Uncontrollable Love Phien Ngoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.
.
.
.
.

"Nhật... kí... thân... yêu! Mình tên là... Kim Đa Hân... hiện tại đã thành Bình Đa Hân theo họ của mẹ... Tỉnh Đào..."

Cái đầu nhỏ lắc lắc suy nghĩ tay vẫn không ngừng viết nhật kí thường ngày.

"Hôm qua... Mama Tỉnh Nam đã hứa ngủ với mình một đêm... Nhưng mà mẹ Tỉnh Đào lại không cho... 2 người cứ hát karaoke suốt đêm chẳng cho mình ngủ yên..."

Đa Hân im lặng hồi lâu rồi viết tiếp.

"Họ hát với nhau bài gì nghe lạ lắm... Mà giọng của mama cứ lạc tông... Cứ A Á Ớ B C D E... Mình nghe mà không hiểu gì hết..."

"Mẹ Tỉnh Đào thì cứ cứ khen mama hát hay miết... cứ kiểu... Aiss Tỉnh Nam em tuyệt quá... Tỉnh Nam em nóng bỏng quá... mà nóng bỏng là gì thế nhỉ?"

"Mình phải đi hỏi chú Chí Mẫn mới được..."

Đa Hân mỉm cười mãn nguyện với quyển nhật kí xinh xắn được ghi chi chít của mình. Cô bé hài lòng cất những dòng "tâm sự" ấy vào ngăn bàn rồi ung dung chạy ra khỏi phòng tìm người thầy của mình.

"Tiểu Hân đi đâu đấy con!"

Tỉnh Nam đang chuẩn bị bữa sáng thấy cái bóng đen nhỏ vụt qua liền lớn tiếng hỏi, nhưng đáp lại nàng chỉ là câu trả lời ngắn ngủn.

"Con tìm chú Chí Mẫn!"

"Con bé này cứ đi theo tên ôn thần đó!"

Tỉnh Đào không hài lòng vắt chéo đôi chân dài của mình lên bàn, miệng lầm bầm quở trách.

"Không khéo nó lại dạy hư con bé mất thôi"

"Chứ con bé theo chị chị cũng có dạy được con bé đâu? Nào bỏ chân xuống cho em dọn cơm!"

"Ái! Đừng lấy muôi múc canh gõ chị chứ!"

Tỉnh Nam gõ cái cốc ngay vào ống quyển của nữ nhân to xác kia, đã ba mươi mấy tuổi rồi mà cái chén chẳng biết dọn, đôi đũa chẳng biết lau cứ đợi nàng làm không công suốt.

"Hôm nay em sẽ qua ngủ với con bé!"

"Ơ? Vợ không ngủ với chồng à?"

Bình tiểu thư trưng ra bộ mặt giận dỗi, nhưng nàng lại không hề quan tâm lấy.

"5 đêm liên tiếp rồi! Người chứ có phải trâu bò đâu mà không biết mệt?"

Tỉnh Nam hết sức phẫn nộ, nàng nổi khí xung thiên la Tỉnh Đào một hồi, hừ lạnh nói.

"Chị xem, mấy đêm nay có bao giờ chị nhớ đóng cửa không? Làm em sợ con bé nó nhìn thấy lại không hay?"

"Không thấy! Nghe em la làng xuyên đêm cũng đủ biết!"

Tỉnh Đào bĩu môi, rõ ràng là nàng có lợi mà giờ lại trách móc cô. Thật không công bằng.

"Cãi là nhịn nha Bình Tỉnh Đào! Không cho "ăn" nữa!"

"Ơ này! Là người với nhau em đừng đối xử với chị tàn nhẫn như thế chứ?"

"Im!"

Nóc nhà thị uy làm cô cũng chỉ biết nghe theo, ngậm ngùi mà ăn hết bát cơm nàng xới. Đồ ăn ngon đấy, cơm nóng canh ngọt đấy. Nhưng mà sao nội tâm của Bình Tỉnh Đào lại nguội lạnh y chang mùa đông ở đại Hàn lạnh lẽo thế không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip