Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cho kẹo hay bị ghẹo nào!"

Tiếng cười khanh khách vang vọng khắp Đại sảnh đường, Fred và George đi đến từng bàn để xin xỏ kẹo, nếu đứa nào bất hạnh không thủ sẵn kẹo trong người thì sẽ bị tụi nó ngẫu nhiên ếm bùa lên. Có nhiều đứa còn mọc hẳn cả tai mèo ra, hoặc tệ hơn như Neville thì làn da đổi màu không ngừng như con tắc kè hoa, trông vô cùng đặc sắc.

Bầu không khí vui vẻ ấm cúng, ngay cả tụi Slytherin cũng ngó cái đầu qua để hóng vui, hoặc thản nhiên nhìn đám Gryffindor làm mấy trò con bò không đáng nói.

"George!"

Tiếng Ginny lảnh lót vang lên, chàng trai với mái tóc màu cam quay sang nhìn cô em gái nhỏ của mình mà cười hà hà.

"Sao, có kẹo cho anh không?"

Ginny mỉm cười, cô nàng dúi vào tay anh chàng một thỏi socola màu đen viền trắng, nháy mắt rồi lặn mất hút trong đám đông.

George thắc mắc ngờ vực nhìn thỏi kẹo, sau đó túm Fred đang xoay vòng vòng tại chỗ bàn ăn lại rồi tiện thể nhét cho anh viên kẹo đáng ngờ.

"Chú mày nhét gì cho anh đấy?"

"Kẹo, của Ginny." - George nháy mắt - "Nhỏ nói tặng riêng cho anh đó."

Fred nhướn mày chậm rãi nhai hết mớ kẹo socola đầy ngọt ngào, không hiểu làm sao, từ mùi kẹo thoang thoảng, nó lại ngửi được mùi kẹo Marshmallow đầy cám dỗ. Giống như mùi hương của Fred lúc pha chế đám kẹo kì lạ vậy...

Không những kẹo có mùi kì lạ, đến người ăn cũng bắt đầu kì lạ.

Fred nhíu mày, đôi mắt anh mơ màng không có tiêu cự, George lo lắng nhìn thằng anh song sinh của mình. Sau cùng vì mọi chuyện trở nên không ổn và bắt-đầu-mất-kiểm-soát, nó túm lấy cái tay thằng anh đang ngây ngô nhìn mình, lao thẳng đến chỗ con em gái trời đánh đã gây ra mọi chuyện.

"GINNY!"

"Anh George? Anh Fred? Sao thế ạ?"

"Em cho ảnh ăn cái gì vậy hả? Sao nhìn mặt lại ngu thế này?!"

Ginny mỉm cười, đôi môi đặc biệt được son bóng cong lên một độ cong tuyệt đẹp.

"Socola ạ."

"Socola nào mà khiến người ta như thái hoá ngược thế này hả?" - George nhìn qua thằng anh đang dịu dàng nhìn mình, mặc dầu tim nó đang muốn nổ tung ra nhưng mà... - "Merlin ơi nó là tình dược!"

Ginny nhá mắt một cái rồi lại lủi đi trong đám đông, để lại thằng anh đang vô cùng hoang mang của nó.

"Fred..."

"Ừ."

"Anh đang cảm thấy như thế nào?"

"Tuyệt vời."

George nhìn Fred, lần đầu tiên nó nhìn thấy rõ cảm xúc sâu bên trong thằng anh sinh đôi trời đánh luôn có mặt mỗi khi cần này. Fred rất hay cười, nhưng cảm xúc của anh rất khó để nhận diện, nó như một vùng mù mờ đầy sương luôn biến động theo thời gian vậy.

"George, tao nghĩ tao thích mày rồi."

George mở to mắt, tim nó đập bình bịch loạn nhịp như cái hồi nó phát minh ra loại kẹo mới để chơi khăm người ta vậy. Không phải, chúng còn sảng khoái còn hơn thế nữa.

"Fred, anh uống phải tình dược."

"Tao thích mày."

Fred nhấn mạnh.

"Nhưng anh..."

"Thích mày."

Fred kiên định nhìn nó, tuy chiều cao hai đứa không chênh nhau là mấy nhưng George cảm thấy bản thân thực sự như đang bị một con thú lớn chăm chú rình mồi.

Anh ấy nói thật.

Lồng ngực phập phồng vì hưng phấn, song lí trí lại kêu gào trong tuyệt vọng.

Màn đêm buông xuống, George buông thả bản thân để Fred kéo đi, hoà vào màn đêm, hoà chung nhịp đập.

*      *      *

"George."

Thôi xong, kết thúc rồi.

George ngồi thẳng dậy, đầu bù tóc rối chăm chú nhìn Fred đang dựa vào bên cạnh giường.

"Fred."

Đêm trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc ban mai lại tới, George nghĩ, chưa bao giờ nó ghét ngày mai hơn hiện tại.

"Anh hối hận chuyện đêm qua rồi đúng không? Cảm thấy kinh khủng lắm chứ gì?" - George gượng cười, mái tóc cam run run theo ánh sáng.

"Tao nói hối hận hồi nào?"

Fred phản bác.

"Tao cũng không nói tao ăn phải tình dược. Kẹo của Ginny chỉ là kẹo bình thường thôi, tao nghiên cứu về thứ thuốc này lâu như thế, chẳng lẽ lại không nhận ra?"

George á khẩu nhìn.

"George, tao thật sự thích chú mày." - Fred mỉm cười, cúi xuống hôn lên mái tóc người thương.

George trố mắt, nó hạnh phúc ôm lấy anh, như con sư tử nhỏ mà ngơ ngác hạnh phúc.

Hẳn là nó cũng không ghét ngày mai tới thế.






Ủa vậy là nó bị ông anh và con em hùa nhau chơi đó hả?





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip