Chương 24 - Cùng anh tâm ý tương thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Doãn Chính chẳng mấy khi được nghỉ hai ngày, nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác hẹn anh đi lái xe, anh cũng không nghĩ nhiều, bởi vì từ một năm trước lúc bắt đầu đưa cậu nhóc kia đến với xe cộ, bọn họ không chỉ trước sau gia nhập đội xe chuyên nghiệp, còn thường xuyên hẹn nhau ra làm vài vòng.

Nhưng anh ra tới nơi, mới mơ hồ cảm thấy Vương Nhất Bác có gì đó khang khác, nhưng khác chỗ nào, anh cũng không nói rõ được.

Hình như trầm mặc hơn rất nhiều, cũng điên cuồng hơn rất nhiều, không giống như đến để thả lỏng để hưởng thụ, mà là đến phát tiết.

Vương Nhất Bác lái ra một tốc độ chưa từng có, nhưng qua mấy vòng đều vô cùng mạo hiểm, gần như không giảm tốc khi vào cua, có những lúc Doãn Chính thật sự sợ cậu sẽ trực tiếp văng khỏi xe.

Lái hai mươi mấy vòng, Vương Nhất Bác cuối cùng mới chịu dừng lại đi uống ngụm nước, Doãn Chính nhanh chóng chạy theo, nói đùa: "Hôm nay em lái như một cái máy không có cảm xúc ấy."

Vương Nhất Bác gỡ mũ, hất hất đầu, mồ hôi văng ra theo đuôi tóc, nhưng cậu vẫn cảm thấy không đủ, quá nóng, nóng đến nỗi cả người bực bội, ngồi xuống thuận tay cầm bình nước khoáng tưới luôn lền đầu. Doãn Chính càng thấy cậu có vấn đề, thò lại gần quan tâm hỏi: "Tâm trạng không tốt à?"

Vương Nhất Bác phảng phất như không nghe thấy, một hơi nốc hết một bình nước, rất nhanh đã đứng lên: "Tiếp tục."

Doãn Chính duỗi tay kéo cậu ngồi xuống lần nữa: "Đệch mợ em không có chuyện gì đấy chứ? Nghỉ ngơi một chút thì chết à?"

Thấy cậu vẫn không dao động, Doãn Chính không nhịn được phun tào: "Hôm nay em làm sao đấy? Lúc ôm cua suýt chút nữa thì văng ra ngoài có biết không? Chú ý an toàn chứ!"

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm nhìn anh, "Lúc lái xe mà nghĩ đến an toàn sẽ không thể đột phá, không phải chính anh bảo em sao?"

"Đệch, mấy lời này em đừng bao giờ nói ra ngoài nhé, fans của em mà biết khéo xé anh ra từng mảnh mất. Nói nữa, ý anh là bảo em đừng vì sợ hãi mà phân tâm, chứ không phải bảo em trực tiếp bay lên!" Doãn Chính tháo găng tay ngồi cạnh cậu, nhỏ giọng: "Nói đi, gặp chuyện gì phiền lòng rồi?"

Vương Nhất Bác mím chặt môi, cúi đầu không nói lời nào, Doãn Chính biết đây là động tác khi cậu uể oải đến cực điểm, cũng không ép cậu nói gì, chỉ vỗ vỗ bả vai chàng trai, an ủi: "Rồi sẽ qua hết."

Rồi sẽ qua hết?

Làm thế nào để qua hết? Giả vờ như chưa hề xảy ra chuyện gì ư?

Chưa từng thích, chưa từng yêu, chưa từng đầy cõi lòng mong đợi? Chưa từng để ý, chưa từng bị đả động, chưa từng dùng toàn bộ tâm ý sủng ái?

Sau đó liền có thể lừa được bản thân mà nói, đều đã qua.

Là như vậy sao?

Cho nên đối với Tiêu Chiến mà nói, hết thảy đều đã qua rồi đúng không?

Vương Nhất Bác như có như không mà cười cười, Doãn Chính thấy rằng cậu tuy đang cười, trong mắt lại chỉ có một loại thần sắc thê lương. Bọn họ quen biết đã lâu, cũng xem như bạn bè thân thiết, thiếu niên ngẫu nhiên sẽ nói với anh những chuyện phiền não nho nhỏ, nhưng trước giờ chưa bao giờ suy sụp đến mức này, đến cả lái xe cũng không giảm được, như một ngọn lửa bị dập tắt, không hy vọng cháy lên một lần nữa.

"Nếu là chuyện tình cảm, có lẽ anh có thể cho em chút lời khuyên."

Thiếu niên cuối cùng nghiêng đầu nhìn anh một cái, Doãn Chính cười ha hả hai tiếng: "Thì ca ca cũng lớn hơn em mười tuổi còn gì, cũng có phải ăn cơm bao nhiêu năm không trả tiền đâu."

Thiếu niên tựa như đang nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn từ bỏ, "Em không biết phải nói thế nào."

"Không sao, vậy đừng nói nữa." Doãn Chính đứng dậy, đỡ lấy vai cậu, nghiêm túc nói: "Nhưng trạng thái của em hôm nay không hợp lái xe, hôm khác lại đến đi."

"Em chạy ra được thành tích tốt nhất."

Doãn Chính thở dài: "Em là đang mạo hiểm."

Thiếu niên không trả lời, staff phòng nghỉ cầm điện thoại của cậu đến nói: "Nhất Bác, có người gọi điện cho cậu."

Vương Nhất Bác nhận lấy nhìn qua, là một dãy số xa lạ, cậu bấm nghe.

"Nhất Bác à?"

Như có một bàn tay trong nháy mắt túm chặt tim cậu, cậu chỉ thấy hô hấp căng thẳng, theo bản năng cầm bình nước khoáng uống dở bóp đến biến dạng.

"Anh là Tiêu Chiến đây."

Vương Nhất Bác không chút sứt mẻ ngồi đó, môi giật giật, lại không phát ra tiếng nào.

"Alo? Anh là Tiêu Chiến."

"Tôi nghe được." Giọng cậu cũng xem như trấn định, như thể đầu bên kia chỉ là một tay râu ria nào đó, "Tìm tôi có việc?"

"Em... em đang làm gì đó?"

"Ở trường đua, cùng Chính ca."

"Ừ." Tiêu Chiến hình như đang cười, "Ngại quá, anh không biết em đang bận. Anh muốn nói với em một tiếng, tối nay anh về Bắc Kinh rồi, mai có thể gặp nhau một cái được không?"

Thanh âm quen thuộc, mềm ấm đó vô khổng bất nhập đánh vào chỗ sâu nhất trong thân thể cậu, Vương Nhất Bác dự cảm mình sắp quân tan lính rã đến nơi rồi, nhưng cậu không muốn lặp lại cơn đau này, không muốn lại dùng hy vọng giả dối đổi lấy chân tướng tàn nhẫn, không muốn mỗi lần tự cho rằng mình đang trong ảo cảnh hạnh phúc lại bị hung hăng đẩy xuống địa ngục.

Cậu há mồm định nói "không thể", lời đến miệng lại biến thành "Muốn gặp mặt làm gì", cọng rơm cứu mạng vừa nhẹ vừa mong manh, vẫn không nhịn được muốn đuổi bắt, cậu thật sự chán ghét bộ dạng không có tiền đồ của bản thân.

"Bởi vì có mấy lời muốn nói cùng em."

Quả nhiên vẫn là đến rồi... Cậu biết Tiêu Chiến làm việc luôn trách nhiệm, đến nơi đến chốn, cho nên cắt đứt liên lạc rồi cũng không phải muốn không bệnh mà chết, mà đã suy nghĩ đủ lí do thuyết phục bản thân từ bỏ, bây giờ Tiêu Chiến đã nghĩ kỹ rồi, mà chính mình không thể nói lại anh, cậu trước giờ chưa bao giờ nói lại anh.

Chai nước khoáng trong tay bị cậu bóp thành một dải dài, "Anh muốn nói gì thì bây giờ nói luôn đi."

"Bây giờ...?" Tiêu Chiến chần chờ, "Anh cảm thấy vẫn là giáp mặt rồi nói thì tương đối có thành ý."

"Hoặc là nói luôn bây giờ, hoặc là vĩnh viễn đừng nói nữa."

Vài giây tiếp theo như kéo dài đến vô tận, Vương Nhất Bác rõ ràng nghe thấy tiếng tim mình đập nặng nề, bởi vì xung quanh hết thảy như đã bị ấn nút mute. Tiêu Chiến không nói, Vương Nhất Bác không biết là may mắn hay phẫn nộ, trực tiếp ngắt điện thoại.

Doãn Chính trộm xem sắc mặt cậu, cười hỏi: "Nói cái gì thế? Nói rồi lại đừng nói, tóm lại nói chưa?"

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Chưa nói."

"Thế sao em cắt điện thoại?"

"Em cho họ cơ hội, là chính họ không nói, chẳng lẽ em cứ phải giữ điện thoại chờ họ nói?"

Doãn Chính không biết sao ý cười càng sâu, "Thế thì phải xem người ta định nói cái gì. Nếu người ta muốn thổ lộ với em, vậy em phải ôm tám cục sạc mà chờ chứ? Điện thoại nổ em cũng phải chờ."

Vương Nhất Bác cũng câu ra một tiếng cười lạnh, "Thế nếu họ muốn chia tay với em thì sao?"

"Biết ngay mà! Còn nói không yêu đương, bị anh bắt được rồi nhé!" Doãn Chính ôm lấy cổ cậu, nạt nộ: ""Mau thành thật khai báo, cãi nhau với ai? Có phải người nào anh biết không?"

Vương Nhất Bác còn chưa nói gì, điện thoại lại vang lên, vẫn là dãy số vừa rồi.

Doãn Chính buông cậu ra, "Em nghe trước đi."

Vương Nhất Bác cũng không muốn nhúc nhích, "Không thèm."

"Cái thói quen này em phải sửa đi, có giận nữa cũng không thể không nghe điện thoại của con gái chứ, be a gentleman!"

"Ai nói là con gái?"

Doãn Chính há rồi lại ngậm mồm, sặc hai tiếng mới nói: "Trai, con trai cũng không thể không nghe, đâm ra mình hẹp hòi, đàn ông là phải rộng lượng! Em xem em đến cả dãy số của người ta còn chưa lưu, thái độ như này là không đúng rồi."

Vương Nhất Bác tức khắc nổi xung, "Là ảnh đổi số rồi còn xóa số em!"

"Mạ cha ơi, ai mà quá đáng thế? Là ai?!" Doãn Chính đoạt lấy điện thoại trong tay cậu, "Ca ca giúp em block hắn!"

Nhưng mà giây tiếp theo di động đã bị Vương Nhất Bác cướp về, Doãn Chính trong lòng đã cười đến ngã trái ngã phải, trên mặt lại lời lẽ chính đáng như cũ, "Đệ đệ em nghe anh, loại người này á, không có giao du gì hết, hắn căn bản thật sự không muốn kết giao bằng hữu với em, đã thế lại còn dám xóa em, nhân lúc còn sớm block hắn!"

Thiếu niên xụ mặt đứng lên nói: "Em đi trước."

Doãn Chính ước gì cậu chạy cho nhanh, "Ok lah, lần sau lại hẹn nhé!" Lại vỗ vỗ vai cậu, khuyên nhủ: "Trở về nói chuyện đàng hoàng với người ta."


Vương Nhất Bác đợi cả buổi trưa, vừa đợi vừa xây dựng tâm lý. Làm bạn cũng khá tốt, so với cả đời không qua lại vẫn tốt hơn, cậu đã từng chuẩn bị tốt tâm lý cùng Tiêu Chiến làm bạn bè, già rồi còn có thể tụ tập bên nhau đánh bài câu cá các thứ. Cho nên bây giờ chỉ cần thu lòng tham của mình lại, một lần nữa trở về chỗ đó là được.

Nhưng mà mãi đến tối Tiêu Chiến cũng không gọi lại.

Ngọn đao lơ lửng trên đỉnh đầu chậm chạp không rơi xuống cũng là một việc làm người ta cực kỳ nôn nóng, Vương Nhất Bác cơm chiều cũng ăn không vô. Cậu thật sự rất không thích chờ đợi, cũng không thích chờ điện thoại của người khác, nhưng vì sao từ lúc bắt đầu gặp Tiêu Chiến trở đi, cậu dường như lúc nào cũng đang chờ đợi?

Chờ tin nhắn anh, chờ điện thoại anh, chờ anh kết thúc công việc cùng nhau ăn cơm, chờ anh quay đầu nhìn thấy mình, chờ có một ngày anh tình nguyện đi về phía mình.

Cậu không thích chờ, lại cam tâm tình nguyện mà chờ mãi.

Nhưng cuối cùng có thể chờ được hay không, cậu thật sự không dám chắc.

Sắp đến 0 giờ, Tiêu Chiến cuối cùng lại gọi đến, giọng anh thật nhẹ nhàng, thậm chí tràn đầy niềm vui thật lâu rồi cậu không nghe thấy.

"Hey, anh đáp đất rồi nè! Cuối cùng lại đã trở về với đất mẹ thân yêu, vui vẻ!"

Vương Nhất Bác đối với hành vi vừa đáp đất đã tự động báo cáo này cực kỳ vừa lòng, nhưng cậu vẫn chưa nguôi giận, chỉ lạnh giọng nói: "Anh nhớ đất mẹ thân yêu vì sao lại phải gọi em? Anh nằm sấp xuống hôn đất mẹ một cái không phải được rồi sao?"

Tiêu Chiến nghe xong cười không ngừng, "Anh cũng không chỉ nhớ đất mẹ thân yêu a."

"Đúng rồi, anh còn nhớ thủ đô cha thân yêu nữa."

Tiêu Chiến cười sằng sặc, "Em nói sai rồi, anh ở tỉnh khác mà, làm sao đây?"

"Anh nghiêm túc chút đi."

Tiêu Chiến không cười nữa, kéo dài âm cuối giọng oán trách nói: "Vương Nhất Bác em làm gì vạiiiiii?"

Cậu sôi máu, "Những lời này em phải hỏi anh!"

"Anh làm sao?"

Thực sự, chưa từng gặp người nào mặt dày vô sỉ như vậy!

"Anh xóa số em!"

Tiêu Chiến ngữ khí vô tội, "Không phải nói phải cắt đứt liên lạc sao?"

"Số người khác sao anh không xóa? Giang Trừng, sư tỷ, cả đạo diễn, sao anh không cắt đứt liên lạc với họ? Chỉ xóa mỗi em, em dễ bắt nạt lắm đúng không?"

"Vương Nhất Bác em bị ngốc hả?" Tiêu Chiến cực kỳ buồn cười nói: "Anh xóa người khác làm gì? Anh cũng có không kìm chế được tay mình mà đi gọi điện thoại cho bọn họ đâu, anh có định yêu đương với Giang Trừng, sư tỷ hay đạo diễn đâu?"

Vương Nhất Bác có chút phản ứng không kịp, như là uống quá nhiều rượu, "Anh nói..." Cậu dùng tốc độ cao nhất để vận chuyển tế bào não, vẫn cảm thấy không theo kịp, nhưng lời này chỉ nói ra thôi cậu cũng sẽ cho rằng mình đang nằm mơ, ".... Anh định cùng em... yêu đương?"

Tiêu Chiến 'xì' một tiếng, "Nghe như em không có ý tưởng này hả? Là anh tự mình đa tình sao?"

Vương Nhất Bác cảm thấy trong đầu có thứ gì đó đang nổ tung, như khói lửa, như pháo hoa; máu toàn thân đều ân ẩn quay cuồng, như núi lửa, như dung nham, "Cho nên sáng nay anh gọi điện cho em, là muốn nói với em...."

"Là muốn nói với em suy nghĩ của anh. Mấy ngày nay anh nghĩ rất nhiều, cảm giác như có rất nhiều lời muốn nói với em," Tiêu Chiến cười cười, ngữ khí cũng hoàn toàn không chút ngả ngớn, "Nhưng bây giờ đột nhiên cảm thấy, thật sự nói mấy câu thôi cũng đủ rồi."

Anh tạm dừng một chút, nhưng nghe không giống đang cố tình trì hoãn, mà là đang căng thẳng.

"Vương Nhất Bác, anh có nghĩ đến sau khi chúng ta ở bên nhau phải gặp bao nhiêu trắc trở và thử thách, hơn nữa anh cũng đã tận lực nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng nhất, nhưng cuối cùng anh phát hiện, không gì có thể dao động được anh, hậu quả nghiêm trọng nhất cũng không đánh lui được quyết tâm của anh. Anh muốn ở bên em, nếu dọc đường khắp nơi đều là gai góc, mà chúng ta không thể xuyên qua, anh sẽ cùng em chờ, chờ gai góc khô héo hết. Nếu rất nhiều rất nhiều người phản đối, chúng ta sẽ chờ cho đến khi bọn họ không còn phản đối nữa thì thôi. Nếu thời đại này không cho phép, chúng ta sẽ chờ đến thời đại sau, hoặc thời đại sau nữa, dù cho có phải chờ mười năm, hai mươi năm, dù có phải chờ đến một trăm tuổi..."

Mắt cậu đã mờ đi, cổ họng nghẹn ngào không nói nên lời, giọng Tiêu Chiến lại vẫn dịu dàng như cũ, làm cậu dường như có thể qua tín hiệu mạng nhìn thấy ý cười trên khóe môi anh.

"Em từng nói em rất bướng, thật sự anh cũng không khác mấy. Chỉ là anh cần nhiều thời gian để suy xét hơn một chút, một khi đã quyết, cũng là dạng chín trâu không kéo lại." Tiêu Chiến cười một tiếng, dọa dẫm cậu: "Cho nên em đừng có mà nói với anh là em hối hận, anh thật sự sẽ nhéo chết em!"

Vương Nhất Bác hết sức chật vật mà lau nước mắt, giận dỗi nảy sinh ác độc: "Anh có nhéo chết em em cũng không hối hận!"

Giọng Tiêu Chiến lại dịu đi, như dỗ cậu bạn nhỏ, "Anh không muốn nhéo em, anh muốn hôn em. Nhớ em rồi, Vương Nhất Bác."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip