Transfic Tuong Lam Dinh Luat Sua Chua Cua Thoi Gian Chuong 2 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gió hiu hiu thổi, cô gái dắt tay đứa nhỏ lên đường về nhà, Hạ Tuấn Lâm nằm trên bãi cỏ, dõi theo bóng lưng cô, cô cúi đầu cười lắng nghe con trai kể gì đó thú vị, nhìn con trai tự hào xòe bàn tay còn lại lấm lem bùn cát cho mình xem.

Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ thật ra như vậy rất tốt, những người từng thích bọn họ đều đã có cuộc sống riêng, đều đang tiến về phía trước, chẳng có ai loanh quanh một chỗ, như thế là điều tuyệt nhất rồi.

Chẳng có câu chuyện nào tuyệt hơn thế nữa.

Tiểu Nghiêm ở bên cạnh đã say giấc từ lúc nào không hay, dẫu sao thì nhóc vẫn còn nhỏ, thể lực bị tiêu hao quá nhiều, tay che nắng cho Hạ Tuấn Lâm của nhóc đã rơi trên ngực anh, còn tay của Hạ Tuân Lâm vẫn đưa lên che nắng cho chóc như trước đó. Hạ Tuấn Lâm nghĩ trong lòng, may mắn Tiểu Nghiêm ngủ rồi, không nghe thấy vài lời cuối cùng của hai cô gái nọ, anh cũng không cần phải phí sức thêu dệt lời nói dối để giải thích tại sao "Hí Ảnh" trong lời của các cô lại có nguyện vọng giống hệt hai người họ.

Cô gái tóc búi ở nơi xa khuỵu nửa người xuống, lấy trong túi ra một bịch khăn giấy ướt, cẩn thận lau bàn tay đầy bùn cát của con trai cô.

Con trai chu miệng nói với cô: "Mẹ ơi, không cần đâu, lát nữa về nhà con muốn chơi nữa mà."

Cô gái mỉm cười với con trai, nói: "Một lát nữa chơi thì là chuyện của một lát nữa, mẹ lau sạch cho em trước, em mới không thấy khó chịu lúc đi về nhà chứ."

Hạ Tuấn Lâm nhìn cảnh tượng ấy, nghĩ thầm, cũng chỉ có mẹ mới bận tâm chuyện con cái có thoải mái hay khó chịu ở mọi lúc mọi nơi mà thôi.

Bất kể là Nghiêm Hạo Tường hay Tiểu Nghiêm đều có cơn bệnh sạch sẽ bất chợt, nghĩa là bệnh sạch sẽ của họ đến rất bất chợt, có lúc có, có lúc không, thời gian và địa điểm xuất hiện không giống nhau, nguyên nhân xuất hiện cũng khác biệt.

Trận bóng kết thúc, tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, Tiểu Nghiêm liên tục nói muốn rửa tay khi đi được nửa đường về nhà. Vừa chơi đá banh xong lại đánh giấc trên bãi cỏ, Tiểu Nghiêm luôn cảm thấy cả người không có chỗ nào thoải mái. Hạ Tuấn Lâm an ủi: "Về nhà tắm rửa là được."

"Không được." Tiểu Nghiêm nói: "Ít nhất tớ phải rửa cánh tay với mặt trước, nếu không thì khó chịu lắm."

Bọn họ đi trên một đường mòn khuất nẻo, đi được hồi lâu, Tiểu Nghiêm cuối cùng cũng tìm thấy sau nhà xe một cái ống nước bỏ hoang. Nhóc chạy bước nhỏ đến, thử mở ống nước, Hạ Tuấn Lâm cầm quả bóng, theo sau nhóc mà nói: "Mấy cái ống kiểu vậy thì không có nước đâu."

Anh còn chưa dứt lời, nước trong ống đã bắn ra tung toé.

Dưới những giọt nước, Hạ Tuấn Lâm thấy Tiểu Nghiêm cười cong mắt, hét lớn với anh: "Hạ Tuấn Lâm, đưa bóng cho tớ, cậu rửa trước."

Dưới những giọt nước, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Tiểu Nghiêm cười cong mắt, đôi mắt ấy chồng lên đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường 16 tuổi.

Mùa hè năm ấy, bên bờ biển quay chụp cho PB "Ảo Vọng Gần Biển", gió biển hiu hiu thổi. Mã Gia Kỳ tựa vào bức tường trắng uống Coca-cola, Lưu Diệu Văn lén hái quả dại trên cây, anh Đinh trong xe dã ngoại vừa chơi điện thoại vừa nhai kẹo thơm miệng thổi thành bong bóng màu hồng, Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên ngồi trên chiếc ghế dài vừa ăn dưa hấu vừa thảo luận vấn đề nhạt nhẽo liệu ăn dưa có nên nuốt luôn hạt.

Bên ngoài sân nhỏ được thuê truyền đến giọng nói của nhân viên ghi hình: "Có thể đến biển chụp rồi." Thế là mọi người sắp xếp công cụ quay chụp, hành lý, đi đến gần bờ biển.

Thiếu niên, gió biển, mái tóc bị cơn gió thổi tung, bãi cát vàng, là chủ đề kinh điển vĩnh hằng. Dưới sự chiếu rọi của ráng chiều, mọi thứ trong khung cảnh đều trở nên tự do mà xinh đẹp.

Hạ Tuấn Lâm mang dép lào, cùng với Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn giẫm vào bãi cát, dùng chân thi đua chơi cát mịn, đùa giỡn nói muốn đùn cát thành một lâu đài pháp thuật, cuối cùng Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên lại hợp sức vùi chân của Hạ Tuấn Lâm vào trong hố cát. Sau đó, cả hai bắt đầu thi hít đất trên mặt cát, Hạ Tuấn Lâm dõi theo, vừa cảm thấy buồn cười vừa cho rằng bọn họ nhạt nhẽo quá, còn Nghiêm Hạo Tường là người cuối cùng đến bãi cát sau khi thay đồ xong. Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu, khoe mu bàn chân bám đầy cát mịn  được rút ra từ hố cát: "Bọn họ chơi tớ."

Đầu mày của Nghiêm Hạo Tường 16 tuổi khẽ nhăn lại, rồi nhanh chóng giãn ra, cậu nói với Hạ Tuấn Lâm: "Ra biển rửa chút đi."

"Không muốn." Hạ Tuấn Lâm cười nói: "Đợi lát nữa rửa sạch, bọn họ chắc chắn vẫn sẽ trêu tớ."

Ánh hoàng hôn chiếu lên người thiếu niên, camera-man để bọn họ tự chơi, máy ảnh sẽ tóm gọn khoảnh khắc. Lúc đó, Đinh Trình Hâm cõng Lưu Diệu Văn, đi ra biển, miệng còn nói xàm muốn ném Lưu Diệu Văn xuống biển. Nghiêm Hạo Tường nói với Hạ Tuấn Lâm ngồi trên bãi cát: "Tớ cõng cậu."

Hạ Tuấn Lâm vừa định từ chối thì nghe thấy cậu lên tiếng: "Bọn họ muốn quay." Sắc mặt của Nghiêm Hạo Tường khi đó hơi mất kiên nhẫn, thời điểm đó bọn họ đã trở thành cộng sự sao tác hợp nhất, Nghiêm Hạo Tường luôn sẽ thực hiện sao tác vào những lúc thích hợp, đương nhiên Hạ Tuấn Lâm thân là cộng sự của cậu cũng kịp thời phối hợp.

"Ồ." Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, phủi phủi cát mịn trên tay.

Nghiêm Hạo Tường cõng Hạ Tuấn Lâm đi ra biển, cát mịn trên tay Hạ Tuấn Lâm bám vào áo sơ mi khoác bên ngoài của cậu, nhưng Nghiêm Hạo Tường dường như không chú ý đến. Nước biển nhấn chìm mu bàn chân của Hạ Tuấn Lâm, cuốn lấy cát mịn trên đôi dép lào, trong nước biển âm ấm kèm với xoáy nước, gột rửa mu bàn chân anh, cuốn cát trôi đi.

Hoàng hôn lặn phía Tây, Hạ Tuấn Lâm trên lưng Nghiêm Hạo Tường, từ góc nhìn của anh chỉ có thể nhìn thấy hàng mi dài và sóng mũi được phủ một tầng ánh sáng bởi ráng chiều, cùng với nghe thấy giọng Nghiêm Hạo Tường hỏi anh: "Dễ chịu rồi chứ?"

Dễ chịu rồi chứ?

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu nhìn, tầm mắt của Nghiêm Hạo Tường đặt trên đôi bàn chân của anh, dưới sự gột rửa của nước biển cuốn trôi cát mịn, mu bàn chân của Hạ Tuấn Lâm chỉ còn nước biển trơn trượt.

Hạ Tuấn Lâm thuở đó chẳng hiểu sao tai mình vô cớ nóng hổi, anh ừ một tiếng, muốn nhảy xuống khỏi lưng Nghiêm Hạo Tường lại bị cậu ngăn lại. Nghiêm Hạo Tường: "Cậu đừng xuống nữa, lát nữa bọn họ lại trêu cậu đấy."

Thế là Hạ Tuấn Lâm trên lưng Nghiêm Hạo Tường bắt đầu đùa giỡn, tạt nước với Lưu Diệu Văn trên vai Đinh Trình Hâm.

Gió biển mằn mặn, áo sơ mi ngoài thấm ướt, khi rời khỏi bãi biển, dép lào của mọi người lạch bạch đạp lên bãi cát, khó tránh khỏi bị cát mịn lần nữa bám lên. Trên đường về, Hạ Tuấn Lâm nghe thấy Trương Chân Nguyên phàn nàn dép lào bị vào cát, cộm lòng bàn chân anh. Hạ Tuấn Lâm đi theo phía sau cũng lắc chân một chút, cát bên trong dép ma sát với lòng bàn chân cậu.

"Hạ Nhi." Nghiêm Hạo Tường đi cuối gọi tên Hạ Tuấn Lâm, anh dừng bước, trong tay Nghiêm Hạo Tường cầm một chai nước khoáng, cậu mở nắp, dòng nước mát lạnh xối trôi cát trong đôi dép của anh.

Dốc cạn chai nước khoáng, nền đường dưới chân Hạ Tuấn Lâm đậm màu hơn vì vũng nước lan ra, Nghiêm Hạo Tường của ngày ấy cũng nhìn anh như thế.

Dưới những giọt nước, Hạ Tuấn Lâm thấy đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường dường chứa đựng như nét cười ít ỏi. Gió biển thổi qua, nét ít ỏi ấy phảng phất chỉ là đôi chút ảo giác của Hạ Tuấn Lâm. Dường như Nghiêm Hạo Tường đã hài lòng, nói với anh: "Dễ chịu rồi nhé, đi thôi."

Dưới những giọt nước, Hạ Tuấn Lâm thấy Tiểu Nghiêm cười cong mắt: "Hạ Tuấn Lâm, đưa bóng cho tớ, cậu rửa trước."

"Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm." Giọng của Tiểu Nghiêm khiến Hạ Tuấn Lâm hoàn hồn: "Cậu ngơ ngẩn chi đó, mau đến rửa này."

"À, ờ." Hạ Tuấn Lâm đáp.

Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn cảm nhận được việc chơi đá banh ngoài trời đã đem đến niềm vui cho Nghiêm Hạo Tường, ngay cả khi về đến nhà tắm rửa, giữa đôi mày của cậu nhóc vẫn chan chứa nét cười, lau tóc, ngâm nga hát. Hạ Tuấn Lâm gọi nhóc: "Nghiêm Hạo Tường, lấy hộ tôi miếng nước."

"Có ngay." Tiểu Nghiêm lấy chai nước khoáng lạnh trong tủ lạnh, còn chu đáo mở nắp chai mới đưa cho anh.

"Vui đến thế cơ à?" Hạ Tuấn Lâm nhận lấy nước lạnh nhóc đưa qua.

"Cậu không hiểu." Tiểu Nghiêm dùng tay làm một con số với anh: "Tớ bị nhốt ở nhà mười ngày, mười ngày tròn đó." Cậu nhóc lại nhớ ra gì đó, vội vàng bổ sung một câu: "Tớ không có cho rằng mình nhất định phải ra ngoài."

Chỉ là nếu như được ra ngoài, nhóc sẽ rất vui.

Hạ Tuấn Lâm nhớ ra, những ngày qua anh gần như trốn tránh hiện thực để Tiểu Nghiêm ở nhà một mình, không có internet, không có bạn bè. Người nhiệt huyết huyên náo như Tiểu Nghiêm lại nghe lời Hạ Tuấn Lâm răm rắp, chưa từng chạy lung tung, thực sự chán chường thì sẽ xem phim mà Hạ Tuấn Lâm thuê cho cậu, hoặc tập luyện "Very Nice", nói rằng tránh cho đến lúc quay về lại quên động tác.

Bỗng chốc, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy trái tim bị cái gì đó đâm vào, có chút tê dại có chút chua xót: "Nè, đi ăn đêm không?" Hạ Tuấn Lâm hỏi Tiểu Nghiêm: "Gần đài truyền hình có một quán đồ nướng ngon cực, tôi dẫn cậu đi ăn."

"Hôm nay vẫn còn được ra ngoài à?" Tiểu Nghiêm nuốt một ngụm nước bọt.

"Dù sao sắc trời cũng đã muộn." Hạ Tuấn Lâm nói: "Đeo kính râm với khẩu trang, không ai nhận ra ai. Nếu như cậu không muốn đi thì thôi, có điều ngày mai tôi phải quay chương trình, không chắc có thời gian..."

"Đi, đi, đi, ai nói tớ không muốn đi chứ." Tiểu Nghiêm rốp rẻng lau khô tóc.

Danh tiếng của quán đồ nướng gần đài truyền hình cực kỳ cao, Hạ Tuấn Lâm đặt đơn trước, nghe chủ quán nói một tiếng đồng hồ sau qua lấy xiên nướng, suy cho cùng anh cũng là người của công chúng, không tiện ngồi đợi trong quán. Thế là Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường che kín đầy đủ, cuốc bộ tới lui trên đường. Thành Bắc Kinh vào buổi đêm rực rỡ ánh đèn, Hạ Tuấn Lâm vừa đi vừa chỉ cho Nghiêm Hạo Tường cửa tiệm nhỏ bên đường: "Đó là tiệm nhạc cụ, có thể đặt làm guitar gỗ."

Đó là tiệm nhạc cụ, nơi cậu đặt làm guitar gỗ.

"Đó là Đài truyền hình thành phố Bắc Kinh, cũng là nơi tôi công tác."

Đài truyền hình thành phố Bắc Kinh không khác gì với mười năm trước, nhưng Tiểu Nghiêm rất phấn khích: "Đi, chúng ta đi qua xem thử."

"Bây giờ không phải giờ hành chính, tôi không vào được." Hạ Tuấn Lâm nói dối nhóc.

"Tớ biết, tớ chỉ muốn đứng bên ngoài nhìn thôi hà."

Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ, Đài truyền hình thành phố Bắc Kinh có gì đẹp mà nhìn, có điều anh vẫn theo bước chân của Tiểu Nghiêm đi đến. Phía sau đài truyền hình có một bãi đỗ xe, Tiểu Nghiêm thấp chủn, căn bản không quan tâm cửa khoá đã bước vào, còn Hạ Tuấn Lâm thì soát thẻ công việc, theo sau nhóc.
Hạ Tuấn Lâm vừa định bảo bãi đổ xe thì có gì hay mà xem.

"Rốt cuộc vì sao em lại giận anh? Bây giờ anh không muốn tranh cãi với em." Trong bãi đổ xe, cửa của một chiếc xe hơi mở ra, truyền đến tiếng cãi vã.

Chất giọng có đôi chút quen thuộc.

Bốp! Hạ Tuấn Lâm kéo Tiểu Nghiêm trốn đi, người mở cửa xe đi ra ấy vậy mà lại là đàn anh Vương Tuấn Khải đeo kính râm, trông anh dường như có chút tức giận, sau khi bước xuống xe, anh đi ra khỏi nơi này.

Hạ Tuấn Lâm và Tiểu Nghiêm nhìn nhau, Hạ Tuấn Lâm ngẫm nghĩ, trong trí nhớ của mình, hình như gần đây không có chương trình nào của đài truyền hình mới đàn anh Vương Tuấn Khải tham gia.

Tiểu Nghiêm đang định nói gì đó, bên cửa xe còn lại cũng mở ra, người đi xuống là một đàn anh khác mà bọn họ đều quen thuộc - Vương Nguyên. Đàn anh Vương Nguyên bỏ vào miệng hai viên kẹo bạc hà, đeo khẩu trang lên, trên mặt anh không có biểu cảm gì, sau đó đi đến cửa thang máy của Đài truyền hình thành phố Bắc Kinh.

Nhiều năm qua, các đàn anh sớm đã nằm ở một độ cao mà dù có nổi tiếng hay không, thì bọn họ đã trở thành đại diện của cả một thời đại.

"Hình như đàn anh Vương Tuấn Khải và đàn anh Vương Nguyên cãi nhau rồi." Tiểu Nghiêm nói.

Hạ Tuấn Lâm ừ một tiếng.

Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ, hoá ra đàn anh cũng không "Vương bất kiến Vương", hoá ra đàn anh vẫn sẽ gặp nhau.

Hoá ra giữa đàn anh cũng vẫn sẽ có những cuộc cãi vã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip