bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
vài ngày sau yeonjun được xuất viện rồi, do cơ thể em vẫn còn yếu nên chỉ cần ăn ngủ nghỉ chơi còn đâu mọi thứ là do soobin lo tất. về tới nhà, soobin nhanh tay nhanh chân mang đồ đạc vô nhà không cho em động vào thứ gì cả rồi sau đó một tay bế con một tay đỡ em vô nhà

"bé có đói không, để anh làm đồ ăn cho nhé"

"em không đói đâu, anh ngồi xuống đây với em đi"

"ừm" anh ngồi xuống bên cạnh em sau đó cho em dựa vào người mình, hai người chỉ ngồi đó không nói gì, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc ấy. nhìn đứa con mới chào đời và người mà anh luôn thương yêu, anh đã hứa với lòng mình sẽ không bao giờ rời bỏ gia đình nhỏ này

"anh ơi"

"dạ"

"em bùn ngủ ròi"

"bé buồn ngủ hả, vậy giờ mình lên phòng nhé"

"vâng ạ"

soojin rất ngoan, từ bệnh viện về nhà bé chưa quấy 2 ba một lần nào mà chỉ ngủ khò khò, chắc giống tính ba nhỏ suốt ngày ngủ đây mà =)))) soobin đưa em và con lên giường ngủ sau đó định đi đâu đó bỗng bị em giữ tay lại

"anh nằm đây với em đi, từ sáng giờ anh chưa nghỉ chân lần nào rồi đó"

"ừm, để ảnh ôm ôm 2 ba con ngủ nhé"

"vâng ạ" anh nằm xuống cho em kê lên tay mình còn soojin kê lên tay em mà ngủ. em có sở thích là được anh xoa lưng cho mới ngủ ngon được nên trước khi ngủ anh toàn xoa xoa cho em thôi nhưng hình như hôm nay anh quên mất nên em vào giấc ngủ hơi khó

"bé không ngủ được hả?"

"anh chubin quên xoa lưng cho em"

"oh chết anh quên mất, để anh xoa cho bé nha"

"ưm" anh mới xoa được 1 chút thì em đã chìm vào được giấc ngủ, nhìn em lúc ngủ đáng yêu lắm, môi còn chu lên cơ chỉ muốn cắn cho phát. anh cũng tranh thủ chợp mắt một lát rồi tí phải dậy làm việc, từ khi em sinh tới giờ anh không thèm động vào công việc luôn. khoảng nửa tiếng sau bé soojin bỗng khóc lớn, anh nghe thấy liền ngồi dậy bế bé lên, anh không muốn yeonjun thức giấc nên đã bế bé ra ngoài đung đưa cho bé dễ ngủ

may cách này hiệu quả nên bé đã nín khóc. anh sợ bé sẽ khóc thêm nên anh bế luôn bé vô phòng làm việc của mình vừa làm vừa coi con.

bây giờ cũng đã khuya, đúng lúc đó em bị tỉnh giấc quay qua quay lại không thấy soobin và soojin đâu

"anh ơi, anh đâu rồi?" em cất tiếng gọi nên xuống giường đi tìm, mới sinh nên em di chuyển khá khó khăn, ngồi dậy còn đau nữa là di chuyển. em đi ra ngoài tiến tới phòng làm việc của anh mở cửa ra thì thấy soobin đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính làm việc, một chân thì rung rung cái nôi cho bé con dễ ngủ, nhìn cà phê bị uống tới 2-3 lon là em đủ hiểu anh đã cố thức để làm xong việc

nhìn vậy em thương lắm, em nghĩ mình chẳng làm được gì giúp cho anh cả, tính khí của em còn bất thường nữa nhưng anh vẫn quyết định yêu em, ở bên cạnh em và chưa bao giờ lớn tiếng với em. em mở cửa bước vào đúng lúc soobin nhìn lên

"ơ bé tỉnh rồi hả, sao lại ra đây, bụng em còn đang đau đó"

"em nhớ anh"

"đây đây bé đợi anh sắp làm xong rồi, bé cứ đi ngủ trước đ-" chưa kịp nói xong em chạy lại ngồi vào lòng anh rồi ôm anh thật chặt

"bé sao đấy, hay anh bế bé về giường ngủ nhé"

"em yêu anh chubin lắm" nghe vậy anh cũng không nói gì, anh tắt màn hình máy tính đi sau đó ngồi ôm em, anh chỉ muốn dừng thời gian lại vì muốn kéo dài khoảnh khắc này, anh được ôm em, ôm ánh nắng của mình trong lòng để rồi sau này nếu có già đi anh sẽ không bao giờ quên được người con trai mang tên "choi yeonjun"

cảm ơn yeonjun đã đến với cuộc sống của anh, cảm ơn em hi sinh thanh xuân mình để ở bên anh, thậm chí em còn sinh cho anh 1 đứa con rất đáng yêu như em nữa. anh không biết nói gì nhiều nhưng anh chỉ muốn nói rằng, người mà anh yêu nhất chỉ có choi yeonjun mà thôi. anh yêu em, bảo bối của anh!💟


                                                            end
    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip