Kazuhei Co Gi Viet Do Bac Si Co Nha Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Và tại sao cậu nhóc đáng yêu của dì lại phải mò đến đây vào đêm khuya nhỉ?"

1 giờ sáng, thay vì yên vị dưới lớp chăn ấm và chìm vào giấc mộng đẹp thì Heizou lại ở đây, tại nhà dì của cậu. Có thể nói, ngoài Kano Nana, người chị họ thân thiết làm việc ở khu di tích đền Narukami nằm dưới sự quản lí của Yae Miko, thì dì nuôi cũng là một người Heizou hoàn toàn tin tưởng. 

"Chuyện này... hơi khó nói á dì"

"Hử?" Dì khẽ vuốt má cậu nhóc "chuyện gì khiến em băn khoăn không dám nói với ai?"

Heizou hơi khẽ đỏ mặt, đúng là chuyện này nếu nói nữ-nữ thì cũng chỉ là vấn đề sinh lí bình thường. Nhưng ở đây lại khác, Heizou về bản chất vẫn có tiết tố nữ, dù vậy từ khi bắt đầu sử dụng hormone, những vấn đề sinh lí mà phái nữ gặp phải đa số không ảnh hưởng đến cậu. Cậu chưa bao giờ phải thổ lộ với ai về vấn đề này. 

Sau khi bình tĩnh lại, Heizou đã cố gắng giải thích cụ thể nhất với dì về vấn đề mà cậu đang gặp phải. Trái với suy nghĩ của cậu, dì chỉ cười trừ "Em không cần ngại về vấn đề đó đâu mà, dì hiểu mà. Nếu em cảm thấy cơ thể mình bất ổn thì có lẽ em nên đến gặp bác sĩ, theo dì thấy thì chuyện đó không đáng lo ngại đâu."

"Dù vậy...em thấy hiện tượng này diễn ra được 1 thời gian rồi, nên em cũng hơi lo"

"Nè, không phải anh hàng xóm nhà cạnh em là bác sĩ sao?" Dì hơi nghiêng đầu, mỉm cười với cậu, dì biết rõ cậu thích anh nên cố ý châm chọc đây mà

"Anh ấy làm bên khoa thần kinh cơ mà, em có bị gì đâu!!"

"Nhưng biết đâu được ta, thường thì bác sĩ đâu chỉ học có 1 khoa chuyên môn, em nên thử hỏi đi, không dì sẽ đưa em ra phòng khám công cộng đó"

Điều gì có thể tệ hơn việc phải đến người mình thầm thương khám xét cái nơi tư mật đó nhỉ? Chắc chắn là để một người lạ làm thế ngay tại phòng khám, nơi mà một chút riêng tư cũng không có. Dì không muốn ép Heizou, nhưng nếu là vấn đề liên quan tới sức khỏe thì không thể nào bỏ qua được.

Vậy nên Heizou mới ở đây

Trước mặt là cánh cửa gỗ sồi được sơn một lớp trắng ngà, thứ duy nhất ngăn cách cậu và anh sau mỗi cuộc trò chuyện.

Hít một hơi thật sâu, cậu cảm nhận được trái tim mình đang đập nhanh hơn ngưỡng cho phép, sao cậu phải lo lắng nhỉ? Chỉ là nhờ bác sĩ khám bệnh thôi mà. Nhưng nếu anh ấy từ chối thì sao? Thế có nghĩa là Heizou sẽ trở thành trò đùa trong mắt anh đúng không? Rồi anh sẽ ghét bỏ cậu, như những người khác. Cậu sợ. Dù vậy, ít nhất, cậu vẫn làm liều, chỉ một lần cuối

Tiếng gọi quen thuộc vọng đến phía cậu, theo sau đó là thân ảnh quen thuộc của người anh mà Heizou vẫn luôn ngưỡng mộ. Kaedehara Kazuha. Sinh viên năm cuối Khoa Y của học viên Inazuma, hiện đang thực tập tại bệnh viện Quốc gia. Phải nói rằng Heizou đã phải lòng anh ngay từ lần đầu gặp mặt, anh dịu dàng, khiêm tốn và hơn cả, anh tôn trọng giới tính của Heizou. Cậu biết, ấn tượng của mọi người về cậu thường không mấy tích cực, Heizou sẽ không bất ngờ nếu anh cũng nghĩ cậu là một kẻ phiền phức khác người.

"Heizou! Anh có thể giúp gì không?" nếu vẻ ngoài có thể giết người thì có lẽ Heizou đã không ngừng chết đi sống lại chỉ để được nhìn thấy nụ cười hiền dịu ấy.

"C-chào anh...em có chuyện muốn hỏi, anh có bận bây giờ không ạ?"

"Anh có  nghe dì em nói qua về vấn đề đó rồi, em muốn khám luôn không?"

Và Heizou thề rằng khoảnh khắc ấy cậu chỉ muốn thu mình lại và chết dí ở xó nào đó luôn rồi.

_____________________________________________________________

Heizou cố gắng không để bản thân phát ra âm thanh, màn sương mờ đã khiến em không thể nhìn rõ nữa rồi. Việc này chỉ khiến cho các giác quan khác của em càng thêm nhạy cảm. Em nghe thấy âm thanh ướt áp chậm rãi truyền đến bên tai, em cảm nhận được mùi hương anh còn vương trên lớp ga trải giường, và hơn cả, cơ thể em không ngừng run rẩy bởi khoái cảm truyền đến từ bên dưới. Hai ngón tay thon thả cứ thế nhịp nhàng ra vào động huyệt ấm nóng trong khi ngón cái mát xa nơi tư mật ẩm ướt. Sẽ không bao giờ em dám nghĩ rằng việc "khám bệnh" sẽ bao gồm cả việc này, không thể chối từ rằng có những khi em đã mong muốn được anh chạm, nhưng thế này có hơi đột ngột...

Ngay khi em nghĩ rằng mình sắp đạt tới giới hạn thì hai ngón tay được rút ra, em hơi rùng mình bởi sự trống rỗng bất chợt, một tiếng kêu nhỏ cũng theo đó vô thức gạt bỏ mọi sự cố gắng đó giờ của em. Kazuha vừa xem qua chất dịch trong suốt ấy, tay còn lại anh vuốt ve má em.

"Hm...Em không cần phải lo lắng gì đâu, đây là vấn đề sinh lí thi thoảng xảy ra thôi..." Anh không thể dời mắt khỏi em, rõ ràng là em muốn nhiều hơn thế, sự trống trải đang khiến Shikanoin Heizou khó chịu, nhưng em không dám nhìn anh "Nè em có sao không?"

"E-em ổn... chỉ là em chưa từng..."

"Không phải em mới làm thế 2 hôm trước sao?"

Anh ấy biết, nhưng không phải lúc đó anh đang ngủ sao??? Heizou cuộn tròn mình lại, gục đầu xuống với mong muốn được biến mất ngay lập tức, em không thể đối mặt với anh như thế này...em muốn xin lỗi, em muốn nói gì đó, nhưng mọi lời nói đều ngưng đọng lại nơi cuống họng. Và rồi dòng lệ cứ thế tuôn "em xin lỗi..." em nói, nhưng đúng hơn phải là thì thầm, em không ngừng run rẩy, sự căng thẳng bao lấy em.

"Nè" Anh ôm lấy thân ảnh nhỏ bé kia, vuốt ve bờ vai ấy "anh không phiền chuyện đó đâu, trái lại..." Kazuha dừng lại, anh hôn lên mái tóc đỏ rượu" nó càng khiến anh thích em hơn"

Sau một thời gian dài, Heizou cũng chịu nhìn anh, hồng ngọc bao trọn màu lục bảo, trìu mến và đầy yêu thương. Điều tiếp theo em nhớ qua màn kí ức mờ nhạt chỉ còn anh, lưng áp chăn đệm mềm mại, và một vị ngọt lan từ bờ môi anh tới trái tim nhỏ bé rung động vì người tình. 

____________________________________________________

9 giờ 24 phút sáng, và Heizou thức dậy với một tâm trạng không thể mơ hồ hơn. Đây không phải phòng em, và cũng chắc chắn không phải nhà em. Cơ thể đau nhức và hoàn toàn không một mảnh đồ được bao bọc bởi lớp chăn mềm thơm mùi hoa nhài. Heizou thi thoảng vẫn hay đau nhức người do phải làm việc quá sức, nhưng cái cảm giác khó chịu nơi bên dưới chứng minh rằng tất cả không phải một giấc mơ.

"Em dậy rồi hả? Anh mang đồ ăn sáng nè"

"Anh Kazuha..."

"Đừng cử động nhiều, em cần tĩnh dưỡng đó. Đồ của em anh đem đi giặt rồi, chút nữa em có thể lấy đồ của anh" 

Sau tất cả những chuyện đó, mà anh vẫn còn nói chuyện thoải mái thế sao?? Heizou đang xấu hổ muốn chết đây nè, nhưng sự thoải mái của những đụng chạm đầy yêu thương của anh càng khiến em muốn gần anh hơn.

"Vậy từ giờ Heizou làm người yêu anh nhé?"

Em có hơi ngại ngùng, nhưng Kazuha không phải kiểu người làm xong bỏ, anh sẽ chịu trách nghiệm cho mọi hành động của mình. Vì vậy, em tin anh, tin rằng anh sẽ không trêu đùa tình cảm của em như cách họ đã từng.

"Vâng ạ!"

Nụ cười tươi khiến anh trông thật rạng ngời, Heizou không ngăn được bản thân khẽ cười theo. Sau những tiếng cười tựa gió thu khẽ đung đưa chiếc chuông gió nhỏ là nhưng nụ hôn trải đầy khuôn mặt anh, đầy nỗi thương nhớ và niềm hạnh phúc. Cứ thế, chỉ còn hai bóng người quấn quýt nhau giữa không gian ấm cúng, trao nhau những yêu thương mới chớm, chờ đợi một ngày được ra hoa kết trái.

P/s: Mọi người tự nghĩ cảnh đêm nhaa, mình viết đến đó thì ngại quá khong dám viết thêm- 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip