chi hoài vậy? - Jennie khó chịu lên tiếng, nàng còn ở đây mà ông ta muốn nói gì cô là nói sao. Làm ông Monk tức giận mà đi xuống bếp, bị đuổi thẳng như vậy rồi còn nói gì được.

Sau đó Jennie lại vui vẻ ngồi vào chỗ của mình mà ngắm nhìn Jisoo làm việc. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại làm nàng khó chịu hơn khi nãy nữa.

Chuyện là Jisoo đang order cho khách như bình thường, nhưng ông khách bàn bên cạnh có vẻ không được bình thường lắm. Ông ta lâu lâu lại liếc nhìn từng đường nét trên cơ thể của cô, sau đó lại liếm môi sở khanh một cái. Mà Jisoo nào có để ý, chăm chú vào chiếc điện thoại order, chỉ có cô nàng quản lí là thu trọn những khoảnh khắc đó vào mắt thôi.

Sau đó nàng phát hiện ông ta gọi Jisoo lại, nói năng gì đó nhưng nhìn cô có vẻ khó xử lắm, nên nàng quyết định đi lại giải vây - Jisoo, em qua bàn bên kia order đi. Sau đó tiếp chuyện với ông khách.

Sau một lúc, đến giờ vắng khách, Jennie mới kéo cô ra bàn trong góc hỏi. Bộ mặt lúc này không mấy được vui vẻ, nhớ lại cái ánh mắt săm soi đó của ông cố nọi khách kia là máu nóng đã dâng lên não rồi.

- Jisoo, khi nãy ông chú kia nói gì với em?

- Ông...ông ấy kêu em nghỉ việc ở đây, về làm ở chỗ ổng, ổng trả lương gấp đôi. - Jisoo liếc nhìn nét mặt của nàng, cảm thấy hơi rén. Bình thường có bao giờ Jennie dùng cái mặt này nói chuyện với cô đâu, lúc nào cũng vui vẻ cơ mà.

Hôm nay quản lí bị làm sao vậy?

- GÌ??? - Nàng mất bình tĩnh la lớn, cũng may là kéo nhau vào góc rồi nên chắc không ai để ý đâu. Nhưng nàng mặc kệ chuyện đó, chuyện nàng quan tâm bây giờ là Jisoo đang bị ông khách đó giành lấy, còn bảo trả gấp đôi nữa chứ!! Nghĩ Jisoo của nàng LÀ CÁI GÌ MÀ TRẢ GẤP ĐÔI CHỨ!!!

- Nhưng mà em đã từ chối rồi, chị đừng có nóng..

Nghe vậy Jennie mới có thể dịu lại, nhưng bình tĩnh chưa được bao lâu lại bị câu nói của cô như tát vào trong mặt - Ông ta còn hỏi số điện thoại của em.

- Rồi cho luôn hả?

- Không có, lúc đó là chị vào...

Nàng cảm thấy nhứt nhứt cái đầu rồi đó, nếu lúc đó nàng không đến kịp, chắc cũng cho rồi đúng không...Jisoo của nàng dễ dãi lắm!!

- Mai mốt có ai hỏi, thì bảo em là người yêu của quản lí ở đây để từ chối nghe chưa!!

- Gì?? - Giờ thì tới cô nhứt nhứt cái đầu rồi, Jennie Kim.. chị có biết là chị đang nói cái gì không vậy?

- Trơ mặt ra đó làm gì, nói với mọi người dọn cơm ra ăn rồi nghỉ, đóng cửa mai mở.

- Gì? Chưa tới giờ ăn mà, rồi sao đóng cửa tối??

- Đói bụng được chưa. Sao hỏi nhiều quá vậy!!!

Buổi ăn hôm đó, toàn thể nhân viên không dám nói năng cái gì, hoàn toàn không còn sôi nổi như bình thường. Ai nấy cũng xì xầm to nhỏ với nhau về thái độ, tính khí thất thường hôm nay của quản lí.

Quản lí của họ hôm nay sắc mặt rất khó coi a!!!

Ăn xong xuôi ai nấy cũng chuồn đi về, kẻo lại bị Jennie khó ở kia chửi vô ý nữa. Nhưng Jisoo lại bị nàng nắm tay lôi lên lầu, chính xác là căn phòng đối diện phòng nàng, mặt mũi cũng không khá hơn gì mấy.

Bước vào căn phòng Jisoo phải sững lại một chút. Nó hoàn toàn rộng hơn rất nhiều so với căn trọ mà cô đang ở. Nó hoàn toàn trống trãi, nhưng rất sạch sẽ, mới tinh. Có lẽ nào là nàng đã cho người dọn giúp rồi không?

- Chị kêu người ta chuyển đồ em tới đây rồi, chắc sắp đến rồi đó. Yên ổn ở đây, phòng chị đối diện có gì thì mình... - Đang nói giữa chừng, đầu óc của nàng lại xuất hiện những hình ảnh không mấy đàng hoàng lắm.

Nàng năm nay cũng đã đến ngưỡng hai mươi lăm rồi, độ tuổi mà những nhận thức về giường chiếu không còn mờ mịt nữa. Đôi lúc nàng cũng phải tự thân mình giải quyết, nhưng cũng không dám đi quá giới hạn hoặc là kêu gọi tình một đêm.

Đằng này trưa nắng nóng, nhìn những giọt mồ hôi của cô cứ thi nhau mà chảy xuống, nàng cũng không phải Đường Tăng, không thể không suy nghĩ lung tung được. Nhưng phải niệm, không được mất giá, không được mất giá! Mẹ biết, mẹ buồn ớ!

- Mình làm sao chị? - Jisoo có chút khó hiểu hỏi lại, học đâu cái thói đang nói cái ngắt ngang vậy không biết.

- Vậy đó! Em hỏi nhiều quá! - Nói xong cũng phóng qua phòng của mình, trùm chăn lại kín mít mặc dù trời đang rất nóng. Khùng mất!!!

Tầm nửa tiếng sau, có người đưa đầy đủ đồ từ phòng trọ của cô về đây, không thiếu một món gì, tiền vận chuyển nàng cũng trả hết. Jisoo hơi ái ngại, dù gì người ta cũng cho mình chỗ ở tốt, còn giúp mình như này nữa. Trong lòng bỗng xuất hiện một tia ấm áp về chị quản lí.

Thật ra không phải tự nhiên mà nàng cho đóng cửa buổi chiều, nhưng mà lúc chuyển đồ đạc lên tầng phòng của Jisoo rất ồn ào, không tiện để khách nhìn thấy hình ảnh này nên nàng quyết cho đóng cửa. Chủ yếu chỉ vì dại gái thôi chứ cũng không có gì hơn!

Ngoài ra nàng còn nói trước với mấy người vận chuyển đồ, bắt buộc phải đem hết tất cả lên phòng gọn gàng, không được để Jisoo động vào hay phải khiêng vác bất cứ đồ gì. Chủ yếu chỉ vì lo cho crush thôi, cũng là dại gái đó!

Embenaylacuatui  xin chào mọi người.

Tui muốn dỗi ngyêu, nhưng mà cho xin cái lí do đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip