Huyết sắc trắng [ Kazakhstan x Mongolia]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kazakhstan x Mongolia.

Pov: Kazakhstan.
Độc thoại nội tâm
_______________________________

Gió mát quá nhỉ? À, sao tôi lại cảm nhận được sự dễ chịu này trên cánh đồng cỏ này? Tôi chỉ là một linh hồn. Phải, một linh hồn. Tôi đã chết, chết vì em. Chết vì sự hạnh phúc của em, tôi sẵn sàng rút cạn máu chảy trong người để biến thành một cái xác khô nếu như điều đó thực sự làm em hạnh phúc.

Tôi và em đã từng là một đôi, một đôi hoàn hảo đến chính tôi cũng phải ngưỡng mộ bản thân mình và em. Tôi thực sự hạnh phúc với khoảng thời gian đó, khoảng thời gian mà chúng ta tay trong tay đi dạo quanh những thảo nguyên, những cánh đồng bát ngát. Niềm vui nhỏ nhoi duy nhất trong lòng tôi là được thấy nụ cười của em, thấy gương mặt xinh đẹp của em nở một nụ cười hiếm hoi.

Em biết đấy, thế giới chúng ta đang sống, à không, thế giới tôi từng sống đã từng rất đẹp và đầy màu sắc. Em có nhớ những ngọn gió hiu hiu thổi trong những hạt sương đêm không? Chúng rất dễ chịu, cả một vùng trời bao phủ bằng một tấm lụa đen, đôi khi có những đốm sáng trên trời thay vì những tầng mây mỏng bao quanh khung trăng.

Mongolia, tôi vẫn nhớ em thường khoác lên mình một chiếc áo choàng đen, lúc đó em mang vẻ đẹp của đồi núi mỗi khi đêm về. Tôi ân hận, tôi ân hận khi không thể cùng em bước tiếp trên con đường, trên những cánh đồng thảo nguyên xanh trải dài vô tận đó nữa. Tôi cũng không biết tôi đã phạm phải thứ gì mà để em chán ghét tôi từng ngày. Bàn tay tôi và em nới lỏng ngày một rõ cho tới khi cả hai đều buông sõng.

Ngày hôm đó, trong lúc dọn nhà, tôi đã vô tình tìm được cuốn nhật kí của em. Tôi biết mặc dù chúng ta đã bên nhau, đã cùng nhau trải qua bao thứ thì em vẫn cần sự riêng tư nhất định cho mình. Tôi cũng không muốn khiển trách em để đồ lung tung mà nghĩ rằng em cần một nơi nào đó an toàn trong căn nhà chung của đôi ta.

Tuy vậy nhưng lại có điều gì đó nói với tôi có gì đó không ổn, có gì đó không ổn trong nhật kí của em. Dù đã kiềm lòng nhưng tôi vẫn không thể làm chủ bản thân mà đọc nó và tôi đã sốc. Sốc về những gì mà có mơ tôi cũng không thể ngờ được.

" Em muốn giết tôi..."

Trên trang giấy trắng mực đen đó, tôi như chết lặng. Chiếc khăn trên tay tôi rơi xuống đất, hơi thở của tôi như bị cắt đứt. Em chỉ viết vỏn vẹn bốn chữ, bốn lưỡi dao cứa vào tim tôi. Em kẹp trong đó là một con dao, một con dao sắc lạnh tới tận tủy sống của tôi.

Tại sao chứ? Tôi đã làm gì mà em ghét tôi tới vậy? Tại sao em lại muốn giết tôi? Tại sao em không nói? Tại sao em không cho tôi một lí do? Tôi im lặng, im lặng nghe cả từng kim giây đồng hồ hiển thị từng chữ số. Tôi có thể nghe cả nhịp thở của chính mình đang dần tắt, nghe từng vết nứt trong tim nát ra thành vụn.

Tôi chỉ âm thầm đặt lại cuốn nhật kí của em lại nơi mà tôi tìm thấy nó. Tôi cất đồ rồi cũng lên phòng mà chẳng làm thêm gì. Tôi nhớ lúc đó có lẽ tôi đã khóc, và chắc chắn rằng tôi đã thảm hại tới mức xấu xí đi.

" Việc đó thực sự làm em hạnh phúc sao?
Nếu vậy đối với tôi thì cái mạng quèn này chẳng là gì nữa."

Tối hôm ấy, em về nhà. Tôi đã chuẩn bị một bàn tiệc long trọng cho em. Tôi thấy em thất thần nhìn tôi với đôi mắt ngây thơ đó. Tôi kìm lại, tôi không muốn khóc, khóc trước mắt em. Tôi mời em vào bàn rồi đôi ta lại dùng bữa. Tôi gần như không thể ăn, tôi chỉ biết nhìn em ăn những món em ưa thích do tôi làm. Khi thấy em liếc nhìn cũng chỉ biết đưa một vài miếng thức ăn nhỏ vào miệng cho qua chuyện.

" Anh sao vậy? Bỗng dưng hôm nay lại ít nói."

" À, chỉ là một vài chuyện vặt thôi, em đừng quan tâm"

Tôi và em lại cùng nhau uống rượu, vị cay nồng đắng ngắt làm tê dại đầu lưỡi tôi. Đắng lắm, nhưng làm sao có thể đắng như hạt sạn trong lòng tôi được cơ chứ. Sau đó cùng nhau khiêu vũ, hết bản nhạc này tới bản nhạc khác. Tôi kéo dài nó đến mười giờ khuy mới thôi, đồng hồ sinh học của em bắt đầu rơi vào trạng thái mệt mỏi và rồi ngủ gục trên sofa.

Tôi đứng nhìn em thật lâu, thật lâu rồi quyết định đưa em lên phòng ngủ. Tôi nhẹ đặt em xuống, sợ rằng em sẽ tỉnh giấc mộng. Tôi đặt lên trán em nụ hôn cuối cùng và một bức thư nhỏ trên đầu giường trước khi tôi rời đi.

...

Từng giọt, từng giọt máu nhỏ xuống. Nó không đau, chắc chắn không đau. Khi tôi đang dần mất đi sự sống, em bước vào với bức thư trên tay. Tôi nhìn em, ít nhất tôi có thể thấy em lần cuối, tôi sẽ khắc ghi khuôn mặt của em, một lần và mãi mãi.

Em nhìn tôi, nụ cười đang trở nên điên dại, em nhặt con dao dưới vũng máu của tôi mà cười.

" Anh cũng biết tự giác đấy nhỉ?"

Tôi cười, không phải để em thương hại tôi mà để em thấy được tôi yêu em đến nhường nào. Tôi tự đẩy mình vào bức tường này cũng vì tôi không muốn em phải đụng tay vào một tên tội lỗi như tôi. Mắt tôi đẫm nhòa nước mắt, tôi với đôi mắt nhắm nghiền lại, thều thào từng đợt yếu ớt.

" Chỉ cần em hạnh phúc, cái mạng quèn này không là gì cả."

Sau đó, sau đó sao? Làm gì còn sau đó nữa, tôi nghe nụ cười và lời nói bên tai trước khi ù đi và chẳng thể nhận biết được nữa.

" Kazakhstan, anh thật ngu ngốc. Một tên ngốc khi yêu tôi. Tạm biệt..."

_______________________________

「31/10/2022」
「2/11/2022」

Gift for DaoHoLaGioi

TG: Nếu các bác thích những mẩu truyện nhỏ của toy thì nhớ ủng hộ toy he. Yêu các bác.

Bác nào muốn tôi viết riêng cho các bác thì hãy bình luận về:
+ Cặp đôi.
+ Top..., Bot...
+ Thể loại (độc thoại nội tâm, truyện ngắn,...)
+ Cốt truyện.
+ Cái kết.
* Lưu ý: nếu là độc thoại nội tâm thì hãy cho toy biết Pov là ai.

Toy sẽ viết cho các bác🥺❤️🤭💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip