Long Fic Begin Again Markjin Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mark Yien Tuan? Người Mỹ gốc Đài Loan ư? Sở thích của em không phải là trai Hàn sao? Park JinYoung? Rồi tôi sẽ khiến em phải yêu tôi sớm thôi!"

Chàng trai nhoẻn miệng cười tinh quái. Trên tay cầm tờ giấy mà hắn đã yêu cầu thuộc hạ tìm kiếm Mark. Hắn bóp mạnh tờ giấy. Cơn ghen tuông trong hắn tuông trào. "Dù gì thì hiện giờ cậu cũng chẳng còn tỉnh táo để giành Park JinYoung với tôi rồi. Em ấy sớm muộn gì cũng theo tôi mà thôi"

__7am__
_Alo! Anh..... anh đã tìm thấy Mark chưa?

JinYoung ngập ngừng

_Em đang chủ động gọi cho tôi đấy à?

_Tôi không có thời gian để tán dóc với anh! Trả lời câu hỏi của tôi!

_Được thôi! Tôi tìm được cậu ta rồi! Cậu ta đang.....

_Nhanh lên.... Mark đang ở đâu?

_......Thôi em thu xếp đi! Sáng mai tôi sẽ đưa em sang Mỹ để gặp anh ta!

_Tôi không cần anh đưa tôi đi đâu cả! Đưa tôi địa chỉ của Mark và tôi sẽ tự đi!

_Cậu không cần nhưng tôi cần! Hiểu chưa? Đồ ngốc!

__Tút.... tút....

_Yah.... yah.... tên khốn

JinYoung hậm hực nhìn vào màn hình điện thoại. "Bây giờ lại còn dấu mình cơ đấy!" Nhưng rồi cậu vẫn hấp tấp đi soạn đồ theo lời anh ta. Dù gì thì gặp được Mark vẫn quan trọng nhất. Chỉ cần lơ anh ta đi là được.

_10am_

_GMP_

_Anh nhanh lên tí được không? Còn 15' nữa máy bay cất cánh rồi!

_Em cứ từ từ đi! Họ không dám bỏ chúng ta lại đâu!

_Yah cái tên khốn này anh đang nói cái gì vậy? Anh nghĩ anh là ai chứ? Máy bay đến giờ thì bay thôi! Ai mà đợi anh?

JinYoung hiền lành của chúng ta cũng phải nổi nóng trước cái điệu bộ dửng dưng như không nghe thấy gì của người đối diện.

_Hihi! Em vừa gọi anh là "tên khốn"?

_Ơ vâng tôi xin lỗi! Chỉ là tôi hơi nóng tính! Nhưng anh làm ơn nhanh lên hộ tôi cái!

_Được rồi! Tôi đang nhanh lên theo ý em đây!

Nói rồi hắn chụp tay JinYoung kéo cậu đi vào một cánh cổng nhỏ trong sân bay. JinYoung cũng đã đi nước ngoài nhiều lần nhưng chưa lần nào cậu đi bằng đường này

_Anh nhầm đường rồi! Không phải hướng đó! Cổng check in bên....

_Im lặng và đi theo tôi! Được chứ?

Hắn dí sát mặt vào cậu.

_Oh vâng.....

Hắn dẫn cậu đi theo một lối đi nhỏ và đến khi nào cậu nhận ra mình đang ở trong khoang hạng sang của máy bay.

_Chúng ta không mua vé ở khoang này.

_Tôi đổi rồi! Từ giờ đến khi hạ cánh đừng hỏi tôi gì nhé! Tôi buồn ngủ rồi!

Nói rồi hắn dựa đầu vào ghế và chìm vao giấc ngủ. Tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu. JinYoung đã cố tháo ra nhưng không được nên cậu đành để im vậy mà ngủ.

_Thưa cậu! Máy bay đã hạ cánh rồi ạ!

_Ah vâng

JinYoung chợt tỉnh và cậu cảm thấy ê ẩm ở cổ tay. Hóa ra cả mười mấy giờ bay hắn vẫn nắm chặt tay cậu đến thế.

_Này! Dậy đi! Mau đưa tôi đến chỗ Mark.

_Từ từ nào! Mới đến nơi em làm gì ầm ĩ thế

_Này! Anh có lừa tôi không đấy? Anh biết chỗ của Mark thật chứ?

_Nếu em sợ tôi lừa thì mua vé bay về đi!

_.....

"Đâu ra cái loại người ăn nói thô lỗ như thế chứ!" JinYoung lầm bầm. Chợt cậu nhớ đến Mark, nhớ đến những lời nói ngọt ngào của Mark dành cho cậu. Anh không bao giờ to tiếng hay thô lỗ với cậu. JinYoung bặm môi đanh đá liếc mắt nhìn người đối diện "Anh mà bằng 1/10 Mark của tôi đã đỡ"

Chiếc xe hơi sang trọng đưa hai người bước vào một thành phố sang trọng, JinYoung không khỏi trầm trồ vì vẻ đẹp ở đây.

Chợt chiếc xe dừng lại..

_ ơ? Đến rồi sao? Sao lại dừng lại?

Chiếc xe dừng trước cổng một bệnh viện lớn

_Từ giờ cậu phải thật bình tĩnh khi nghe lời tôi!

_.....

Young K thở dài. Anh cũng chẳng muốn là người báo với cậu chuyện này. Mặc dù Mark là tình địch của anh nhưng anh không muốn thấy cậu đau khổ hay khóc lóc vì một chàng trai khác trước mặt anh.

JinYoung dường như đã lờ mờ đoán được câu chuyện. Nhưng trái tim cậu đang gào thét bảo đó không phải sự thật. Mắt cậu đỏ hoe làm người đối diện không khỏi đau lòng.

_Mark... cậu ta bị tai nạn xe hơi... vào hôm ra sân bay... để về Hàn...

JinYoung không kiềm được nước mắt. Cậu không còn đủ dũng cảm để gặp Mark hay nghe hết câu chuyện của người kia. Rốt cuộc là tại sao.. tại sao.. Mark lại bị như vậy...

Young K nhẹ nhàng ôm lấy cậu

_Khi nào em bình tĩnh trở lại chúng ta sẽ vào gặp cậu ta

_Buông tôi ra...

JinYoung xô mạnh anh

_Tại sao? Tại sao lại không nói cho tôi biết sớm? Tại sao tôi luôn là người biết cuối cùng?

Cậu lao ra khỏi xe chạy thật nhanh vào bệnh viện. Cậu phải gặp anh, cho dù tình trạng của anh có tệ thế nào, cho dù cậu không biết phải đối mặt với gia đình anh ra sao. Cậu phải gặp anh

_Mark Yi-en Tuan. Anh ấy ở phòng nào?

Cậu đâm sầm vào bàn tiếp khách

_Anh đợi một lát

_Vâng phòng 902. Mời anh đi hướng...

Cô y tá chưa kịp nói dứt câu. Cậu đã chạy một mạch lên thang máy. Chiếc thang dừng lại ở tầng 9 cậu vội chạy đến phòng 902. Đứng trước cửa phòng tay chân cậu như đông cứng, cậu không dám đẩy cửa vào, cậu sợ phải đối mặt với mọi chuyện

_Này em chạy nhanh thật

Một giọng nói hổn hển cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Chẳng cần quay lại cậu cũng thừa biết đó là ai. Không quan tâm đến người kế bên. JinYoung đẩy nhẹ cánh cửa, cậu thà đối mặt với sự thật còn hơn cứ lẩn tránh nó.

_Đừng... khoan đã...

Young K định ngăn cậu lại nhưng quá muộn cậu đã bước vào phòng. Một hình ảnh đau thương đập ngay vào mắt cậu. Mark_ anh nằm đó người đầy băng trắng, miệng phải đeo ống thở, đôi mắt nhắm nghiền, nhìn anh không còn chút gì như có biểu hiện của sự sống.

Cậu không tin vào mắt mình. Tại sao? Tại sao anh hứa sẽ giữ sức khỏe, hứa trở về bên cậu. Tại sao bây giờ lại thành ra thế này. Tại sao không giữ lời hứa với cậu?

_Mark...Mark...

JinYoung lắp bắp chạy lại ôm lấy anh. Cậu lay anh thật mạnh

_Anh tỉnh dậy đi Mark. Em JinYoung đây. Em đến rồi, anh dậy đi! Mark... sao lại ra nông nỗi này..

Cậu khóc nấc lên, từng đợt cảm xúc trong cậu mạnh mẽ mà trỗi dậy. Vừa lo lắng, vừa sợ hãi, vừa tức giận... bao nhiêu thứ cảm xúc cuốn lấy cậu

*cạch*

_Hai cháu là..?

Young K giật mình quay lại

_Vâng cháu chào bác. Tụi cháu là bạn Mark. Cháu là Young K và em ấy là Jin Young

Young K nhanh nhảu đáp. Không quên liếc mắt qua giường Mark nơi JinYoung vẫn đang ôm lấy Mark và cậu không hề biết có nhười vừa bước vào phòng.

Đó là bà Tuan_ mẹ Mark. Bà đã nghe bố Mark nói về JinYoung, nhưng khác với ông bà không hề muốn Mark qua lại với cậu, bà muốn anh phải lấy vợ bên Mỹ và định cư luôn ở đó. Hơn nữa bà không muốn con trai mình qua lại với dạng người thấp kém như JinYoung. Vì vậy bà không thích việc JinYoung đột nhiên xuất hiện ở đây.

_JinYoung... JinYoung... mẹ Mark này... em chào bác đi...

Young K nhắc nhở cậu. Đến giờ cậu mới nhận ra sự có mặt của bà Tuân. JinYoung vội vàng đưng dậy

_Vâng... cháu chào bác... cháu là JinYoung... bạn Mark

Cậu nói trong tiếng nấc

_JinYoung ta đã nghe về cháu. Ta có thể nói chuyện riêng với cháu được chứ?

_Vâng...? Với cháu sao ạ?

_Đúng ra ngoài ngay nhé!

Nói rồi bà bỏ ra ngoài. JinYoung ngơ ngác không hiểu vì sao mặt bà Tuan lại khó chịu khi nghe đến tên cậu như vậy. Cậu liếc nhìn Mark đầy bất an rồi bước ra khỏi phòng với bước chân nặng trĩu


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip