150323

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ooc, lowercase

don't re-up

----------------


công ty x vừa diễn ra một buổi tuyển dụng. công ty x là công ty chuyên về thiết kế đồ hoạ, lần này tuyển dụng đợt nhân viên mới là do có cùng hợp tác với một trường đại học chuyên đào tạo về ngành này

các sinh viên mới ra trường đã bắt đầu tìm kiếm các công ty hợp lý để nộp đơn xin việc. và james cũng vậy, từ lúc còn là sinh viên năm hai chuyên ngành thiết kế cậu đã luôn xem công ty x là mục tiêu phấn đấu. cậu tự nói với mình rằng, sau khi tốt nghiệp phải xin cho bằng được vào làm ở công ty x

bởi công ty x là công ty hàng đầu về thiết kế đồ họa. vừa có tiếng tăm lại vô cùng uy tín, nếu xin được vào đây làm chắc chắn cuộc sống của james sẽ tốt hơn nhiều

sau khi chiến đấu hết mình rốt cuộc james cũng đã hoàn thành bước đầu tiên là trở thành nhân viên thực tập của công ty x

hôm nay là ngày đầu tiên james đi làm. trước khi ra khỏi nhà cậu đã khấn tổ tiên phù hộ cho ngày đầu của cậu sẽ vô cùng hoàn mỹ, bởi cậu tin chỉ cần đầu xuôi thì đuôi sẽ lọt

nhưng mà, đời không như là mơ, vừa ra khỏi cửa đã thấy cái bảng thông báo thang máy hỏng. làm ơn đi, nhà cậu ở tầng 5 đó, đi thang bộ chắc cậu sẽ trễ mất, nhưng cũng không thể nào bay xuống đúng không, vậy nên phải cố đi thang bộ thôi

sau khi dùng hết năng lượng nửa ngày để cuốc bộ xuống lầu, james cảm thấy như mình vừa đi qua một đời người vậy, mệt muốn chết!

giờ thì sắp muộn rồi không kịp than thở nữa, cậu nhanh chóng bắt taxi và điểm đến là công ty x

hàng ngày james đi qua đi lại nơi này rất nhiều lần bởi vì muốn đến trường phải đi qua nơi này. nhưng bây giờ nó ở trước mặt cậu, hơn nữa sau này sẽ còn là nơi cho cậu những thứ cậu muốn, cậu vẫn rất bất ngờ và hồi hộp

nhưng chưa kịp đi vào đã bị dòng người xô đẩy xém chút nữa là té cắm đầu. james nghe loáng thoáng trong đám đông gọi người kia là chủ tịch mới nhậm chức

ô hay mới ngày đầu đi làm mà gặp ngay chủ tịch mới vậy là may hay là không may???

james cũng nghĩ mình chỉ là nhân viên thực tập, còn không biết có việc để làm không chứ đừng nói chi chuyện gặp chủ tịch

sau khi cậu đến quầy lễ tân làm thủ tục và nhận thẻ đeo dành cho nhân viên thực tập, james quẹt thẻ sau đó lên tầng lầu mà nhân viên lễ tân đã hướng dẫn để nhận việc

james vừa tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế, cho nên vị trí cậu thực tập là bộ phận content chuyên lên ý tưởng. lúc đầu cậu nghĩ chắc là sẽ như trong phim ấy, một nhân viên mới thì chắc chỉ có rót nước pha trà, in tài liệu này nọ, nói đúng hơn là làm nhân viên tạp vụ đó

nhưng mà thực tế thì không phải vậy, đây đúng là công ty mà cậu mơ ước. việc đầu tiên cậu làm sau khi được trưởng phòng sắp xếp chào hỏi đó là thiết kế một logo cho một brand vừa mới liên hệ. yêu cầu sẽ được gửi vào mail cậu và phải thiết kế được nhiều mẫu để khách hàng có nhiều option

hơi áp lực đấy, nhân viên thực tập mới đến của công ty x đều vất vả như vậy sao?

james bắt đầu ngồi vào vị trí và bắt đầu làm việc như đã được giao. đôi khi cũng có người sẽ ghé đến giúp đỡ cậu, cậu đều nghiêm túc chân thành lắng nghe và tiếp thu, sau đó lại ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn. môi trường làm việc như thế này, bảo sao có hàng ngàn người muốn được vào đây

cậu nghiêm túc làm việc đến tận giữa trưa, khi chuông điện thoại vang lên, cậu mới giật mình

"em ở đâu vậy? anh đến đón em đi ăn nha?"

"em đi làm rồi, giờ ở công ty, anh đến trước đi, lát em đến sau nhá"

"vậy ăn món em thích nha, quán cũ á, anh đợi"

kết thúc cuộc gọi điện thoại, james vẫn đắm chìm vào công việc, 15 phút sau có người hỏi cậu không đi ăn à cậu mới giật mình là mình vừa mới hẹn xong. nên nhanh chóng chạy như bay đến chỗ hẹn

người vừa rồi hẹn cậu là người yêu của cậu - net siraphop. hai người yêu nhau cũng được 3 năm rồi, cuộc sống khá bình thường, james biết net sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng cụ thể thế nào thì không rõ, bình thường anh đến đón cậu cũng chỉ là một chiếc xe đơn giản bình thường. mà james cũng không quan tâm lắm, yêu thì đơn giản là yêu thôi, cần gì quan tâm nhiều như vậy

"xin lỗi em đến trễ vì nhiều việc quá"

"không sao mà, đợi một chút nữa sẽ có món em thích"

"hôm nay anh không đi làm à?"

"thì anh vừa tan ca đấy. nhưng mà em làm ở công ty x à?"

"ừm, em quên nói với anh mất"

thôi rồi, net cảm thấy bữa ăn này có khi là bữa cuối cùng hai người ăn đấy. có một sự thật mà net luôn giấu james là về gia đình của mình

net gặp và quen biết james khi cả hai còn học chung trường đại học, net luôn tỏ ra là một người bình thường và cư xử vô cùng thân thiện cho nên ít ai biết anh là con của một gia đình tài phiệt

chỉ khi ai đó biết họ tên thật sự của net mới biết được thân phận của anh cao quý thế nào, nhưng james lại là người không biết một chút gì về net

james luôn cảm thấy net rất đơn giản và tràn đầy năng lượng, dù đã quen biết và ở bên nhau lâu như vậy nhưng james chưa bao giờ muốn tìm hiểu về gia đình của net

anh đã rất nhiều lần muốn nói nhưng james luôn bày tỏ không cần thiết cho nên anh luôn cảm thấy rằng anh đang giấu cậu

hôm nay, sau khi thấy james đeo thẻ nhân viên công ty x anh đã rất hoảng loạn, nghe james khẳng định xong anh lại càng hoảng loạn hơn. nhưng nhìn cậu bình tĩnh đối mặt với anh như vậy, chắc là vẫn chưa biết điều gì

net siraphop manithikhun - chủ tịch mới của công ty thiết kế đồ họa x. là người thừa kế của gia đình, sau khi vừa tốt nghiệp anh đã nhanh chóng bước lên vị trí của ba mình. hôm nay là ngày đầu tiên anh đến văn phòng, lại trùng hợp đến mức james cũng ngày đầu đi làm, còn là làm cho công ty của anh

"anh sao vậy? không thấy ăn gì hết á?"

"à anh đang suy nghĩ vớ vẩn ấy mà"

bữa cơm diễn ra trong sự im lặng, một người cảm xúc bình thường vừa ăn vừa lướt điện thoại, người còn lại ăn trong lo sợ

sau khi ăn trưa xong, anh đưa cậu quay lại công ty, còn bản thân mình thì lái thêm một vòng mới quay về hầm giữ xe ở công ty, trước khi james xuống xe anh còn nói với cậu một câu 

"tối nay anh có chuyện quan trọng muốn nói với em"

james nghĩ mãi cũng không biết ý anh là chuyện gì, cho nên cậu không thèm nghĩ nữa, tập trung vào làm nốt phần công việc còn lại 

riêng net đã ở văn phòng suy nghĩ rất lâu, anh thật sự không biết phải nói với cậu như thế nào, james luôn là một người rất trầm tĩnh, ít nói, ít khi cười đùa

net biết trong quá khứ james đã từng trải qua một số chuyện không được vui vẻ cho nên tính cách cậu có phần hướng nội, chỉ đối với những người thân cận, khi mà james hết lòng tin tưởng thì cậu mới bày ra phần yếu mềm nhất

thật sự là mất rất lâu anh mới có thể giúp james mở lòng với mình, suốt quãng thời gian cùng học chung anh đã luôn đeo dính lấy james, gần 2 năm trời anh mới có thể nghe được lời chấp nhận từ cậu

và gần như suốt 3 năm bên nhau, james vẫn chưa thật sự dựa dẫm vào anh, giữa hai người còn có một khoảng cách đó là những chuyện cuộc sống ngày xưa của james, cho nên cậu đối với anh vẫn còn xa cách, net hiểu điều đó cho nên anh luôn tìm cách có thể bước thật gần đến trái tim james, nhưng mà sự việc hôm nay càng khiến anh mệt mỏi hơn, anh thật sự không biết phải dùng cách gì và nói như thế nào để james có thể hiểu anh mà không giận anh, hoặc thậm chí giận anh cũng được nhưng đừng nói ra hai từ "chia tay", vì anh thật sự rất yêu cậu, chính là yêu đến mức không muốn rời xa nửa bước

tối hôm đó, james tan ca khá muộn do mải mê ngắm nhìn tác phẩm của mình, đến khi net gọi cuộc thứ hai cậu mới dọn dẹp ra về

vừa xuống cửa đã thấy anh đợi sẵn, cậu nhanh chóng chạy đến mở cửa lên xe còn rối rít xin lỗi anh

"em xin lỗi, em quên mất thời gian, xin lỗi anh"

"không sao, đợi người yêu mà, không bao giờ là lâu cả"

anh lái xe rời đi, sau khi đưa james đi ăn tối như đã định, anh đưa james đến dạo ở một công viên gần đó. đi chưa được bao lâu james đã lên tiếng hỏi anh trước về chuyện anh nói lúc trưa

"anh có chuyện gì quan trọng muốn nói thế?"

"à, nhưng james này, sau khi anh nói xong, em đừng giận anh nhé, hoặc là có thể giận sau đó đánh mắng anh đều được, nhưng mà xin em đừng chia tay nhé?"

"anh làm gì sau lưng em à? hay là anh cò bồ nhí?"

"anh không có, anh thề anh chỉ có mỗi mình em"

"vậy anh nói xem là chuyện gì?"

"chuyện là... chuyện... chuyện là anh... anh là chủ tịch công ty x mà em đang làm, đó là công ty của ba anh, thật ra anh đã muốn nói với em từ lâu rồi, nhưng mà em luôn từ chối cho nên đến bây giờ anh mới có cơ hội để nói, anh thật sự không có ý giấu em, những gì anh đối với em trước giờ đều là thật lòng, thật lòng yêu em, thật lòng muốn cho em những điều tốt đẹp nhất, điều em không thích anh sẽ không làm, nhưng mà chuyện này anh không phải cố tình, em phải tin anh, đừng giận anh, đừng chia tay anh, có được không?"

sau khi ấp úng hết nửa ngày trời, anh lấy một hơi thật dài để nói hết tất cả những điều mà anh đang nghĩ. là những lời thật lòng nhất từ trái tim anh, anh đã rất lo lắng. đợi mãi chẳng thấy james có phản ứng gì anh càng lo lắng hơn

"em... có thể trả lời anh được không? em im như vậy... anh hơi sợ"

một lúc lâu sau james vẫn im lặng, nhưng sau đó cậu lại cười, còn cười vô cùng vui vẻ, chứ không phải là cười gượng ép, sau khi cười đã đời, cậu mới vuốt ngực nói

"chuyện này em biết rồi"

"sao cơ...? Sao em lại biết?"

"thì tuần trước em thấy trên màn hình máy tính của anh, em thấy để là văn bản nhậm chức gì ấy, sau đó em thấy tên thật của anh với cả tên công ty nên là em biết rồi"

"sao lúc đó em lại không hỏi anh?"

"có gì đáng đâu chứ, em yêu anh vì là anh thôi, đâu phải vì anh là người nào đó mà em không yêu anh nữa đâu. em thấy chuyện đấy rất bình thường, vả lại vì anh là người như vậy nên em mới phải cố gắng để xứng với anh mà. em còn phải cảm ơn vì anh đã nhìn trúng em cơ"

"james, anh không biết quá khứ em đã đi qua chuyện kinh khủng như thế nào, không biết chuyện gì đã khiến em trưởng thành và hiểu chuyện hơn so với những bạn bè cùng tuổi, nhưng anh xin em, chúng ta là người yêu của nhau, em có thể đừng hiểu chuyện với anh như vậy được không? lúc cần giận em cứ giận, lúc bực mình em có thể mắng anh, không cần phải cảm ơn hay xin lỗi anh, cũng không cần phải để bản thân chịu uất ức, em là người yêu của anh, em có quyền được đòi hỏi, xin em hãy vô tư vui vẻ, bao nhiêu chuyện khó khăn em cứ nói anh sẽ thay em gánh hết, đừng hiểu chuyện như vậy nữa có được không em?"

net cũng không ngờ đến mọi chuyện sẽ như thế này, anh rất vui vì james đã biết về anh như thế nhưng vẫn không giận anh, nhưng so với việc đó anh còn buồn và lo lắng hơn rất nhiều

anh biết james của anh là một người trưởng thành và vô cùng hiểu chuyện. từ lúc ở bên nhau đến giờ james chưa bao giờ giận anh, cũng không mắng anh, cũng không bao giờ đòi hỏi điều gì đến mức nháo hết cả lên. anh biết james vì không muốn anh lo lắng, nhưng điều đó mới là điều khiến anh lo lắng, anh luôn sợ mình không đủ tốt, mình không xứng đáng ở bên cạnh cậu. rốt cuộc hôm nay anh đã nói hết những điều anh giữ trong lòng

"em xin lỗi"

giọng james nghẹn ngào, rất nhiều câu từ muốn nói ra nhưng đều nghẹn lại nơi cổ họng. cậu chưa bao giờ nghĩ anh sẽ ôm lấy cậu để nói những lời này. trước khi gặp được net, cậu đã là một người hướng nội, suốt ngày thu mình trong vỏ bọc bảo vệ của chính mình, sau khi gặp net cậu lại càng trưởng thành hơn, có chuyện gì đều giấu trong lòng, muốn cái gì sẽ tự mình cố gắng có được. chưa bao giờ james nói bất kỳ điều gì vì sợ sẽ phiền đến net và khiến anh lo lắng

vậy mà hôm nay, người này ôm chặt cậu trong lòng, nói mấy lời này, muốn cậu đừng trưởng thành, hãy dựa dẫm vào anh. james biết mình đã chọn đúng người, biết bản thân mình từ đây về sau đã có một nơi nương tựa vững chắc

"đừng, đừng xin lỗi anh nữa, em có thể nào cho anh chăm sóc em như một người yêu đúng nghĩa có được không? james"

cậu yên lặng không trả lời, nhưng đứng trong vòng tay anh gật đầu liên tục, nước mắt đã trào hết ra ngoài, ướt một mảng áo của anh. tay net xoa nhẹ cái đầu nhỏ, cuối cùng anh đã có thể tự tay tháo gỡ cái nút thắt này để mối quan hệ của cả hai trở nên tốt hơn

"đừng khóc nữa, anh xót lắm đấy. hay là em mắng anh đi"

"anh điên à, khi không lại bảo em mắng anh"

"đấy, như vậy nè, đáng yêu nhất luôn"

james bật cười, người này rõ ràng là chẳng nghiêm túc được bao lâu, suốt ngày chỉ trêu ghẹo cậu là giỏi. nhưng mà người này đã thật sự đem lại hạnh phúc thật sự cho cậu rồi

"vậy ngài chủ tịch đưa em về được không? ngày mai em còn phải nộp báo cáo cho trưởng phòng nha"

"nhân viên mới mà sao khó khăn vậy, hay là mai anh cho em làm thư ký của anh nha"

"không, anh bị điên à, em là designer tự dưng bắt làm thư ký, hơn nữa em không muốn người ta nói em đi cửa sau đâu"

sau đó net chỉ cười mà không nói gì nữa, chỉ lái xe đưa james về nhà. 

chuyện tình yêu ấy mà, dù bạn thật sự trưởng thành đến mấy, hiểu chuyện đến đâu thì đứng trước người yêu mình thật lòng hãy cho anh ấy biết mình yếu đuối bao nhiêu

bởi anh ấy yêu bạn nhiều như vậy, anh ấy sẽ luôn giang tay ôm hết những bộn bề khó khăn của bạn, chỉ một lòng mong bạn khi yêu anh ấy sẽ luôn thật sự vui vẻ và hồn nhiên như một đứa trẻ

tình yêu ở mỗi người đều có cách bày tỏ và thể hiện khác nhau, nhưng chung quy lại cũng chỉ là tình yêu xuất phát từ hai trái tim của hai người. yêu là yêu thôi, không phân biệt điều gì cả và cũng không cần phải khuôn khổ hay gò bó. yêu là sự thoải mái đến từ hai người

net và james cũng vậy. chỉ là yêu thôi, sao phải luôn làm khó nhau như vậy, chỉ là yêu thôi không cần phải quá trưởng thành với người mình yêu, cũng chỉ là yêu thôi, tại sao không để chúng ta có một tình yêu thật tuyệt vời và trọn vẹn

yêu là yêu mà thôi













End.

Cà Chua.

Mình chỉ vô thức muốn viết một câu chuyện nhỏ cho NetJames thôi, không phải là chuyện nghiêm túc hay nổi bật gì, chỉ là muốn cùng NetJames gửi đến mọi người một chút tình yêu nho nhỏ.  Cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình ♥️

Đây là oneshot được viết vào tháng 11 năm trước =))) giờ mới nhớ để up

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip