Chương 7: Bách gia ra tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Park Jihoon cao một mét tám ba, cũng không hẳn là cao lắm trong đội hình toàn mét chín kia nhưng bù lại lực chân cực kỳ tốt. Hắn linh hoạt, phản ứng vừa nhanh vừa chính xác cộng thêm ăn ý khi chơi cùng Lai Kuanlin và đồng đội. Nhoáng cái đội hắn đã đè bẹp được đội Hoàng Phủ Dật mà không gặp trở ngại gì.

Lai Kuanlin cướp được bóng rồi chuyền cho hắn. Park Jihoon đón được bóng, rướn người về phía trước định úp rổ. Bất ngờ là một tên cao to ở đâu chạy tới, dùng cùi chỏ thúc vào lồng ngực hắn thật mạnh.

Một tiếng rên nặng nề vang lên, bóng vẫn không rời tay nhưng Park Jihoon theo quán tính gập người lại vì đau đớn.

Làn da trắng của Park Jihoon đẫm mồ hôi, dưới ánh đèn ở sân từng hạt mồ hôi rơi xuống, mặt mày tái nhợt, môi cũng mất đi huyết sắc.

Một tiếng thét vang lên, quần chúng phẫn nộ cực kì.

Lee Daehwi quẳng chai nước suối đi, xông lên trước mặt Hoàng Phủ Dật rồi chất vấn: "Tụi mày đừng có mà quá đáng nha!"

Hoàng Phủ Dật như khiêu khích mà nhún vai: "Chậc, chuyện đánh banh va chạm một chút cũng có lạ gì đâu."

"Tụi mày rõ ràng là cố ý mấy lần rồi! Ai cũng nhìn rõ hết!"

Tính tình Lee Daehwi thường ngày rất tốt, nhưng con thỏ cũng biết cắn người. Ánh mắt cậu đỏ lên, tiếc rằng cậu chỉ cao có một mét bảy hai, tụi kia cao những một mét chín hai. Hai mươi xăng ti quyết định rất nhiều thứ, ví dụ như lần này tên kia chỉ cho cậu là một con thỏ điên, cũng không để Lee Daehwi vào mắt.

Gã huýt sáo đầy hạ lưu, miệng phun ra lời bỉ ổi: "Park đại thiếu gia đúng là Park đại thiếu gia mà, Omega chạy lên lấy lòng cũng nhiều quá đấy! Nhưng mà mấy loại Omega như tụi mày... Không thấy dơ bẩn sao? Chạy lên để cho người khác... Chơi à?"

Lee Daehwi không biết mắng người thô bỉ như vậy, nhịn đến mức mặt đỏ phừng phừng.

Nụ cười của Hoàng Phủ Dật càng khinh thường: "Đứa Omega hạ đẳng này cút sang một bên giùm cái, tụi tao đang nói chuyện không cần mày nhảy vào đâu!"

Gã vừa dứt lời liền định ném Lee Daehwi sang một bên, chỉ có điều cổ tay mới giơ lên giữa không trung liền bị nắm chặt lại, không thể hạ xuống.

"Đừng có mà táy máy tay chân, rác rưởi!" Mặt Park Jihoon đã không còn chút máu, con ngươi đen nhánh càng khiến người ta rét lạnh.

Dạo gần đây sức khỏe hắn không tốt lắm, lúc ngủ rất mệt, vừa rồi không biết tại sao mới bị đụng có hai cái mà xương cốt cả người như muốn bể ra vậy, đau đến thở cũng chật vật.

Nếu không thì Hoàng Phủ Thiết Ngưu đã răng môi lẫn lộn khi nói xong câu đầu tiên rồi.

Mâu thuẫn trêи sân bóng rổ, không đánh gã, là có đạo đức với thầy cô.

Miệng mồm dơ bẩn, đánh gã, là có đạo đức với cộng đồng.

Park Jihoon quay đầu nói với Lee Daehwi: "Giải tán mọi người đi."

Lee Daehwi biết Park Jihoon không thích bạo lực trước mặt đám đông phần lớn đều là nữ, vậy nên vội gật đầu đi giải tán mọi người.

Lâm Viên Viên phụ cậu giải tán các bạn, không nén được lo lắng mà cứ một lát lại nhìn bên trong sân bóng.

Ai cũng ngầm hiểu lần này Hoàng Phủ Dật bị đánh tới bến luôn thế mà gã vẫn còn cười quái gở với Park Jihoon: "Ôi chao, sao thế hả? Park đại thiếu gia sợ mất mặt trước đám Omega này hay là như thế nào? Đánh thua sợ xấu hổ sao?"

"Không còn cách nào khác, chuyện gia đình thì xấu che tốt khoe thôi."

"?"

Hắn không để ý đến ánh mắt nghi ngờ của tên giẻ rách này, quay đầu nhìn về phía Lai Kuanlin rồi nhẹ nhàng nói: "Cậu gọi mấy luật sư ở Sở một chút, để tôi hỏi bọn họ vài chuyện. Dạy dỗ con trai nhà mình mà phải động tay động chân thì có gọi là bạo hành gia đình không?"

Quần chúng buôn dưa lê đứng bên ngoài ôm bụng cười rộ lên.

Hoàng Phủ Dật thẹn quá hóa giận, tay nhanh hơn não xồ về phía hắn. Lúc nhớ tới kế hoạch ban đầu là kích Park Jihoon ra tay trước, nắm đấm của gã đã hướng về khuôn mặt tinh xảo của người đang đứng đối diện mình.

Ngay lập tức nắm đấm bị chặn lại!

Chuyện xảy ra ở nhà vệ sinh nam thần thánh như một bộ phim chậm rãi chiếu lại.

Park Jihoon nhìn xuống, lông mày hơi kéo lên: "Cái thằng nghịch tử này sao lại mất dạy vậy nhỉ?"

"Đ!t con mẹ mày, giả bộ cái đéo gì vậy! Mấy thằng chó chúng mày đứng đực mặt ra đó làm gì hả?!"

Hoàng Phủ Dật hét lên đầy giận dữ. Ba tên to con mới bị Park Jihoon hạ liền lồm cồm bò dậy, hùng hổ tiếp tục đấm đá.

Bọn Lai Kuanlin cũng không phải là bánh bao mềm để người ta sỉ nhục. Đã chán ghét đến mức độ như vậy, hạnh kiểm cũng không thèm đếm xỉa tới, trong lòng xin lỗi thầy dạy môn Đạo đức ba câu rồi nhanh chóng bắt tay tham chiến.

Mặc dù Park Jihoon chưa phải là Alpha nhưng tố chất thân thể cùng thiên phú vận động rất cao. Hơn nữa hắn chưa phân hóa nên hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi tin tức tố bên ngoài, đánh nhau không thua bao giờ, vị trí trùm trường cứ thuận lợi mà lọt vào tay hắn.

Nhưng hắn không phải là người thích gây sự, không đánh Omega cũng không đánh con gái, thành tích lại cao. Mặc dù tính tình hắn chẳng ra sao nhưng người ở Nam Ngoại cũng chẳng mấy ai sợ, phần lớn chỉ là si mê lẫn kính sợ phong thái anh đại và vẻ đẹp của Park Jihoon mà thôi.

Nhìn thấy tên mù mắt kia đánh nhau với trùm trường, quần chúng buôn dưa lê như hóa thành cục đá đứng xem, đuổi sao cũng không chịu đi!

Không dám can người cũng không muốn gọi thầy giám thị. Ai ai cũng mong cái đồ thối tha Hoàng Phủ Thiết Ngưu bị đập cả. Hạnh kiểm là gì không cần lo, quần chúng chỉ lo lỡ đâu khuôn mặt nhỏ bé của Park Jihoon trầy xước nên cả đám cứ đứng rúc vào trong góc sân bóng, xuýt xoa mãi.

Mà tên Hoàng Phủ Dật từng bị đo ván hai lần kia cũng biết sợ cho nên lần này gọi những tám Alpha tới. Gã cố ý lựa những tên khỏe nhất, thuộc câu lạc bộ thể dục của trường tới đánh Park Jihoon.

Lai Kuanlin và đồng đội của Park Jihoon cũng không thua kém, cả đám đánh nhau bình bịch trêи sân bóng như vậy.

Tin tức tố sẽ tùy theo trạng thái cơ thể mà phát ra bên ngoài. Nếu người càng kích động thì nồng độ tin tức tố càng đặc, thân thể sản sinh ra adrenaline nhiều hơn nên rất dễ mất khống chế. Tin tức tố đến một mức nhất định sẽ không kiềm lại được nữa, trực tiếp xả thẳng ra bên ngoài.

Mười mấy Alpha đánh nhau điên khùng đến mức đó, làm gì có ai rảnh rỗi thu tin tức tố của mình lại, bầu không khí căng thẳng lẫn áp lực như dây đàn.

Mấy Omega đứng rúc trong góc xem đánh nhau đều không thở nổi, mặt đỏ tới tận mang tai, chân muốn nhũn hết cả ra.

Từ trước tới giờ Park Jihoon chưa từng bị tin tức tố ảnh hưởng, thế nên hắn không biết tại sao bây giờ càng lúc mình càng khó chịu.

Giống như tất cả các loại mùi hỗn tạp trêи thế giới cùng vọt thẳng vào khoang mũi hắn. Mùi rất nồng, nồng đến mức hắn không thở nổi cũng không thể nhận ra rốt cuộc đó là mùi gì. Nhịp tim tăng nhanh đầy hoảng loạn, tứ chi vô lực, giống như có thứ gì đó rút hết sức lực trong người. Chẳng bao lâu sau, hai chân Park Jihoon bắt đầu muốn quỳ xuống thần phục.

Đầu đau như muốn nổ tung, đau đớn này còn mang theo choáng váng. Nháy mắt Park Jihoon dường như mất đi thị lực, thế giới chập chờn chao đảo.

Sắc mặt của hắn tệ vô cùng, Hoàng Phủ Dật nhìn xuyên qua đám người bắt được nét mặt này của Park Jihoon rồi giống như nhận ra cái gì đó.

Đột nhiên gã thả tin tức tố của mình ra, mùi của gã hắc như rượu cay từng chút từng chút gặm nhấm mỗi một tế bào thần kinh của Park Jihoon.

Hắn vừa nhấc chân đạp một tên xông tới, đồng tử bỗng co rút lại.

Đám người bên kia nhận được ám chỉ của Hoàng Phủ Dật liền đồng loạt thả tin tức tố ra muốn chèn ép người khác. Lai Kuanlin không hiểu tại sao đang đánh nhau thuần túy lại dùng phương pháp này, cũng không chút nghĩ ngợi mà thả tin tức tố muốn bức bên kia xuống thế bị động.

Cấp bậc của đám Alpha này cũng xêm xêm như nhau, không ai có thể tuyệt đối áp chế được ai. Mười mấy loại tin tức tố trộn chung một chỗ, cái tiến cái lùi, mọi người vây xem muốn chạy khỏi sân bóng nhưng chân đã hoàn toàn mềm nhũn. Bọn họ chỉ có thể không ngừng xịt thuốc ức chế để kiềm lại bản năng muốn sụp xuống thần phục.

Trong đám tin tức hỗn loạn đó, từng tế bào thần kinh của Park Jihoon như bị bóp nát. Vậy mà hắn vẫn có thể chuẩn xác cản lại được đòn tấn công của đối phương, quẳng ngược Hoàng Phủ Dật một cái qua sau lưng, giây lát sau lại đá ngã được một tên đầu bò muốn bẻ tay mình.

Động tác gọn gàng lưu loát, ác liệt không nương tay, không lộ ra một chút đau đớn mà hắn đang nhẫn nhịn.

Park Jihoon nghĩ rằng hôm nay có đau chết cũng phải dạy đám súc sinh này biết ba chúng nó cũng không dễ chọc, nếu không cả đời bọn nó sẽ không biết cách làm người.

[...]

Bae Jinyoung ngồi trong phòng học cách sân bóng rổ một luống hoa và một cái vườn nho nhỏ, nhìn cũng không quá rõ ràng. Hơn nữa cậu ta cho rằng Park Jihoon hoàn toàn không bị tin tức tố ảnh hưởng, không hề suy nghĩ gì nhiều, chỉ thao thao bất tuyệt nước miếng tung bay.

"Hoon ca quá trâu quá phê. Động tác như vậy mà cũng đẹp trai nữa! Mẹ nó nếu tôi là Omega thì chắc đã đứng xếp hàng chờ rụng trứng rồi! Ây, Park ..."

Park Woojin một tay chống bệ cửa sổ, nhanh như chớp lộn ra ngoài.

"Park  gia? Anh làm gì vậy?! Sao lại nhảy cửa sổ chứ hả? Hạnh kiểm không đùa được đâu! Đừng có học theo tính xấu của Hoon ca chứ! Park gia!"

Park Woojin không quay đầu lại.

Anh không muốn tham gia vào là bởi vì thấy không cần, ngày bé Park Jihoon đánh nhau với bạn thay cơm, kinh nghiệm đầy người.

Nhưng đột nhiên Park Woojin lại thấy động tác hung dữ của Park Jihoon hơi ngừng lại, đôi mắt lộ ra mờ mịt choáng váng.

Trong nháy mắt anh liền hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Chắc hẳn Park Jihoon đã tiến vào thời kì phân hóa thật sự. Giai đoạn này sẽ kéo dài từ bảy ngày đến một tháng, người tiến vào thời kì sẽ bị kích thích tố ảnh hưởng. Cơ thể sẽ giống như một viên pin bị hỏng, năng lượng trong người không biết rút đi đâu mất, hơn nữa dù cho phân hóa thành Alpha hay Omega cũng sẽ vô cùng nhạy cảm lẫn khó chịu trước tin tức tố từ bên ngoài. Nếu như không có người dẫn dắt tốt thì sẽ dẫn tới phản ứng bài xích cục bộ, vô cùng nguy hiểm.

Anh biết Park Jihoon nhất định sẽ có thể chịu đựng được, nhưng quá trình, lại như lăng trì róc da róc thịt.

[...]

Phía lân cận cạnh sân bóng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt ai cũng cảm thấy như có một trận tuyết lớn quét qua, tuyết rơi trắng xóa phủ lên vạn vật. Chốc lát sau chỉ còn hương tuyết đọng lạnh lẽo thanh sạch, trong sân có cơn gió thoáng qua mang theo mùi tuyết tùng thanh u.

Lớp tuyết trêи núi cao vừa lạnh vừa dày, bức tất cả mọi người ngay cả dùng dằng muốn mở miệng cũng không mở nổi.

Mấy Alpha hùng hổ ban nãy trong nháy mắt đều tối tăm mặt mũi, cho dù có nín bao nhiêu vẫn không chịu nổi mà nhíu mày, thở hắt hổn hển, thậm chí có tên đã quỳ sụp xuống đất ôm lấy đầu.

Mà những Omega bị mười mấy loại tin tức tố trộn lẫn kích thích vẫn vô lực muốn thần phục nhưng cũng không hỗn loạn điên cuồng. Mọi người là tình nguyện thần phục, tranh nhau ở trong luồng tin tức tố mạnh mẽ này tìm một chút trấn an nhưng khi chạm tới, tất cả đều lạnh như băng tuyết.

Anh chỉ muốn áp chế đám Alpha này, không có ý định bố thí trấn an cho đám Omega đang run rẩy ngoài kia.

Chỉ có Park Jihoon cảm thấy vô cùng thoải mái, giống như có cái gì nhẹ ôm lấy hắn, từng chút thấm qua da, chạy theo mạch máu xoa dịu từng tế bào đau đớn, đẩy đi bất an hoảng loạn trong lòng.

Như chết đi sống lại vậy.

Vậy nên lúc này hắn lại vác Hoàng Phủ Dật rồi ném qua vai một lần nữa.

Gã thấy tim gan phèo phổi muốn lộn hết ra ngoài.

Park Jihoon thì lại thấy quá thoải con mẹ nó mái!

Hắn ngồi xổm xuống, gõ lên đầu tên kia: "Đau không?"

Hoàng Phủ Dật quật cường không trả lời.

Park Jihoon bấm đốt ngón tay tính tính: "Tao rộng lượng lắm, mày huých tao té hai lần rồi, thôi thì mày chạy qua huých tao thêm lần nữa cho đủ ba lần luôn đi!"

Gã cắn răng.

Park Jihoon cười cười: "Biết sao tao đánh mày không?"

Gã liền trợn đôi mắt trắng dã lên.

Park Jihoon không kiên nhẫn chờ đợi gã: "Có câu quá tam ba bận, nếu còn có lần sau, mày và bạn mày muốn xin offer đi học tiếp thì cũng chỉ có thể đi chùi đít cho người ta, hiểu không?"

Đột nhiên Hoàng Phủ Dật ý thức được độ nghiêm trọng của vấn đề.

Gã luôn ỷ vào gia thế của nhà mình cũng không tệ lắm, muốn học đại học trường nào cũng đã định sẵn cho nên mới không biết nặng nhẹ làm xằng làm bậy. Ở Nam thành này chẳng có mấy người dám chạy tới tìm Park gia để gây hấn, ngay cả người cha chức vị thật cao kia của Hoàng Phủ Dật cũng không dám chứ đừng nói là một con tép hôi như gã.

Huống chi từ trước đến giờ, có thể đứng ngang hàng với Park gia chỉ có duy nhất một mình Park  gia, dù có cao hơn nữa cũng không qua nổi Park gia được.

Hoàng Phủ Dật nhớ tới sức mạnh của luồng tin tức tố từng áp chế mình kia liền theo bản năng rùng mình. Gã liếc Park Jihoon đứng bên cạnh cười như không cười, ánh mắt lại đảo tới Park Woojin đang lẳng lặng đứng đằng xa, biết mình hôm nay tới số rồi.

Nhưng mà may cho hắn, ngoại trừ chuyện Park Jihoon muốn ngủ nướng không muốn dậy sớm tự học ra, hắn vẫn không để cho người nhà can thiệp vào chuyện riêng trêи trường của mình.

Dù có là kẻ ngu đi chăng nữa, vào giờ phút sinh tử luôn có bản năng muốn bảo vệ bản thân mình.

Hoàng Phủ Dật cắn răng nhịn nhục nói: "Biết."

"Nói xin lỗi."

"Thật xin lỗi."

"Ai bảo mày nói xin lỗi tao? Ai bảo mày nói xin lỗi ở đây vậy?" Mi mắt Park Jihoon uể oải chớp chớp, chỉ vào đám người sợ hãi rúc trong xó, "Cái miệng thối của mày mới nói cái gì ở đây không nhớ sao? Có cần tao kêu người nhắc lại không?"

"... Nhớ, tao sai rồi."

"Không sao. Hoon ca của mày rất rộng lượng. Ngày mai vào giờ này, mày đứng dưới quốc kì làm một bài diễn thuyết là được. Không cần nhiều chữ đâu, tầm mười ngàn là ổn rồi. Cho mày ba cái đề. Một, làm thế nào để không quay lại con đường thẳng Alpha ung thư, làm một tên A yêu O kính O. Hai, bàn về cách chính xác sử dụng kem đánh răng và bàn chải đánh răng, vĩnh biệt cái mồm thối của mày. Ba, nghị luận về độ đẹp trai lai láng của Park Jihoon ở Nam Ngoại."

Dứt lời, mặt hắn đầy hứng thú vỗ vỗ lên bả vai run rẩy của tên kia: "Mặc dù mày mất dạy nhưng tao làm cha, tao tha thứ cho mày đó. Thiết Ngưu, sống mà làm người nha con!"

Hoàng Phủ Dật ước mình chết đi.

Park Woojin đứng phía sau Park Jihoon không hiểu nổi tại sao người này lại trở về cái dáng điệu hư hỏng nhanh thế? Không có tin tức tố của anh dẫn dắt, Park Jihoon bây giờ chắc đã đau rúm ró rồi.

"Park Jihoon."

"Hửm?" Park Jihoon quay đầu nhướng mày nhìn một cái liền thấy bóng người thon dài, giống như một cái cột băng bị cắm ở nơi đó vậy. Hừ, lại giả bộ cái gì không biết.

"Chuyện gì?"

"Về ăn cơm, kẻo nguội mất."

"Ừm, được rồi."

Park Jihoon đứng lên, giãn gân giãn cốt một chút rồi tạm biệt Lai Kuanlin.

Tư chất của Lai Kuanlin cũng rất tốt vậy mà hơi choáng váng nhẹ trước Park Woojin, lắm mồm lắm miệng nói một câu: "Tin tức tố của Park Woojin lợi hại thật, áp chế người khác tuyệt đối luôn."

Park Jihoon mặt đầy ngúc nghích: "Tên kia mới thả ra tin tức tố à? Nhiều Omega đứng ở đây như vậy, chẳng lẽ hắn muốn ve vãn em nào sao?"

"..."

Lai Kuanlin cảm thấy dây thần kinh của Park Jihoon có thể bện thành xích đu mà đu. Má nó, quá thô rồi!

Nhưng mấy người phân hóa thành Alpha ai cũng đều như vậy cả. Có lẽ không chỉ có Park Woojin mà tin tức tố của cả đám Alpha lúc hỗn chiến hắn cũng không cảm thấy được. Lai Kuanlin nghĩ tới chuyện hắn và Park Woojin không hợp, sợ nhắc tới chuyện phân hóa là Park Jihoon sẽ bực bội cho nên không nói gì thêm nữa.

Sau khi Park Jihoon đi, Park Woojin thu lại tin tức tố của mình.

Cả đám như chết mê chết mệt với thịnh thế mĩ nhan mới xuất hiện này, cằm muốn rớt xuống đất, hai chữ u mê viết thật to trêи mặt!

A con mẹ nó A, A mạnh như này mới là A chứ! Alpha chân chính không bao giờ thích lải nhà lải nhải, dùng tin tức tố áp mấy người chết gục là xong chuyện rồi!

Hơn nữa vị A này còn có nhan sắc thần thánh! Khí chất còn cấm dục như vậy! Chân dài có thể vắt qua cổ của tôi luôn! Còn có nốt lệ chí câu mất hồn của tôi đi rồi!

A a a! Hôm nay thì ngô ra ngô khoai ra khoai nhé! Trong lòng mọi người ai cũng hả hê trước thảm trạng của Hoàng Phủ Dật vô cùng.

Chỉ có điều Park Woojin không đi cùng Park Jihoon, cũng không phải ở lại để trấn an đám Omega này.

Anh có việc phải giải quyết.

Anh chậm rãi đi tới bên cạnh Hoàng Phủ Dật, tay đút trong túi quần, liếc nhìn phế vật đang nằm phủ phục trêи mặt đất. Mắt kính gọng vàng khiến cho trêи mi mắt anh phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, từ trêи cao nhìn xuống, giọng nói bất cần lại lạnh lùng vang lên.

"Park Jihoon là người tốt, Park Woojin thì không. Tất cả video mà camera giám sát quay được ở lầu hai hôm đó hiện tại đều nằm trong tay tôi cả."

Hoàng Phủ Dật cứng người, nằm trêи đất như một cái xác chết.

"Cho nên chuyện ngày hôm nay cậu tự rút kinh nghiệm lấy. Park Jihoon mà bị làm sao, đại khái cậu cũng hiểu mình sẽ đi về đâu rồi chứ?"

Gã mặt xám như tro, cúi rạp xuống mặt đất gật đầu lia lịa.

Park Woojin thu tầm mắt lại, quay người từ tốn đi về phòng học. Ánh mắt mới thu lại lộ ra vẻ chán ghét thứ bẩn thỉu dơ dáy đang nằm chết ngất trêи đất kia.

Lí do Park Jihoon kiên nhẫn chơi đùa cùng với Hoàng Phủ Dật đến mức độ như vậy là do hắn lo người này không có giới hạn, nói năng thô tục, bôi nhọ rồi phá hư danh dự của Lâm Viên Viên.

Nhưng Park Woojin cũng không quá hài lòng chuyện Park đại thiếu gia để tâm tới người khác rồi bị người ta gây phiền nhiễu như vậy.

Rất không hài lòng.

Chậc, đi lâu như vậy cơm canh cũng nguội lạnh mất, biết người nào đó cành vàng lá ngọc lại ăn không vào, lại soi mói móc mỉa anh hầu hạ không cẩn thận.

╰( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・゚

Tác giả có lời muốn nói: Dây thần kinh của tiểu Hoon thô hơn cái eo của em nó nhiều a~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip