Hoan Edit Longfic Khai Nguyen Cho Anh Tan Lop Noupdating Chuong 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 70

Đêm thứ hai, sau khi Vương Tuấn Khải rời đi, Vương Nguyên tỉnh lại. Cậu đã mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng, gọi tên cậu, nói với cậu sau này anh sẽ không rời đi nữa.

Nhưng Vương Nguyên tỉnh lại, lại chẳng thấy Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên ngủ thêm một ngày nữa, sáng hôm sau tỉnh dậy tinh thần của cậu đã tốt hơn rất nhiều, đã có thể uống canh mà Vương Uyên nấu. Đặng Đăng Bào và Diêu Hân Di đến thăm cậu, Vương Viễn cũng có ở đây, đang kể câu chuyện tiếng Anh mà mình vừa học xong cho Vương Nguyên nghe. Đặng Đăng Bào nói chuyện một hồi với Vương Nguyên, rồi dẫn Vương Viễn ra ngoài.

Diêu Hân Di hỏi Vương Nguyên có muốn uống nước không, Vương Nguyên lắc đầu, nói cảm ơn với Diêu Hân Di. Diêu Hân Di mỉm cười, bảo rằng vốn còn muốn cậu nói một câu xin lỗi, có điều cái ngày cậu chạy trốn khỏi hôn lễ đã nói rồi, nên không sao hết. Dù sao từ lúc bắt đầu hôn lễ của cô và Vương Nguyên đã là một canh bạc, hai người bọn họ đều lấy bản thân ra để đặt cược, chỉ có điều thứ Vương Nguyên cược là Vương Tuấn Khải, mà thứ cô cược là Vương Nguyên. Đã cược thì phải chịu thua, giờ cô đã thua rồi, cũng chẳng còn gì để nói.

"Tuy hôn lễ hôm đó chú rể trốn đi thật sự rất mất mặt, ba mẹ tôi cũng thấy chẳng còn mặt mũi nào hết. Nhưng thật ra họ thấy hơi vui, chí ít tôi cũng không phải chưa kết hôn mà có con."

Vương Nguyên mỉm cười.

"Hơn nữa, tôi cũng đâu có cao thượng như vậy. Tôi đã gửi ảnh của thầy Vương và cậu cho mẹ cậu, sau đó không lâu thì thầy Vương rời khỏi cậu, cho nên tôi chắc chắn rằng mình thoát không khỏi cái trách nhiệm này. Trước khi hôn lễ bắt đầu, tôi đã cử ngườ bảo vệ ở cửa, đưa ảnh của thầy Vương cho họ xem, nói với họ rằng nhất định không được cho người này vào. Tôi còn nói với họ, nếu chú rể muốn đi, cũng nhất định không để chạy mất. Thậm chí, tôi còn nói với Thiên Minh, nếu thấy anh Vương Nguyên chạy đi, nhất định phải giúp chị giữ anh ấy lại."

Vương Nguyên nói cậu biết, cậu biết Diêu Hân Di gửi ảnh cho Đường Lan, lúc cậu chảy khỏi hội trường hôn lễ và bị bảo anh ngăn lại, trong lòng cậu cũng đoán được chắc chắn có người đã căn dặn trước. Có điều cũng chẳng quan trọng nữa, cậu trốn khỏi hội trường hôn lễ nhưng vẫn không chờ được người mình muốn chờ. Cho nên, thật ra cậu cũng đã thua cược, có điều không quan trọng nữa rồi.

"Bởi vì, tôi đã không cần anh ấy nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip