Chương 14 - Anh muốn bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiêu Chiến nghĩ mọi người trong đoàn nhất định đều cảm thấy mình và Vương Nhất Bác bệnh không hề nhẹ, cả ngày quấn với nhau nói mấy thứ những người khác nghe không hiểu, bởi vì những chuyện không thể hiểu nổi mà có thể cười cả ngày. Đến chính anh cũng không giải thích rõ được, lại nữa thật sự những thứ anh và Vương Nhất Bác cùng thích thật sự không nhiều lắm, vì sao lại có thể có lắm chuyện để nói thế? Dù là những đề tài chẳng mấy dinh dưỡng, gửi một cái emoji nhảm nhí, hai người đều có thể cười đến ngửa tới ngửa lui.

Mỗi ngày anh có thói quen pha trà uống, so với nước sôi để nguội thì có vị hơn, lại có thể giải nhiệt, tiêu sưng. Vương Nhất Bác hồi mới nhìn thấy, còn cười nhạo anh là lão cán bộ dưỡng sinh, sau đó không biết cọng dây thần kinh nào bị chập, bắt đầu giành trà xanh của anh uống. Tiêu Chiến bảo trợ lý cầm mấy túi trà lá cho cậu, nhưng Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu không chịu, vẫn muốn uống bình của anh, uống xong còn khoa trương cảm thán: "Mỗi ngày uống một chút trà xanh của Chiến ca, có thể gầy có thể tiêu sưng."

"Thích uống thì tự đi mà pha đi," Tiêu Chiến nói: "Đã cho em lá trà rồi không phải sao?"

"Em thích uống của anh cơ."

Tiểu bằng hữu bá đạo thật sự, Tiêu Chiến cũng quen rồi. Ví dụ như ba ngày hai lần lại nhận được ảnh selfie với chân dung của tiểu bằng hữu, cậu còn đuổi theo anh hỏi: "Có soái không?"

"Soái soái soái, Châu Á đệ nhất soái."

Nhưng bị hỏi nhiều anh liền khó tránh mà phun tào: "Vương Nhất Bác em tự luyến quá đê."

Sau đấy lại bị tiểu bằng hữu dùng bạo lực tấn công, hoặc lôi ảnh cũ của anh giấu trong điện thoại ra, cười xấu xa nói: "Chả biết tiểu khả ái này là ai đây ta?"

Quá nửa là mấy cái selfie bán manh anh gửi lên Weibo từ một hai năm trước, Tiêu Chiến mặt không đổi sắc: "Ai mà chả có chút lịch sử đen tối chứ, em thật là."

Vương Nhất Bác cầm điện thoại hận không thể triển lãm cho cả đoàn làm phim xem: "Hảo manh a! Chu chu tuẩy!"

Những người khác cùng lắm là ồn ào mấy tiếng, chỉ có đạo diễn chửi một câu tiếng Hồng Kông rồi cười nói: "Tôi đã nhìn ra, Nhất Bác là fan nhan sắc của Chiến Chiến."

Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không đến nỗi xem mấy cái này là sự thật, nhưng nói đùa cũng được, rắm cầu vồng cũng thế, thiếu niên xác thực rất hay khen dung mạo của anh. Lúc quay cảnh động Huyền Vũ, anh vùi đầu vào nước vừa bẩn vừa hôi, sau khi ra tới nơi chính mình cũng không chịu nổi mùi trên người mình, không cần soi gương cũng biết có bao nhiêu thê thảm. Vương Nhất Bác ngồi xổm trước người anh lau nước trên mặt anh, Tiêu Chiến ma xui quỷ khiến than một câu: "Bây giờ chắc anh xấu lắm."

Động tác trên tay thiếu niên chưa dừng, ngữ khí phảng phất nhẹ nhàng bâng quơ: "Chiến ca không có lúc nào xấu."

Tiêu Chiến không tự chủ được mà nghĩ, kiểu không có nguyên tắc, không thèm giữ gìn điểm mấu chốt này, dù là so sánh với Lam Vong Cơ cũng không quá đáng đi?

Thật sự anh đã không còn nghĩ về mối quan hệ của mình với Vương Nhất Bác nữa. Trừ bạn tốt, anh em tốt, còn có đường nào khác sao? Anh không nhìn ra được, cho nên theo bản năng lựa chọn trốn tránh, chôn đầu vào cát, làm bộ không sao cả, làm bộ không biết, lừa dối bản thân là tất cả đều rất tốt, chỉ cần thuận theo tự nhiên là được. Tiểu bằng hữu thích chơi với anh, anh liền chơi cùng, thích nói chuyện với anh, anh liền nói chuyện cùng, dù sao đây cũng là cái anh thích, còn vì cái gì ư, kệ đi.

Giống như Ngụy Vô Tiện vậy, vui vẻ được ngày nào hay ngày ấy.

Cho nên mỗi khi không kiên trì nổi mà sắp dao động, Tiêu Chiến đều dùng Ngụy Vô Tiện đến giải vây cho mình.

Hôm nay đang chờ diễn, chuyên viên trang điểm đang bổ trang cho Vương Nhất Bác, anh với Nhiếp đạo đi trước, chỉ nghe thấy thiếu niên ở đằng sau hô to một câu: "Chiến ca, đệ đệ yêu anh!"

Anh quay đầu thè lưỡi làm mặt quỷ với tiểu bằng hữu, tiếp tục đi về phía trước, tiểu bằng hữu lại còn dùng âm thanh lớn hơn lặp lại: "Chiến ca, đệ đệ yêu anh!"

Nhiếp đạo ở bên cạnh cười rất gian, Tiêu Chiến xấu hổ cực kỳ, lòng vừa vui mừng vừa khổ sở,  lại chỉ có thể ném cho cậu thêm một cái mặt quỷ.

Tựa như dùng cách thức đùa giỡn này để biểu đạt sự ỷ lại và yêu thích, cho anh cảm thấy an toàn. Để anh làm một Ngụy Vô Tiện thật tốt một lần đi, trước khi kết thúc, rõ ràng biết chỉ đang uống rượu độc để giải khát, cũng không muốn dừng lại.

Cậu là giải dược của anh, cũng là độc dược của anh.

Tết Đoan Ngọ hai người đi ăn đồ Nhật bị paparazzi chụp được, Tiêu Chiến mãi sau mới biết. Nghe nói paparazzi ra tay là để rình bắt bạn gái Vương Nhất Bác, kết quả chỉ rình được Tiêu Chiến, công cốc đi về. Vì nhiệt độ của 《 Produce101》, Vương Nhất Bác bị ghép cho bảy tám cái CP, điều này làm Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ tới cái video cậu hát 《 Nam hài》cách đây vài tháng, cảm thấy hình như có thể xâu chuỗi được manh mối.

Lúc đó bọn họ đang nghỉ ngơi trong phòng hóa trang, những người khác đều đi ăn cơm trưa, chỉ còn vài chuyên gia trang điểm đang thu dọn đồ đạc. Tiêu Chiến lướt Weibo, nhìn thấy bình luận trên vòng bạn bè rằng anh là "người bạn chắn đạn" của Vương Nhất Bác, không khỏi buồn bã mất mát trong lòng, trên mặt lại vẫn cười xinh đẹp như cũ, dùng ngữ khí nửa ồn ào nửa chất vấn hỏi: "Vương lão sư công đạo cho anh đi chứ, anh đang giúp ai chắn đạn đây?"

Vương Nhất Bác xem thường, đến quay về phía anh cũng lười, "Nhàm chán."

"Nói thật đi," anh nhìn cậu chằm chằm, "Em có người thích rồi đúng không?"

Ánh mắt thiếu niên né tránh cực kỳ rõ ràng, vừa vặn bị anh bắt được, "Ha, anh biết ngay mà! Khai mau!"

Thiếu niên lặng yên không nói, mà anh trước giờ vẫn quen dùng biểu cảm và ngữ khí khoa trương che giấu cảm xúc dư thừa của mình, cho nên càng bày ra vẻ bát quái, dán lại gần hỏi: "Anh quen đúng không? Lúc trước có trong đội của anh đúng không?"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt của anh, lẳng lặng trả lời: "Đúng thế."

Trong lòng Tiêu Chiến đã đoán được bảy tám phần, lại không ngờ đối phương sẽ thừa nhận dứt khoát như thế, nhất thời chỉ thấy ngực chùng xuống, chỉ miễn cưỡng duy trì vẻ tươi cười: "Quả nhiên bị anh đoán trúng, thế cuối cùng là ai đấy?" Bàn tay rũ xuống bên người nắm chặt, "Cô nương được Nhất Bác của chúng ta nhìn trúng, anh tò mò muốn biết là bộ dạng gì quá đi."

Vương Nhất Bác cũng không trả lời. Chuyên viên trang điểm chẳng biết đã rời phòng từ bao giờ, chỉ còn lại hai người bọn họ, không khí đột nhiên yên tĩnh đến có chút quỷ dị. Tiêu Chiến đứng dậy sửa sang chút vạt áo, thở dài: "Không chịu nói thì thôi."

Anh định đi ra cửa, tay đã đặt vào nắm đấm cửa, lại đột nhiên nghe thấy thiếu niên ở sau lưng chậm rãi mở miệng.

"Là anh."

Anh ngơ ngác quay đầu: "Gì cơ?"

"Anh không đỡ đạn cho ai cả." Thiếu niên nhìn thẳng vào anh, mắt lập lòe ánh sáng: "Người đó chính là anh."

Tiêu Chiến mất một hồi lâu công phu mới phản ứng lại được, định vờ tươi cười nhưng chỉ thấy khóe miệng cứng đờ, "Cái thằng nhóc nhà em thật là...." Yết hầu co rút, "Đùa cái gì đấy...."

"Anh đi trước đây." Anh duỗi tay định kéo cánh cửa kia, không ngờ Vương Nhất Bác bước tới mấy bước, cánh tay dài duỗi đến ấn mạnh cửa về, "rầm" một tiếng lớn.

Anh kinh ngạc xoay người.

Thiếu niên vẫn giữ tư thế chống ván cửa, lẳng lặng nhìn anh, nói từng chữ một: "Chiến ca, em không nói đùa."

Tiêu Chiến nỗ lực ngăn cản ý niệm đang điên cuồng thổi quét qua nội tâm, muốn dùng lý trí một lần nữa khống chế cục diện.

Dùng sức kéo cửa phòng ra một lần nữa, anh nói: "Đến giờ về rồi."

Lời còn chưa dứt cửa kia đã bị Vương Nhất Bác một lần nữa ấn về, tiếng còn to hơn lần đầu, nghe như cái cửa cũng sắp tan tành. Anh phẫn nộ quay đầu: "Vương Nhất Bác, em điên rồi à?"

Làn da trắng xanh của thiếu niên ân ẩn nhuộm hồng, dường như máu đang cuồn cuộn sôi trào bên trong, một đôi mắt gắt gao nhìn anh chằm chằm, trầm giọng nói: "Em điên rồi đấy." Tiếp đến lại tiến gần anh thêm nửa bước, anh rõ ràng đã nhìn thấy trong mắt thiếu niên ngọn lửa nhỏ thiêu đốt, từng chữ từng chữ, gần như là nghiến răng nghiến lợi.

"Tiêu Chiến, em sớm đã điên rồi."

Cho tới nay Vương Nhất Bác trước mặt anh đều rất giống một cậu bạn nhỏ, thích chơi đùa, hay lảm nhảm, cũng rất thích cười, lúc cười rộ lên cực kỳ đáng yêu, không chút tâm cơ. Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy cậu như một tờ giấy trắng, không hề có một chút tâm sự khó giải thích nào, không có bất kỳ bí mật gì cần che giấu.

Mãi cho đến lúc này, anh mới lần đầu tiên nhìn thấy cậu bạn nhỏ bộc lộ ra biểu cảm này, vừa điên cuồng vừa chật vật, anh đương nhiên biết đây không phải nói đùa, chỉ cần nhìn đôi mắt kia một cái là biết tất cả những lời này đều là sự thật.

Nhưng mà như thế thì sao? Anh căn bản không thể đáp lại.

Lam Trạm và Ngụy Anh, vĩnh viễn chỉ tồn tại trong sách vở, trong TV, ở đó có lẽ có một thế giới song song, nhưng không thể tồn tại trong hiện thực.

Cũng như tình cảm không phân biệt giới tính vậy.

Vương Nhất Bác còn trẻ, người trẻ tuổi luôn có lý do để xúc động, nhưng anh thì không được. Là một người lớn hơn, mình phải có trách nhiệm nhắc nhở cậu rời xa con đường phủ kín bụi gai kia, ngăn cậu xoay lưng với ánh sáng mà đi về nơi u tối.

Nhưng mà vì sao chỉ nghĩ đến đó thôi đã đau đến cực điểm, trái tim như bị đập bằng búa tạ, ngực như bị bóp nghẹt, cuối cùng không thể tươi cười nổi nữa.

Lúc trước không thấy đau, là bởi chưa bao giờ nghĩ đối phương sẽ có cùng cảm giác với mình, chỉ mang phần khát vọng đó giấu trộm dưới diễn phục, nghĩ chờ đến ngày đóng máy, sẽ trút xuống cùng diễn phục. Với anh mà nói, nhẫn tâm với bản thân trước giờ chưa từng là chuyện khó, cái khó chính là nhẫn tâm với người khác, đặc biệt là người khác này, lại là tiểu bằng hữu anh để ý đến vậy, không đành lòng tổn thương đến vậy...

Đấy là sao trời trước mắt anh, nên treo trên bầu trời mà phát sáng, không đáng bị kéo vào vũng bùn, tầm thường cả đời.

Anh nhẹ nhàng chạm cánh tay Vương Nhất Bác, nỗ lực làm ngữ khí có vẻ nhẹ nhàng: "Lam Trạm, ngưng thần!"

Hai tròng mắt thiếu niên chợt co chặt, khóe mắt đỏ lên, liều mạng đè giọng, như hận không thể ăn tươi nuốt sống anh: "Đừng gọi em là Lam Trạm!"

"Xin lỗi, anh nói nhầm." Cuối cùng anh cũng cong khóe miệng lên, cười nói: "Em là thế thân của Lam Trạm."

Vương Nhất Bác nhìn anh vẻ không thể tin nổi, như đang nhìn một con quái vật. Đúng vậy, anh mãi mãi biết cách làm sao để tấn công một cách cực kỳ chuẩn xác một người thiếu niên không hề đề phòng anh, mãi mãi biết điểm yếu của cậu, một kích trí mạng, không chừa lại cho đối phương một tia ảo tưởng một con đường sống.

"Nhưng trong lòng anh em chính là Lam Trạm. Em là Lam Vong Cơ, Lam nhị ca ca, Hàm Quang Quân, anh là Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện, Di Lăng lão tổ, Tiện Tiện ba tuổi." Tốt quá, giờ anh còn có thể cười thành tiếng, còn có thể lừa mình rằng anhh không khổ sở chút xíu nào, còn có thể giả vờ ra vẻ một người từng trải, ân cần dạy bảo: "Làm một diễn viên tiền bối 27 tuổi, anh biết lúc đóng phim sẽ rất dễ vì nhập diễn quá sâu mà sinh ra chút ảo giác mê huyễn nào đó, điều này là rất bình thường, chúng ta chỉ cần nhớ rõ mình chính là đang ở trong nhân vật là được. Đến khi quay xong rồi, bớt liên lạc, ảo giác tự nhiên cũng sẽ biến mất."

"Nhập diễn quá sâu? Ảo giác?" Thiếu niên lầm bầm, vừa thong thả vừa ngơ ngác lặp lại mấy từ này, ánh sáng trong mắt cuối cùng cũng tối đi, cho đến khi tắt hẳn, nhìn anh cười nhẹ nhàng, biểu cảm trống rỗng, thấp giọng nói: "Tiêu lão sư kinh nghiệm thật là phong phú, đệ đệ hổ thẹn không bằng . Nhưng giữa anh và em, người nhập diễn quá sâu cũng không phải là em."

Anh gượng cười hai tiếng, nói: "Xấu hổ quá, anh là dùng cách đắm chìm vào nhân vật để diễn, cách này có lợi có hại, cái hại chính là như em nói, dễ dàng nhập diễn quá sâu. Thật sự anh vốn không phải là loại tính cách này, diễn Ngụy Vô Tiện hơn hai tháng, bị thay đổi một cách vô tri vô giác thành như bây giờ, nhưng sau khi quay xong anh sẽ chậm rãi thoát vai. Em thoát vai chắc chắn sẽ nhanh hơn anh, cho nên em đừng lo."

"Chiến ca thật sự rất chuyên nghiệp, há mồm ngậm miệng đều là diễn. Nhưng em vừa nói, điều này đối với diễn xuất không hề có tí liên quan nào." Thiếu niên buông tay, lùi về sau hai bước, khóe môi câu lên một độ cong thương tâm, "Đáng tiếc em nói như vậy, anh cũng sẽ không tin."

"Anh không phải không tin em..." Anh nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay thiếu niên, giọng xa vời như không giống mình, "Nhất Bác, anh xem em là người bạn rất quan trọng, anh..."

Vương Nhất Bác nghe được hai chữ "người bạn", liền tránh tay anh ra, "Chúng ta ra ngoài đi, mọi người đều đang chờ rồi."

Giọng cậu vững vàng, biểu cảm bình tĩnh, như chuyện vừa mới qua chỉ là một trò đùa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip