Chương 2 - Anh quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Việc đọc kịch bản chung bắt đầu vào ngày 10 tháng Tư, nhưng điều làm Vương Nhất Bác thất vọng nhất là, vì lịch trình, cậu chỉ có thể tham gia nửa ngày vào chiều ngày 11. Cũng may cậu đóng Lam Vong Cơ cao lãnh ít lời cho nên thoại rất ít, đạo diễn an ủi cậu bảo, vắng đọc kịch bản chung cũng không sao, tự mình đọc thêm kịch bản cho thuộc là được.

Sáng ngày 11 ở quay xong 《 Produce 101》ở Hàng Châu, cơm trưa cũng chưa ăn trực tiếp ngồi xe chạy về Hoành Điếm. Người đại diện ngồi cạnh lướt video, đột nhiên hỏi: "Đạo diễn nói cậu không nhất thiết phải trình diện, video call cũng được, sao cậu cứ nhất nhất phải chạy tới?"

"À, thì... dù sao cũng gần, thì cứ đi thôi." Vương Nhất Bác giơ tay sửa lại khẩu trang, bình tĩnh nói: "Mọi người đều có mặt, thiếu mỗi em, không hay lắm."

"Tôi nghe nói kịch bản thêm nữ chính, fan nguyên tác rất không hài lòng." Người đại diện cười lạnh: "Bên kia nói là song nam chủ, sửa đến cuối cùng cậu lại biến thành nam 2."

Thật sự Vương Nhất Bác hai ngày gần đây đã xem xong kịch bản một lần rồi, Lam Vong Cơ không chỉ ít thoại, đến cả suất diễn cũng ít hơn Ngụy Vô Tiện không chỉ là một chút, giai đoạn trước còn cài cắm thêm một ít tuyến tình cảm với một nhân vật nữ, làm toàn bộ kịch bản nhìn càng giống một bộ đại nam chủ. Bất quá cậu cũng chả để ý chuyện này, ít nhất trong giai đoạn hiện tại, những việc này cũng sẽ không ảnh hưởng đến cậu.

Vương Nhất Bác mở WeChat, tìm được tài khoản của Tiêu Chiến, xem đến vòng bạn bè của anh, vẫn chỉ thấy mấy cái ảnh chụp mèo, còn từ mấy tháng trước, rõ ràng đây không phải là một người thích post bài lên vòng bạn bè. Cậu không nhớ rõ nghe nói ở đâu, nói người như thế đều rất nội liễm, rất ôn hòa, là người không dễ thổ lộ tình cảm với người khác, bởi vì bản thân nội tâm bọn họ phong phú, không cần người khác giúp bổ khuyết. Hai ngày gần đây cậu đều cố ý vào Weibo Tiêu Chiến xem, biết X cửu thiếu niên đoàn mới đi Nhật quay MV về, Tiêu Chiến đã post mấy bài Weibo rất đáng yêu, trong video cũng quay cả đồng đội, đều là tươi cười rạng rỡ, làm người ta vừa nhìn liền cảm thấy bọn họ tình cảm rất sâu sắc. Bản thân Vương Nhất Bác cũng từng ở trong nhóm nhạc, cậu biết những người trẻ tuổi nâng đỡ nhau nỗ lực phấn đấu sẽ bồi dưỡng ra loại ăn ý và tín nhiệm như thế nào. Cậu chỉ nghĩ, loại tình cảm này liệu có thể xuất hiện giữa cậu và Tiêu Chiến hay không? Quay xong bộ phim này, trong danh sách "bạn tốt nhất" của Tiêu Chiến, có thể có thêm một chỗ cho cậu không?

Đến đoàn làm phim đã là giữa trưa, mọi người đều đang ở nhà ăn ăn cơm, cậu theo đạo diễn đến chào hỏi mọi người. Chẳng một ai quen mặt, gần như tất cả diễn viên đều là người mới, trẻ cực kỳ, cậu thậm chí còn không phải người nhỏ tuổi nhất.

Trong một đám bạn bè như vậy, Tiêu Chiến càng có vẻ giống một đại ca ca. Anh rất cao, rất gầy, dáng người đĩnh bạt, đường nét khuôn mặt rất rõ ràng, đường cong đôi mắt lại thập phần mềm mại, cười rộ lên có vẻ vô cùng ấm áp, đến cả giọng nói cũng uyển chuyển êm tai.

"Chào em Nhất Bác, anh là Tiêu Chiến, Ngụy Vô Tiện."

Trong mắt Tiêu Chiến ánh sáng lưu chuyển, rực rỡ lấp lánh, làm cậu đột nhiên nghĩ đến một câu ca.

【 như biển dưới ánh mặt trời 】

Như chưa bao giờ thay đổi, như vừa mới gặp lần đầu.

Vương Nhất Bác không giỏi hàn huyên, lúc này bỗng thấy có chút ngượng ngùng, cũng may Tiêu Chiến rất nhanh đã nói: "Em ngồi xuống ăn cơm cùng mọi người đi."

Thật sự ở trong xe cậu đã ăn sandwich rồi, nhưng vẫn cứ ngồi xuống.

Tiêu Chiến ngồi đối diện cậu, chỉ vào đồ ăn trên bàn, cười nói: "Thức ăn ở đây cũng không ngon lắm, em phải làm quen mấy ngày mới được. Đúng không Giang Trừng?"

Nam sinh bên cạnh lập tức tiếp lời: "Đúng thế, đang giảm béo, em cũng gầy đi rồi."

Giang Trừng? Là nhân vật trong phim sao? Hóa ra bọn họ đều là tiến vào nhân vật. Mình hình như có hơi... lạc hậu.

Tiêu Chiến nhìn cậu, rất nhẹ nhàng vẫy vẫy tay: "Ây, em không cần lo chạy tiến độ đâu. Bọn họ huấn luyện nhiều hơn em một tuần, chủ yếu là luyện động tác võ thuật với dáng vẻ, anh cũng mới chính thức tiến tổ hôm qua, tiến độ của hai ta không khác biệt lắm. Chưa kể em có học nhảy khẳng định sẽ học còn nhanh hơn bọn anh. Không thành vấn đề."

Đồ ăn chỗ này thoạt nhìn đúng là không ra gì, nhưng ăn vào thế mà lại ngon ngoài ý muốn, có thể tại cậu đói bụng. Cậu cuối cùng cũng cười thành tiếng, nói: "Cảm ơn Chiến ca, em sẽ nỗ lực."

Tiêu Chiến cũng cười, anh cười rộ lên cả khuôn mặt đều thật tươi đẹp, phảng phất khóe mắt đuôi mày đều là nắng xuân ấm áp, có một loại tĩnh lặng tốt đẹp. "Hai ngày này em còn đang quay tống nghệ đúng không?"

Người đại diện nói sai rồi, anh thật sự thích hợp diễn Ngụy Vô Tiện. Vương Nhất Bác nghĩ, không còn ai thích hợp hơn anh.

"Nhất Bác?"

"Hả? Dạ, vâng, em đang quay cái 《 Produce 101》 ấy."

"Vất vả quá nhỉ." Tiêu Chiến hỏi: "Thế buổi chiều em có đọc kịch bản chung với bọn anh được không?"

Cậu gật đầu nói: "Buổi tối em lại về Hàng Châu, vì sáng mai có họp báo cần tham gia."

"Hình như là tiết mục để thành lập nhóm nhạc nữ đúng không?"

"Đúng vậy."

Tiêu Chiến đột nhiên cười đến nheo cả mắt, đôi mắt cong thành cái cầu, như một con hồ ly giảo hoạt.

"Oa, hâm mộ Vương lão sư. Thảo nào lần này gặp Vương lão sư cứ cảm giác ngài trưởng thành không ít."

Cái này là cái gì với cái gì đấy... Cậu còn chưa kịp phát biểu ý kiến, Tiêu Chiến lại bắt đầu lầm bà lầm bầm: "Anh cũng quên mất lần trước đến 《 Thiên thiên hướng thượng》là lúc nào rồi..."

Tháng 3 năm 2017.

"Lần đó hình như còn có đi một tí ngoại cảnh."

Đồng hoa cải dầu.

"Lúc đó nhóm bọn anh đi ra hậu trường chào hỏi mấy người chủ trì bên bọn em."

Nhưng không chào riêng em.

"Duyên phận a Vương lão sư, lúc đó thật không ngờ có ngày sẽ hợp tác với em đóng phim."

Đúng vậy, giống như là người đã bỏ lỡ, đến chỗ rẽ lại gặp.

"Tốt thật."

Tốt thật.

Cơm nước xong mọi người đều không nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến với Giang Trừng đến phòng đọc kịch bản, mấy cái bàn dài kê thành một vòng tròn quanh phòng, đã có rất nhiều diễn viên ngồi sẵn ở đó nghiêm túc xem kịch bản. Tiêu Chiến với Giang Trừng ngồi gần nhau, quay đầu vừa thấy cậu còn ở bên cạnh, liền nói với Giang Trừng: "Dịch qua bên kia tí, để Lam Trạm ngồi đây đi."

Một lúc năm sau người tự động dịch sang bên trái nhường vị trí cho cậu, Vương Nhất Bác thấp giọng nói cám ơn, ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến. Tháo mũ, mở kịch bản, hỏi: "Mọi người đọc đến đâu rồi?"

"Không theo thứ tự, đạo diễn mỗi ngày sẽ chọn một vài cảnh quan trọng để chúng ta luyện tập." Tiêu Chiến vừa cầm kịch bản vừa lắc đầu: "Lời thoại của anh siêu nhiều, thật sự đòi mạng."

Vương Nhất Bác cười nói: "Anh là đại nam chủ mà, đương nhiên suất diễn nhiều lời thoại nhiều."

"Cái gì chứ?" Tiêu Chiến thập phần nghiêm túc mà sửa sai cho cậu: "Là song nam chủ, anh với em."

"Em không có nhiều cảnh diễn nặng, lời thoại càng ít."

"Cái đó không liên quan. Nếu không có Lam Trạm, tất cả những chuyện Ngụy Anh trải qua đều không hoàn chỉnh, bọn họ là nhất thể, không phân ai mạnh ai yếu ai chính ai phụ." Tiêu Chiến nhìn cậu, nhấc nhấc khóe môi: "Hơn nữa em ít thoại lại khó diễn, chỉ có thể dựa vào ánh mắt để biểu đạt cảm xúc, đừng cao hứng quá sớm a Vương lão sư."

Vương Nhất Bác đã xem nguyên tác, đương nhiên hiểu rõ quan hệ của Ngụy Anh và Lam Trạm, kịch bản có đổi thành tri kỷ cậu cũng không thấy không ổn, chỉ có điều đột nhiên nghe chính miệng Tiêu Chiến nói bọn họ thật sự là nhất thể, trong lòng chấn động, như bị một dòng nước ấm đánh sâu vào. Không khỏi thấy may mắn là mình có cơ hội đóng Lam Vong Cơ, bởi vì Tiêu Chiến cầm kịch bản sau cải biên vẫn xem Lam Vong Cơ là một loại tồn tại đặc thù, vẫn luôn bên cạnh Ngụy Vô Tiện, hoàn chỉnh sinh mệnh của hắn, một sự tồn tại độc nhất vô nhị.

Như vậy chiếu sang hiện thực... Tiêu Chiến chắc cũng sẽ không quá xa cách với cậu đi?

Hai đạo diễn và nhà sản xuất đi vào phòng, bắt đầu chỉ đạo mọi người đọc chung. Bởi vì Vương Nhất Bác ít khi đến được, nên gần như đều chọn các cảnh diễn có Lam Trạm. Mà Vương Nhất Bác cũng thiết thân cảm nhận được Lam Vong Cơ có bao nhiêu cao lãnh, Ngụy Vô Tiện có bao nhiêu lảm nhảm.

Cả buổi chiều có một nửa thời gian đều là Tiêu Chiến đang tụng lời thoại của bản thân, Ngụy Anh nói chuyện đều là từng đoạn từng đoạn dài, thể hiện trên kịch bản chính là nguyên một trang giấy, Tiêu Chiến nói đến líu lưỡi, Vương Nhất Bác muốn cười lại cảm thấy không nỡ, đành phải liều mạng nhịn. Nhưng sau lại nhìn thấy đến Tiêu Chiến tự mình cũng đang cười, liền đơn giản thả lỏng, nghe Tiêu Chiến đọc "...Ta tu là quỷ đạo, tập là âm luật...." lập tức cười ra tiếng ngỗng, còn không quên trêu một chút: "Em tu ở tàu điện ngầm, anh tu ở đâu..."

Giang Trừng với Nhiếp đạo bên cạnh đều bị cái chuyện cười cảm lạnh của cậu cấp đông rồi, duy có mỗi Tiêu Chiến bị cậu lây, cũng cười đến đọc không nổi. Hai người vừa cười vừa nhìn đối phương, tuy rất nhanh đã dời tầm mắt nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy ý cười trong mắt Tiêu Chiến như đã vô khổng bất nhập mà chui vào thân thể cậu, cả tấc lòng uyển chuyển nhẹ nhàng sung sướng, phảng phất như vào xuân đứng dưới gốc đào, hương khí thấm tận ruột gan, phát hiện đào hoa dưới nắng mai đang bay lả tả.

Bốn giờ đồng hồ bất giác đã trôi qua, Vương Nhất Bác có chút hối hận không hẹn xe trễ hơn một chút, bởi vì cậu lập tức liền phải về Hàng Châu, không thể ở lại ăn cơm chiều, không thể không cáo biệt với mọi người ở căn cứ huấn luyện.

Cậu hẹn Tiêu Chiến bốn ngày sau gặp lại ở lễ khởi động máy chính thức. Tiêu Chiến vốn đã xoay người tránh ra vài bước, đột nhiên quay lại gọi cậu: "Anh nghĩ ra ngày gặp mặt năm ngoái rồi. Là ngày 14 tháng Ba đúng không?"

Vương Nhất Bác nhịn cười không nổi, "Em còn tưởng anh vĩnh viễn không nhớ nổi."

"Bởi vì lúc đấy trong nhóm của anh có một cậu bạn nhỏ nói với anh, hôm nay là Lễ tình nhân trắng."

Chẳng hiểu sao cậu có tí không vui, "Cậu bạn nhỏ nào mà lãng mạn thế?"

"Một cậu bạn nhỏ còn nhỏ hơn em."

Vương Nhất Bác cực kỳ cạn lời: "Em cũng không phải là cậu bạn nhỏ."

Tiêu Chiến mặt mày sinh động, mắt sáng ngời cong lên, dưới hoàng hôn xua xua tay với cậu, giọng nói nhẹ nhàng du dương:

"Hẹn gặp lại nhé, cậu bạn nhỏ Vương Nhất Bác!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip