Hoan Edit Longfic Khai Nguyen Cho Anh Tan Lop Noupdating Chuong 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả hai nhanh chóng khỏa thân đối diện nhau. Vương Tuấn Khải dán lên lưng Vương Nguyên, đầu gối để ngang eo cậu, xúc cảm bên trái và bên phải thật khác nhau. Tay phải Vương Nguyên nắm lấy bờ vai của anh, men theo cánh tay lướt xuống bắp đùi rồi đến đầu gối, có một vết sẹo lồi lên.

Sáng hôm sau, khi Vương Nguyên tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng động từ trong bếp. Trong tiếng xẻng chiên có mùi bánh trứng. Vương Nguyên vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, dự định thay băng. Cậu có thể đợi Vương Tuấn Khải thay cho mình, nhưng nếu đầu ngón tay của Vương Tuấn Khải chạm vào da cậu khi thay, hai người e là sẽ không thể ăn sáng đàng hoàng được. Mà thứ cậu không muốn lãng phí nhất đó là món bánh trứng do Vương Tuấn Khải làm.

Vương Nguyên đi tìm thuốc trong ngăn kéo. Bên cạnh loại thuốc cậu dùng, có một lọ thuốc màu nâu, trên đó toàn là chữ tiếng Anh, Vương Nguyên ban đầu không chú ý, nhưng trên thân lọ có một sơ đồ đầu gối rất bắt mắt. Vương Nguyên nhớ tới vết sẹo trên đầu gối Vương Tuấn Khải mà mình sờ được đêm qua.

Vương Tuấn Khải đang bày bánh trứng ra đĩa, đột nhiên nhìn thấy Vương Nguyên đang dựa vào cửa bếp. Anh bảo Vương Nguyên ngồi xuống trước, bữa sáng sắp được mang ra. Vương Nguyên không nhúc nhích.

“Đầu gối của thầy Vương từng bị thương sao?”

Tay đang nắm xẻng chiên của Vương Tuấn Khải dừng trong giây lát, sau đó anh nhanh chóng “ừm” một tiếng.

“Mấy năm trước lúc đi leo núi bị ngã.”

Dáng vẻ ăn bánh trứng của Vương Nguyên không có chút thay đổi nào, vẫn giống như một chú thỏ đang gặm cỏ. Cậu gặm được một lát thì đưa tay về phía Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải đưa sữa bò cho cậu, thấy đứa nhỏ uống một ngụm to, để lại một vòng sữa quanh môi. Vương Nguyên hỏi sao Vương Tuấn Khải cứ nhìn mình. “Vì cái này.” Vương Tuấn Khải cúi người về phía cậu, đầu lưỡi liếm lấy vòng sữa đó.

Buổi trưa Vương Nguyên mệt rã rời, sau khi tỉnh dậy liền đói bụng, muốn ăn sushi. Vương Tuấn Khải muốn ra ngoài mua về cho cậu, cậu lại giữ tay Vương Tuấn Khải, bảo anh dẫn mình đến tiệm sushi lúc trước. Khi hai người bước bước vào cửa, chủ tiệm thấy vô cùng bất ngờ, nhưng nhanh chóng kịp điều chỉnh vẻ mặt rồi hỏi họ ăn gì. Trong hộp giấy trên bàn của tiệm vẫn còn để giấy origami hình chữ nhật, Vương Tuấn Khải vẫn không biết cách biến mảnh giấy origami đó thành hộp giấy. Vương Nguyên cúi đầu sát lại gần giúp đỡ, đầu tóc mềm mại của cậu cạ lên cằm Vương Tuấn Khải, cứ ngứa ngứa.

Trước khi rời đi, Vương Tuấn Khải có để lại một mẩu giấy nhắn trên bảng lời nhắn, Vương Nguyên bước đến cửa rồi vẫn không nhịn được mà quay lại đọc. Vương Tuấn Khải chặn cậu kéo vào lòng, nói rằng tháng tới sẽ lại dẫn cậu đến. Vương Nguyên bĩu môi, Vương Tuấn Khải cười cười, bước ra khỏi cửa. Vương Nguyên đi theo sau, Vương Tuấn Khải không quay đầu lại, anh vươn một tay ra phía sau. Vương Nguyên còn mải xoắn xuýt xem có nên tiếp tục giận hay không, nhưng cậu không cách nào từ chối bàn tay chìa ra của Vương Tuấn Khải được. Bàn tay của cậu đã có thể nắm được cả bàn tay của Vương Tuấn Khải, nhưng cậu vẫn làm giống như lúc nhỏ, chỉ nắm mỗi ngón trỏ của Vương Tuấn Khải.

Họ đi dọc theo con phố. Đường phố tám năm trước, đã lâu họ không bước bên nhau. Hai người đi được một lúc, Vương Nguyên đột nhiên buông tay Vương Tuấn Khải, chạy đến phía tủ đông lạnh ven đường. Sau đó cậu quay đầu lại, chớp chớp mắt hỏi: “Thầy Vương muốn ăn kem không, mua loại đắt nhất luôn, nhé?”

Vương Tuấn Khải nhanh chóng bước đến bên cạnh cậu.

“Em muốn dùng hết tiền tiêu vặt năm nhất của em luôn hả?”

“Năm nhất em có tiền tiêu vặt đâu chứ!”

Vừa nói Vương Nguyên vừa móc túi Vương Tuấn Khải, tìm ví tiền bên trong. Nhưng Vương Tuấn Khải đột nhiên bắt lấy tay cậu, nói rằng để anh thanh toán bằng điện thoại di động. Vương Nguyên lập tức dấy lên tia cảnh giác, trong ví tiền có thể cất giấu bí mật gì mà Vương Tuấn Khải không muốn mình chạm vào nhỉ? Cậu chợt nhận ra rằng mình hoàn toàn không biết gì về tám năm khi Vương Tuấn Khải rời đi. Trong tám năm này, mỗi ô trống trong trò chơi ghép hình thời gian của mình đều là Vương Tuấn Khải. Nhưng còn trò chơi ghép hình thời gian của Vương Tuấn Khải thì sao? Liệu có phải là một mảnh ghép nào đó về việc đã gặp được một cô gái yêu thích, hay một mảnh ghép nào đó về việc đã có một đứa con đáng yêu? Và liệu những khoảnh khắc đẹp đẽ này có bị nhấn nút tạm dừng thành những bức ảnh, và đang được cất vào chiếc ví mà Vương Tuấn Khải không muốn mình chạm vào.

Những suy nghĩ không đâu ào đến quá nhanh, Vương Nguyên nhất thời cảm thấy hoang mang, thế là cậu càng hăng hái muốn lấy chiếc ví. Vương Tuấn Khải nào cho, anh nắm chặt tay cậu không buông. Vương Nguyên dùng chiêu mà cậu đã dùng để giật mấy khoanh mực chiên ở tiệm pizza năm đó, buồn bực túm lấy tóc. Vương Tuấn Khải khi nhìn thấy chỏm tóc ngố ngố của Vương Nguyên dựng lên, bỗng mất tập trung. Vương Nguyên nhân cơ hội lấy ví ra, Vương Tuấn Khải phản ứng ngay lập tức, đưa tay giật lấy. Tay hai người chạm vào nhau, chiếc ví rơi xuống đất.

Chiếc ví màu đen được trải trên nền bê tông trắng, và dưới lớp trong suốt có một bức ảnh nhỏ. Vương Nguyên nhặt chiếc ví trước Vương Tuấn Khải một bước, nhìn rõ ràng đó là một bức ảnh đăng ký. Ảnh đăng ký là ảnh chụp toàn thân của một đứa trẻ mặc đồng phục cử nhân, khuôn mặt nhỏ dưới chiếc mũ cử nhân có nét nghiêm nghị nhưng vẫn rất đáng yêu vì có đôi má phúng phính và đôi tai đầy thịt. Vương Nguyên còn không biết mình khi còn bé lại đáng yêu như vậy. Cậu có chút bối rối, nhìn vào dấu mộc đỏ trên bức ảnh, cậu nhớ đến bức ảnh bị mất trên thẻ thư viện của mình đã lâu trước kia.

Trên lớp trong suốt rõ ràng có dấu hiệu bị mài mòn, Vương Nguyên có thể tưởng tượng đầu ngón tay của Vương Tuấn Khải đã vô số lần vuốt ve mặt cậu trên bức ảnh. Những suy nghĩ không đâu trước đó biến mất ngay lập tức, thay vào đó đôi mắt lại nổi lên một màng nước. Vương Tuấn Khải không muốn mình chạm vào chiếc ví, bí mật ẩn giấu trong đó thì ra là mình.

Khi Vương Tuấn Khải rời đi vào tám năm trước, Vương Nguyên vẫn còn là một đứa trẻ. Trong một thời gian dài, cậu hoàn toàn không hiểu tại sao người lớn luôn có quyền rời đi và trẻ con lại luôn bị bỏ lại. Sau này cậu mới nghiệm ra, vì người lớn sẽ không bao giờ hiểu được nỗi buồn của trẻ con. Nhưng bây giờ, bức ảnh này đã được kẹp vào ví của Vương Tuấn Khải không biết từ bao giờ, như đang nói một cách rõ ràng với cậu, người lớn đó rời đi, nỗi đau buồn của người đó cũng không kém cạnh đứa trẻ. Bởi vì đứa trẻ có thể phẫn nộ trắng trợn trước sự rời đi của người lớn, nhưng người lớn chỉ có thể cẩn thận che giấu nỗi nhớ mong đứa trẻ của mình.

Vương Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn vào Vương Tuấn Khải. Cậu không biết phải nói gì, nhưng Vương Tuấn Khải đã đọc hiểu được. Tay anh lướt qua sương mù trong đôi mắt Vương Nguyên, xoa nhẹ lên tai của đứa nhỏ.

“Sao vẫn nhiều thịt thế nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip