Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đặng Đăng Bào bản thật nhanh chóng được gọi đến.

Đặng Đăng Bào nói rằng cậu ta thấy mình không thể dậy vào buổi sáng sau khi chọn Văn học Anh Mỹ tiết một – hai, mà Vương Nguyên đã chọn môn viết luận tiếng Anh tiết ba – tư, nên cậu ta mới cầu xin Vương Nguyên đổi lớp với mình.

“Cho nên không phải Vương Nguyên đi học thay em mà vốn là hai em đổi lớp cho nhau, hai em biết hai chữ kỉ luật viết thế nào không vậy?!”

Đặng Đăng Bào thấy mình quá ngu, thật sự luôn. Cậu ta vốn muốn dốc sức giúp bạn, nhưng lại không nghĩ rằng mình đến thêm dầu vào lửa.

Cậu lắp ba lắp bắp muốn chữa cháy.

“Em biết hai chữ kỉ luật viết thế nào ạ, nhưng…dù sao…dù sao thì chuyện này cũng không liên quan đến Vương Nguyên ạ!”

“Không phải ạ, là em bảo Đặng Đăng Bào đổi với em, em là vì…”

“Tôi biết Vương Nguyên học lớp của tôi nhưng không ngăn cản, tôi sẽ gánh hết mọi trách nhiệm.”

Không khí bỗng trở nên im ắng. Hiệu trưởng mấy lần nhấp miệng, cuối cùng vừa định nói thì vợ ông lén lút kéo ống tay áo của ông.

Hai người ra ngoài nói chuyện. Đặng Đăng Bào liếc nhìn Vương Nguyên rồi liếc nhìn Vương Tuấn Khải trong văn phòng, sau đó đi tới đi lui mấy bước, cuối cùng nhịn không được, áp tai vào cửa nghe bên ngoài nói chuyện.

Một lúc sau, hiệu trưởng và vợ ông cùng đi vào. Trên mặt hiệu trưởng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng khi vợ ông đánh mắt qua phía ông, ông đành hắng giọng, miễn cưỡng mở miệng.

“Giấc ngủ là chân lý lớn nhất của cuộc đời. Nếu giấc ngủ không được thỏa mãn, kết quả không gì khác ngoài việc dậy không nổi, ngủ không đủ giấc và buồn ngủ sớm. Đây là một vòng luẩn quẩn xấu, hoàn toàn có hại cho việc học chứ chẳng có lợi. Nếu bạn Đặng Đăng Bào không dậy nổi để đến lớp của thầy Vương, nếu bạn Vương Nguyên có thể dậy thì chuyển lớp cũng không phải là ý kiến ​​tồi. Chỉ có điều, nếu bạn Đặng Đăng Bào đi học tiết ba – bốn, đương nhiên sẽ không có khó khăn gì mà dậy không nổi nữa, nên thầy mong rằng bạn Đặng Đăng Bào đừng đến muộn, về sớm hay vắng mặt vô cớ trong lớp.”

Vương Nguyên nghe xong mở to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ mê mang. Đến khi ba người rời khỏi văn phòng của hiệu trưởng, cậu vẫn cảm thấy mình nghe lầm.

“Đặng Đăng Bào, cậu hiểu mấy lời lúc nãy của thầy hiệu trưởng chứ?”

“Hiểu chứ.”

“Ồ, tớ không hiểu.”

Vương Nguyên ngơ ngác vò đầu bứt tóc, Vương Tuấn Khải lại vuốt phẳng chỗ tóc cậu làm rối.

“Thầy hiệu trưởng với vợ ông đã nói những gì ở ngoài cửa vậy nhỉ, cậu nghe thấy hết luôn hả?”

“Cậu biết không, lúc nãy tớ mới biết cái lớp mà tớ đi học giùm cậu ấy, có cô gái thích tớ đấy.”

“Tớ không biết… Nhưng điều này thì liên quan gì đến vấn đề tớ hỏi hả?”

“Quá liên quan luôn ấy chứ! Cô gái thích tớ là con gái rượu của thầy hiệu trưởng đấy!”

“…”

“Nếu như thầy hiệu trưởng muốn phạt chuyện hai ta đổi lớp, thế chắc chắn tớ không thể đi học thay cậu, và thế là con gái rượu của thầy không thể nào thấy được tớ ở lớp nữa rồi.”

Vương Nguyên sửng sốt một lúc, nhớ tới ngày thuê trọ cậu nghe chủ trọ nói với người môi giới, rằng con gái bà ấy đang học ở đại học H. Thì ra con gái chủ trọ là con gái rượu của thầy hiệu trưởng, môn học tự chọn vừa hay lại đúng lớp viết luận tiếng Anh mà mình chọn, đồng thời thích phải Đặng Đăng Bào đi học thay mình luôn? Điều này quá trùng hợp luôn rồi đấy!

“Cho nên ông ấy không chỉ không phạt bọn mình, mà còn nói gì mà giấc ngủ là chân lý của đời người, hơn nữa còn bảo cậu đừng đến muộn về sớm hay vắng mặt vô cớ trong lớp nữa?”

“Hoàn toàn chính xác.”

Vương Nguyên nhớ lại những lời thầy hiệu trưởng nói lúc trước, như câu vè đọc nhịu nửa cũ nửa mới, cậu cảm thấy mình lần đầu tiên biết được thế nào là nói hươu nói vượn một cách nghiêm túc. Cậu cảm thán một chút, rồi lại cảm thấy có gì đó không đúng.

“Con gái rượu của thầy hiệu trưởng thích cậu, chính cậu còn không biết, sao thầy hiệu trưởng lại biết?”

“Vợ của thầy hiểu trưởng biết á! Lúc bà ấy dọn dẹp phòng thì phát hiện dưới gối của con gái có ảnh của tớ,” Đặng Đăng Bào nói đến đây thì đắc ý nhếch khóe miệng, “Lúc nãy tớ vừa vào là bà ấy nhận ra tớ với người trong ảnh giống nhau, sau đó nghe thấy tớ nói học lớp nào thì mới chắc chắn tớ là người người trong ảnh.”

“Vợ của thầy hiệu trưởng bảo thầy mắt nhắm mắt mở cho qua, ban đầu thầy còn không chịu, thế là vợ thầy nói đến khi đó để cho con gái tìm ông khóc lóc, thầy mới im lặng.”

“Tớ cũng không biết con gái rượu của thầy hiệu trưởng chụp trộm tớ khi nào, thì ra tớ cũng có con gái thích thầm cơ đấy…”

Đặng Đăng Bào càng nói càng hăng say, Vương Nguyên cười đến mức ngã vào người Vương Tuấn Khải. Nhưng Đặng Đăng Bào lại không có dấu hiệu tỉnh lại trong cơn say đó, Vương Nguyên trêu cậu ta: “Thế này thì cậu khỏi cần canh giữ khư khư Diêu Hân Di như cái cây rồi.”

Khi Đặng Đăng Bào nghe thấy tên của Diêu Hân Di, bỗng lắc lắc đầu, cậu ta nói mình đi trước, rồi chạy một mạch không hề quay đầu lại.

Vương Nguyên có chút khó hiểu, nhưng có Vương Tuấn Khải ở bên cạnh cậu, thời gian để tập trung vào những thứ khác của cậu luôn rất ngắn. Vì vậy, sự khó hiểu của cậu không kéo dài lâu, ngay sau đó cậu chỉ nghĩ về những gì cậu muốn làm cùng với Vương Tuấn Khải.

Bọn họ sắp đến căn trọ rồi, Vương Nguyên nắm chặt tay Vương Tuấn Khải, những quả thông bị giẫm vỡ dưới chân phát ra tiếng nhẹ nhàng.

“Thầy Vương, lát nữa chúng ta đến phố ăn vặt uống canh lọ sành được không anh? Lúc vợ của thầy hiệu trưởng mở hộp giữ nhiệt ra, em ngửi thấy mùi thơm, nên có hơi muốn uống.”

Vương Tuấn Khải ôm cái đầu bù xù của cậu kéo đến bên môi và nói: “Được chứ.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip