Transfic Tuong Lam Dinh Luat Sua Chua Cua Thoi Gian Chuong 4 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuốc trong tay Hạ Tuấn Lâm rơi xuống đất, anh lập tức quay đầu lại hỏi Tiểu Nghiêm: "Cơ thể cậu có chỗ nào khó chịu không? Không phải, tôi biết cơ thể cậu khó chịu, ngoại trừ bụng khó chịu thì còn có chỗ nào khó chịu..."

Hai Nghiêm Hạo Tường gặp nhau, liệu có giống như chuyên gia nói rằng khi thời gian phát hiện ra sự sai lầm này, mưu sát Tiểu Nghiêm ở thời không này không?

"Dừng dừng dừng." Tiểu Nghiêm đưa tay ra hiệu Hạ Tuấn Lâm dừng lại: "Ngoài Nghiêm Hạo Tường, tớ còn thấy cậu, Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn, bảy người các cậu đứng trong một tấm áp phích cực lớn, ai cũng rất đẹp trai. Đương nhiên đẹp trai nhất vẫn là tớ." Tiểu Nghiêm cười láu lỉnh: "Cho dù cậu không nói, tớ cũng biết rồi, là bảy người chúng ta cùng nhau ra mắt."

Hạ Tuấn Lâm bình tĩnh lại mới hiểu Tiểu Nghiêm nói đến áp phích trên đường. Trước đó Tống Á Hiên nhắc trong weixin với Hạ Tuấn Lâm rằng anh đã giới thiệu Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn cho Tiểu Nghiêm, ngoài ra, từ lúc Hạ Tuấn Lâm đồng ý để Tiểu Nghiêm ra ngoài dạo, cũng đoán được sẽ có một ngày như vậy, một ngày Tiểu Nghiêm sẽ phát hiện ra bảy người bọn họ cùng nhau ra mắt.

Cũng sẵn sàng để nghe Tiểu Nghiêm hỏi những câu hỏi: "Lớp trưởng đâu? Anh Tử Dật đâu? Bọn họ đi đâu rồi?", nhưng ngoài dự đoán, Tiểu Nghiêm chỉ tỏ ra đắc ý với Hạ Tuấn Lâm vì phát hiện ra bảy người bọn họ cùng ra mắt, chưa từng hỏi về những vấn đề khác.

Hạ Tuấn Lâm thở phào, thầm mừng vì Tiểu Nghiêm chưa gặp được Nghiêm Hạo Tường chân chính, Tiểu Nghiêm nhìn vẻ mặt của Hạ Tuấn Lâm, cũng ngầm thở phào một hơi.

Hạ Tuấn Lâm từng nói với Tiểu Nghiêm: "Một khi cậu ra ngoài bị phát hiện, tiếp đó phải đối mặt với chuyện gì, tôi cũng không thể nói chắc được..."

Hạ Tuấn Lâm còn từng nói với Nghiêm Hạo Tường: "Chúng ta là hệ dưỡng thành, mọi hành động từ nhỏ đến lớn đều được đăng tải trên mạng, người hâm mộ không chỉ biết Nghiêm Hạo Tường của hiện tại, cũng sẽ biết Nghiêm Hạo Tường năm 12 tuổi. Nếu như cậu bị phát hiện cậu giống hệt với Nghiêm Hạo Tường lúc nhỏ, vậy thì tiếp đó cậu sẽ đối mặt với điều gì, vô số chuyên gia sẽ họp lại nghiên cứu sự xuyên không kỳ diệu của cậu, tạp chí giới giải trí sẽ xem cậu là chủ đề quái dị, trở thành tin tức nổi bật hàng đầu, không ngừng đưa tin về cậu, cậu sẽ bị xem là quái vật, đi đến đâu cũng bị dòm ngó."

Tiểu Nghiêm còn từng nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm nghiên cứu những lý luận về thời gian mà nhóc không hiểu nổi vào đêm khuya.

Tiểu Nghiêm lờ mờ hiểu sự căng thẳng của Hạ Tuấn Lâm, anh lo lắng nhóc bị mọi người nhận ra, lo lắng nhóc gặp phải những rủi ro mà nhóc không nên gặp phải, có lẽ Hạ Tuấn Lâm cũng lo lắng nhóc và Nghiêm Hạo Tường của hiện tại gặp nhau sẽ khởi nguồn những việc khác. Tuy Tiểu Nghiêm cũng không hiểu rõ sự căng thẳng của Hạ Tuấn Lâm, có điều nhóc không muốn làm Hạ Tuấn Lâm lo lắng, Tiểu Nghiêm thầm nghĩ như vậy, thế là tạm thời giấu đi chuyện đã gặp được Nghiêm Hạo Tường của mười năm sau.

Tiểu Nghiêm hắt xì, khụt khịt mũi, Hạ Tuấn Lâm xoa đầu Tiểu Nghiêm một chốc: "Tối nay ngủ tắt điều hoà."

"Đừng mà, Hạ Tuấn Lâm, tối không bật điều hoà sẽ nóng ngủ không được đâu." Tiểu Nghiêm thấy Hạ Tuấn Lâm đi về phía phòng bếp: "Nè, Hạ Tuấn Lâm, tớ không muốn ăn."

"Ăn chút cháo trắng."

"Không, còn không bằng ăn bánh lạnh đường đỏ."

Nghe thấy tiếng kháng nghị của Tiểu Nghiêm, bàn tay đang mở công thức nấu ăn trên baidu của Hạ Tuấn Lâm khựng lại, tiếp đó lướt đọc cách nấu cháo trắng.

"Hạ Tuấn Lâm." Phòng khách truyền đến giọng nói của Nghiêm Hạo Tường: "Con người Mã Gia Kỳ dễ gần không?"

Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên từng nhắc cậu phải nhường nhịn Lưu Diệu Văn đôi chút, vậy nên trong tiềm thức, Tiểu Nghiêm không hỏi thăm về Lưu Diệu Văn nữa.

"Rất dễ gần." Nước nóng bỏ vào nồi: "Anh Mã luôn có thể chăm sóc tất cả mọi người, đối xử với ai đều rất tốt."

Mã Gia Kỳ, đội trưởng của Thời Đại Thiếu niên Đoàn, những năm nay Mã Gia Kỳ dần dần thoát khỏi cái danh thần tượng giải trí, sau khi tốt nghiệp đại học, anh buông xuống vỏ bọc thần tượng, từ chối rất nhiều lời mời của các bộ phim thần tượng chiếu mạng, tự cầm hồ sơ đến phỏng vấn cho đoàn phim mà anh muốn vào. Từ một nhân vật nhỏ trong phim cho đến hôm nay, từng bước đi đến đoàn phim của đạo diễn quốc tế - đạo diễn Tôn. Tuy rằng chỉ là vai nam bốn, nhưng vai nam bốn trong bộ phim lần này của đạo diễn Tôn rất xuất sắc, nếu thuận lợi ra rạp, vậy thì sẽ không còn ai gọi anh là thần tượng giải trí, anh sẽ hoàn toàn là diễn viên.

Vậy nên cho dù là người hâm mộ hay người qua đường đều nói anh đi trên con đường ngay thẳng nhất, sau khi vô số blogger điện ảnh giới giải trí biết Mã Gia Kỳ có thể tham gia diễn tác phẩm mới của đạo diễn Tôn đồng thời đảm nhận vai diễn quan trọng, lúc bình luận đều sẽ kèm theo một câu, Mã Gia Kỳ là người có thể tiến xa nhất trong Thời Đại Thiếu niên Đoàn.

Bộ phim mới của đạo diễn Tôn không phải là đại chế tác bối cảnh rộng, mà là quay ở một thành phố nhỏ không biết tên. Thành phố nhỏ là thành phố công nghiệp, tấp nập trên đường là khá nhiều người trung niên ở nơi khác đến đây làm thuê, gần như rất ít nhìn thấy người già và trẻ con.

Yêu cầu của đạo diễn Tôn rất nghiêm khắc, tuy là bộ phim hiện đại, chỉ ghép bối cảnh cũng ghép tận mấy tháng, đảm bảo bối cảnh gần với cuộc sống hiện thực của công nhân xưởng sắt thép vào những năm niên đại 90. Ngoài ra, đạo diễn Tôn yêu cầu tối thiểu hoá nhân viên để bảo mật, nhân viên tạp vụ không vào đoàn.

Lúc quay phim, nam nữ chính đều không õng ẹo, không đưa theo trợ lý, trường quay cũng không có xe phòng cho vai chính nghỉ ngơi, tất cả diễn viên đóng chính đều cùng ăn, cùng thảo luận tình tiết bộ phim với diễn viên quần chúng. Nếu nam nữ chính đã không đưa theo trợ lý thì các diễn viên khác đương nhiên cũng vậy, tất cả trợ lý đều ở trong khách sạn nghỉ ngơi đợi lệnh, không vào phim trường, không làm phiền quá trình quay phim.

Trải qua mười mấy ngày như thế, nữ diễn viên chính xinh đẹp nổi tiếng hoàn toàn trở thành dân làm công ở thành phố công nghiệp, mỗi một động tác đều mang đôi nét lão luyện thành thạo của con người nơi đây. Giống thế, Mã Gia Kỳ xuất thân từ thần tượng giải trí cũng hoàn toàn trở thành một công nhân sửa xe bình thường ở thành phố này, anh đeo kính, có đôi phần nho nhã.

Cách nơi quay phim chưa đến năm mươi mét có một chỗ ký gửi, người trông coi là một cậu trai trẻ, mà trong vài tháng quay phim ở nơi này, mọi người trong đoàn phim có đơn hàng thường sẽ gửi đến chỗ ký gửi này, sau đó tự mình đi lấy, bất kể là đạo diễn lớn hay là diễn viên nhỏ.

Mã Gia Kỳ thường xuyên tự đi lấy hàng. Phần lớn thời gian lúc lấy hàng cậu trai trẻ đang chơi game, thỉnh thoảng có lúc cậu trai sẽ mở phim truyền hình làm nhạc nền.

Cậu trai hơn hai mươi, đương nhiên nhận ra Mã Gia Kỳ, có điều cậu ta trước giờ không có hứng thú với minh tinh thần tượng, đối xử với Mã Gia Kỳ như những khách hàng bình thường, nhiều lần như thế, trái lại có thể trò chuyện đôi câu với Mã Gia Kỳ.

Tuy rằng phần lớn thời gian cũng chỉ là Mã Gia Kỳ hỏi: "Lại đang chơi game à?" thì cậu trai "ừm" một tiếng, lấy từ trong tủ đơn hàng tìm một cái bọc ghi người nhận là "Cẩu Đản Nhi" đưa cho Mã Gia Kỳ.

Thậm chí đôi khi đơn hàng còn chưa đến, Mã Gia Kỳ đã đến trước, cười nói: "Trên điện thoại hiển thị đã đến."

Cậu trai bất lực: "Lần trước nói với anh rồi, trên điện thoại anh hiển thị đã đến, nhưng mà xe vẫn chưa gửi đến, đoán chừng chiều mới đến chỗ tôi. Một lát nữa tôi gọi cho anh rồi anh hãy qua."

"Không sao, dù sao bây giờ cũng không có cảnh quay." Mã Gia Kỳ tìm một cái ghế đẩu, ngồi xuống: "Tôi cứ đợi vậy." Mã Gia Kỳ không giỏi chơi game, phần lớn thời gian là cậu trai chơi game, anh ngồi một bên nghiên cứu kịch bản.

Trong ti-vi đang phát lại đêm diễn nào đó, một nhóm thiếu niên hát nhảy ca khúc dạt dào sức trẻ, là một nhóm nhạc thần tượng đang nổi tiếng. Mã Gia Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn một lúc.

Cậu trai đang chuyên tâm chơi game bỗng nghe thấy một giọng nói truyền đến từ trong góc: "Đó là bài hát của chúng tôi."

Cậu trai ngẩng đầu lên, Mã Gia Kỳ chỉ vào màn hình ti-vi: "Đó là bài hát của chúng tôi, trước đây chúng tôi thường hát, không ngờ vẫn còn được cover đến ngày hôm nay." Mã Gia Kỳ nói, còn khẽ ngâm nga theo điệu nhạc trong ti-vi.

Từ trước đến nay, ấn tượng của cậu trai về Mã Gia Kỳ là hiền lành, là ngôi sao bình thường ngoại trừ mỉm cười thì cũng sẽ không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Đây là lần đầu tiên, cậu trai nhìn thấy trên gương mặt của Mã Gia Kỳ gần như xuất hiện đôi chút khoe khoang.

Nhìn mãi nhìn mãi, Mã Gia Kỳ nhìn điệu nhảy trên ti-vi, đột nhiên khẽ cau mày, thấp giọng nói: "Bọn họ nhảy sai rồi." Mã Gia Kỳ dùng tay ra hiệu: "Năm đó chúng tôi không nhảy như thế này."

"Nhỡ đâu anh nhớ nhầm thì sao?" Cậu trai thuận miệng tiếp lời: "Anh cũng nói là năm đó, ước chừng cũng là chuyện của mấy năm trước rồi."

"Không phải." Mã Gia Kỳ cau mày, nhớ lại động tác nhảy lúc trước, nhưng càng nhớ thì càng không nhớ rõ ràng. Những năm qua, nhóm bọn họ càng lúc càng ít hợp thể, lúc hợp thể thì đa số cũng chỉ đứng hát, mọi người đều bận rộn, đến mức không có thời gian ghép một điệu nhảy đàng hoàng.

Mọi người không còn lúc cùng nhau thức xuyên đêm lăn lộn trong phòng tập nhảy Lưu Diệu Văn hét rằng "Anh Mã, em không đứng dậy được, kéo em dậy", cũng không còn lúc bị thầy mắng xối xả nhưng không cam tâm: "Dựa vào đâu mà nói chúng ta không được, phải làm sân khấu bùng nổ cho bọn họ thấy."

Hợp thể đã biến thành một trọng trách, một sự chứng minh, chứng minh Thời Đại Thiếu niên Đoàn chưa hoàn toàn chết đi.

Công ty nói cũng đúng: "Một năm hợp thể hai ba lần để người hâm mộ nhớ đến là đủ rồi, nhóm nhạc thần tượng nào cũng vậy, đến lúc, thì nên rời đi thôi."

Sân khấu ra mắt của đàn em, Mã Gia Kỳ ở dưới sân khấu nhìn đàn em nhảy ca khúc ra mắt "Heart" của đàn anh, mà lúc đó đàn anh Vương Tuấn Khải cũng đến, lắng nghe đàn em nói lời thề thần tượng: "Chúng em sẽ luôn cùng nhau bước tiếp! Bên nhau không rời!" Trong tiếng hò reo như biển cả gầm vang của người hâm mộ, đàn anh Vương Tuấn Khải mỉm cười, nhỏ giọng nói một câu: "Dựng rạp ngàn dặm...", nửa câu sau, Mã Gia Kỳ không nghe rõ.

Dựng rạp ngàn dặm, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tan.

Công ty chỉ vào tấm áp phích của đàn em nổi tiếng trên tường: "Các cậu là như thế, bọn họ sau này cũng sẽ là như thế, đều sẽ là như thế."

Không ai mãi mãi là thiếu niên, nhưng mãi mãi có thiếu niên.

Luôn sẽ có người sống trong khoảng thời gian tươi đẹp nhất, được nhìn thấy, được yêu thích.

Mà thời gian của Thời Đại Thiếu niên Đoàn đã hết, nên rời đi rồi.

"Không phải." Cậu trai trẻ nhìn thấy sự ngưng đọng ngắn ngủi trên gương mặt của Mã Gia Kỳ, hình như cậu ta đã đúng, Mã Gia Kỳ thật sự đã nhớ nhầm, lại sốt ruột chứng minh bản thân đã nhầm lẫn: "Tôi không nhớ nhầm, thật sự không nhớ nhầm."

"Được được được, anh không nhớ nhầm thì không nhớ nhầm." Cậu trai trẻ qua loa.

Mã Gia Kỳ dứt khoát đứng trong phòng ký gửi, bắt đầu tập động tác từ đầu, giống như một đứa trẻ, khăng khăng trang luận thật giả với cậu trai. Lặp lại hai lần động tác mở đầu, Mã Gia Kỳ cuối cùng như đã tìm được cảm giác, ánh mắt anh chất chứa ánh sáng: "Cậu xem, động tác này là như thế này."

Trong căn phòng ký gửi, Mã Gia Kỳ như một người bình thường, vừa như một thần tượng, nghiêm túc nhảy động tác, nghiêm túc nói với cậu trai: "Cậu xem, vốn dĩ là nên nhảy như thế."

"Ừm." Cậu trai trẻ thuận miệng đáp một câu: "Có lẽ là bọn họ nhảy sai." Cậu gần như không hiểu nổi sự so đo của Mã Gia Kỳ, thậm chí cảm thấy sự so đo Mã Gia Kỳ quá đỗi nhàm nhán, vội vàng nói hai câu ứng phó để cho qua chủ đề này.

"Tiểu Hà, hàng đến rồi, đến dỡ hàng." Ngoài cửa truyền đến giọng nói của một nhân viên giao hàng khác.

Lúc cậu trai bày từng đơn hàng lên kệ hàng thì nghe thấy Mã Gia Kỳ nói: "Cảm ơn, tôi lấy được hàng rồi, vậy tôi đi nhé." Cậu trai có chút bất lực gật đầu, cúi đầu ấn máy kiểm tra đơn hàng trong tay.

Đợi khi lấy đơn hàng ghi người nhận là "Cẩu Đản Nhi" đặt lên kệ thì cậu trai mới nhận ra điều bất thường, ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy bóng lưng của Mã Gia Kỳ rời khỏi chỗ ký gửi, trên tay anh không có đơn hàng, hai tay của anh đều thực hiện động tác vừa rồi với biên độ nhỏ.

Cậu trai bỗng nhớ đến câu nói vừa nãy của Mã Gia Kỳ: "Cậu xem, vốn dĩ là nên nhảy như thế." Lúc anh nói câu này, tay của anh đang chỉ vào giữa không trung, đầu ngón tay được ánh hoàng hôn nhuộm thành sắc màu ấm áp, gương mặt nghiêm túc, nghiêm túc đến mức không giống một diễn viên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip