Long Fic Begin Again Markjin Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jinyoung pov
Có lẽ vì anh đã phải chờ đợi em lâu đến như vậy nên ông trời cũng bắt em phải cách xa anh, bây giờ em lại là người chờ đợi. Đó là ước mơ của anh mà, sao có thể vì em mà từ bỏ nó như thế được. Anh cứ đi đi, chỉ cần hứa với em anh sẽ quay về bên em là được.
End Jinyoung pov

Mark pov
Anh phải làm sao đây JinYoungie? Anh thật sự muốn đi du học nhưng sao có thể bỏ em mà đi đây. Bốn nămkhông gặp em, sao anh có thể sống nổi. Anh đã từng phải chờ đợi rồi, cảm giác không được ở gần người mình yêu thương khó chịu đến dường nào, anh không muốn em và cả anh nữa phải trải qua nó.
End Mark pov

Sau khi ông Tuan ra về bầu không khí trong nhà vô cùng nặng nề, Jinyoung muốn mở lời trước với Mark, muốn bảo anh hãy đi đi, nhưng cậu không thể làm thế. Cậu quyết định sẽ khuyên anh đi du học nhưng không phải là bây giờ mà là cuối tuần kìa, ba Mark đã bảo sẽ cho anh thêm một tuần mà, cậu không muốn anh phải chịu thêm bất cứ áp lực nào nữa, một tuần cuối để cậu còn có thời gian để ở bên anh mà chăm sóc cho anh "Hãy để ngày cuối cùng rồi nói với anh, lúc đó cũng chưa muộn mà" JinYoung luôn tự nhủ với mình như vậy.

Một tuần trôi qua thật khó khăn đối với cậu, cậu luôn cố gắng kìm chế để không lao vào ôm chầm lấy anh mà bảo anh làm ơn đừng đi nữa, cậu chỉ biết nuốt tất cả đau khổ vào lòng mà chăm sóc cho anh từng chút một

Hôm nay đã là ngày thứ bảy nếu theo những gì ba Mark nói thì sáng ngày mai anh sẽ cùng ba về Mỹ "Có lẽ đã đến lúc phải nói với anh rồi" JinYoung tự lẩm nhẩm trong đầu mình câu nói này từ sáng sớm tới giờ. Nó khó khăn lắm, cậu đang thu hết can đảm của mình để nói với anh, để mà không khóc trước mặt anh

_Mark...anh ngồi xuống đi em có chuyện muốn nói với anh...!

Mark liếc nhìn người yêu mình, sự lo lắng của cậu cũng không lọt qua được mắt anh

_Có chuyện gì? Là em đang lo sợ anh sẽ đi du học đúng không? Anh nói rồi anh sẽ không đi đâu hết!!

_Không...thật ra...em đã nghe được những gì ba nói với anh rồi!! Đó là ước mơ của anh mà!! Em không muốn tại em mà anh lại bỏ đi ước mơ của mình!!

_Nhưng anh không thể để cho em ở lại đây một mình được!!

_Em đâu phải là con nít!! Em lớn rồi, em sẽ ở đây đợi anh, sẽ nhanh thôi mà!!

Cổ họng Jinyoung nghẹn lại, cậu muốn bật khóc, muốn nói với anh rằng "Anh đừng đi" nhưng không thể. Miệng nói sẽ nhanh thôi nhưng trong lòng cậu đau lắm, bốn năm không gặp anh, cậu sẽ sống thế nào đây?

_.....

_Anh nói anh yêu em đúng không? Vậy thì cứ coi như hãy vì em đi, một lần này thôi!! Em muốn anh thực hiện ước mơ của mình!!

_...

Mark không trả lời cậu anh chỉ lẳng lặng quay mặt đi

_Coi như anh đồng ý rồi nha!! Thôi nào!! Nhìn em đi!! Mark của em mạnh mẽ lắm!! Em biết mà!!

Mark pov
Tại sao vậy JinYoungie? Sao cứ cố đẩy anh ra xa? Sao không cho anh được ở bên chăm sóc cho em? Anh phải làm sao đây? Nếu anh không đồng ý, em sẽ cảm thấy có lỗi, JinYoung của anh là một người đa cảm như vậy liệu vẫn sẽ sống với anh chứ? Hay em sẽ ra đi vì cảm thấy tội lỗi với anh? Nhưng nếu anh đồng ý, anh sẽ sống ra sao khi không có em, bỏ lại em phải sống ở đây một mình,... anh phải làm sao?"
End Mark pov

_Coi nào!! Sáng mai anh sẽ đi đúng không bây giờ còn khoảng 7 tiếng nữa, em muốn đến những nơi lưu giữ kỉ niệm của hai đứa mình!! Anh sẽ đưa em đi chứ?

_Nhưng bây giờ tối rồi mà!!

_Không sao!! Em vẫn muốn đi!! Đưa em đi đi mà! Nha nha!

JinYoung làm mặt mè nheo với Mark vì cậu biết anh sẽ chấp nhận đề nghị của cậu mỗi khi cậu làm những hành động đáng yêu đó

_Thôi được rồi!!

Mark thở dài, mỉm cười nhìn JinYoung

Hai người họ lái xe đến tháp Namsan, JinYoung cố thi với Mark xem ai tìm ra ổ khóa của họ trước và cậu đã thắng. Đó là một cái ổ khóa hình trái tim màu xanh mà JinYoung thích, trên đó còn khắc 2 chữ MJ nữa, JinYoung mỉm cười nhớ lại những khoảnh khắc thuở ban đầu cậu nắm chặt lấy tay Mark

_Anh có nhớ lúc em khóa cái ổ khóa này, em đã nói gì không?

Cậu nắm chặt tay anh, cậu không muốn buông đôi tay ấy ra. Mark chỉ lặng lẽ quay mặt đi, giấu đi đôi mắt đỏ hoe của mình.

_Chỉ cần cái ổ khóa không bị mở ra, em và anh sẽ mãi mãi bên nhau cho dù có chuyện gì đi nữa!

JinYoung tự trả lời câu hỏi của mình. Là cậu đang cố gắng để an ủi Mark, JinYoung từ khi nào lại trở nên mạnh mẽ như vậy, tự chịu hết nổi buồn chỉ để người mình yêu thương được hạnh phúc

Hai người ngồi đó dưới ánh trăng soi chiếu, ngắm nhìn trời đêm Seoul, đây là lần cuối rồi, lần cuối hai người được ngồi bên nhau như thế này.

Jinyoung tựa đầu vào vai Mark, cậu ôm chặt lấy cánh tay anh. Đêm nay cậu sẽ không ngủ, cậu muốn tận hưởng quãng thời gian được ngồi cạnh anh nhưng rồi dần dần đôi mắt cậu trở nên nặng trĩu, cậu thiếp đi lúc nào không hay...

Giật mình tỉnh giấc Jinyoung choàng dậy, chợt nhận ra mình đang trong nằm trong phòng ngủ "Tối hôm qua...Mark... anh đâu rồi?" Cậu lao nhang xuống giường đến giờ Mark phải ra sân bay rồi nhưng cậu chẳng thấy anh đâu cả

_Mark ah!!

JinYoung khóc nấc lên khi nhìn thấy căn phòng nơi cậu và anh thường nằm xem tivi được trưng đầy khung hình với những khoảng khắc đẹp nhất của hai người, trong phòng bếp, phòng ăn cũng vậy. Ngay trên kệ tủ trong phòng khách, một chiếc hộp nhỏ màu đỏ thẫm, cùng với bó hoa hồng đẹp nhất mà cậu từng thấy, JinYoung lại gần và cầm chúng lên...

"JinYoung_tình yêu bé bỏng của anh!! Anh xin lỗi vì phải bỏ em lại một mình thế này!! Anh xin lỗi vì không thể nói một lời chia tay đàng hoàng với em, anh nghĩ mình sẽ khóc mất khi đứng trước em!! Anh yếu đuối quá phải ko? Anh xin lỗi JinYoungie của anh!! Ừm thật ra thì anh muốn cầu hôn với em lâu rồi nhưng chưa đủ can đảm nhưng giờ anh phải đi rồi!! Nếu đợi đến lúc anh về thì lại lâu quá! Nên... làm vợ anh nhé JinYoungie? Em đồng ý rồi? Đúng chứ? Hãy sống thật tốt nhé!! Phải ăn uống đầy đủ nghe chưa? Ko được để sụt kí lô gam nào đâu đó!! Anh sẽ thu xếp mọi thứ thật sớm để có thể cách vài tháng về thăm em!! Yên tâm nha!! Anh biết ngay lúc này chắc em đang khóc rất nhiều, nín đi nha!! Khóc là xấu lắm đó!! Khi nào qua tới nơi anh sẽ gọi cho em!! Yêu em!!"

JinYoung nắm chặt mảnh giấy trên tay mình. Câu cố gắng nuốt nước mắt vào trong "Mark bảo mình không được khóc! Phải mạnh mẽ lên JinYoung!!"
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip