Hoan Edit Longfic Khai Nguyen Cho Anh Tan Lop Noupdating Chuong 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=n8epMDyPxmc

Chúng ta nghe cùng với bài hát không tên này nha ✨✨

💙💚

Mặt trời dần ngả về phía Tây, họ giẫm lên bóng của nhau mà đi về phía trước, bất giác đã đến ngã tư trước trường tiểu học của Vương Nguyên. Vẫn còn một lúc nữa chuông tan học mới vang lên, nhưng phụ huynh đã tập trung ở cổng trường. Vương Nguyên đột nhiên kéo Vương Tuấn Khải đến phía cổng trường, Vương Tuấn Khải tưởng rằng cậu muốn vào trường, kết quả cậu lại quay người đi sang dãy lầu đối diện.

Ở lầu đối diện là các trường luyện thi và lớp đào tạo. Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải vào một lớp dạy âm nhạc, đó là nơi Vương Nguyên học piano trước đây. Bà lão phụ trách tiếp đón ở quầy lễ tân lập tức nhận ra Vương Nguyên, dẫn hai người đến phòng Vương Nguyên từng học piano. Trong phòng học piano không có ai, học sinh trong lớp phải đợi đến sau khi tan trường mới lục tục qua đây. Vương Nguyên bảo Vương Tuấn Khải đợi mình một chút, vội chạy ra ngoài rồi nhanh chóng quay lại. Trong tay cậu cầm một cây đàn ghi-ta sau đó nhét thẳng vào lòng của Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên đi tới giá để bản nhạc piano, tìm bản nhạc mình muốn rồi đưa cho Vương Tuấn Khải.

“Nhưng đây là bản nhạc cho piano mà.”

“Chỗ này không có bản nhạc ghi-ta cho bài hát này, thầy Vương, anh thử chút thôi.”

Vương Tuấn Khải cũng không phải là không muốn thử. Tám năm trước, đứa nhỏ nói với anh: “Sau này, lúc anh biết đàn ghi-ta thì em sẽ đàn piano, chúng ta có thể cùng nhau nghe xem có hay hay không.” Anh chỉ vì câu nói này mới luyện ghi-ta. Bây giờ “sau này” trong miệng đứa nhỏ nên thực hiện rồi, nhưng anh lại không muốn đàn. Không phải không muốn đàn, mà chỉ là không muốn đàn bài này, vì ca từ trên bản nhạc này thật sự có hơi đau thương.

Vương Nguyên dường như không nhìn ra sự miễn cưỡng của Vương Tuấn Khải, ngồi xuống bên cây đàn piano cậu thường chơi. Những ngón tay thon dài của cậu di chuyển trên những phím đàn đen trắng, ngân nga lời ca theo giai điệu.

Tiếng chuông năm mới không thể xua hết những điều bận lòng

Nỗi nhớ nhung của tôi đang vật lộn khổ sở trong giấc mộng

Hồi ức khiến trái tim tôi rối bời

Một tấm chân tình mang theo những vết sẹo

Đoạn tiếp theo là của Vương Tuấn Khải, anh nghỉ một chút, sau đó gảy giây đàn, hát lên lời ca của mình.

Lời thề thoáng như thần thoại trong giấc mộng

Mãi không thể chịu nổi gió gào lẫn mưa xối

Chiếc đồng hồ cát khắc họa thời gian mù mịt

Giọt nước mắt nơi trái tim trong veo tựa đóa hoa

Đoạn sau là đoạn điệp khúc, giai điệu của phím đàn và dây đàn hòa quyện vào nhau, trong giọng của Vương Nguyên có giọng của Vương Tuấn Khải, trong giọng của Vương Tuấn Khải cũng có giọng của Vương Nguyên.

Người thương ơi, người thương à, người có ổn không

Liệu đã quên mất tôi hay chưa

…….

Sau khi nốt cuối cùng của bản nhạc piano vang lên, cả không gian chìm trong im lặng. Vương Nguyên ngồi trên ghế piano, quay lưng về phía Vương Tuấn Khải, ký ức xưa hoàn toàn bao trùm lấy cậu.

Lần đầu tiên Vương Nguyên biết đến bài hát này là đêm giao thừa năm Vương Tuấn Khải rời đi. Khi đó, cả lớp đang chuẩn bị cho bữa tiệc giao thừa, Vương Nguyên được yêu cầu biểu diễn vì cậu biết chơi piano. Cậu lên mạng tìm kiếm những bản nhạc piano liên quan đến Tết, và bất ngờ nhìn thấy bài hát này. Bài hát liên quan đến Tết nhưng không hợp với không khí Tết chút nào. Nhìn vào lời bài hát, nỗi nhớ nhung của Vương Nguyên dành cho Vương Tuấn Khải đã đạt đến cực điểm.

Khi đó, cậu không biết Vương Tuấn Khải đang ở đâu, không biết Vương Tuấn Khải có ổn không, cũng không biết Vương Tuấn Khải đã quên mình hay chưa… Cậu giữ những câu hỏi này trong lòng tận tám năm, bây giờ cuối cùng cậu đã biết Vương Tuấn Khải đang ở đâu, cuối cùng cũng biết Vương Tuấn Khải có ổn không, và cuối cùng cũng biết Vương Tuấn Khải chưa quên mất cậu.

Vương Nguyên quay người lại.

“Lúc trước khi nhớ đến thầy Vương, em sẽ luôn chơi bài hát này, và em cũng nghĩ nếu thầy Vương biết chơi ghi-ta, liệu lúc piano và ghi-ta cùng nhau xướng lên, nghe có hay hay không. Bây giờ em đã biết, nghe rất hay.”

Vương Tuấn Khải bước tới, nâng mặt cậu lên và hôn thật sâu. Lưng Vương Nguyên chạm vào phím đàn, đàn ra một loạt nốt nhạc.

✨✨✨

Chúc mọi người năm mới vui vẻ!! Cung Hỉ Phát Tài!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip