Kimchay Flowers Of Death 13 Do La Cach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em không thuộc về anh", Chay đặt con dao vào cổ mình.

"Bé con, em đã quên nhanh như vậy sao? Em đã nói tất cả mọi thứ. Em thuộc về tôi. Từng tế bào của em, từng thớ thịt của em, từng nhịp tim của em. Em là của tôi, bằng cả linh hồn và da thịt. Và em sẽ không bao giờ từ chối tôi."

"Em không cho anh cơ thể của em, anh đã chiếm lấy nó và anh đã biến em thành thế này, thứ ghê tởm này."

"Cái miệng ngọt ngào của em nói dối dễ dàng như vậy, em có bao giờ cảm thấy mệt mỏi với nó không, tình yêu bé nhỏ?"

"Em sẽ không có con với anh."

Kim đang tức giận.

"Sự tự do rất khó tìm, tôi có thể lấy chúng đi một cách dễ dàng, hãy nhớ rằng đây là lựa chọn của em, em đã chấp nhận món quà của tôi, em đã chọn ở lại đây. Với tôi."

Con dao được đè sâu hơn vào vết thương vốn đã mưng mủ.

Đôi tay run rẩy đưa con dao đến gần hơn, cứa vào da, nhưng bé con tội nghiệp dường như không nhận ra.

"Anh không có quyền chết tiệt nào để nói điều đó, mọi thứ là lỗi của anh, anh đã lên kế hoạch tất cả, anh đã cướp lấy cuộc sống của em và biến nó thành của anh và em quá ngu ngốc để ngăn cản bất kỳ điều gì."

Tuyệt vọng hét lên, nước mắt chảy dài trên mặt. Những đường nét đẹp như thiên thần của em đã nhuốm màu buồn bã.

"Sự kiên nhẫn của tôi đang dần cạn kiệt. Đặt. Con. Dao. Xuống."

Những lời nói đó không hề giữ được sự bình tĩnh trước đây của hắn.

"Nếu em phải để mang thai con của anh để sống, thì em sẽ không bao giờ muốn vậy."

Chay chuẩn bị cắt cổ mình và Kim gầm lên.

Con dao đã xuyên qua da, nhưng trước khi nó có thể, Kim đã nắm lấy cổ tay em, thật mạnh.

Con dao rơi lạch cạch trên sàn.

Đôi mắt xanh lam sáng rực, điên cuồng và đầy đe dọa. Con quái vật trồi lên khỏi mặt nước, đôi mắt rực lửa và sự điên cuồng tỏa ra. 'Nó' có thể chịu đựng được nhiều thứ, nhưng đây, đây là sự phản bội lớn nhất.

Thứ đáng thương này phải bị trừng phạt!

Cổ tay và cổ họng của Chay đã bị tóm lấy. Xương cọ với nhau khiến các vết bầm nở rộ. Mùa của chúng đã đến.

Bạo lực, hoặc cứ bất cứ từ nào khác đồng nghĩa.

Quần áo bị xé toạc khỏi cơ thể em, cổ tay bị trói bởi ma thuật và lưng bị đẩy lên mặt bàn.

Con quái vật rình mò nhặt con dao bị rơi xuống.

Sau đó, 'nó' đứng trước mặt Chay, nở một nụ cười hiền từ khi nó chạm nhẹ vào làn da rám nắng của em, chạm nhẹ vào núm vú của em và vuốt ve bụng em.

Nụ cười vụt tắt và Kim đưa con dao lên ngực em.

'Thuộc về KHIMHANT THEERAPANYAKUL'.

Được khắc vào ngực của em.

Chay khóc nức nở trên bàn.

Con quỷ tiếp tục đưa vết dao quanh cơ thể em, để lại vô vàn vết sẹo. Máu chảy ra nhiều hơn từ cơ thể em khi em cố gắng chạy trốn khỏi sự đau đớn.

Nhìn xuống con người khờ khạo, đôi mắt sáng rực của hắn dừng lại ở phần mềm nhũn giữa hai chân của em. Sự không nghe lời sẽ không được dung thứ, nó sẽ bị dập tắt hoặc loại bỏ bằng các cách khác nhau.

"Em sẽ không cần cái này."

Đôi mắt to tròn mở to hết cỡ khi Chay hét lên, vùng vẫy trong sự kiềm chế của hắn, chân giẫy đạp. Tuyệt vọng và sợ hãi.

Và Kim bật cười.

Fae tát vào mặt em một cách chế giễu, "Tôi sẽ để em giữ nó, nếu em nói điều đó."

"Em là của anh." Giọng nói run rẩy của em truyền đến.

Bờ vai trần của em, mỏng manh như một cánh chim, bị đè bẹp trong sự trừng phạt khi em bị xô vào bàn, lồng ngực đẫm máu của em nằm úp lên nó và cơ thể em bị uốn cong làm đôi.

"Em là một kẻ dối trá chết tiệt" Kim rít vào tai em, trước khi xâm phạm một cách không thương tiếc.

....

Sau khi tất cả đã được nói và làm xong, Kim chỉnh sửa quần áo của mình và vò rối tóc của đứa nhỏ của mình. Để mặc Chay cuộn tròn trong tư thế bào thai trên bàn.

————-

Chay nhìn Porsche chơi với các con của mình, Duen và Nuea.

Những đứa trẻ lai Fae lớn rất nhanh, trong hai tháng chúng đã chạy lung tung và leo trèo lên đồ đạc.

Porche đã chôn vùi chúng trong một tình yêu vô điều kiện mà Chay đã thấy anh thể hiện khi chúng vẫn còn bên trong bụng anh. Đó là sự quan tâm và tình yêu từ trong xương tủy của anh, nó gào thét trong từng lỗ chân lông và trong từng nụ cười.

Chay không biết em nên phẫn nộ hay thương hại cho Porsche vì điều đó. Thậm chí bây giờ khi nhìn vào cháu gái và cháu trai của mình, em nhìn thấy khuôn mặt của Kim, mái tóc đen và đôi tai nhọn của Kim. Run rẩy bất cứ lúc nào chúng đến quá gần.

Làm sao Porsche có thể không nhìn thấy kẻ hành hạ mình trong những đứa trẻ, với đôi mắt đỏ hoe và những móng vuốt sắc nhọn của chúng? Nếu anh có, tại sao nó không làm anh ghê tởm?

Làm sao anh có thể buông tay và tha thứ sau tất cả những gì chúng đã gây ra cho anh? Sau khi tất cả mọi thứ đã được lấy đi từ anh ? Từ họ?

Ích kỷ và vị tha.

Trẻ em được sinh ra để nuôi dạy những đứa trẻ khác.

Chay không biết mình có thể trút bỏ được nỗi hận của mình hay không. Em thậm chí không thể nhìn mình trong gương. Nhìn những gì em đã trở thành.

Đôi khi sự hận thù âm ỉ trong lồng ngực em, những lần khác em không cảm thấy gì với những đứa con chưa chào đời của mình. Chúng giống như những viên sỏi lớn lên bên trong em, không hình dạng và xa lạ, sự khó chịu không được hoan nghênh đè nặng lên em.

Em không thể mở lòng với chúng. Nếu có bất cứ điều ước nào, em ước họ sẽ chết đuối và chìm xuống, mang theo em và chúng.

Lưu giữ sự hận thù luôn là lẽ sống của em, sống sót và yêu thương là của Porsche.

Porsche đã quá vị tha. Nhưng, anh cũng thông minh và kiên cường để biết họ không thể đánh một trận thua.

Sự cay đắng có thể hủy diệt ngay cả những người mạnh nhất. Gọi hắn là kẻ yếu đuối, nhưng dũng cảm khi thừa nhận thất bại.

Những bức tường đá xung quanh trái tim của Chay sừng sững như anh trai của em, những con quỷ và móng vuốt của chúng đang cố gắng đục khoét nó.

Trong tình yêu và sự căm ghét, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

-------------

Mẩu chuyện nhỏ:

Nhóc 1: Anh tìm thấy một chú thỏ.

Nhóc 2: Chúng ta ăn nó không?

Nhóc 1: Em sẽ hỏi bố.

Kim: Nhóc con, nếu con thích nó, hãy nhốt nó vào lồng, và sau đó giữ nó mãi mãi. Nhưng nếu không, con chỉ cần giữ lại những phần tốt nhất.

Nhóc 1: Con thích đó là đôi tai mềm mại, con sẽ chỉ giữ lại những cái đó.

Nhóc 2: Con muốn những chiếc móng vuốt cho bộ sưu tập của mình.

Tối hôm đó, Chay ngồi cùng gia đình để ăn thịt thỏ hầm, Cục Sỏi 1 cầm một chiếc cốc có hình tai thỏ và Cục Sỏi 2 ăn món hầm với một cái nĩa nhỏ.

Chồng em nhìn vào những nhóc con kinh hoàng nhỏ bé của họ, đầy tự hào.

Họ thật kỳ lạ, nhưng họ là gia đình của em. Những Cục Sỏi và hoàng tử của em.

---------------

Tác giả có vẻ đang drop truyện, hoặc đây có thể coi là cái kết mở. Nhưng truyện này sợ thật nhỉ :) 

Chay không thể chạy thoát đâu, em rồi sẽ lại yếu lòng với những đứa nhỏ hệt như khi em yếu lòng với sự cô đơn và muốn ở cạnh Kim. Và Kim sẽ không để Chay chạy thoát, sự thao túng trong chiếc lồng giam đẹp đẽ, và hắn có Porsche ở đây, trong tay hắn nếu hắn muốn, để khiến Chay phải ở lại.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip