Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, sớm tinh mơ mà Vương Nguyên đã bị Đặng Đăng Bào đánh thức. Mắt cậu lim dim nhìn tin nhắn, chữ hiển thị trên màn hình là: “Vương Nguyên! Chẳng lẽ cậu có một người anh trai thất lạc nhiều năm hả?”

Vương Nguyên bị dọa cho tỉnh luôn.

“Cậu nói cái gì?”

“Tớ nói, thầy Vương í, thầy Vương của cậu í, có thể là anh trai thất lạc nhiều năm của cậu cũng nên?”

Đặng Đăng Bào chưa đợi Vương Nguyên trả lời, đã nhanh chóng gửi một tấm ảnh qua, ngay sau đó lại gửi thêm một tấm ảnh khác với tốc độ ánh sáng.

Tấm ảnh đầu tiên là ảnh Vương Nguyên đang mặc cái thứ gọi là đồng phục trường học của Harry Potter tham gia vũ hội Halloween tối hôm qua, Vương Nguyên không bấm vào ảnh mà xem thẳng ảnh thứ hai. Bức ảnh thứ hai là của Vương Tuấn Khải, trên người mặc áo cử nhân giống Vương Nguyên, trừ việc trên mũi không đeo chiếc kính gọng tròn ngô ngố. Vương Nguyên đang định nhấn vào xem hình thì tin nhắn của Đặng Đăng Bào liên tục hiện ra.

“Vương Nguyên cậu xem đi, cậu và thầy Vương, hai tấm ảnh này, chẳng phải đặc biệt đặc biệt giống nhau luôn hả?”

“Tớ nhớ rằng lần đầu tiên lúc tớ nhìn thấy thầy Vương đến đón cậu tan trường, còn tưởng thầy ấy là anh trai cậu luôn!”

“Tớ lúc đó đã cảm thấy bọn cậu giống nhau rồi ấy!”

“Thật sự là quá giống luôn đó! Thầy Vướng thật không phải là anh trai thất lạc nhiều năm của cậu sao?!”

Vương Nguyên bị đống tin nhắn tới tấp của Đặng Đăng Bào làm cho hơi choáng, để không phải xem tin nhắn của Đặng Đăng Bào, cậu nhanh chóng ấn vào xem ảnh của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải hình như đang tham dự một buổi lễ tốt nghiệp, với một chiếc micrô màu đen trước mặt và những bông hoa đầy màu sắc được đặt trên bục phát biểu. Cằm của Vương Tuấn Khải hơi nhếch lên, ba phần tư sườn mặt, tuấn mỹ như một thiếu niên bước ra từ học viện lâu đời nhất châu Âu.

Và bức ảnh của Vương Nguyên, chụp vào ngày hôm qua khi cậu bước vào địa điểm tổ chức. Vũ hội được tổ chức trong giảng đường của trường, trước khi vào, mọi người phải đứng ở cửa để người chụp ảnh của câu lạc bộ nhiếp ảnh trong trường chụp, nhằm tích lũy tư liệu cho video kỉ niệm vũ hội Halloween. Đặng Đăng Bào chụp ảnh trước Vương Nguyên, chiếc kính trên mũi thật sự hơi ngố. Vương Nguyên không nhịn được tháo kính trên mũi xuống, lúc đứng trước ống kính liền cúi đầu suy nghĩ có nên đeo kính lên không, nếu không thì thật sự giống như đang chụp ảnh tốt nghiệp vậy. Phía sau vẫn có người xếp hàng, người chụp ảnh gấp gáp gọi cậu. Vương Nguyên nghe thấy giọng nói thì ngẩng đầu lên, và tiếng màn trập vang lên từ phía đối diện.

Vương Nguyên bấm vào ảnh, trong ảnh rốt cuộc cậu vẫn không đeo kính, cằm hơi hếch lên, ba phần tư sườn mặt giống hệt dáng vẻ của Vương Tuấn Khải mà cậu nhìn thấy một giây trước.

Tin nhắn của Đặng Đăng Bào liên tục xuất hiện.

“Hôm qua í, sau khi vũ hội kết thúc, hai tấm ảnh này liền được đăng lên vòng bạn bè, tớ biết cậu không thích lướt vòng bạn bè nên đã nhịn đến sáng sớm mới gửi tin nhắn cho cậu đấy!”

“Mọi người đều nói giống đó, người không biết còn thật sự tưởng là anh em ruột luôn á, anh em ruột tốt nghiệp cùng một trường đại học đó trời!”

“Ban đầu tớ cũng không nhận ra ai lại ai đâu, thật sự thật sự quá giống nhau luôn á!”

Tiếp theo đó là một chuỗi câu “Quá giống nhau!”, hơn nữa không phải là vào một tin nhắn mà là chia ra gửi nhiều tin, Vương Nguyên nhìn đến hoa cả mắt.

“Đặng Đăng Bào, cậu có dám nói cho tớ biết tấm ảnh này của thầy Vương từ đâu ra hay không.”

“Nhưng đây đâu phải trọng điểm chứ, trọng điểm là các cậu quá giống nhau luôn á!”

“Đặng Đăng Bào!”

“Oke, đây là ảnh lúc trước thầy Vương tốt nghiệp đại học H á, lúc đó thầy ấy là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nên lên phát biểu trong lễ tốt nghiệp, trên web của trường có bài báo liên quan đó, không biết em gái nào mê thầy Vương mà lục web trường ra được tấm ảnh này luôn.”

“Tính thử ra thì thầy Vương hẳn là tốt nghiệp từ tám năm trước rồi nhỉ, ảnh từ tám năm trước, thế thì lướt web của trường mất bao lâu mới có thể tìm được vậy ta, mấy em gái mê thầy Vương thật là có nghị lực!”

“Có điều sao bọn họ lại nghị lực như thế nhỉ, thầy Vương cũng sẽ không động lòng đâu. Nhưng cậu và thầy Vương giống nhau như thế, không biết bọn họ có dời sự chú ý qua cậu không nhỉ…”

Vương Nguyên không muốn nghe tưởng tượng của Đặng Đăng Bào nữa, lại ấn vào ảnh của Vương Tuấn Khải lần nữa. Trên ảnh, mặt mày và phong thái của Vương Tuấn Khải giống mình đến kinh ngạc. Vương Nguyên dùng tay chạm lên mặt của Vương Tuấn Khải trên ảnh, trong miệng không khỏi lẩm bẩm: “Đúng vậy, quá giống nhau.”

✨✨✨

Chào mọi người, lâu rồi tui không cập nhật.
Không biết mọi người còn nhớ cốt truyện không nữa •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀

Thời gian này tui mới bắt đầu giai đoạn thử việc nên không có edit được truyện dài như này •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀ Mọi người thông cảm cho tui nhaaaa

P/s: Nhưng mà đôi lúc tui sẽ quay trở lại cập nhật bộ đoản Mocha và Cheese í, vì bộ đó tui có thể dịch bằng điện thoại 🤜🤛

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip