Chương 35: Park Woojin, vợ quan trọng hay anh em quan trọng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Park Jihoon cảm thấy rằng Park Woojin là người uống say xịn nhất mà hắn từng gặp.

Tuy rằng anh uống rượu xong sẽ cắn người, sẽ làm nũng nhưng lại có thể nhớ kĩ được mật mã nhà người ta, còn có thể quen cửa quen nẻo đi thẳng một đường lên lầu hai, đi vào đúng phòng của Park Jihoon. Thậm chí anh còn có thể ở trong tủ đồ lấy ra được bộ đồ ngủ sang xịn mịn nhất rồi chiếm làm của riêng.

Cho đến khi Park Woojin bắt đầu làm trò trước mặt hắn, từ từ cởi ra cúc áo sơ mi, hắn mới nhận ra Park Woojin say thật, say đến bắt đầu muốn đùa giỡn lưu manh.

Park Hoonie thấy Park Woojinie đã đưa tay chuẩn bị tháo thắt lưng, nhanh chóng chạy tới nhấn chặt tay anh lại.

Anh ngơ ngác quay đầu qua nhìn hắn, hỏi thật đúng lí hợp tình: ''Em làm gì vậy?''

''Tôi phải hỏi anh cởi quần làm gì mới đúng.''

''Không cởi thì sao tắm rửa? Thế em muốn tôi một thân đầy mùi rượu ngủ ở trêи giường em à?''

''Vậy anh cũng không thể làm trò cởi quần trước mặt tôi.''

''Sợ cái gì, cũng không phải chưa từng thấy qua.''

Park Jihoon cảm thấy mấy lời này nghe quen tai lắm, nhất thời không vặt lại được.

Trước đó không lâu, ngay ở căn phòng này, cũng là hai người, anh không quen nhìn hắn nude, khi ấy chính miệng Park Jihoon đã nói thế.

"Cái anh này cũng thật kì quái, làm như chưa từng xem qua vậy!"

Tự vả bốp bốp.

Bây giờ thời thế thay đổi, đột nhiên con trùng ngúc nghích nào đó phát hiện ra tại sao khi đó Park Woojin sập cửa lại mà đi ra ngoài.

Park Jihoon không chút do dự, mở cửa phòng tắm, đá đít Park Woojin vào rồi đóng lại cái rầm.

Sau đó cầm lấy đồ ngủ lặng lẽ xuống lầu một tắm rửa.

Lúc Park Woojin vừa mới đặt tay lên thắt lưng định kéo xuống, đường cong nhân ngư tuyến lộ ra thật giống như cố ý quyến rũ người khác. Anh không biết, anh đang say, nhưng hắn thì lại tỉnh táo, thôi thì tránh ''voi'' chả xấu mặt nào.

Park Jihoon cảm giác mình chính trực vờ lờ.

Chờ khi hắn tẩy rửa xong xuôi, quay về phòng, quần áo được thay ra của cả hai đã được gấp gọn rồi đặt trêи kệ. Đầu giường hắt đặt một cốc nước ấm, trong khi đó Park Woojin đã ngủ rồi.

Anh nằm thẳng, chăn đắp lên ngực, hô hấp nhàn nhạt đều đều. Áo ngủ lụa màu đen hơi mở ra, khuôn mặt và xương quai xanh nổi bật lên dưới ánh đèn phòng một cách yếu ớt tái nhợt.

Cho dù áo ngủ phong phanh, nhìn qua vẫn cấm ɖu͙ƈ như lúc tỉnh.

Rõ ràng một người kiêu ngạo hờ hững như vậy, tại sao chính bản thân mình gần đây lại có thể thấy như hồ li tinh được?

Park Jihoon cảm thấy não mình đúng là có vấn đề thật rồi.

Park Woojin tuy rằng nói chuyện thiếu đòn, thì cũng là tên chính nhân quân tử hàng thật giá thật. Bất kể là lúc mình phân hóa hay kì phát tình của mình tới, hay ngay cả lúc thuốc ức chế không đủ, anh đều không hề thừa nước đục thả câu, tận chức làm bổn phận của một người bạn.

Cho nên chỗ sai sai nhất định là ở mình.

Có lẽ là do sau khi phân hóa, Omega thường bị hormone ảnh hưởng, bản thân mình cảm giác với những Alpha ở gần mình không giống như lúc trước. Chỉ có điều hắn thấy mấy chuyện này không thành vấn đề, bởi hiện tại hắn biết mình không có khả năng thích một tên Alpha nào đó.

Thật sự không phải bởi vì hắn thích kiểu người mềm mại ngọt ngào đâu! Trước giờ Park Jihoon đã thích ai bao giờ, hắn còn không rõ mình thích kiểu người như thế nào, hắn chỉ hoàn toàn không tiếp nhận được mình sẽ bị người ta kí hiệu mà thôi.

Bị kí hiệu tương đương với việc bị kìm hãm, cả đời này hắn sẽ không chấp nhận chuyện một người nào đó kìm hãm mình.

Nếu mình và Park Woojin không có tâm tư làʍ ȶìиɦ nhân, cũng không cần phải để ý tới AO thụ thụ bất thân. Dù sao nhiều năm qua như vậy, bên người Park Woojin chỉ có một mình hắn, mà người Park Jihoon có thể tin tưởng vô điều kiện, xả giận vô điều kiện, cũng chỉ có Park Woojin.

Nghĩ như vậy, Park Jihoon lau sơ sơ mái tóc ẩm, vén chăn rồi nằm lên giường, tắt đèn, chuẩn bị ngủ.

Đêm còn chưa lạnh xuống hẳn, trong phòng của hắn chỉ có một cái chăn, lúc nằm xuống lại vô ý đụng phải tay Park Woojin.

Tựa hồ bị đánh thức, anh nghiêng đầu nỉ non một tiếng, âm thanh hàm hồ, Park Jihoon không nghe rõ chữ, chỉ cảm thấy đó là tên của một người.

Hắn nổi lên hứng thú, nhích gần lại Park Woojin, thấp giọng hỏi: ''Anh vừa mới nói cái gì?''

Vốn Park Jihoonie muốn thừa lúc Park Woojin ý thức không rõ, nghe trộm thử bí mật kia, kết quả Park Woojin lại không hề có động tĩnh gì tiếp theo nữa.

Hắn mất kiên nhẫn, bĩu môi, quay người chuẩn bị đi ngủ, chẳng ngờ trong tiếng sột soạt của drap giường, hắn nghe loáng thoáng được vài điểm mấu chốt.

''Tôi nhớ em.''

''Tôi về rồi.''

''Đừng giận tôi.''

''Được không.''

Giọng nói trong lúc ngủ mơ của anh ôn nhu đến mức đau lòng.

Park Woojin nhớ một người, nhớ đến nỗi ở trong mơ còn muốn dỗ cô ấy, còn muốn quay về tìm cô ấy.

Có lẽ đó là người mà Park Woojin thích ở Bắc thành.

Xem ra mình đã nghĩ nhiều rồi. Park Woojin là một Alpha ưu tú lại hoàn mĩ như vậy, nhất định sẽ có một Omega cũng tốt không kém cùng anh vượt qua một đời sương gió. Mà mình, người đã từng được gọi là bạn tốt nhất, dần dần vắng bóng đi trong cuộc sống của anh, thậm chí còn biến mất lúc nào không hay.

Nghĩ tới đây, Park Jihoon bỗng thấy giận, hắn cảm thấy Park Woojin đúng là tên siêu rác rưởi, siêu trọng sắc khinh bạn.

Tên này lấy vợ rồi lại gạt đít bạn bè qua một bên. Còn nữa, vợ Park Woojin có khả năng không cho Park Woojin chơi với mình vì mình là Omega, làm Tuesday phá vỡ hạnh phúc gia đình của cô ấy.

Park Woojin thích cô ấy như vậy, nhất định sẽ nghe lời, bất hòa với mình, tình huynh đệ mười mấy năm muốn thả cho chó ăn là thả cho chó ăn.

Thật sự rác rưởi, Park Jihoon càng nghĩ càng giận, hận không thể nghiêng người bóp chết tên Park Woojin vô lương tâm này.

Hắn thật sự vươn tay nhắm vào cổ Park Woojin, nhưng đầu ngón tay vừa mới chạm nhẹ vào da anh đã bị túm lấy.

Tốc độ và sức lực đè lên cổ tay Park Jihoon, hiển nhiên là bản năng tự bảo vệ bản thân mình bộc lộ.

Lòng Park Jihoon như bị ai đấm, anh thiếu cảm giác an toàn tới mức nào mới có thể ngay cả lúc ngủ, thần kinh cũng căng thẳng, không dám gỡ phòng bị của mình xuống?

Cả khi uống say khướt, làm gì có người nào còn đầu óc để mặc quần áo tỉ mỉ, cài nút không lệch?

Cẩn thận như vậy, khắc chế quy chỉnh như vậy, ngay cả lúc ngủ cũng không thả lỏng.

Park Woojin, anh không mệt sao?

Anh như thế này thì làm sao hắn còn có thể trách được...

Đến tận bây giờ Park Jihoon vẫn còn nhớ rõ, sau khi chú Ôn rời đi, toàn bộ nhà họ Park bận đến nỗi chân không chạm đất. Tối đến, căn biệt thự kiểu dáng châu Âu kia to như vậy cũng chỉ còn duy nhất một đứa bé sáu tuổi vừa mới mất đi ba của mình.

Lúc đấy em bé Park Jihoonie sẽ nằm úp sấp trêи cửa sổ của nhà mình, nhìn đèn nhà đối diện đến khi tắt mới thôi, kết quả nhìn mãi nhìn mãi, nhìn đến khi mi mắt bắt đầu đánh nhau thì nhà đối diện đèn vẫn sáng.

Em đoán Park Woojinie nhất định sợ ngủ một mình lắm, vì thế nên mới khóc ầm ĩ quấn anh đòi anh cùng ngủ với mình.

Khi đó giường rất to, xung quanh còn xếp một bức tường làm từ mền, bọc lấy hai đứa bé nằm ở bên trong đang rúc lấy nhau.

Park Jihoonie tưởng tượng lại cách mà mẹ an ủi mình rồi an ủi Park Woojinie. Em muốn ôm anh lại nhưng lúc đó cánh tay thật sự quá ngắn, cố gắng vươn tới ngực Park Woojin nhưng lại ôm không được.

Rõ ràng đang ở cái tuổi nên ngủ sâu nhất, Park Woojin chỉ cần bị chạm nhẹ một cái đã tỉnh, anh bắt lấy cái tay nho nhỏ kia, mở mắt đầy cảnh giác và bất an. Đến khi thấy rõ người đang cố ôm mình là em bé Park Woojinie mới nở nụ cười, lật người ôm lấy em lại.

Hai đứa bé ngủ ngon thật ngon, không hề ầm ĩ.

Mười hai năm sau, chuyện này lại tái diễn một lần nữa.

Park Woojin bắt được cái tay đang có ý đồ làm chuyện xấu kia, chậm rãi nhấc lên mí mắt, nhìn thoáng qua người bên cạnh, khóe môi gợi lên một nụ cười thản nhiên rồi anh rũ mi mắt, trở mình, ôm lấy Park Jihoon rồi chìm vào giấc ngủ say.

Anh rất buồn ngủ, rất mệt, hôm nay say đến khó chịu.

Park Woojin ngủ trầm ổn, Park Jihoon đã hơi xấu hổ, cả người hắn bị anh kéo về phía mình rồi ôm chặt lấy, một bàn tay còn đặt ở trước ngực anh không rút ra được. Hắn muốn giãy giụa nhưng sợ đánh thức anh, hai người dính sát vào nhau, áo ngủ làm từ tơ lụa mỏng manh dần chảy từ đầu vai xuống.

Đối với hai thiếu niên đã dậy thì, cao một mét tám mấy thì động tác này không hề đơn thuần ngây thơ ấm áp như hồi bé nữa, mà lại nhiều hơn một phần ám muội không nói nên lời.

Tin tức tố của Alpha và Omega giao hòa nhè nhẹ, hoàn mỹ phù hợp.

Ban đầu Park Jihoon có chút không được tự nhiên, thế nhưng mùi trêи người Park Woojin thật sự rất thơm, thời gian dần trôi, hắn cũng vô thức ngủ mất rồi.

Giống như hai đứa nhỏ ngày trước, ngủ thật ngon.

Đây là chuyện Park Woojin hiếm khi có được.

Vài lần ở chung phòng với Park Jihoon, tình huống của hắn đều rất đặc thù, anh luôn căng thẳng, một chút cũng không dám thả lỏng, sợ Park Jihoon xảy ra chuyện gì.

Còn lần này, anh cuối cùng đã có thể trầm tĩnh lại, dung túng cho chính bản thân mình, ngủ thật ngon.

Từ trước đến giờ Park Woojin đều ngủ rất nông, mỗi khi gặp ác mộng, anh sẽ nhanh chóng tỉnh lại, tự đi rót cho mình một li nước lạnh rồi nằm xuống giường. Còn chuyện có thể tiếp tục ngủ được hay không thì còn phải trông chờ vào vận khí.

Đây là thói quen lúc mười bốn tuổi khi anh rời khỏi Nam thành.

Ba năm kia, ác mộng anh thường gặp nhất đó chính là mơ thấy tâm ý của mình bị trắng trợn vứt ngoài đường, lăn lóc trước mặt Park Jihoon.

Rồi thiếu niên vừa kiêu ngạo lại khủng hoảng sợ hãi kia, mặt mày tràn đầy ghét bỏ nói với anh, ''Park Woojin, sao anh ghê tởm vậy? Anh là Alpha sao có thể yêu tôi được? Tôi cũng là một Alpha mà. Chúng ta là anh em tốt của nhau, sao anh có thể thích anh em của mình được?!''

Nói xong người thiếu niên kia bỏ đi.

Chỉ còn lại bóng một người lẻ loi đứng trêи nền tuyết trắng xóa, tại nơi giao thoa tận cùng của cô độc và tuyệt vọng tỉnh lại, mở mắt suốt một đêm dài đằng đẵng.

Thế nhưng lúc này, sau khi tỉnh lại anh lại có thể ngủ ngay. Nền tuyết trắng xóa kia cuối cùng cũng đã có con đường, ở nơi điểm dừng đó, tại nơi đất tuyết cằn cỗi không một bóng người, nở ra được một đóa hoa hồng kiêu ngạo lại tươi tốt, xinh đẹp không ai bì kịp.

Anh từng bước một đi tới nơi đó, vươn tay, ôm hắn, gai đâm vào da thịt cũng không thấy đau.

Bông hoa hồng hoàn hảo của anh thật mềm lòng, đâm một chút liền bật người thu lại gai nhọn, sau đó tự động lấy đóa hoa mềm mại của mình đặt trong lòng bàn tay anh, cọ cọ như vỗ về.

Để cho cõi lòng này tràn ngập vui mừng.

Tỉnh mộng.

Tất cả cũng mất theo.

Chỉ có một Park Jihoon đang ôm chặt eo mình, khuôn mặt vùi vào hõm cổ thoải mái cọ tới cọ lui.

Park Woojin bật cười, thì ra người này thích ôm anh không phải là do kì phát tình, mà chỉ là yêu ôm ôm.

Anh nhớ tới bản thân mình tối hôm qua, muốn cử động một chút lại ngừng lại.

Say rượu quả thật hơi khó chịu.

Đêm qua anh say thật sự, biết mình đang nói cái gì, đang làm cái gì, nhưng lại không thể khống chế nên cứ mặc cho bản thân phóng túng làm một số chuyện lưu manh mà ngày thường tuyệt đối không làm.

Ví dụ như cắn người ta.

Ví dụ như lừa người ta đem mình lên giường.

Còn ví dụ như muốn cởi quần áo trước mặt người ta, ôm người ta ngủ cả đêm.

Nếu như nói bản thân đùa bỡn lưu manh là bởi vì chất cồn, còn Park Jihoon kia bị đùa bỡn lưu manh là bởi vì ngúc nghích đến mức thiên phú.

Đám người suốt ngày gào thét anh Hoon trâu bò, anh Hoon siêu cấp Alpha, anh Hoon độc nhất vô nhị có lẽ nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không ra được tình cảnh bây giờ đâu.

Một con mèo hoàng gia cao quý lãnh diễm thích xù lông, sau lưng lại mềm như bông, dỗ dành dỗ dành là có thể sờ sờ cái bụng nhỏ của nó cả ngày, cho dù nó ngẫu nhiên xòe móng cào mình mấy cái, cũng chẳng hề đau.

May mà mình thật lòng thích, thật lòng thương, thật lòng xót xa chứ không phải tham luyến thân thể, bằng không em ấy sớm đã bị ăn rồi.

Park Woojin muốn mở đầu của hắn nhìn xem bên trong là cái gì, rốt cuộc chỉ mới vừa đưa tay, Park Jihoon cau mày lại, cọ cọ hai cái rồi mất kiên nhẫn mở mắt ra.

Vừa mới mở mắt đã thấy Park Woojin, hắn theo phản xạ có điều kiện đẩy anh ra, bắn ngược về phía sau.

Park Woojin mặt mũi còn vương chút lười biết, nhìn qua không có chỗ nào không tốt, thấy Park Jihoon bắn người như con tôm, cà khịa một câu.

''Có phải em muốn hét lên một tiếng, tát tôi một cái rồi vén chăn lên nhìn xem mình có mặc quần áo hay không. Sau đó chất vấn đêm qua tôi có làm gì em không, đúng chứ''

''...''

Tình tiết rất quen thuộc, hình như đã gặp đâu đó trêи ti vi rồi.

Park Woojin nhìn Park Jihoon đang ngơ ngác, cười nhẹ: ''Chỉ có điều người hôm qua uống say là tôi, không phải em. Buổi sáng bị ôm là tôi, cũng không phải em. Tôi còn không sợ, vậy em sợ cái gì?''

Park Jihoon thấy sai sai chỗ nào đó, muốn vặt lại.

Cuối cùng hắn mím môi, phụng phịu, nín nửa phút xong sau đó phun ra một câu: ''Anh yên tâm, tôi chưa làm bất cứ cái gì với anh cả.''

Park Woojin không nhịn được nữa, thật sự cười khẽ một tiếng.

Nụ cuời này như vả vào mặt của Park Jihoon, giờ phút này hắn mới kịp phản ứng, mình là một Omega thì có thể làm cái gì với Park Woojin? Mình cũng đâu thể hϊế͙p͙ râm con nhà người ta được.

Hắn hiểu ra Park Woojin đang trêu mình, nhất thời máu dồn lên não, tức giận cầm cái gối đè vào mặt Park Woojin.

Đè chết tên xấu xa này.

Park Woojin nhẹ nhàng đỡ lấy, công kϊƈɦ từ cái gối đã dễ dàng bị chặn lại.

Park Jihoon không phục, trực tiếp nhấc ʍôиɠ ngồi trêи người Park Woojin, hai tay cầm gối, dùng sức đè xuống, một lòng muốn đè chết Park Woojin.

Park Woojin xem phim, cảm thấy hình ảnh bị đè chết dưới gối rất khó coi. Anh lại sợ lăn lộn, mình lại mạnh hơn Park Jihoon cho nên không nặng không nhẹ, chỉ đơn giản tìm được chỗ mạng sườn nhạy cảm rất dễ nhột của Park Jihoon, cào cào lên.

Quả nhiên cả người Park Jihoon ngay lập tức mềm nhũn, thắt lưng vặn vẹo rồi ngã trêи người Park Woojin.

Park Woojin chớp lấy cơ hội xoay người, đè hắn trêи giường, một bàn tay nắm chặt lấy hai cổ tay ngọ nguậy của Park Jihoon rồi đè trêи đỉnh đầu hắn, nhíu mày: ''Em muốn sinh nhật cũng là ngày giỗ của tôi sao? Ác như vậy luôn à?''

Park Jihoon nhăn mặt: ''Anh mau nhổ nhổ nhổ!''

''?''

''Mau nhổ!''

Park Woojin bật cười: ''Rồi, nhổ nhổ nhổ, được chưa?''

''Sinh nhật không được nói lời nói có điềm xấu.''

Park Jihoon tức giận đến quên mất tư thế của mình còn đang giống một con mèo bị đặt trêи thớt.

Park Woojin thấy con trùng ngúc nghích này đang cho quan phóng lửa nhưng không cho dân đốt đen, mở miệng chất vấn.

''Chẳng lẽ không phải em định đè chết tôi tại sinh nhật hay sao?''

Park Jihoon tự biết mình đuối lí, thái độ cực kì ngoan luôn.

''Tôi sai rồi...''

Park Woojin nhướng mày.

Giọng điệu dễ nghe vậy? Sao nhanh thế mà đã nhận sai rồi? Từ lúc nào Park Jihoon lại ngoan như này?

Anh hơi thất thần, ngay lập tức một giây sau Park Jihoon giãy được tay ra, nhanh chóng cù nách và sườn của anh, giở trò biến thái.

''Đánh nhau sao lại mò xương sườn, anh là đàn ông sao?''

''Park Jihoon, em được lắm, dám lừa tôi.''

Park Woojin cũng sợ nhột, bật người nắm lấy tay của hắn, thuận tiện còn dùng sức nhéo eo của hắn mấy cái.

Hai người vừa cười vừa mắng, lăn lộn trêи giường thành một cục.

Đùa giỡn ma sát, đột nhiên hai người đều dừng lại.

Không ai dám tiếp tục cử động nữa.

╰( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・゚

''Xong đời rồi!''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip