Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 65

Lúc Vương Nguyên hôn, cậu ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của Vương Tuấn Khải. Vị trong miệng cùa Vương Tuấn Khải đăng đắng, Vương Nguyên nếm từ môi đến đầu lưỡi. Cậu mở mắt khi hôm, cậu dùng ánh mắt khắc họa tất cả mọi thứ trên mặt Vương Tuấn Khải. Màu da anh đen hơn so với trước một chút, đôi lông mày kiên cố và ảm đạm hơn. Vương Nguyên dùng bụng ngón tay vuốt ve đôi lông mày đang nhăn lại của Vương Tuấn Khải, môi chậm rãi rời khỏi môi anh. Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Vương Tuấn Khải mở mắt ra.

Trong mắt Vương Tuấn Khải tràn đầy mê man, anh ngẩn ngơ nhìn Vương Nguyên hồi lâu rồi bỗng bắt đầu cởi đồ của cậu. Động tác của Vương Tuấn nóng nảy thô lỗ, cà vạt trên cần cổ của Vương Nguyên nhanh chóng được cởi xuống, lộ ra cổ áo xộc xệch. Trong lúc anh cúi người giựt phăng cúc áo sơ mi trên người Vương Nguyên, cậu cúi đầu hôn lên mái tóc anh, đầu lưỡi lướt qua gáy anh từng chút một, bờ môi dần dần lướt lên tai anh. Vương Tuấn Khải lúc này lại đẩy cậu ra khỏi hõm cổ của mình.

Vương Nguyên vẫn còn đang hơi hé môi, cổ áo xộc xệch lộ ra chiếc gáy trắng nõn. Bên tai Vương Tuấn Khải vẫn còn lưu lại hơi thở của câu, ý thức anh tỉnh táo một chút. Anh nhớ ra rồi, đây không phải là trong giấc mơ của anh. Vương Nguyên trong giấc mơ mặc một bộ vest sẫm màu, đang đeo chiếc nhẫn bạc vào tay cô dâu mặc váy cưới màu trắng đối diện. Vương Tuấn Khải ở phía dưới sân khấu, anh chỉ muốn băng qua đám đông, đem Vương Nguyên đi, ép cậu ở dưới thân, cởi bỏ trang phục kết hộn của cậu với người khác.

Vương Nguyên xích lại gần hôn anh, Vương Tuấn Khải vươn tay ấn lên lồng ngực cậu, để duy trì khoảng cách vốn có của bọn họ. Anh không thể để Vương Nguyên lại gần, anh không thể. Giữa lòng bàn tay anh và làn da Vương Nguyên chỉ cách nhau một lớp vải mỏng tanh, thậm chí mạch đập của anh còn có thể cảm nhận được nhịp tim của Vương Nguyên. Anh phát hiện bây giờ mình càng tỉnh tảo hơn bao giờ hết, và bây giờ anh cũng khao khát say đắm hơn bao giờ hết.

Anh khao khát xé toạc từng nút từng áo bắt đầu từ cổ áo rộng của Vương Nguyên. Lòng bàn tay anh khao khát cảm nhận làn da của Vương Nguyên, mạch đập của anh khao khát va chạm với nhịp tim của Vương Nguyên, đầu lưỡi anh khao khát cuốn lấy đầu lưỡi của Vương Nguyên. Nụ hôn của anh bắt đầu từ nốt ruồi sau gáy của Vương Nguyên, rồi dần dần lan về phía ngực, liếm từ đầu vú bên trái đến bên phải. Ngón tay của anh khao khát luồn vào cơ thể của Vương Nguyên, mở rộng cái nơi căng chặt đó hết mức. D**ng vật của anh khao khát đẩy sâu vào cái lối ẩm ướt ấy, đỉnh từng chút một cho đến khi giọng của Vương Nguyên phát ra.

Anh khao khát, không thể kiềm chế, không thể trốn tránh, điên cuồng, bệnh hoạn, khao khát Vương Nguyên. Tuy anh biết, cực kì rõ ràng, biết vô cùng rõ ràng, anh là anh, cậu là em.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, cậu biết anh đang khống chế hơi thở một cách chật vật. Tay Vương Tuấn vẫn còn đang chống đỡ trên lồng ngực cậu, cố chấp duy trì khoảng cách giữa hai người. Vương Nguyên nâng tay đặt lòng bàn tay mình lên, hổ khẩu dần dần trượt đến cổ tay anh. Men rượu làm cho Vương Tuấn Khải cảm thấy mất hết sức lực, anh nhìn thấy tay mình được Vương Nguyên nắm lấy. Lúc sườn mặt Vương Nguyên đang cọ nhẹ lên tay của Vương Tuấn Khải, môi cậu đụng vào ngón tay anh. Cậu ngậm lấy ngón tay cái của anh vào trong miệng, đầu lưỡi mềm mại quấn khắp lòng bàn tay, hàm răng cắn lên làn da.

Vương Tuấn Khải cố gắng ngăn cản, anh nói không thể được. Nụ hôn của Vương Nguyên chuyển về phía cằm anh, đến khi môi lưỡi cọ sát hầu kết của anh, cậu nỉ non khe khẽ: "Tại sao không thể được?" Vương Tuấn Khải ấn đầu cậu lên vai mình, ngăn cản cậu tiếp tục hôn anh. Vương Nguyên thoát khỏi sự khống chế của tay Vương Tuấn Khải, ngẩng đầu lên, dựa người lui sau, nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải.

"Tại sao không thể được?" Cậu hỏi lại lần nữa.

Vương Tuấn Khải im lặng, Vương Nguyên trả lời giúp anh.

"Vì thật ra chúng ta là anh em sao?"

Vương Tuấn Khải thấy sự thật mình cố gắng che đậy bại lộ ngay trước mắt, tựa như một cơ thể trần truồng. Ánh sáng trong mắt Vương Nguyên chẳng chút do dự gì, Vương Tuấn Khải khổ sở tránh né, Vương Nguyên nghe thấy anh nói: "Em đi đi."

Vương Nguyên cười thành tiếng một cách khẽ khàng, cậu nói: "Nếu như vậy, em vẫn nên trở về với cô dâu của mình thôi."

Ngay lúc cậu lấy cà vạt của mình trên giường, Vương Tuấn Khải giữ chặt tay cậu lại. Vương Nguyên quay đầu nhìn anh, nụ hôn của Vương Tuấn Khải rơi trên mặt cậu một cách thô bạo. Anh giữ chặt ót cậu, đẩy đầu cậu xuống phía đũng quần của mình. Cách lớp vải vóc, Vương Nguyên hôn lên chỗ nhô lên nơi đũng quần của anh, dùng răng kéo khóa kéo, ngậm thứ đồ ấy vào. Cổ họng cậu ngậm lấy d**ng vật của Vương Tuấn Khải, nhả ra, cảm nhận sự đâm chọc, phình to của nó, và cuối cùng là chiếm hết cả khoang miệng cậu.

Vương Tuấn Khải xuất tinh, bắn vào trong miệng Vương Nguyên, tinh dịch tràn ra khỏi khóe miệng, khiến cho khuôn mặt đỏ bừng do vùi trong đũng quần của anh quá lâu càng thêm gợi tình ngây thơ, Vương Tuấn Khải lập tức bế ngang cậu lên, đang đi thì chặn miệng cậu lại.

Lúc Vương Nguyên gần như ngạt thở thì được Vương Tuấn Khải thả xuống, hai tay cậu bấu chặt cửa sổ sát sàn ở phía trước, Vương Tuấn Khải ở phía sau cậu. Không khuếch trương, tiến vào, rút ra. Anh muốn Vương Nguyên đau đớn, kêu gào, la khóc, như thể điều này có thể chứng minh rằng, họ thực sự là kẻ thù căm ghét nhau, không phải là anh em chẳng thể nào yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip