C8.Sapboy=))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếp tục diễn biến hôm qua
POV: Sapnap
=====================
Tôi đập của xông vào.
S:"KARL! ANH ĐÂU RỒI!"
Tôi đi vòng nhà, tìm khắp nơi. Tôi cầm điện thoại lên và gọi cho Karl.
"Thuê bao phí khách vài gọi..."
S:"Alo...?"
S:"God danmit!!"
S:"Alo? Bad hả?"
B:"Gì?"
S:"Karl biến mất rồi!!"
B:"Là sao, mày nói rõ ra coi?"
S:"Tao vào nhà Karl mà ko thấy nó đâu hết!"
B:"Có khi nó đi đâu ko?"
S:"Tao ko bt!"
B:"Chắc ảnh đi đâu thôi, đừng lo lắng quá."
Nghe vậy tôi cũng bình tĩnh lại. Thế là tôi ngồi vào sofa, đợi Karl về.
30p sau
.
.
1 tiếng sau
.
.
2 tiếng sau
.
.
3 tiếng sau
S:"Lâu thế..."
4 tiếng sau
.
.
5 tiếng sau
Tôi đã gục trên ghế rồi!
Sáng hôm sau
S:*Ngáp*
S:"Sáng rồi...Mặt trời đã trở lại sau đêm dài, nhưng anh ấy thì không..."
Quay qua quay lại đã thấy mi đã ướt sũng. Rơi từng giọt lệ lấp lánh như những viên kim cương.
*Reng reng reng*
Tôi lau vội những giọt nước mắt rơi, bình tĩnh và nghe cuộc gọi
S:"Hửm...?"
S:"Alo? Ai vậy?-Giọng tuyệt vọng.
B:"Sao thấy chưa?"
S:"Chưa, nguyên đêm ko thấy đâu cả!"
B:"Tao biết mày đang buồn nhưng vẫn phải đi học cho tương lai nữa!"
S:"Biết rồi..."
Tôi xách cái xác của mình về nhà trong bộ dạng thê thảm. Tắm rửa rồi thay đồ đi học. Những tiết học hồi đó tôi rất hứng thú nhưng giờ tôi chẳng quan tâm đến mấy, tôi nhìn ra phía cửa sổ, ngước đầu lên nhìn những đám mây đang từ từ duy chuyển. Lúc đó, tôi chợt nhận ra, tất cả những thứ tươi đẹp trôi qua giờ cũng chỉ còn là ký ức và chúng ta nên trân trọng khi ở cạnh 'người đó'.
Cô giáo:"SAPNAP, em đang làm gì vậy?"
S:"Dạ ko có gì ạ!"
Ra về rồi, thời gian trôi nhanh qua như một cơn sống cuốn trôi cả cảm xúc vui vẻ thường ngày.
G:"Sapnap, hôm nay có buổi đánh bóng rổ, sao mày ko đi?"
S:"Kệ tao"
Tôi quay ngoắt đi mất trong sự ngơ ngác của George.
G:"Này Sap!!"
D:"Cậu ta bị sao thế, biết ko Bad?"
B:"Hình như là do Karl biến mất á"
Ske:"Biến mất là s?"
B:"Hôm qua Sap nói với tôi là cậu ta qua nhà Karl chơi mà ko thấy Karl ở đó, tôi bảo đợi thử, chắc Karl đi đâu đó, rồi tới sáng, tôi gọi thử cho Sap thì cậu ta bảo Karl ko về."
Q:"Sh*t...Tệ thật, tao nghĩ Karl vẫn an toàn, nhưng chắc Sap đang suy sụp lắm đây."
G:"Oh God, Karl biến mất á? Tôi mong Karl vẫn an toàn"
D:"Sapnap chơi thân với Karl, từ khi gặp cậu ấy, Sapnap vui lên hẳn, nhưng giờ cậu ta biến mất rồi..."
Ske:"Thật ko vậy? Đừng đùa nha..."
B:"Thật mà Skep!"
Ske:"Tệ thật..."
D:"Thôi, giải tán, trễ rồi"
Chiều. Tôi đi về nhà. Và rồi cứ lặp đi lặp lại những ngày tẻ nhạt như thế.
Mấy đứa bạn khá lo lắng cho sức khỏe và tinh thần của tôi nhưng tôi cx chẳng bt làm gì, chắc liều thuốc tôi cần là Karl...
                 1 tuần
Tôi lại thăm căn nhà của anh ấy. May quá, vẫn chưa có ai mua. Tôi gọi điện cho Karl để mua căn nhà.
Ting ting ting
K:"Ai đấy?"
S:"Em đây..."
K:"Ô, ừm... gọi anh có chuyện gì, anh đang bận lắm"
S:"Em định mua nhà cũ của anh.Anh đag ở đâu thế?"
K:"Em muốn mua nhà hả, ờm, để anh gửi giấy tờ..."
S:"Anh đag ở đâu?"
K:"Ô anh bận rồi, tạm biệt em nhé"
S:"Alo alo?"
Sao Karl lại làm như thế?
Pov Karl:
Mình nghĩ tốt nhất ko cho em ấy bt mình ở đâu,
Chắc em ấy đag lo cho mình lắm, nhưng như vậy tốt hơn, để cho một thời gian rồi hẵn giải thích.
Karl thích đi quanh các đất nc khác và yêu những nơi đẹp. Karl nghĩ rằng em ấy và sở thích của mình hơi xa nhau.
**Giải thích một chút là do Karl khám phá và học hỏi nhưng Sap thì ko, nên Karl làm thỏa mãn sở thích của mình trc rồi mới quay lại với ng mình yêu. Ko cần thì thôi.*
  2 năm sau. Sapnap đã 21t. Thời gian như gió thổi vậy.
(Nói thật thì ai thấy vô lý vì mới chớp mắt đã hai năm trôi qua thì kệ bạn)
D:"Sap.Có tin mới nè nghe ko?"
S:"Sủa"
D:"Có giáo viên mới lớp mình"
S:"Rồi sao?"
D:"Nhưng ảnh xinh lắm, còn trẻ nữa, 24t"
G:*Khụ khụ*
D:"À à ko xinh bằng Gogy thôi"
G:"Đc!"
Reng
D:"T về chỗ"
Một người giáo viên "cao", mái tóc xoăn hạt dẻ, đôi mắt xanh biếc với chiếc áo vest đen. Điều đó đã khiến con gái trong lớp rung động. *CG:Con gái trong lớp*
CG:*Hét*
CG:"Thầy đẹp trai quá màyyy"
?:"Lớp im lặng nào"
?:"Chào các em, thầy là Karl, rất vui đc làm quen.
S:"Karl? Tên quen nhỉ?"
K:"Ai có câu hỏi gì ko nào?"
Hs:"Thầy có ny chưa ạ??"
K:*cười nhẹ*"Rồi"
Hs:"Ai thế ạ?"
K:"Bí mật..."
K:"Rồi, chúng ta học nào"
Nói vậy nhưng lúc nào mắt của Karl vẫn cứ hướng về Sapnap.
=====================
Dạo này hơi flop nhỉ? À, ko flop mà rất flop=)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip