Chương 21 - Ở bên cạnh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiêu Chiến không biết mình sao có thể mềm lòng, rõ ràng đã chống đỡ lâu như vậy, điểm kết cơ hồ đã ở ngay trước mắt, lại vẫn thả tay. Rõ ràng biết con đường phía trước nhấp nhô, anh và cậu đều phải trả một cái giá tương ứng, rõ ràng đã hạ quyết tâm không đụng vào, lại trong nháy mắt bị đánh tan tác dễ như trở bàn tay. Không chỉ thừa nhận phần cảm tình này, càng không thể ngăn được nó làm càn mà sinh sôi trong thân thể mình, rõ ràng nghĩ kỹ rồi giai đoạn hiện tại chỉ là bạn bè chỉ làm đồng nghiệp, thế mà vẫn cầm lòng không đậu mà hôn đối phương.

Đêm đó bọn họ ôm hôn thật lâu, mãi cho đến khi hô hấp lẫn nhịp tim đều loạn nhịp, mãi cho đến khi đôi môi cậu hướng về phía cổ anh toàn là khát vọng. Trước nay anh cũng không biết ôm và hôn lại là một chuyện hạnh phúc như thế, được người yêu nhìn chăm chú và chạm vào lại là một thể nghiệm kinh tâm động phách đến thế. Anh gần như phải dùng toàn bộ lý trí và nghị lực mới đẩy được cậu ra, ngăn cản cậu không tiếp tục làm càn trên người mình.

Tiêu Chiến cảm thấy mình thay đổi rồi, bất tri bất giác trong lúc ở chung, mỗi một lần đối diện, mỗi một cái ôm đều khiến anh trở nên yếu ớt, yếu ớt đến mức sợ mất đi, không muốn chia lìa dù chỉ trong chốc lát, không có ý đồ ngụy trang che giấu, tựa như chỉ cần hai người ở bên nhau, thì đã vui vẻ thỏa mãn như có được toàn thế giới.

Có lẽ vì ánh mắt thiếu niên nhìn về phía anh, trong sáng như sao trời, trong vắt như nước hồ, rồi lại nhiệt thành như thế, ôm trọn vẹn con người anh, không còn chừa lại chút không gian nào để chứa người khác.

Có lẽ chỉ là vì chính anh, niềm yêu thích đối với thiếu niên đã nảy mầm từ dưới đất chui lên, cho đến giờ đã lớn thành cây đại thụ che trời, cành lá như đã chiếm cứ từng góc thân thể anh, làm sao che giấu? Làm sao để không nhìn thấy? Làm sao để giả vờ không để ý chút nào? Quá khó, so với tất cả những nhân vật anh từng diễn đều quá khó. Anh kiên trì cho tới ngày hôm nay, tinh thần và thể xác đều mỏi mệt, dường như đã căng thẳng đến cực hạn, mỗi một phút mỗi một giây đều có khát vọng giải thoát.

Cho nên không có cách nào lại một lần nữa mang tấm chân tình được dâng đến trước mặt mình mà ném xuống đất, cho nên không có cách nào kìm chế bản thân đến gần chạm vào hạnh phúc đang gần trong gang tấc. Ngay lúc này, anh cũng chỉ tùy hứng trong lúc này thôi, không thèm nghĩ hậu quả, chỉ muốn cảm thụ thời khắc này, vờ như không biết ngày tháng vô ưu vô lo đã chẳng còn lại mấy, như thế bọn họ có thể cứ thế cả đời thoải mái nhìn đối phương cười lớn.

Bao lời nói cất giấu trong lòng đã nói ra, bao áp lực bao tình cảm bung xõa, rất thống khoái, nhưng thống khoái đi qua, vẫn cứ phải trở về với hiện thực.

Thời gian có chân, không vì bất kỳ ai mà dừng lại. Các diễn viên chủ lực lần lượt đóng máy, người trong đoàn phim ngày càng ít đi. Nỗi khổ sở trong lòng cũng không buông tha mà càng lúc càng dày, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác cũng giống anh, nhưng hai người rất ăn ý, không ai thể hiện ra ngoài, đối với chia lìa sắp tới ngậm miệng không đề cập đến, bọn họ vẫn vui chơi đùa giỡn như thường, chỉ là so với trước càng thêm thân mật. Thiếu niên sẽ nắm chặt từng cơ hội nắm tay anh, hôn trộm khóe môi anh, lại nở ra một nụ cười giảo hoạt như đã thực hiện thành công mưu đồ xấu gì đó. Ban đầu anh sẽ phản kháng, làm bộ giận dỗi, sau đó chỉ còn xấu hổ, bởi vì đấy là lòng bàn tay ấm áp và nụ hôn mềm mại nhất thế giới, anh cũng rất thích, tiếc phải chối từ.

Lúc quay cảnh Ngụy Anh nhảy vực, Tiêu Chiến treo dây thép trên "miệng vực" được Vương Nhất Bác ở phía trên bắt lấy cổ tay, thiếu niên nắm thật sự chặt, gần như bóp đau xương cổ tay anh, Tiêu Chiến đáng thương vô cùng nói: "Lão Vương em nắm đau anh."

Vương Nhất Bác nhanh chóng buông lỏng ra, nhưng lúc quay thật đạo diễn lại không hài lòng, cầm loa to kêu: "Nắm chặt chút! Hắn là người rất quan trọng với cậu!"

Vương Nhất Bác trên tay dính đầy thuốc màu giả máu, bởi vì bôi quá nhiều còn đang không ngừng chảy xuống dưới. Hình như sợ làm bẩn quần áo và mặt anh, thiếu niên cọ cọ lên tảng đá giả, cọ bớt ít màu, mới một lần nữa nắm lấy tay anh. Thiếu niên nhìn xuống, ánh mắt vô cùng dịu dàng, "Chiến ca chịu khó một chút, lát nữa là quay xong."

Quả nhiên quay lần hai là qua, Tiêu Chiến được máy móc đưa lên khỏi "miệng vực", Vương Nhất Bác tìm trợ lý mượn khăn giấy lau khô tay, mới đến hỏi anh: "Tay anh có đau không?"

"Có hơi đau." Thật sự là không đau, nhưng Tiêu Chiến không biết mình vì sao bỗng tỏ ra yếu thế, còn nửa giận nửa làm nũng nói: "Lão Vương sức lực thật lớn nha."

Thiếu niên cười kéo cánh tay anh, "Thế em xoa xoa cho anh." Vừa xoa vừa cười nhìn anh, trong mắt điểm xuyết vẻ vui sướng, khiến ánh mắt sáng lạn, như bầu trời xanh trong.

Tiêu Chiến không tự chủ được cũng cười, tháng tám mặt trời lên cao, anh mặc diễn phục màu đen hút nhiệt nhất, trong lòng lại chỉ cảm thấy một mảnh mát lạnh, như là có làn gió thoải mái thanh tân nhất thổi qua, mang đi tất cả sự nóng nực và bí bức, chỉ để lại vui sướng cùng thoải mái.

Hóa ra thế giới bé như vậy, chỉ cần người ở bên ta là tốt rồi.

Hóa ra thế giới có lớn, cũng không hơn được khi chúng ta chăm chú nhìn nhau rồi mỉm cười.

Mấy ngày cuối cùng phải quay cảnh đại kết cục, bọn họ đi theo cả đoàn phim ngồi xe thật lâu vào trong núi, sau khi xuống xe còn leo hơn một tiếng mới đến được địa điểm quay chụp. Là một đỉnh núi rất cao, phía trên xanh um tươi tốt, dưới chân đều là cỏ dại non mịn, bước lên mềm mại không tiếng động. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bầu trời xanh lam cùng từng đám mây trắng xốp như bông gòn, xa xa là trập trùng núi non, cứ cách quãng lại có một cái chong chóng lớn màu trắng, chắc là dùng để phát điện.

Trong khi nhân viên công tác bố trí hiện trường, Tiêu Chiến thấy thiếu niên một mình bung dù đứng cách đó không xa, nghiêm túc chụp ảnh. Trên núi gió lớn, tóc giả sau lưng cậu tung bay tung bay, Tiêu Chiến đứng sau cậu, chỉ cảm thấy đập vào mắt đều là núi xanh, một loại tráng lệ nói không nên lời, nhịn không được cũng lấy điện thoại ra, mang cảnh sắc hùng vĩ trước mắt bao gồm cả người thiếu niên đang đứng trước mặt thu vào bên trong màn hình.

Cảnh quay hôm đó là cảnh Ngụy Anh và Lam Trạm từ biệt trên đỉnh núi, Lam Trạm về Vân Thâm Bất Tri Xứ chủ trì đại cục, còn Ngụy Anh mang theo Tiểu Bình Quả tiếp tục vân du bốn phương.

Lần đầu lúc nhìn thấy cái kết cục này, Vương Nhất Bác cảm thấy khá bất ngờ, tuy biên kịch một lần nữa nhấn mạnh là sau khi Lam Trạm xử lý xong gia sự rồi sẽ một lần nữa đi tìm Ngụy Anh, nhưng thiếu niên vẫn thấy khó hiểu, cậu hỏi: "Vì sao Lam Trạm lại để Ngụy Anh tự đi? Người đã đánh mất một lần rồi, sao còn có thể buông tay?"

Thật sự Tiêu Chiến ngay từ đầu cũng đã nghi ngờ, cảm thấy kết cục như thế khác tinh thần của nguyên tác xa quá. Nhưng rất nhanh anh đã hiểu ý nghĩa của việc cải biên.

Hai người yêu thích lẫn nhau, cũng không có nghĩa phải thời thời khắc khắc ở bên nhau. Trừ gian giúp yếu là lý tưởng chung của cả hai, nhưng cách thực hiện lý tưởng lại có rất nhiều. Ngoài Ngụy Anh, Lam Trạm còn có ca ca chưa gượng dậy nổi cộng với Cô Tô Lam thị còn đang hoang tàn sau vụ Miếu Quan Âm, hắn sẽ không ép Ngụy Anh cùng hắn về Lam gia, Ngụy Anh sao có thể bắt hắn ném xuống toàn bộ gia tộc để bồi mình làm nhàn vân dã hạc chứ? Hơn nữa hai người căn bản không thật sự tách ra, anh cười an ủi cậu: "Tiện Tiện sẽ không đi xa đâu, anh nghĩ hắn sẽ chỉ biết đi lòng vòng quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ, lại chờ Lam Trạm đến tìm hắn. Lam Trạm cũng sẽ không bắt hắn chờ lâu, nói không chừng buổi sáng cáo biệt bên này núi, chạng vạng đã bên núi kia tìm được hắn."

Thiếu niên lúc này mới cười, biết rõ anh bất quá chỉ đang bịa đặt lung tung, vẫn muốn hỏi: "Thật vậy ư?"

"Đương nhiên rồi, anh là Ngụy Anh anh là người định đoạt!" Tiêu Chiến cố tình làm cho ngữ khí có vẻ nhẹ nhàng, giễu cợt đối phương: "Là ai ra vẻ coi thường nói mình là thế thân của Lam Trạm? Bây giờ lại sao thế? Bắt đầu đau lòng Hàm Quang Quân rồi à?"

Vương Nhất Bác xụ mặt, lộ ra biểu cảm vô tội như trẻ thơ, nhẹ giọng nói: "Em không muốn nhìn bọn họ tách nhau ra."

Nơi mềm mại nhất cõi lòng như bị thứ gì đó hung hăng chọc vào, Tiêu Chiến rất nỗ lực mỉm cười, thể hiện sự chắc chắn, cao giọng nói: "Chỉ là tạm thời thôi, còn sẽ gặp lại. Em tin không, A Tiện đi càng nhiều nơi, càng muốn trở về bên cạnh Lam Trạm."

Vương Nhất Bác vẫn bán tín bán nghi: "Vì sao?"

"Thế anh hỏi em," anh nhìn vào mắt thiếu niên, hỏi: "Toàn thế gian chỗ nào đẹp nhất?"

Trong mắt cậu chỉ mờ mịt vài giây, rất nhanh được ý cười vẻ đã thông thấu thay thế, thấp giọng trả lời: "Em biết rồi."

Anh tin Vương Nhất Bác thật sự đã biết, hơn nữa còn là đáp án giống anh. Bởi vì đôi mắt cậu nhìn anh tràn ngập vui mừng, trong tươi cười có ấm áp vô tận, như muốn tràn ra, lan đến cả khóe mắt đuôi mày. Tiêu Chiến trong lòng ngũ vị tạp trần, nói không rõ là vui hay buồn, chỉ nỗ lực tươi cười. Nếu thời gian ở bên nhau đã chú định là ngắn ngủi, nếu ai cũng không thể vặn chậm đồng hồ, anh thật sự không muốn lại thương tâm để lãng phí dù chỉ một phút một giây.

Hai góc máy mỗi cái quay hai lần, cảnh này thế là kết thúc.

Trên màn ảnh bọn họ xoay lưng vào nhau đi về hai hướng, đạo diễn hô cắt, Tiêu Chiến quay người lại, thấy Vương Nhất Bác đã xoay người lại còn nhanh hơn mình, bước nhanh về phía anh. Anh vô cớ thấy hốc mắt nóng lên, dư quang nhìn lấy trên mặt đất mọc mấy cái cỏ đuôi chó xù xù, thuận tay hái lấy hai cái giấu trong lòng bàn tay, đợi cậu đến gần, đột nhiên giơ ra trước mặt cậu hô: "Lão Vương mau xem, con sâu to bụ bẫm chưa này!"

Vương Nhất Bác nghe thấy chữ "sâu" lập tức theo bản năng lùi một bước, sau khi thấy rõ mới phát hiện mình bị lừa, lại cũng không tức giận, vẫn bước đến trước mặt anh, nghiêm túc hỏi: "Vừa nãy em có được không?"

"Soái," anh giơ ngón cái, "Siêu soái!"

"Thật hay giả?"

"Vương lão sư siêu tiên! Đi không quay đầu đặc biệt tiêu sái!"

Cậu bạn nhỏ biểu cảm vô tội: "Đạo diễn không cho quay đầu ạ..."

"Vốn không nên quay đầu, quay đầu lại thì thường quá." Anh nói, "Dù là Lam Trạm hay Ngụy Anh đều không nên quay đầu."

Mãi đến tối ở khách sạn nói chuyện, Vương Nhất Bác còn hỏi: "Vì sao không nên quay đầu?"

Tiêu Chiến hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Hôm nay ở trên núi em có thấy chong chóng không?"

Thiếu niên nghĩ nghĩ, gật đầu: "Thấy, màu trắng."

Anh đưa một bên tai nghe cho cậu, nói: "Anh vừa nhìn thấy cái đó liền nghĩ đến bài hát này, cho em nghe."

Vương Nhất Bác tò mò đeo tai nghe, lập tức lộ ra biểu cảm "Em cũng từng nghe rồi".

Là "Bong bóng tỏ tình" của Châu Kiệt Luân.

"Anh cùng em đi đến cuối cùng, có thể đừng quay đầu lại chăng?" Tiêu Chiến theo bài hát trong tai chậm rãi hát hai câu, nghiêng đầu đón nhận ánh mắt trong trẻo của cậu bạn nhỏ, hơi cong khóe môi, như đang cười, "Đừng quay đầu nhé, lão Vương."

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn anh, sờ đến bàn tay đang nắm chặt của anh rồi lặng lẽ nắm lấy, lộ ra biểu cảm thập phần trầm tĩnh, cả thanh âm cũng lộ vẻ kiên định: "Em sẽ không quay đầu, nhưng cũng sẽ không buông tay."

Tiêu Chiến ngực đau nhói, lại vẫn cười: "Nhưng làm sao em nắm mãi được a."

Kết thúc công việc, đạo diễn tìm từng người bọn họ nói chuyện riêng, nói rất uyển chuyển, nhưng Tiêu Chiến hiểu ra thâm ý trong đó.

Việc quay chụp sắp kết thúc rồi, bọn họ đều phải cố xuất diễn, dù bốn tháng này quan hệ có tốt cỡ nào, có giống Ngụy Anh với Lam Trạm cỡ nào, có bao nhiêu ràng buộc động lòng trong quan hệ giữa hai người, cũng phải quên đi, phải thoát ra, trở lại với chính mình trong cuộc sống hiện thực, tiếp tục sống cuộc đời của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

"Tôi quay phim hai mươi năm, đã gặp những tình huống diễn viên không thể xuất diễn, có tình huống đặc biệt nghiêm trọng, phải đi gặp bác sĩ tâm lý mới được, bởi vì thật sự quá đắm chìm trong nhân vật. Còn có các nam nữ diễn viên quay xong liền yêu nhau, yêu mấy tháng thì chia tay, bởi vì bọn họ bắt đầu bằng tình yêu đối với nhân vật, bởi vì đã hoàn toàn thoát khỏi nhân vật mà mất đi cảm giác yêu đương." Đạo diễn nói tiếng phổ thông rất chậm, cho nên càng có vẻ thật sự chân thành, "Tôi biết hai cậu quan hệ rất tốt, đoàn phim bao gồm cả tôi nữa cũng thường trêu đùa hai người, nhưng đấy là giới hạn trong nhân vật. Cá nhân tôi kiến nghị là, sau khi đóng máy các cậu đừng liên hệ với đối phương, cắt đứt liên lạc một thời gian, cho đến lúc hoàn toàn xuất diễn hẵng liên lạc lại."

Vương Nhất Bác lúc ấy liền nói: "Em không cần dựa vào cách này để xuất diễn."

Bây giờ cậu lại hỏi: "Anh có phải muốn cắt đứt liên lạc với em sau khi sát thanh không?"

Tiêu Chiến không muốn lừa cậu, "Anh quả thật có ý đó."

Thiếu niên nhìn anh không nói lời nào, khóe miệng rũ xuống, như đang nỗ lực che giấu cảm xúc. Tiêu Chiến cầm tay cậu, nghiêm túc nói: "Anh làm Ngụy Vô Tiện bốn tháng, cảm thụ sát sườn thiên đường địa ngục mà hắn trải qua, thật như một người bạn nắm tay nhau đi qua một chặng đường nhân sinh khó quên nhất, giờ phải cáo biệt, thật sự vô cùng luyến tiếc, anh cần một chút thời gian để ra khỏi thế giới thuộc về Ngụy Vô Tiện. Quan trọng nhất chính là," anh nhìn vào đôi mắt cậu, nói từng chữ một: "Anh không muốn lại xem em như Lam Vong Cơ, em không phải là Lam Vong Cơ, em chỉ là Vương Nhất Bác."

"Vậy anh cần bao nhiêu thời gian?"

"Bây giờ anh cũng không biết nữa."

Biểu cảm vất vả lắm mới hòa hoãn của Vương Nhất Bác lập tức nôn nóng lên, "Thế nếu một năm anh không xuất diễn được, thì em phải một năm không thể liên lạc với anh à?"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Sao có thể lâu như vậy được chứ?"

"Nhỡ đâu thì sao?"

"Sẽ không."

"Nhỡ, đâu?"

"Em cái thằng nhóc này thật là..."

Vương Nhất Bác đen hết cả mặt, "Em không phải thằng nhóc!"

"Em mới 21 sao không phải thằng nhóc?"

"Anh còn nói nữa?""

"Nhỏ hơn anh 6 tuổi còn gì, em chính là thằng nhóc! Cún con!"

Vương Nhất Bác dùng sức kéo tai nghe của anh xuống, cả điện thoại dính vào cũng bị ném vào góc sô pha, giây tiếp theo cả người liền phủ lên người anh dán vào hôn. Không giống tất cả những nụ hôn trước, nụ hôn này nóng cháy mà vội vàng, như là khát vọng đã lâu thật lâu. Hô hấp dồn dập của thiếu niên phất bên tai anh, làm càn chiếm đoạt trong miệng anh, Tiêu Chiến lún vào sô pha mềm, cả người như bốc cháy. Giờ khắc này cuối cùng anh đã ý thức được người mình yêu không phải là một cậu bạn nhỏ, tình yêu giữa anh và cậu, thành thục khắc chế, lại cũng sục sôi máu huyết. Anh bị hôn đến đầu nặng chân nhẹ, toàn thân không ngừng rùng mình, rất nhanh từng tấc khoang miệng đều tuyên bố thất thủ, điểm chết người chính là, anh không hề muốn dừng lại...

Mãi đến khi nụ hôn nóng cháy dày dặc cùng cậu dừng trên vành tai và gáy anh, nửa người như bị điện giật căng chặt lên, máu toàn thân đều dồn xuống một chỗ nào đó, anh cuối cùng mới nghiêng đầu tránh khỏi đôi môi cậu, gian nan phát ra tiếng: "Vương Nhất Bác..."

Tình huống của cậu cũng chẳng khá hơn anh là bao, cậu rúc đầu vào cổ anh, nỗ lực bình ổn hơi thở nặng nề. Một bàn tay anh còn đang bị nắm chặt lấy, không biết là vì hưng phấn hay căng thẳng, chỉ thấy tim đập như nổi trống, sau lưng ròng ròng mồ hôi, có thể là hô hấp của cậu phả vào cổ anh quá nóng, anh duỗi tay đẩy đẩy cái đầu xù kia: "Dậy."

Hô hấp của Vương Nhất Bác dần hồi phục, vẫn không nhúc nhích, anh vừa muốn đẩy tiếp, lại bất chợt nghe cậu nói: "Em chờ anh."

Giọng cậu rầu rĩ, mang theo tính quật cường của một đứa trẻ, Tiêu Chiến nghe mà trong miệng phát đắng, ngực như có thiên ngôn vạn ngữ, lại một câu cũng không nói nên lời. Thiếu niên cuối cùng ngẩng đầu lên, trong mắt dục tình lui tán, thanh thấu như đá quý, ánh sáng chớp động khác thường, trong nháy mắt bình định mọi bất an và mệt mỏi của anh.

Là ảo giác sao? Anh thế mà nhìn thấy vĩnh hằng trong đôi mắt đó.

"Em sẽ nhớ mãi mùa này hè, nhưng đây không phải là cáo biệt."

Thiếu niên vẫn nắm chặt tay anh như cũ, từng câu từng chữ, thong thả mà rõ ràng.

"Em chờ anh trả Ngụy Anh lại cho Lam Trạm, lại về tìm em. Dù anh phải vì điều này mà đi qua rất nhiều con đường, dùng rất nhiều thời gian, em cũng sẽ chờ."

Một quyền đấm hai cái vào ngực mình, khóe mắt cậu tràn ra ý cười dịu dàng.

"Chỗ này, vĩnh viễn là nhà của Tiêu Chiến."

Anh không thể không quay mặt đi, âm thầm hít thở thật sâu, mới có thể để cho bí mật trong đáy mắt không rơi ra.

Toàn thế gian chỗ nào đẹp nhất?

Câu trả lời, là ở bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip